73. ⓢⓔⓞⓚⓦⓞⓝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viêm dạ dày của Wonwoo không khá hơn chút nào mà còn tệ đi làm cả nhóm vô cùng lo lắng.

Nhất là thằng nhóc Seokmin cứ chạy tới chạy lui, cuống quýt hết lên. Cái anh này không biết lo cho bản thân gì hết...

- Ăn một chút cháo đi này anh Wonwoo! - Seokmin bưng một tô cháo nóng hổi vào phòng Wonwoo.

Đang tựa vào thành giường đọc sách, nghe thấy tiếng Seokmin, anh khẽ đặt quyển sách xuống mà cười nói:

- Đi nghỉ đi! Em lo cho anh từ suốt hôm qua đến tối hôm nay rồi đấy. Em không biết mệt sao? - Nhận lấy tô cháo từ tay Seokmin, Wonwoo khẽ cảm động.

Các thành viên SEVENTEEN luôn luôn là như thế.

- Cơ thể anh chưa khoẻ hẳn đâu. Để em đút cho nhé!

- Anh đọc sách còn được thì chẳng lẽ tô cháo không ăn được sao? - Anh không muốn mình trở nên vô dụng.

Nhìn Wonwoo ăn cháo rất từ tốn hay không muốn nói là quá chậm chạp khiến Seokmin sốt ruột hỏi:

- Ngon không anh? Cứ để em đút cho đi!

- Anh tự ăn được mà. Cháo Seokmin nấu lúc nào cũng ngon hết. - Wonwoo cười hiền trả lời.

- Anh càng ngày càng gầy rồi. Bây giờ cũng chỉ ăn được đồ lỏng. Vậy thì làm sao mà khoẻ đây? - Seokmin thở dài buồn rầu.

- Này, anh còn chưa bi quan tới như vậy mà. Anh sẽ không sao đâu. - Wonwoo vẫn cười ngốc an ủi Seokmin.

- Ba mẹ anh lo lắng cho anh lắm. Cả các fan, các thành viên nhóm chúng ta. Phải mau hồi phục anh nhé!

- Seokmin... - Wonwoo khẽ gọi.

- Vâng.

- Seokmin.

- Em đây.

- Seokmin à!

- Em đây, em chưa đi đâu hết mà.

- Nằm ngủ với anh đi! Anh lạnh.

Rồi Seokmin trèo lên giường, ôm chặt anh.

- Wonwoo, ngủ ngon nhé!

- Anh hơn em một tuổi đấy... - Trước khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Wonwoo còn lờ mờ "cảnh cáo" Seokmin một câu.

Cậu bật cười. Anh Wonwoo đáng yêu thật đấy.

- Em biết rồi mà. Em sẽ ngồi ở đây trông anh. Ngủ thật ngon nhé


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen