Truth or dare?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rồi nào, bây giờ đến lượt ai đây?" Boo Seungkwan cầm trên tay chiếc chai rỗng, nhìn lướt hết một vòng mười hai người còn lại đang ngồi vòng tròn giữa phòng khách lớn.

Truth or Dare luôn là nguồn giải trí bất tận của cả đám mỗi khi chẳng có lịch trình. Jihoon nhìn phía đối diện mình, người đang trùm mũ hoodie lên đầu, ngồi ngả về sau chống tay xuống sàn. Đôi mắt hoa đào nâng lên nhìn về phía cậu, Jihoon nghe tim mình thịch lên một cái, mỗi lần Soonyoung nhìn cậu như thế này chỉ có tình nhất chứ không có tình hơn. Hắn như đang thôi miên cậu, Jihoon dù không muốn nhìn vẫn chẳng thể thoát ra.

Jihoon đang tự hỏi làm thế nào mà hắn ta có thể như có như không tán tỉnh cậu chỉ cần qua một ánh mắt như thế nhỉ. Ánh mắt Soonyoung sâu thẳm, cậu có thể nhìn ra bản thân mình được ôm gọn nơi đó. Hoặc là có thể hắn đang chú ý vào chiếc áo sơ mi rộng cậu đang khoác trên người thuộc về hắn, có mùi hương của Soonyoung, có hơi ấm của hắn sót lại. Bởi Kwon Soonyoung thích nhất là nhìn thấy thứ gì thuộc về mình trên người cậu, lúc ấy có cảm giác hai người lúc nào cũng dính chặt lấy nhau

Chiếc chai rỗng được đặt xuống sàn, Seungkwan bắt đầu xoay. Đầu chai nước xoay hai ba vòng liên tục, rồi chĩa thẳng về phía Jihoon.

"Ô, anh Jihoon."

Cậu giật mình, bối rối quay lại với trò chơi và thoát khỏi ma lực của Soonyoung. "Ờ anh đây." Cậu lúng túng trả lời, Seungkwan liền tiếp lời cậu.

"Đến lượt anh đấy. Anh chọn truth hay dare đây?"

Jihoon thầm nghĩ, mặc dù Soonyoung và cậu đang trong một mối quan hệ lén lút yêu đương, nhưng lỡ như chọn nói thật thì ai chắc chắn được những con người này sẽ hỏi cái gì. Cơ bản thì Jihoon không biết nói dối, cứ nhìn vào đôi mắt đảo tròn của cậu ắt sẽ biết được cậu nói thật hay là không. Mà ngược lại cậu vẫn thấy chọn thách vẫn an toàn hơn, cùng lắm chắc cũng bắt cậu uống hết một lốc coca hay gì đó.


"Anh chọn dare." Jihoon dõng dạc.

Nhưng nhìn nụ cười thích thú đó của Seungkwan, Jihoon lại cảm thấy có gì đó không ổn, hình như cậu suy nghĩ hơi đơn giản rồi. "Được nếu anh chọn dare..." Cậu nhóc bắt đầu nhìn Jihoon rồi nhìn người bên cạnh cậu. "Anh hãy hôn má người bên cạnh mình đi, cánh trái."

Là Mingyu, cậu em to đùng như cái tủ lạnh đang ngồi bó gối lại ăn khoai tây chiên ấy. Jihoon giật mình, mở to đôi mắt nhìn hết một lượt những con người cười nhe răng thích thú vỗ tay trước mặt cậu. Chỉ trừ một người, mặt Soonyoung đã bắt đầu tối sầm lại, nhưng vì hắn đội mũ hoodie nên chẳng ai để ý. Cậu không đoán được hắn đang nghĩ gì, bởi hắn cứ giữ một vẻ mặt bình tĩnh như thế, dù là đôi chân mày đã hơi nhíu lại, thường mấy lúc như vậy hắn sẽ không lên tiếng gì đâu.

Jihoon vẽ thử hai viễn cảnh.

Một, cậu đánh liều hôn chụt lên má Mingyu một cái, dù gì thì Soonyoung và cậu đã quện môi nhau ngất ngây mỗi ngày rồi. Nụ hôn phớt nhẹ này hắn có lẽ cũng không ích kỷ đến thế đâu, cùng lắm hắn sẽ nhắm mắt cho qua thôi, dù sao cũng toàn là anh em cả.

Hai, cái này Jihoon đánh giá cao mức độ xảy ra. Soonyoung sẽ nổi giận thật, ngay tại chỗ này, tin cậu đi, trong ngôi nhà này Soonyoung dễ cáu thứ nhì thì chẳng ai dám thứ nhất. Và Soonyoung không muốn ai ngoài hắn ra chạm vào cậu hết. Cậu vừa nghĩ, vừa kéo cao thêm dây kéo của áo khoác, che bớt những dấu hôn lờ mờ xanh tím trên xương đòn và vùng cổ trắng mịn. Đã ba, bốn hôm rồi từ dạo Soonyoung ấn cậu vào tường và gặm cắn như thế, vì hôm ấy Jihoon lỡ tắt điện thoại rồi cùng anh Bumzu ra ngoài, không cần phải nói ra Jihoon cũng không dám nhớ lại hắn đáng sợ như thế nào.

Nhưng, kẻ đáng sợ ấy hôm qua đã bỏ cậu một mình ở studio. Hắn không biết Jihoon thích nhất là Soonyoung nửa đêm chạy đến công ty để đợi cậu tan làm, hầu hết là mỗi ngày đều như thế. Cậu thích mỗi khi chỉ cần vươn vai mệt mỏi một cái, sẽ có người tự động ôm lấy cậu từ sau và bảo "Cục cưng cố lên."

Thậm chí Soonyoung thất hứa xong còn viết hẳn một bức thư tình công khai rồi mang lên Weverse, cái gì mà,

"Jihoon ơi, chắc em đọc cái này rồi sẽ biết anh ở đâu đó. Anh xin lỗi vì đã hứa đến studio rồi mà hôm nay anh buồn ngủ quá, chắc là không thể đến với em, huhu.

Hôm nay chắc em cũng mệt rồi, mau làm xong rồi về nghỉ sớm nha. Cám ơn em, và lúc nào cũng yêu quý em hết"



Jihoon ở cạnh Soonyoung mỗi tối riết rồi thành quen, cho nên hắn không đến một hôm liền đâm ra thấy thiếu thiếu. Vì thật sự hôm qua Jihoon đã đợi hắn rất lâu, lo lắng cũng có mà người kia lại không nhắn một tin hay gọi một cuộc, càng nghĩ đến bản thân lại dâng lên cảm giác uỷ khuất. Dù sáng hôm sau mới sáu giờ Soonyoung đã đợi cậu trước cửa phòng ngủ, xin lỗi các thứ dỗ dành nhưng Jihoon vẫn thấy buồn đau đáu.

"Anh suy nghĩ lâu quá rồi đó." Seokmin lên tiếng nhắc nhở, kéo theo là tiếng giục của tất cả người kia, Jihoon quyết định giận quá làm liều luôn. Ngay lúc Mingyu còn ngơ ngác không hiểu gì, thì cậu đã hôn chụt vào má cậu nhóc một cái.


Sau đó thì Jihoon không dám nhìn Soonyoung nữa, dù ồn ào bên tai cậu là tiếng vỗ tay của cả đám. Nhưng Jihoon chỉ cảm nhận được một luồng khí lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng, ngay cả tim cũng đập thình thịch chẳng hiểu lý do. Vốn dĩ là cậu mặc kệ tất cả làm liều, nhưng sao vẫn cảm thấy run thế này.

"Ơ Soonyoung không chơi nữa à?" Cậu nghe tiếng anh Jeonghan, ngẩng đầu lên thì đã thấy người nọ đứng thẳng người dậy rồi, còn cầm điện thoại nhét vào túi hoodie ngay bụng. "Em hơi đói, em ra ngoài mua chút gì đó để ăn."

Rồi hắn nhìn về phía cậu nở một nụ cười, mà trong mắt cậu nụ cười đó không hề tốt lành một chút nào hết. "Jihoon, cậu, đi với tớ."

Jihoon nhăn mặt, bấu lấy cánh tay Mingyu nhất quyết không đứng lên. Theo hắn bây giờ tức là tự động chui vào miệng của hổ, cậu lắc đầu nhìn hắn bằng đôi mắt đã ngân ngấn nước, tựa như chú mèo con đang làm nũng. Nhưng đứng trước mặt cậu là Soonyoung mà, hắn nhìn cậu như hổ muốn gầm, cơn ghen cố nhịn xuống bảy phần, ba phần còn lại nắm cổ tay Jihoon nhất quyết phải kéo cậu đi. "Đi thôi."

Đùa chứ, đây là ép buộc người ta đi mà, đâu phải là loại câu đề nghị gì gì đó đâu, gọi là mệnh lệnh thì đúng hơn.

Rõ ràng là không ai ngang ngược như tên này, ánh mắt nhìn xoáy vào cậu như thể nếu cậu không chịu đứng lên, hắn vẫn cứ thể giữ nguyên vị trí và nắm lấy cổ tay cậu. Jihoon không muốn mọi người khó xử, lầm bầm mấy câu nhỏ tít trong cuống họng rồi đi theo Soonyoung ra ngoài, trong lòng nổi lên một cơn sóng xô lộn xộn.

Trời đêm một giờ sáng lặng thinh như tờ, chỉ có ánh đèn đường chớp nhoáng hoà cùng tiếng giày loạc xoạc của bọn họ. Soonyoung thân cao lớn đi ở phía trước, còn Jihoon chầm chậm bước theo sau. Cậu cứ ngỡ hắn sẽ nổi giận một cơn to đùng, chẳng hạn như trong phim Jihoon hay xem, đại loại là nam chính sau khi ghen lồng lộn sẽ ấn nữ chính xuống giường trút giận sao sao đó, nhưng không, hắn quả thật chỉ là muốn dắt Jihoon ra khỏi nhà và im lặng đi bộ cùng nhau thôi.

"Này, sao bạn không nói gì hết vậy?" Jihoon thử lên tiếng hỏi, nhưng dường như Soonyoung giận đến mức cái gì cũng không muốn trả lời. Jihoon cũng không thèm nói nữa, tiếp tục đi theo sau hắn.


Bóng Soonyoung đổ dài xuống mặt đường, cậu đi đến đâu đạp chân lên bóng của hắn đến đó, như một cách thoả mãn cơn khó chịu trong người. Soonyoung đi càng nhanh, Jihoon càng đuổi theo bóng của hắn và cuối cùng vấp phải bậc thang, đầu gối cũng va chạm mạnh với bề mặt cứng, đau muốn chảy nước mắt.

Cảm thấy không còn tiếng bước chân của Jihoon phía sau, Soonyoung quay đầu lại và nhìn thấy cậu đang đứng cúi người xoa chân mếu máo.

"Đau..."

Soonyoung lập tức chạy lại, khuỵu gối xuống trước mặt Jihoon, nét lo lắng lập tức thay thế cho vẻ mặt cau có lúc nãy. "Bạn va vào đâu à?" Ngón tay Jihoon chỉ vào vào đầu gối.

Hắn kéo ống quần jeans của cậu lên cao, mảng da trắng tinh nay sưng đỏ khiến hắn đau lòng không ít.

Soonyoung lập tức đặt bàn tay ấm áp của mình lên ấn vào xoa nhẹ, ôn nhu đến mức Jihoon xung quanh chỉ nghe mùi ngọt ngào vảng vất, giận dỗi gì đó tự nhiên vơi đi nửa phần.

"Bây giờ còn đau không?"

Cậu lắc đầu, tay Soonyoung ấn ấn mềm mại như thế, cơn đau cũng sợ bị hắn làm cho tan chảy nên biến đâu mất. Rồi Soonyoung như chú ý thứ gì đó, cúi người thấp xuống thuần thục thắt lại dây giày đã tuột cho Jihoon, xong xuôi lại còn chỉnh lại bên giày kia cho chắc chắn một lần nữa. Hắn lo nghĩ lỡ như buộc không chặt Jihoon sẽ lần nữa vấp ngã. Cũng bởi vì trời đang vào mùa lạnh, nên Soonyoung không cho Jihoon mang dép ra ngoài, hắn biết vốn cậu dễ bị cảm, mỗi lúc Jihoon sửa soạn ra ngoài đều quen miệng nhắc cậu phải mang giày vào.

Chưa bao giờ Jihoon khiến Soonyoung phải lơ là với cậu dù là một giây.

"Đúng là chẳng thể giận bạn được."Soonyoung thở dài, nắm tay Jihoon để nó được ủ ấm trong lòng bàn tay của hắn, tiếp tục dạo bước. "Anh bỏ ra ngoài vì nghĩ ở trong đấy hồi nữa anh lại không kìm chế được. Cũng muốn ra ngoài nói chuyện riêng với bạn."

Jihoon vô thức ngọ nguậy ngón tay mình trong tay hắn, làm trái tim Soonyoung thấy nhột. "Vẫn còn giận anh chuyện hôm qua đúng không? Bỏ bạn một mình ở đó anh đúng là sai rồi, sau này anh hứa sẽ mỗi ngày sẽ đều đến đón bạn, cho dù bạn có đuổi về anh cũng bám chặt ghế sofa trong phòng bạn không buông."

Jihoon sớm không còn thấy khó chịu nữa rồi, cậu lí nhí. "Bạn không biết là hôm đó em chờ bạn lâu như thế nào đâu."

"Ừ nên anh hiểu vì sao bạn chấp nhận thử thách đó." Soonyoung đi ngang một đoạn đường tối khuất bóng người, kéo Jihoon vào lòng, giữ chặt cậu trong lòng, cúi xuống cắn lên bờ môi đỏ hồng. "Nhưng anh vẫn biết ghen đấy. Lần sau còn như vậy..." Hắn vờ giơ móng vuốt của hổ lên trước mặt Jihoon."... đảm bảo bạn sẽ bị hổ ăn thịt."

"Nhưng mà anh không thấy khó chịu à?" Jihoon ngước lên nhìn hắn, gò má đã đỏ hây hây lên vì khí trời.

"Ai đụng vào bạn mà anh không khó chịu đâu. Nhưng thật ra Mingyu biết chuyện tụi mình mà." Soonyoung kéo cậu đi, bởi vì hắn nhìn thấy lác đác ngoài đường đã có vài người đi làm khuya rời nhà, mà hắn thì không hề muốn bị nhìn thấy đang hôn nhau với Jihoon chút nào.

Jihoon nghiêng đầu khó hiểu, bấu lấy cánh tay áo Soonyoung theo hắn rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó để làm đúng hình thức"mua đồ ăn", đi hết một vòng cửa hàng tiện lợi vẫn chưa nghĩ ra làm sao Mingyu biết. Soonyoung lựa một túi bánh kẹo và nước ngọt to đùng đủ cho mười ba người, mang ra quầy tính tiền rồi một tay cầm túi, một tay để Jihoon nắm lấy, cùng nhau về nhà. "Nhưng mà làm sao nó biết được?"


Soonyoung ghé sát lại gần Jihoon, lưu manh phả vào lỗ tai cậu."Lần trước tụi mình làm tình giữa chừng mà Mingyu vào ấy, nó đã nhìn thấy quần lót của em và anh chồng lên nhau."

Cậu vừa nghe xong liền xấu hổ đánh lên vai Soonyoung một cái rõ đau, đến mức hắn phải ôm tay suýt xoa, nhưng vẫn xấu xa nói tiếp.


"Bảo bối của tui ơi, hôm sau mình đổi lại làm trên phòng bạn nhé?"

Jihoon thật sự muốn đấm cho cái tên này một trận ngoài đường, bỏ hắn nằm ở đây luôn rồi trốn về nhà. Nhưng may cho Soonyoung là vì Jihoon thương hắn không để đâu cho hết, cho nên mới để hắn muốn làm gì thì làm thôi.


"Anh còn nói chuyện chịch choẹt ở ngoài đường thêm một lần nào nữa. Em lập tức đánh anh chết!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro