6. ⓙⓤⓝⓗⓐⓞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Junhui." Junhui đang ngồi trong phòng bỗng nghe thấy tiếng Minghao thì vội đáp lại.

"Có chuyện gì sao Minghao?"

"Em muốn nói chuyện với anh."

"Được thôi. Em muốn nói chuyện gì?"

"Thật ra, chuyện này..."

Thấy cậu cứ ấp úng mãi nên anh đành đứng lên kéo cậu vào phòng.

"Thôi được rồi! Em cứ ngồi xuống đây trước đã, rồi từ từ nói. Đừng ngập ngừng nữa!"

"Thật ra, em..."

"Ừ, em làm sao?" Vì Junhui biết Minghao bây giờ rất hay ngại nên anh cũng không hối thúc cậu mà để cho cậu thật thoải mái.

Bỗng nhiên, Minghao bật dậy về phía trước mặt Junhui khiến anh rất bất ngờ.

Nhưng Minghao thì không quan tâm, vội nhìn thẳng vào mắt anh rồi dõng dạc và dứt khoát nói:

"Anh Junhui, sau này ngoài em ra, anh đừng làm bánh Bing cho ai khác ăn nữa nha."

"Hở? Gì cơ?"

"Sao vậy được? Chúng ta phải chia sẻ văn hoá nước mình với các thành viên khác chứ. Em không thể ích kỉ vậy được Minghao à!"

Anh biết cậu muốn nói gì chứ. Từ khi nào Minghao khi tỏ vẻ chiếm hữu lại đáng yêu gấp bội thế này?

Cậu nhíu mày, nhăn mặt đe doạ ai sợ thì sợ chứ, anh chỉ thấy cả một không gian đáng yêu thôi!

"Nhưng mà..."

"Thôi mà Minghao! Em đừng giận nữa! Lần sau anh sẽ không quên đút cho em đâu."

"Sao anh biết?" Minghao bất ngờ mà tròn mắt.

"Gì chứ? Sao anh lại không biết được? Em biểu hiện rõ ràng thế kia mà."

"Em lộ liễu vậy sao?"

"Nói anh nghe đi! Sao lại "ghen" như thế?"

"Em nào có ghen. Chỉ là em ngồi ngay kế bên anh mà anh chỉ đút cho mỗi Hansol."

"Thế thôi sao?"

"Vâng ạ."

"Ai da, cuối cùng thì cũng có ngày Minghao biết ghen rồi. Haha, Minghao trưởng thành rồi."

"Đã bảo là em không ghen mà."

"Rồi rồi, em không ghen. Em chỉ ghen tị thôi, haha."

"Sao anh cứ chọc em mãi thế? Em không thích đùa dai đâu."

"Ai bảo em cứ đáng yêu thế làm gì. Đến fan còn muốn bắt cóc em về nuôi kia mà. Nhưng họ sao có đủ điều kiện như anh mà đòi nuôi em, haha."

"Em? Đáng yêu? Bắt về nuôi?" Minghao nhíu mày, hỏi.

"Đúng rồi."

"Anh đang lái sang chuyện gì thế hả? Nghiêm túc hộ em đi! Từ khi nào mà anh lại "nhây" quá vậy?" 

"Tức giận không đẹp đâu. Thôi để anh đền cho em nhé, bảo bối.Nói rồi, Junhui tiến sát lại gần Minghao và ôm lấy hông cậu, mặt thì dụi dụi vào tóc cậu.

"Đền cái gì? Anh nghĩ mình đang làm vậy? Bỏ cái tay anh ra khỏi hông em mau! Đụng chạm, ôm ấp cái gì đấy? Thả em ra, cái anh này!" Minghao bị ôm lấy liền vùng vẫy không thôi, cốt là để thoát khỏi vòng tay của cái người đang bám dính lấy mình kia.

"Minghao ngạo kiều" đã trở lại rồi. Bảo trọng nhé, Wen Junhui!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen