Leave me or not?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân vật vã và dữ dội, ai mà chẳng từng yêu qua một người đúng không?

Jihoon cũng như thế, chỉ khác một chỗ rằng người cậu đem lòng yêu là nam.

Choi Seungcheol lớn hơn cậu hai tuổi, bình thường trông nhìn mặt khó tính nhưng bên trong lại ngọt ngào vô cùng, thích xoa đầu cậu, thích rủ cậu đi đá bóng. Những lần cùng làm bài tập, cùng ăn trưa đã khiến Jihoon rung động, thích thầm người ta trong khoảng thời gian dài.


Bình thường vốn dĩ trong tình cảm yêu đương, yêu người đồng giới đã chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa đối phương lại là nam, không có chút hứng thú gì với chuyện yêu đương nên Jihoon không thể biết rằng cậu có cơ hội hay không. Nhưng trời sinh vốn tính tình bướng bỉnh, cậu không hề muốn bỏ cuộc. Ngày ngày nếu không học thì thôi, còn lại đều muốn ôm sách ôm vở tìm anh Seungcheol để gần gũi, dần dà cứ thế tình cảm cứ lớn dần.


Nhưng thế giới này luôn vận hành theo cái cách mà đẩy con người vào thế trái ngang, Jihoon thích thầm Choi Seungcheol đúng không? Cái gì tốt đẹp nhất đều muốn dành cho anh ấy, đạt học bổng, thi đấu đội tuyển được hạng nhất đều muốn Seungcheol là người biết đầu tiên. Jihoon cứ thế tựa vào Seungcheol, mà không cần biết khi nào anh ấy sẽ đứng lên rời bỏ cậu đi.

Nhưng trái lại, có một người luôn sẵn sàng làm bờ vai để cậu dựa vào, có mặt đúng lúc mỗi khi Jihoon trở nên yếu đuối vì người kia, mặc kệ cho người đời có bảo hắn ngốc nghếch bao nhiêu lần, thì trong lòng Kwon Soonyoung chỉ có một mình Lee Jihoon.

Nói là anh em trai với Seungcheol, nhưng thực chất bố Seungcheol và mẹ của Soonyoung tái hôn với nhau, tạo thành một tổ hợp anh tính tình ấm áp lại dịu dàng, còn em nóng nảy thay phiên nhau phiền nhiễu tâm trí Jihoon mỗi ngày mỗi phút.

Kwon Soonyoung hay gắt gỏng lại thích làm theo ý mình. Hắn thường không hay quan tâm đến cảm xúc của người khác, chỉ cần người ta đi ngược lại với những gì hắn muốn, Soonyoung sẽ chẳng nề hà mà lớn tiếng. Bù lại, một cái nhíu mày buồn rầu của Jihoon, Soonyoung đã thu hết vào tầm mắt.

Kwon Soonyoung có thể khó tính với cả thế giới này, nhưng chỉ cần trước mặt mình là Lee Jihoon trái tim hắn sẽ lập tức mềm nhũn.

"Tôi biết cậu thích anh trai tôi."


Soonyoung dường như không quan tâm đến chuyện đó, việc Jihoon theo đuổi Seungcheol không nằm trong từ điển bỏ cuộc của hắn.

Nhưng rồi có một ngày, Jihoon nghe vụn vỡ trái tim mình khi nhận ra Seungcheol bắt đầu thích một người, chính là anh Jeonghan, người học trên cậu một khoá. Ánh mắt ân cần, nụ cười trìu mến chưa từng dành cho ai bây giờ Seungcheol đều mang hết cho Jeonghan.


Jihoon dù biết trước là như vậy nhưng cảm giác anh ấy ra mắt người yêu trước mặt mình, vẫn là không thể tránh khỏi đau lòng. Hoá ra một người mình khiến bản thân khăng khăng bướng bỉnh dựa vào, rồi cũng có lúc đứng lên đột ngột khiến mình té đau như thế.

Jihoon đến chết cũng không dám nghĩ mình buông bỏ tất cả những hình tượng gầy dựng ngay trong hôm biết anh Seungcheol có người yêu, chạy đến quán rượu mà uống đến say mèm, mặc kệ luôn dạ dày bản thân đã vốn không khoẻ và cậu hoàn toàn không biết uống rượu. Lúc ấy chỉ nghĩ buông thả bản thân một đêm sau đó từ từ quên đi anh ấy, còn lại ra sao thì ra. Jihoon gọi hẳn năm ly rượu, nhưng mới uống được ba ly cổ tay bất chợt bị nắm lấy, trong mắt chỉ toàn là hình ảnh Kwon Soonyoung nổi giận.

Cũng không nghĩ tới là tắt điện thoại rồi hắn vẫn tìm ra được.


"Cậu điên rồi sao?"

Lần đầu tiên Jihoon nhìn thấy Soonyoung làm bộ mặt cáu gắt với mình như thế, mắt cậu lập tức rưng rưng rồi đưa tay lên che mặt, hoàn toàn không nhìn thấy giấu bên dưới cơn giận của Soonyoung chính là muôn vàn lo lắng.

"Ngay cả cậu cũng ghét tôi rồi, cậu có bao giờ mắng tôi đâu."

Jihoon rụt rịt khóc, Soonyoung nghe lòng mình khó chịu, bực tức vuốt tóc ra sau một cái rồi cố gắng hạ thấp giọng.

"Về nhà đi. Tôi đưa cậu về."


Jihoon gạt cánh tay Soonyoung ra, lớn tiếng hét.

"Mặc kệ tôi."

Lần này Soonyoung nổi điên thật, hắn nhào tới bóp chặt vai cậu như muốn nghiền nát. "Tôi có thể mặc kệ cậu, không quan tâm cậu chết sống ra sao, nhưng trái tim tôi thì có thể chắc?"

Soonyoung nói xong liền buông mạnh cơ thể Jihoon ra, chẳng ai hiểu được hắn đau như thế nào khi nhìn thấy Jihoon thất tình mà buồn lòng như vậy, mà bản thân hắn sao lại có thể ghét anh Seungcheol, chuyện tình cảm ai có thể ép buộc được chứ. "Tôi đã cố gắng để nhắm mắt quên cậu rồi, sao lại cứ chạm vào trái tim tôi như thế này chứ..."


Giống như là Soonyoung muốn mang cả thế giới này đến cho Jihoon, sau đó cho dù cậu có mang cho ai khác hắn vẫn cam lòng mà đứng nhìn.

Soonyoung lầm bầm rồi nhìn bóng lưng của Jihoon đổ gục trên bàn, cuối cùng vẫn là phải nhịn xuống cơn đau thắt tim nhấc cậu lên bế trên tay, dìu ra ngoài đón một chiếc taxi rồi đưa Jihoon về nhà.


***

Jihoon không nói ra, nhưng Soonyoung cũng tự nhìn thấy sau đêm đó thái độ của cậu dành cho mình cũng đã ôn hoà hơn rất nhiều. Soonyoung cố gắng đối với cậu ngọt ngào nhiều hơn, Jihoon cũng không còn cự tuyệt những quan tâm chăm sóc Soonyoung mang tới nữa, cho dù bản thân có đôi chút rụt rè. Soonyoung bảo cậu không cần phải thích hắn ngay, tự hắn tin rằng rồi cũng có ngày hắn sẽ đợi được.


Mưa dầm thấm đất, không lâu sau đó thì cả hai chính thức qua lại với nhau.

Soonyoung nói muốn trở thành tất cả của Jihoon, cậu cũng không từ chối nữa. Từng ngày mỗi phút trôi qua Soonyoung làm đoá hoa úa tàn trong lòng Jihoon mỗi chút nảy nở, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy không đủ. Soonyoung yêu cậu nhiều như muốn khảm sâu cậu vào tim, Jihoon cơ bản là không biết làm sao để có thể xứng đáng với những gì hắn cho.

Jihoon cảm thấy mình như là người tồi tệ nhất thế gian này, rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu có cố gắng cách mấy cũng không thể yêu Soonyoung nhiều như cách hắn yêu cậu? Soonyoung có thể tìm được người khác tốt hơn cậu, có thể nắm tay hắn đường đường chính chính mà chẳng ngại ngùng, có thể hôn hắn, yêu hắn theo cách ngọt ngào mà hắn luôn muốn có.

Nhưng Jihoon không hề biết, Soonyoung chỉ cần được ôm ghì cậu vào lòng thôi thì bao nhiêu mỏi mệt trên thế gian này giày vò hắn cũng sẽ tan biến.

Nỗi sợ hãi cứ thế vây lấy cậu từng ngày, Jihoon không muốn mang đến hy vọng cho Soonyoung, bởi lẽ cảm giác dựa vào một người rồi cuối cùng người đó đứng lên đi mất, để lại mình té ngã vào nỗi đau cậu hiểu rất rõ. Nên Jihoon không muốn để một người hoàn hảo như vậy, lại vì cậu mà phí cả tuổi trẻ. Vì thế mọi cố gắng của Soonyoung cậu dập tắt bằng một câu chia tay, trong khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Không phải vì không có tình cảm, mà cậu sợ rằng tình yêu của Soonyoung quá lớn cậu không đáp lại đủ, Soonyoung đáng ra phải có những thứ tốt hơn.

"Cuối cùng cậu vẫn như thế. Tôi đã bảo là cậu đừng nghĩ gì cả, cũng đừng sợ hãi gì, chỉ cần để tôi yêu cậu thôi." Soonyoung cười trông rất đau lòng, dẫu là khoé miệng hắn nhếch lên nhưng nước mắt lại chảy xuống. "Sau tất cả, cậu vẫn muốn đẩy tôi đi."

Kwon Soonyoung nghiêm túc ngày nào trong mắt mọi người, Soonyoung đáng yêu hay muốn chọc Jihoon cười bây giờ chỉ còn bộ dáng chật vật đến đáng thương. Cậu ngoài đứng chôn chân tại chỗ nắm chặt bàn tay, một cái ôm cậu cũng không có dũng cảm cho hắn.

Hắn không chất vấn lý do, cũng không ồn ào giận dữ như trước đây. Jihoon không biết làm sao mới phải khi nhìn thấy đôi mắt ấy trở nên trống rỗng và lạnh lẽo vô cùng. Trái tim cậu thắt lại, từ tận đáy lòng Jihoon biết mình chẳng hề thoải mái khi buông một lời tuyệt tình như vậy sau cả thảy những gì hắn làm cho cậu.

Thà rằng Soonyoung cứ là Soonyoung của mọi khi, nổi nóng và lớn tiếng thì chắc cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Rõ ràng cậu là người nói chia tay, nhưng Jihoon cảm thấy sao hình như mình trái tim bị ai nhẫn tâm bóp nát, máu từng chút từng chút rỉ ra đến khi khô cằn.

Kwon Soonyoung mà ngày nào cũng quanh quẩn bên tai cậu một câu "Tôi sẽ không rời xa cậu", mùa hè năm ấy không nói một lời mang hơi ấm đi mất khỏi tầm mắt Jihoon. Cậu không biết là Soonyoung đi đâu cả, cũng không có dũng khí để tìm câu trả lời, để hắn biến mất bên cạnh mình, cứ thế không còn ồn ào xung quanh cậu nữa.

Soonyoung rời khỏi cậu rõ ràng là điều cậu muốn, nhưng tại sao Jihoon lại cảm thấy trống rỗng và tuyệt vọng như thể Soonyoung ra đi và mang theo trái tim của cậu theo thế này.

***

Đáng lẽ Jihoon không nên tham dự bữa tiệc họp mặt cấp ba này, rượu mạnh, thuốc lá và nhạc xập xình inh ỏi không hề phù hợp với Jihoon. Hiện tại là mười hai giờ ba mươi phút rồi và cái giờ này Jihoon nên ở nhà hoàn thành hết bản thảo để nộp cho nhà xuất bản vào ngày mai mới đúng.

Hơn nữa, cậu không thể đối diện với anh Seungcheol thêm một giây phút nào thêm.

Anh ấy và anh Jeonghan vẫn hạnh phúc như xưa, dù là bốn năm trôi qua, cậu nhìn thấy lấp lánh trên tay họ đã hiện diện vật chứng tình yêu. Không phải vì bản thân còn để ý đến mối tình đầu, bởi vì càng nhìn hai người họ, Jihoon càng nhớ đến Soonyoung nhiều hơn.

Trong mối tình này, Jihoon nên là người nhiều hơn có thể dám can đảm để cùng Soonyoung đi tiếp. Cậu nhận ra thứ gì là sai lầm khi bản thân mình từ lúc không có Soonyoung bên cạnh chật vật biết bao nhiêu. Đến mỗi góc phố, con đường đi qua Jihoon đều nhìn thấy bóng dáng Soonyoung tươi cười, vui vẻ hỏi cậu có thích cái này không, có thích cái kia không, và miễn là làm Jihoon nở nụ cười, Soonyoung đều muốn dành hết cho cậu.

Cậu cầm ly nước trái cây của mình trong tay, nốc một hơi cạn mà không để ý rằng ai đó đã đổi sang rượu từ khi nào. Chất cồn men theo cổ họng trôi nhanh xuống bắt đầu đốt cháy dạ dày của cậu. Jihoon lập tức dùng tay che miệng, đứng lên chạy ra khỏi căn phòng rồi tìm nhà vệ sinh.

Cánh cửa vừa bật mở, Jihoon lập tức chống tay xuống bồn rửa mặt nôn khan, cổ họng khô rát như muốn bật máu. Rồi cậu bắt đầu khóc, nước mắt chảy qua khoé môi mặn chát, vì cậu lại nhớ Soonyoung nữa rồi.

Bởi nếu có người đó ở đây, hắn sẽ không để cậu đụng đến một giọt rượu nào.


Jihoon vốc nước tạt thẳng vào mặt mình một lần nữa để kí ức về người kia trôi nhanh. Cậu thở hổn hển, cúi gục đầu để mái tóc đen nhánh rũ xuống trán, thầm trách bản thân sao lại tệ hại như thế này. Bỗng cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, âm giọng trầm ấm quen thuộc từng chữ rót vào tai.

"Cậu vẫn không uống rượu được như mọi khi, nhỉ?"

Nhất định là Jihoon say rồi.


Là cậu say đến mức mất tỉnh táo, nếu không vì sao âm thanh quen thuộc kia lại rõ đến thế, như thể Soonyoung đang đứng bên cạnh mình môi kề sát bên tai. Jihoon ngẩng đầu lên, đúng là hình ảnh Soonyoung một thân cao lớn tựa vào cánh cửa nhà vệ sinh nhìn thẳng vào mình rõ mồn một, không phải say cũng không phải hoa mắt.

"Soonyoung..." Jihoon mấp máy môi.

"Sao lại nhìn tôi như thế? Lâu rồi không gặp nhớ tôi lắm sao?" Soonyoung tiến về phía cậu, Jihoon nhất thời lúng túng chẳng biết phải làm gì, quán tính lùi về sau một bước, cho đến khi Soonyoung đứng chắn hết tầm nhìn trước mắt, thì gót chân Jihoon đã chạm tường.


"Có phải vậy không?"

"Hả? Người yêu cũ?"

Hắn nhìn cậu bằng một ánh mắt rất khác, hệt như ánh mắt mấy năm trước lúc cậu nói lời chia tay nhưng lại tăng thêm vài phần tàn nhẫn. Cậu nhìn vào gương mặt đã lâu không nhìn thấy mà đêm nào cậu cũng nhớ, nhưng lại không tìm thấy chút gì tình cảm sót lại trong đôi mắt hẹp dài kia. Phải thôi, nếu bây giờ Soonyoung có ghét cậu, Jihoon vẫn cho là điều hiển nhiên.

"Lâu rồi không gặp." Jihoon yếu lòng nói. 

Soonyoung đột nhiên bật cười, tay hắn chống lên tường, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

"Tôi còn nghĩ cậu sẽ nói được câu gì khác, hoá ra cậu vẫn như vậy à?"

Rồi hắn tiếp tục lẩm bẩm, "Vẫn cứ khiến người khác tổn thương."

Jihoon đột nhiên im lặng, lời nói bị hắn chặn ngang lại giữa chừng không thể bật thành câu. Jihoon từng nghĩ đến chuyện biết đâu sẽ gặp lại hắn nếu như cậu tham gia bữa tiệc này, nhưng điều Jihoon không ngờ đến chính là mọi chuyện xảy ra quá nhanh khi cậu còn chưa sẵn sàng.

Jihoon muốn nói, tất nhiên là nhớ hắn rồi, là rất nhớ nữa đằng khác.

Cậu muốn hỏi rằng hắn trở về khi nào, suốt ngần ấy thời gian hắn đã ở đâu, hắn có khoẻ không, và muốn nói rằng cậu đã thật sự hối hận.

"Tôi..." Jihoon vừa định lên tiếng, dạ dày bất ngờ co thắt lại khiến cậu đứng không vững. Gương mặt Jihoon trở nên trắng bệch, cậu đưa tay nắm chặt góc áo của mình, nhất thời khuỵu xuống. Lúc này hắn không giấu được tình cảm còn lại nữa, như trong tiềm thức đưa tay ra đỡ lấy cậu, dùng nửa con mắt để nhìn cũng biết Jihoon lại bị cơn đau dạ dày hành hạ. Hắn để cậu ngã vào lòng mình, ôm ngang hông Jihoon dìu cậu ra ngoài.

"Lại đau nữa rồi sao?" Soonyoung không giấu được lo lắng, Jihoon chỉ đáp lại bằng cách gật đầu yếu ớt.

Seoul luôn có cách để làm trái tim Kwon Soonyoung thổn thức như thế này. Ngày đó Jihoon vừa nói chia tay, hắn lập tức không tiếc nuối gì đồng ý chuyện đi du học mà hắn đã từ chối biết bao nhiêu lần vì Jihoon. Bốn năm đằng đẵng trôi qua, Soonyoung đều thử qua mọi cách trên đời để quên đi hình bóng một người. Tình một đêm cũng đã thử, thậm chí quen nhiều người khác nhau cả nam lẫn nữ, nhưng cứ hễ mỗi lần nằm xuống bên cạnh kẻ nào đó xa lạ hắn sẽ bắt đầu nghĩ đến gương mặt của cậu tươi cười. Cuối cùng vẫn là hắn không nỡ buông xuống một mối tình.


Ngày Soonyoung đặt chân trở về nơi này, hắn nghĩ rồi mình cũng sẽ gặp lại Jihoon sớm thôi. Vẫn không biết nên nói gì với cậu, cũng chẳng biết cậu có người mới hay chưa, vì trước đó Jihoon cũng là người muốn chấm dứt mọi chuyện với hắn, nhưng mà Soonyoung không ngờ là, sẽ gặp lại cậu nhanh đến vậy.

Jihoon ốm hơn nhiều so với lần cuối hắn gặp.


Soonyoung vừa lái xe vừa đưa mắt nhìn con người nhỏ bé co người ở hàng ghế phía sau, cậu tựa đầu vào kính, trên người khoác tạm chiếc áo của Soonyoung. Hắn tăng thêm nhiệt độ một chút, gương mặt Jihoon dịu đi phần nào, không còn đau đớn đến mức túa mồ hôi như ban nãy. Hắn gõ ngón tay lên vô lăng trong lúc dừng đèn đỏ, ánh mắt đưa ra ngoài nhưng rõ ràng giọng nói chỉ hướng về một người.

"Nằm xuống đi. Cậu đang đau mà."

Jihoon lắc đầu, "Tôi không sao." Rồi lại bối rối bấu chặt mấy ngón tay vào nhau, cậu im lặng thật lâu rồi mới tiếp tục mấp máy môi. "Tôi xin lỗi, về chuyện năm đó..."

"Đều đã qua rồi. Đừng nói nữa." Soonyoung cắt ngang lời Jihoon, lái xe đi khi đèn vừa chuyển màu.

Jihoon nghe tim mình hẫng một nhịp, cảm giác tuyệt vọng vây kín tâm hồn. Cũng phải thôi, chuyện đau lòng như thế mấy ai lại muốn bị gợi nhớ đâu.

Chiếc xe dừng lại trước khu chung cư Jihoon ở, hắn cố để không biểu lộ rằng mình đang thực sự lo lắng cho Jihoon y hệt như nhiều năm trước đây, làm vẻ mặt lạnh lùng giúp Jihoon bấm thang máy, nhưng một mặt lại giữ chặt lấy hông Jihoon. Tiếp xúc cơ thể gần gũi như vậy khiến Jihoon cảm thấy sống mũi hơi cay, cảm giác không nơi nào có thể yên bình hơn giây phút tựa đầu vào lồng ngực của Soonyoung.

"Cậu còn thuốc dạ dày không?" Soonyoung để Jihoon xuống ghế sofa khi cả hai vừa vào nhà, lơ đễnh hỏi.

Thật sự mà nói, Jihoon đã không còn thấy đau nữa rồi từ lúc Soonyoung cởi áo khoác của hắn đắp lên người cậu. Mùi cơ thể của Soonyoung chính là liều thuốc tốt nhất trên đời này mà cậu lại đáng tiếc bỏ lỡ. Từng cử chỉ ân cần như một thói quen của Soonyoung cũng chẳng thể qua mắt được Jihoon. Vì nếu Soonyoung muốn bỏ rơi cậu, hắn đã không cất công đưa cậu về tận nhà như thế này.

Muốn nói rất nhiều điều với hắn, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Giá như Jihoon có thể biết trong lòng Soonyoung đang nghĩ gì, cậu sẽ bớt lúng túng hơn bây giờ. Cũng muốn nói cho hắn nghe, thứ từ lâu hắn luôn mong đợi.

Kwon Soonyoung cũng nghĩ, giá như có một câu trả lời giải thích cho mọi hành động cố chấp của hắn bây giờ. Jihoon là người muốn chia tay, muốn dập tắt hết mọi cố gắng hắn trao cậu, để trong lòng hắn vẫn cứ nghĩ cậu còn thích anh Seungcheol, nên cậu không muốn cùng với hắn yêu đương. Jihoon không lên tiếng nói gì, Soonyoung cũng cứ thế chôn chân một chỗ.

"Thôi muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi." Soonyoung không chịu đựng được nữa, ngay từ đầu quyết định trở về đã là sai lầm rồi, hơn nữa còn nhận lời anh Seungcheol đến bữa tiệc.


Có lẽ tốt hơn hết là cả đời này hai người đừng gặp nhau nữa.


Hắn một lần cũng không dám quay đầu nhìn về phía ghế sofa, cứ thế vặn nắm cửa định bỏ ra ngoài.

"Đừng bỏ đi nữa, có được không?" Jihoon đột nhiên run giọng lên tiếng.

Bước chân Soonyoung đông cứng. Không đau lòng tức là nói dối, nói không thổn thức vì gặp lại Jihoon tức là hắn tự có lỗi với bản thân. Cố ý tỏ ra lạnh lùng đều là vở kịch thảm hại do hắn dựng lên, chỉ vì một câu nói, Soonyoung buông xuống hết tất cả những gì hắn gầy dựng.

"Tại sao cậu lại như vậy chứ?" Hắn thở dài một hơi. Giọng Soonyoung hơi lạc đi, như muốn kiềm nén thứ gì đó không bùng nổ.


"Đã bảo là đừng khiến tôi động lòng nữa rồi..."

Jihoon lần này không để mất hắn nữa, cậu đứng lên ôm chặt lấy Soonyoung từ sau, "Nghe em nói một chút thôi..."

Jihoon đột ngột đổi cách xưng hô như thế khiến Soonyoung không kịp phản ứng cái gì. 



"Em muốn nói rằng em luôn nhớ anh, đi đâu hay làm gì em đều nhìn thấy anh xung quanh, nợ anh một lời xin lỗi, nợ anh một câu cảm ơn."


"Soonyoung, nếu em nói lúc ấy là em đã thích anh rồi anh có tin không? Là em sai, em ngốc nghếch không dám nhận lấy tình yêu của anh." Jihoon nhìn sâu vào đôi mắt của Soonyoung ngay lúc hắn vừa quay lại nhìn, đưa tay nắm thật chặt tay hắn.

"Em lúc ấy đã nghĩ rằng, mình không xứng đáng nhận những gì anh cho em. Anh cái gì tốt đẹp đều muốn em có được, em lại sợ mình không thể cho anh lại cái gì. Em—" Jihoon ngưng lại một giây, nhìn nét mặt khó đoán của Soonyoung rồi tiếp tục.

"—Thật sự ngốc nghếch mà."

Soonyoung để cả hai im lặng một lúc lâu, điều đó khiến Jihoon run rẩy hơn, hai bàn tay của cậu ướt đẫm mồ hôi vì sợ. "Em đang nói thật chứ?"

Jihoon lắc đầu, lập tức bị người ta ấn ngã ra ghế sofa, cơ bản là một chút cũng không thể nhúc nhích. Gương mặt Soonyoung cúi xuống gần kề, nắm cằm cậu nâng lên. "Tôi có thể buông em ra một lần, nhưng lần này tuyệt đối không. Cho nên em có thể suy nghĩ lại trước khi quá muộn."


"Không, em nghĩ kỹ rồi. Vì em, thật sự, rất thích anh, Soonyoung à. Lời nói này để lỡ bốn năm rồi, bây giờ nói cho anh nghe. Là em, yêu anh."


Soonyoung chẳng còn lời nào nhiều hơn để miêu tả cảm xúc của mình lúc này, "Tôi cũng sợ rằng, nếu như gặp lại, em đã có người mới rồi thì tôi biết phải làm sao đây. Cố gắng tỏ ra lạnh lùng với em cũng không thể che giấu được cái gì."


"Jihoon, dù là em nghe rất nhiều lần rồi. Nhưng sau này, ngày nào cũng thế, sẽ nói cho đến khi em phát nghiện, rằng tôi, yêu em hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này."


"Và lần này, dù em có đẩy tôi ra một lần nữa, tôi nhất quyết không buông tay."


Soonyoung đưa tay giữ một bên má Jihoon, nghiêng đầu kéo Jihoon vào một nụ hôn sâu thẳm, xen lẫn ngọt ngào giữa hai đầu lưỡi là vị mặn của nước mắt chảy xuống. Cậu chưa từng nghĩ nụ hôn sau bốn năm gặp lại của cả hai lại có thể mang nhiều nước mắt như thế này, nhưng là khóc vì hạnh phúc.

Jihoon để lỡ bốn năm cho một lời yêu, hiện tại chỉ muốn dùng hết phần còn lại để bù đắp cho Soonyoung, muốn yêu hắn nhiều hơn bây giờ nữa, cũng muốn nói cám ơn hắn vì tất cả những gì hắn làm cho cậu.

Và cảm ơn, vì cuối cùng Kwon Soonyoung vẫn không rời đi.




***

Mình không biết nói sao về cái shot này nữa hmmmm nhưng mà mình muốn nói ở đây một chút xíu, là thế này, Jihoon có yêu Soonyoung, nhưng mà sợ tình yêu không đủ lớn so với cách người ta yêu mình thì người ta sẽ khổ, nên quyết định buông tay, cũng là muốn Soonyoung đi tìm người mới. Sau đó mới nhận ra mình đã sống không thể thiếu người ta được nữa rồi.

Còn Soonyoung bao nhiêu năm qua vẫn còn yêu một mình Jihoon thôi, nói là thử tình một đêm nhưng thực ra không có, bởi vì cứ nằm xuống cùng người lạ là nhớ về Jihoon thôi. Biết trước về nước là sẽ gặp, nhưng vẫn cố chấp vì tình yêu vốn dĩ là như thế mà. Sợ đau lòng nhưng vẫn muốn nhìn thấy người mình vẫn yêu là thế đó.

Nếu như mà mọi người có thấy shot này có vấn đề gì thì cứ góp ý với mình nha ;; mình cám ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro