72. ⓢⓞⓞⓗⓐⓞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Jisoo cưng Minghao tới tận trời xanh luôn rồi nè. Rốt cuộc thì Minghao cũng không biết là anh Jisoo có khi nào là ba nuôi của cậu không nữa. 

Anh ấy càm ràm mãi và nói nhiều lắm. Nhưng mà cũng là do anh lo cho cậu thôi. Trong nhóm trừ anh Wonwoo ra thì cậu là người gầy tong gầy teo nhất mà. Không lo sao được?

- Minghao à! Cơm của em này. Ăn thật nhiều vào. Không ăn là anh tẩn cho một trận đấy. - Từ khi nào mà anh ấy lại bạo lực như thế chứ?

Minghao bật cười khúc khích.

- Em đã rõ rồi. Em sẽ ăn hết, được chưa?

- Ừm, vậy thì tốt.

- Nhưng sao anh không ăn?

- Lát nữa anh sẽ ăn sau. Bây giờ là lo cho em trước đã.

- Nhưng em tự lo cho bản thân được mà. Anh không cần phải như vậy đâu. - Minghao xua tay ý bảo anh Jisoo không cần bận tâm quá về cậu.

- Em ăn uống như thế nào làm mình ốm vậy mà dám bảo tự lo được sao? - Jisoo khẽ quát.

- Anh Jisoo... - Minghao giật mình. Sao anh ấy lại bỗng dưng tức giận vậy?

- Anh xin lỗi. Em ăn đi!

- Cảm ơn anh.

Jisoo ngồi xuống chiếc ghế cạnh Minghao và nhìn chằm chằm cậu.

- Anh à, bị anh nhìn như vậy, em cảm thấy không quen. - Minghao dè dặt nói. Mặt cậu dính gì à?

- À! Chỉ là Minghao đáng yêu quá nên anh muốn ngắm một chút.

- Ha ha, em mà đáng yêu gì chứ.

- Tất nhiên là em không cảm thấy như vậy rồi. Nhưng mà em được fan mệnh danh là bảo bối của SEVENTEEN đó nha.

- Fan lúc nào cũng là đáng yêu nhất, đáng yêu hơn cả em nữa cơ. - Minghao bật ngón tay cái khi nói về các fan.

Rồi hai anh em ngồi cười nói rất vui vẻ suốt bữa cơm, chỉ có điều là... tô cơm bị gạt sang một bên rồi.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen