7. ⓒⓗⓔⓞⓛⓗⓞⓞⓝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À vâng. Mở đầu random couple chính là CheolHoon đây. 

-------------

Anh yêu Yun Jeonghan - người hyung mà tôi vô cùng yêu quý và kính trọng. Tôi biết.

Còn tôi thì thích anh - Chwe Seungcheol. Anh không biết.

Giữa "thích""yêu" có sự cách biệt khá lớn.

Khi vài người thấy tôi và anh Seungcheol nói chuyện, đùa giỡn cùng nhau, họ bảo rằng họ thấy buồn thay cho anh Jeonghan.

Tôi thì không có ý kiến gì. Anh Jeonghan còn chẳng thèm để ý đến điều ấy nữa là. Anh Seungcheol "thích" chia sẻ, tâm sự cùng tôi và tôi cũng "thích" nói chuyện với anh.

Từ khi nào mà hai người họ đã "yêu" nhau tới nỗi dù đối phương có làm gì thì người còn lại cũng không nghi ngờ, ngược lại còn khá ủng hộ đến vậy?

Vì thế, anh Jeonghan không cảm thấy phiền hà gì khi anh Seungcheol thân thiết với tôi.

Hai người họ luôn xem tôi như em trai trong nhà. Còn tôi thì không đơn giản nghĩ như vậy. Ý nghĩ muốn chiếm hữu anh Seungcheol trong tôi đang dần lớn lên và tôi không thể "phản kháng" lại ý nghĩ ấy, vì thực sự con tim tôi cũng muốn thế chăng?

"Anh ấy không có một chút tình cảm nào với mày hết Lee Jihun. Đừng tự an ủi mình bằng những cử chỉ quan tâm của anh ấy nữa!"

Phải rồi...

Dạo gần đây, tần suất anh ấy gặp tôi không còn nhiều nữa. Có chuyện gì rồi à?

Seungcheol, em sắp phải đi rồi đấy. Không thèm chào em một tiếng sao?


oOo


Tôi yêu Yun Jeonghan - "thiên thần của tôi". Em ấy biết.

Em ấy thích tôi - "một người anh thân thiết". Tôi giả vờ không biết.

Tôi cũng không rõ vì sao mình lại tỏ ra như thế. Tôi chỉ muốn giữ gìn tình cảm anh em thân thiết bao năm nay.

Jihun là một cậu nhóc rất đáng yêu, ai cũng công nhận điều ấy. Khuôn mặt em ấy bừng sáng lên mỗi khi nói về âm nhạc hoặc những gì liên quan tới chúng - sự "bừng sáng" ấy không quá chói chang như tia nắng mặt trời nhưng sẽ làm người khác cảm thấy ấm áp, gần gũi.

Vì thế, tôi thân thiết với em ấy cũng không có gì là quá lạ.

Dạo gần đây, tôi cảm thấy mình không còn mặn nồng với Jeonghan như trước nữa. "Ngừng yêu"? Nói vậy thì không đúng lắm. Tình cảm của chúng tôi bấy lâu sao có thể nói ngừng là ngừng ngay tức khắc được.

Ngược lại, tôi quan tâm Jihun hơn, lo lắng cho em ấy hơn, muốn nói chuyện với em ấy nhiều hơn thường ngày... Không, không thể nào!

Tôi đang dần tránh mặt em ấy. Tôi cần suy nghĩ kĩ hơn. Jeonghan rồi còn cả Jihun.

Jeonghan thấy tôi dạo này biểu hiện rất lạ nhưng cậu ấy cũng không muốn thăm dò gì tôi. Có lẽ cậu ấy muốn tôi tự nói ra với cậu ất sẽ tốt hơn. Cậu ấy cũng không thuộc dạng chưa hiểu chuyện mà đã xông đến ghen tuông lồng lộn hoặc dò hỏi các thứ. Thật an tâm khi Jeonghan là người yêu của ai đó. Hẳn người đó sẽ hạnh phúc lắm.

Khoan đã, tôi vừa mới nghĩ gì thế này? Chẳng phải tôi là người yêu Jeonghan còn gì?! Rốt cuộc tôi làm sao thế này?

"Rung động với Jihun rồi à? Đúng là lăng nhăng..." Thân tâm của tôi đang lên án quyết liệt. Thật sự thì tôi là như vậy sao?

Không thể như thế được.

Mấy hôm trước, Jihun có nói với tôi rằng em ấy được tài trợ một suất học bổng về âm nhạc! À thì, đam mê của em ấy mà. Lại còn rất giỏi và chăm chỉ nữa. Không có cớ gì để cho rằng em ấy không xứng đáng với suất học bổng đó cả.

Vậy mà tôi thì muốn giữ em ấy ở lại, nhưng miệng thì cứ dặn dò: "Em đi sang đất khách nhớ phải giữ sức khoẻ. Lúc đầu thì sẽ không quen lắm, nhưng dần dà rồi sẽ ổn thôi. Đi bình an nhé!"

Tôi và Jeonghan tìm được chỗ ở tốt hơn và chuyển đi. Sau đó, tôi ít gặp Jihun như thường xuyên. Hay chỉ là cái cớ để tôi tránh mặt em ấy?

Một tuần nữa.

Một ngày nữa.

Một tiếng nữa.

Một phút nữa.

Và tôi chỉ có thể nói rằng: "Tạm biệt, cảm ơn và xin lỗi em."



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen