5. ⓢⓞⓞⓝⓗⓞⓞⓝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một lớp học của trường cấp ba, trong khi cả lớp đều đang nghe giảng và chép bài, thì có một cậu con trai ngồi cuối lớp không được yên thân, cứ gây ra tiếng ồn. Nhưng mà hình như chẳng có ai để ý điều này.

"Jihun." Cậu con trai ấy bỗng mở lời với một tiếng gọi tên ai đó.

"Gì?" Một cậu nhóc nấm lùn ngồi kế bên trả lời rất ngắn gọn.

"Jihun à!"

"..."

"Jihun ơi!"

Có vẻ như cậu nhóc mang tên Jihun quá quen với hoàn cảnh này hoặc là không quan tâm mà mặc kệ luôn người con trai đang gọi tên mình kia.

Kwon Sunyeong là con trai của một gia đình khá giả. Cậu đã làm quen được với Jihun từ năm cấp 2 và thân với Jihun đến tận cấp 3 bây giờ.

Hai người rất thân nhau, nhưng chả hiểu sao Jihun toàn khó ở với cậu thôi. Chứ còn đối với những bạn học thì "dịu dàng" còn không hết. Nhưng cậu không để tâm chuyện này. Chỉ cần mỗi ngày đều được chơi với Jihun là vui rồi.

"Jihun à!"

"Muốn gì? Nói mau đi!"

"Jihun à!"

"Còn nhây nữa là dẹp hết luôn đi nhé!"

"Thôi được rồi! Nghiêm túc đây. Chiều nay, sau khi tan học thì qua nhà tao chơi đi! Lâu rồi mày chưa chịu qua. Chỉ có tao là mỗi ngày đều vác mặt sang nhà mày." Nói tới đây, Sunyeong xụ mặt xuống buồn bã, rất là giống con cún con nha.

"Ha ha, trời đất. Chỉ có vậy thôi sao?"

"Hôm nay Jihun làm sao thế? Sunyeong này đã làm gì sai à?"

"À à... Ừ! Chỉ có vậy thôi. Thế mày có chịu sang không?"

"Cũng ít khi sang thăm ba mẹ mày. Thôi được! Ra về đứng trước cổng chờ tao một lát."

"Sao lại phải chờ nữa? Ra về mày có chuyện riêng gì à?"

"Bảo chờ thì cứ chờ. Có làm gì nghiêm trọng đâu. Bây giờ thì để yên cho tao học. Cấm làm phiền! Nghe rõ chưa?"

"Em hiểu rồi. Sẽ không làm phiền đại ca đâu ạ."

"Tốt. Biết điều đấy."

-------------

"Sao bảo chờ một lát mà 15 phút rồi chưa thấy đâu nữa. Hay là gặp chuyện gì rồi?"  Lúc này đã ra về rồi mà chưa thấy Jihun đâu, Sunyeong bồn chồn nãy giờ đứng ngồi không yên.

"Chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ. Tên đấy là một người cẩn thận mà."

"Nhưng mà không được. Dù có cẩn thận cỡ nào thì cũng phải bảo vệ ."

"Hay là cứ thế xông vào nhỉ? Thôi thì cứ liều đi! Nhưng nó có giận không? Vì đã dặn mình phải đứng ngoài này đợi mà."

"Nhưng dù sao Jihun cũng là một người vị tha mà. Chắc sẽ không sao đâu nhỉ."

"Nè nè Kwon Sunyeong. Làm gì mà đứng đây độc thoại kinh thế?" Jihun bước ra khỏi cổng trường thì đã thấy Sunyeong đứng nói chuyện một mình rồi, sợ quá nên đành vỗ vai cậu ấy xem có sao không.

"Jihun, mày đây rồi. Nãy giờ làm tao lo lắm đó. Cứ tưởng gặp chuyện gì rồi."

"Làm gì mà phải lo? Cô thủ thư nhờ tao tan học ở lại giúp cô một số việc nên mới bảo mày đợi một lát thôi mà."

"Mày biết cách làm đứng tim người khác ghê!"

"Thôi được rồi. Kwon Sunyeong mà tao biết lại trẻ con tới vậy sao? Mau đi thôi!" Nói rồi Jihun vội khoác tay Sunyeong kéo đi. Sunyeong không biết còn lơ ngơ chuyện gì mà cứ mặc kệ cho Jihun lôi đi.

-------------

"Mẹ ơi, con về rồi. Mẹ ơi mẹ! Mẹ ơi! Mẹ yêu à!" Vừa bước chân tới trước cửa nhà là Sunyeong đã lanh lảnh cái miệng gọi mẹ rồi. Jihun đứng kế bên thấy vậy cũng đành phì cười bó tay."Cái tên này bao nhiêu tuổi rồi thế hở?"

"Rồi rồi. Mẹ nghe rồi. Không cần làm loạn thế. Chưa thấy người mà đã thấy tiếng rồi." Nhưng sau đó mẹ Kwon vẫn nhéo má nựng nựng thằng con.

"Hôm nay Jihun cũng tới chơi nè. Lâu quá chưa gặp cháu. Cả nhà vẫn khoẻ chứ hả?" Mẹ Kwon nựng má Sunyeong xong thì quay sang nhìn thấy Jihun liền hỏi tới tấp rồi vội ôm chầm lấy cậu.

"Chào dì. Nhà cháu vẫn khoẻ. Cảm ơn dì đã hỏi thăm. Nhìn dì vẫn trẻ đẹp và khoẻ mạnh như mọi ngày nhỉ?"

"Thằng nhóc này giỏi nịnh quá nè. Thôi hai đứa vào nhà đi!" Mẹ Kwon nghe Jihun trả lời xong thì thích quá nên nhéo má một phát rồi đẩy cả 2 đứa nhỏ vào nhà.

"Bác trai đi công tác rồi ạ?" Jihun không thấy ba Kwon đâu nên đành tò mò hỏi.

"Ừ! Ổng mới đi mấy ngày nay nên chỉ còn có mỗi hai mẹ con dì ở nhà. Mà này Kwon Sunyeong! Sao còn cứ đứng đấy nhìn cái gì mãi thế? Mau lên phòng thay đồ rồi xuống lấy nước cho mẹ với Jihun! Nào nào, thanh niên trai tráng thì nhanh tay nhanh chân lên đi!"

Sunyeong từ lúc đứng ngoài nhà đến khi vào trong nhà cứ nhìn Jihun mãi.

Chắc bị mẹ Kwon thấy rồi "nhắc nhở" nên giật bắn cả mình, vội vàng xách cái cặp chạy lên phòng thay đồ.

Ở dưới nhà, mẹ Kwon với Jihun luyên thuyên hết chuyện này sang chuyện khác không ngớt.

Mẹ Kwon lấy lí do vì Jihun lâu rồi mới sang chơi nên nhất định phải ở lại ăn cơm cùng hai mẹ con Sunyeong.

Mẹ Kwon còn gọi điện "thông báo" cho bà bạn thân - đồng thời là mẹ yêu của Jihun nên cậu đành ngồi cười bất lực và chấp nhận đề nghị của mẹ Kwon.

"Sunyeong ơi, làm gì mà lâu thế? Mẹ với Jihun giống 2 con cá thiếu nước rồi đây này."

"Không sao đâu dì. Cứ để cậu ấy thoải mái." Jihun vừa dứt lời thì tiếng " bịch bịch" của người nào đấy cũng ầm ầm từ cầu thang chạy xuống.

"Xin lỗi mẹ. Con đi lấy nước ngay đây. Mẹ và Jihun chờ một lát." Sunyeong thở hổn hển như vừa thi chạy marathon về. Thật tình... Từ cầu thang xuống nhà thôi mà cần gì chạy như ma đuổi thế?

''Thằng này hôm nay làm sao thế nhỉ? Mọi hôm bảo làm cái gì còn phải đôi co với mẹ một lúc rồi mới chịu đi làm mà sao hôm nay nghe lời răm rắp thế? Lúc nãy quát nó lên phòng thay đồ còn tưởng nó sẽ cãi lại nữa cơ."  Mẹ Kwon thấy Sunyeong từ nãy tới giờ ngoan ngoãn quá nên chớp mắt ngạc nhiên liên hồi luôn.

"Nước tới rồi, nước tới rồi đây. Mời mẹ với Jihun uống nước cho mát mẻ, đẹp da này." Mẹ Kwon còn đang bận suy nghĩ đã nghe thấy tiếng của thằng con rồi, sau đó mẹ ngẩng đầu lên nhìn thằng con với ánh mắt không-thể-diễn-tả-bằng-lời cộng với cái nhíu mày vô cùng nghi vấn.

"Sao mẹ yêu lại nhìn con như thế?" Sunyeong vừa đặt hai cốc nước xuống bàn xong đã thấy mẹ yêu nhìn chằm chằm mình rồi.

"À không, không có gì. Thôi, nước nôi gì để ăn rồi uống sau cũng được, mau vào bếp dọn cơm, kẻo Jihun nó đói rồi." Thấy Sunyeong hỏi vặn lại thì mẹ Kwon cũng vội lảng tránh sang chuyện khác.

''Mẹ à! Mẹ thử đếm xem nãy giờ có bao nhiêu tiếng "Jihun" phát ra từ miệng mẹ rồi thế? Rốt cuộc mẹ có xem con là con trai mẹ nữa không?" Sunyeong lại độc thoại nội tâm rồi.

Cả ba vào bếp dọn cơm có tí xíu mà đã vang vọng tiếng cười rồi. Suốt bữa ăn, mẹ Kwon toàn gắp đồ ăn rồi hỏi han Jihoon thôi. Sunyeong ghen tị lắm nha.

"Mày là quái nhân phương nào hả Lee Jihun? Mày hết làm tao mê mệt bây giờ lại còn lấy lòng cả mẹ tao? "

Sau khi bữa ăn kết thúc, mẹ Kwon liền giục con trai cưng nghỉ ngơi một lát rồi lên phòng học bài ngay đi! Và còn nhờ Jihun lên kèm Sunyeong học nữa cơ.

"Rốt cuộc mày bước vào cái phòng này được 5 lần chưa đấy Lee Jihun? Chả bù cho tao không biết được kỉ niệm lần thứ một trăm có dư bước vào phòng mày chưa nữa."

"Làm gì ôm hận ghê thế? Chỉ là tao lười lên thôi mà."

"Lần nào mày tới chơi cũng chỉ toàn ngồi dưới nhà chơi với mẹ tao, có chịu lên phòng chơi với tao đâu. Bạn thân mà thế đó hả? Sau này mày cũng phải ở phòng này rồi. Phải tập làm quen đi chứ!"

"Mày nói cái gì vậy? Gì mà phải ở phòng này? Thôi thôi, ngồi vào bàn học ngay đi, đừng lôi thôi nữa! Mày mà không nghiêm túc học thì tao sẽ báo cáo cho mẹ mày biết."

"Và bây giờ thì mày lại là tai, mắt, tay, chân của mẹ tao hả?"

"Thế hôm nay tao đến chơi thì mày lại ngồi học đến sáng à? Học đi, nhanh lên! Tao mà chết vì chán ở đây là mày phải hốt xác tao về trả cho mẹ tao đấy."

"Mày nói chuyện thấy ghê quá. Thôi được rồi, tao học ngay đây! Thật là... Hôm nay có bài gì đâu mà vẫn cứ bắt học."

Tuy nói như vậy nhưng Sunyeong vẫn rất nghiêm túc học nha. Tới giờ cũng đã khá khuya rồi.

Quay sang giường mình đã thấy Jihun tựa đầu vào thành giường ngủ say sưa. Ngủ ngồi?

"Thế mà lúc nãy ai mạnh miệng bảo sang chơi với người ta cơ đấy."

Trèo lên giường ôm Jihun vào lòng. Cái con người này sao nhỏ bé thế...

Jihun lại tiếp tục tựa đầu vào cổ Sunyeong ngủ. Miệng còn lầm bầm điều gì đó mà nếu Sunyeong nghe được sẽ "hạnh phúc" không thôi.

"Ngủ ngon, Jihunie." Nói rồi Sunyeong cũng ngủ thiếp đi. Có lẽ hôm nay là một trong những kí ức mà Sunyeong không muốn đánh mất.

-------------

"Kwon Sunyeong! Mày... nhất định phải làm "dâu" của mẹ tao đó nha."


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen