71. ⓦⓞⓝⓒⓗⓐⓝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày nào đó, SEVENTEEN vô tình đọc được fanfiction thì sẽ có phản ứng gì?

Mingyu ôm laptop chạy vòng vòng phòng khách kí túc xá và hú hú các thành viên như một con vượn.

- Mọi người ơi! Có cái này hay lắm nè. Mau ra đây xem đi!

- Gì đấy? Gì đấy? Có gì vui lắm hả? - Seokmin dùng chất giọng thánh thót hét lên làm hai thánh lười Wonwoo và Jeonghan cũng bất đắc dĩ phải lết ra xem có chuyện gì.

Và cái hình ảnh mười mấy thằng con trai chụm đầu vào xem chung một cái laptop thì bạn có những suy nghĩ gì?

- Fanfiction? Là cái gì vậy? - Leader Seungcheol nhìn thấy dòng chữ in đậm trên laptop liền hiếu kì nhíu mày hỏi.

- A a! Em biết nè. Em nói cho nghe. - Seokmin lăng xăng chen vào nói. - Fanfiction nói đơn giản thì là những câu chuyên tưởng tượng của fan viết về các thần tượng của họ.

- Anh Seokmin ghê gớm nha. Cái gì anh cũng biết hết. - Hansol cười khúc khích nhìn Seokmin.

- Giọng điệu vậy là có ý gì?

- Thôi, đừng ồn ào nữa! Cái này thì làm sao hả Mingyu? - Seungcheol lên tiếng nói hộ sự thắc mắc của các thành viên còn lại.

- Không có gì. Chỉ là em thấy fanfic về anh Seungcheol và anh Jeonghan nhiều quá trời luôn. Mà fanfic về anh Seungcheol và anh Jihoon của em ít quá.

- Nói cái gì thế? Muốn anh Jeonghan đánh anh bầm dập luôn à? - Jihoon im lặng nãy giờ nhưng mở miệng ra là mắng Mingyu ngay.

- Tại cái tên Seungcheol lăng nhăng chứ anh làm gì mà ác độc tới vậy đâu Jihoonie? - Jeonghan có hơi ấm ức nói.

- Tớ có lăng nhăng đâu chứ. - Lần này là tới lượt Seungcheol oan ức.

- Oa, fanfic về anh Mingyu và anh Wonwoo cũng nhiều không kém này. Hay không muốn nói là số lượng khổng lồ luôn. - Bé Chan ngạc nhiên hô lên. - Nhưng sao không có cái nào viết cho em với Wonwoo hyung hết vậy?

- Hai người suốt ngày "anh anh, em em" ồn ào muốn thủng cái kí túc xá còn chưa đủ hay sao? Lại còn muốn fan viết fanfic làm gì? - Jun nhìn khinh bỉ, mắt liếc qua Wonwoo và Chan một cái.

- Thì sao? Ghen tị à? - Chất giọng trầm của Wonwoo vang lên mang một chút vẻ khiêu khích.

- Ông đây không thèm nhé.

- À mà nói mới nhớ, em có chuyện cần làm với Chanie. Tạm biệt. - Wonwoo vội cầm tay Chan kéo ra ngoài kí túc xá. 

Gì mà tốc độ lủi đi còn nhanh hơn cả Thần Chết thế?

- Anh Wonu, tại sao phải ra ngoài này thế? - Chan ngước kên nhìn Wonwoo. Ước gì sau này mình cũng cao như anh ấy...

- Anh biết bọn họ vốn ồn ào rồi nhưng không ngờ lại tới mức độ ấy. Sẵn tiện ra ngoài này rồi thì đi dạo tí cho khuây khoả. - Nói rồi Wonwoo khẽ hít một chút không khí ngoài trời. Không khí buổi tối thật dễ chịu nha.

- Đi chơi công viên giải trí đi anh! - Chan hào hứng nói.

- Nhưng mà anh không thích đến mấy chỗ đông người như thế. Cứ đi vòng vòng như thế này đi!

- Thôi được. Hôm nay chiều theo ý anh vậy. Chẳng hiểu sao em lại thích một người thiếu muối như anh nữa. - Chan cười trêu chọc Wonwoo.

- Sao vậy? Chán anh rồi hả? - Wonwoo lấy tay vò rối xù tóc của Chan lên. - Em biết rằng, không cần đến mấy cái fanfic gì đó, anh vẫn thích em đúng không?

- Tất nhiên là... không biết rồi.

- Cái thằng nhóc này! Dám trêu anh hả? - Wonwoo đạp đạp vào mông Chan.

- Em đùa thôi mà. Anh bạo lực quá đấy. Đi ăn tteokbokki đi! Em khao.

- Để anh khao cho. Đi thôi! - Nói rồi Wonwoo kẹp đầu Chan lôi đi. Chan muốn vùng vẫy cũng chẳng thoát được.

Cả hai "ăn chơi sa đoạ" đến nửa đêm mới chịu về khiến cho leader Seungcheol rất lo lắng. Anh còn tưởng tụi nó "bắt cóc tống tiền" ai đó rồi chứ...



Hết.

-------------

Cái nội dung tào lao, nhảm nhí hết sức luôn ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen