8. ⓙⓤⓝⓦⓞⓝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ phần trước nhiều người sẽ không thích! Có người hiểu nhưng cũng có thể có người không hiểu! Dù gì mình cũng xin lỗi nếu các bạn thất vọng về phần trước. Chân thành cảm ơn những bạn luôn theo dõi truyện của tớ! (Dù rằng chẳng hay ho gì cho cam.)

-------------

- Wonwoo ơi! - Trong một "căn nhà" xinh xắn kia bỗng chốc chốc lại vọng lên tiếng gọi như thế của một phụ nữ trung niên xinh đẹp.

- Wonwoo à, sắp tới giờ đi học rồi đấy. Sửa soạn xong chưa con? - Vâng, đây là Jeon phu nhân của tập đoàn J. - mà người bà vừa gọi không ai khác chính là con trai cưng bảo bối mà bà chăm sóc rất tận tình.

- Dạ, con sắp xong rồi thưa mẹ. Mẹ đợi con một lát. - Wonwoo đứng từ trên phòng trả lời vọng xuống nơi mẹ vừa gọi cậu.

- Wonwoo à, hôm nay mẹ bận việc ở Lucifer nên mẹ đã nhờ Jun tới chở con đi học rồi. Một chút nữa thằng nhóc sẽ tới đấy. - "Lucifer" là cửa hàng thời trang khá nổi tiếng của Jeon phu nhân trước khi bà cưới Chủ tịch Jeon - tức là cha của Wonwoo. Bà quan niệm tuy là phụ nữ nhưng vẫn cần phải có sự nghiệp riêng cho bản thân. Thế nên mỗi ngày, bà đều đến giám sát các hoạt động của các cửa hàng và luôn tận tụy với công việc.

- Mẹ nói gì cơ ạ? Jun... Jun đến chở con đi học ạ? - Wonwoo vừa nghe mẹ nói như vậy liền trợn mắt lên và kinh ngạc không thôi.

- Có vấn đề gì sao?

- Dạ, không có vấn đề gì. Nhưng mà...

- Mẹ biết là con đang giận nó chuyện gì đó, nhưng mà nó là bạn thân của con từ nhỏ tới giờ rồi còn gì. Cả hai đứa cứ như thanh mai trúc mã ấy. Nếu như con thật sự là bạn tốt của thằng nhóc thì hãy thông cảm và tha lỗi cho nó mới phải.

- Thanh mai trúc mã gì chứ hả mẹ? Tụi con chỉ là bạn thân thôi. - Wonwoo nghe mẹ nói tới cụm từ ấy thì không khỏi ngại ngùng mà thẹn đỏ cả mặt, nhưng sau đó lại gân cổ lên - Nhưng tội của tên đó chính là không thể tha thứ được mẹ à!

- Thôi không nói nhiều nữa! Trước sau gì thì hôm nay con cũng phải đi học với thằng bé thôi. Cha con và Seungcheol cũng đã tới công ty từ sớm rồi.

- Nhưng con có thể đi xe bus với nhóc Mingyu mà. Dù gì hai anh em con cũng học chung trường, như vậy thì tiện đi lại hơn. Tại sao mẹ lại gọi Jun khi chưa có ý kiến của con chứ?

- Mingyu nó đi với Minghao từ nãy rồi ông tướng ạ. Nó bảo lên lớp trực nhật gì đó nên phải đi sớm.

- Ô! Nó nói như vậy mà mẹ cũng tin? Trực nhật? Thằng nhóc đấy siêng năng lên từ khi nào vậy chứ? A, cái đồ mê trai bỏ người thân!

- Nhưng ít ra thì nó vẫn siêng hơn con đấy.

Hai mẹ con Wonwoo lo đứng đôi co mãi mà không để ý đến Jun đã đến từ khi nào rồi.

- Dạ thưa, bác gái ơi! - Hẳn là bây giờ mới dám lên tiếng cơ.

- Ôi Jun đến từ khi nào thế? Bác xin lỗi vì đã không để ý. Con lên lôi Wonwoo xuống đi! Nãy giờ nó cứ đứng trên phòng cãi cọ với bác. Thật khổ tâm mà. Chắc chỉ mình con mới trị được Wonwoo quá. - Hiếm khi mới có dịp, Jeon phu nhân liền giả vờ than thở với "con rể tương lai" để nó đem cái "cục nợ yêu thương" của bà đi nhanh nhanh. Nó cứng đầu quá!

- Dạ vâng. Con xin phép bác. - Nói rồi Jun nở nụ cười hiền từ hướng mẹ Jeon khiến bà không khỏi cảm thán. Còn ai ngoan ngoãn, đẹp trai, học giỏi lại lễ phép như thằng nhóc vừa cười với bà đây chứ. Đúng là báu vật! Nhất định phải để Wonwoo cưới nó!

- Haiz, mẹ à, sao mẹ có thể để một tên sắc lang vào phòng con trai mẹ như thế? Mẹ không lo cho an nguy của con trai mẹ sao? Còn mày nếu dám đặt chân vào phòng tao một bước, tao liền cho một đạp đấy. - Wonwoo nghe mẹ dưới nhà bảo Jun cứ lên phòng cậu thoải mái thì liền trở nên hung dữ như thế này đây.

- Nè, mày chuẩn bị nhanh lên đi! Tao có làm cái gì mày đâu nào.

- Đúng rồi đấy con à! Với lại sắc lang gì chứ? Thằng bé hiền lành, lễ phép thế kia. - Mẹ Jeon chịu không nổi tính ương bướng của Wonwoo, liền nói giúp cho "con rể" mấy câu.

- Mẹ đừng để bị thằng đấy lừa. Đó chỉ là vỏ bọc của nó thôi. Chứ nó thật sự là một con cáo già đấy. Sao mẹ lại không tin tưởng con trai của mẹ chứ? - Đến cả mẹ cũng bị cậu ta lấy lòng, Wonwoo không cam tâm.

Jun nghe Wonwoo nói về mình như vậy liền không khỏi cười khổ. Anh có tệ hại tới như vậy đâu. Chỉ là có một lần anh hôn trộm cậu trong lúc cậu ngủ ở lớp thôi mà cậu lại ôm hận tới bây giờ chưa dứt. Phải dạy dỗ lại con mèo này rồi.

- Hoặc là mày chuẩn bị cho xong xuôi rồi chúng ta đến trường hoặc là mày cứ đứng đây chửi bới rồi chúng ta đến trường muộn và mày bị viết bản kiểm điểm. - Anh ra tay trị con mèo ương bướng này rồi.

- Mày dám bắt tao lựa chọn? - Wonwoo không thể không ngạc nhiên bởi câu nói của Jun vừa thốt ra.

Ở dưới nhà, mẹ Jeon đang quan sát hai đứa nãy giờ. Nghe Jun nói vậy, hai mắt bà tỏa sáng lấp lánh: " Con rể thật là soái nha. Okay, mẹ duyệt con."

- Tùy mày thôi! Nếu không thì tao đi trước đây. Mày cứ đứng đó mà chờ bị trễ học. - Sau đó Jun không chần chừ xoay người hướng ra cửa.

- Aish, thôi được rồi. Tao xuống liền đây. - Wonwoo bất mãn khi mình cứ bị cậu ta nắm thóp như thế. Wonwoo là một học sinh gương mẫu có tiếng. Vậy nên chuyện đi học muộn là chuyện đáng phải độn thổ đó.

- Rốt cuộc cũng có tiến bộ đó. Nghe lời hơn trước rồi. - Jun nhếch mép cười.

- Tiến bộ em gái mày. Nghe lời cái đầu mày. Chỉ vì tao sợ muộn học thôi. Còn không mau đi ra xe?

- Rồi rồi, nhường mày đi trước.

- Haha, phải như thế chứ. Biết điều đấy! - Wonwoo hất cằm đi trước khiến Jun chỉ biết cười khổ.

Con mèo nhỏ này tính khí thật thất thường. Vừa mới làm mặt than cãi cọ với người ta mà bây giờ đã cười vui vẻ, ngạo mạn hất mặt khi đạt được thứ mình muốn. Con mèo này càng ngày càng thú vị nha.

- Mày bị khùng hay gì mà lại đổi xe nữa vậy? Mày không tiếc tiền nhưng tao tiếc đấy! - Wonwoo vừa bước ra khỏi cửa nhà liền bất ngờ hô lên, không phải con BMW mà Jun thường đi, mà là một chiếc Audi R8 mới toanh. Đồ phung phí!

- Thôi đừng nói nhiều nữa! Mau đi thôi!

- Gì mà khó tính thế không biết.

-------------

- A, cái tên chết bầm kia, đường đi đâu thiếu đâu mà sao mày cứ lạng tới lạng lui thế hả? Này là muốn giết tao có phải không? - Trên đường đến trường, Wonwoo cứ la hét mỗi câu này mãi thôi.

- Mày im lặng đi! Tao đã phải tập trung lái xe chở mày đến trường không công để chuộc tội đấy. Mày đừng có mà giận tao mãi đi! Tao biết không có tao thì mày không sống nổi đâu, haha.

- Tập trung lái xe còn cười được nữa hả? Không có ngươi thì lão tử ta càng kiên cường sống đấy. Lão tử không cần ngươi bảo vệ, chưa?

Wonwoo tuy là hàm ý chỉ nói bông đùa thôi, thế nào lọt ra miệng lại là những câu từ có ý nghiêm túc đến thế, gây cho Jun hiểu lầm.

- Thật sao? Mày thật sự không cần tao à? - Lúc này giọng Jun trùng xuống mang chút đượm buồn.

- À ờ, tao chỉ là... - Wonwoo lắp bắp, khó xử trả lời. "Không phải chứ. Chẳng lẽ nghĩ rằng những lời mình vừa nói là thật?"

- Nếu mày muốn như vậy thật, thì sau này tao sẽ không làm phiền mày nữa. Tới trường rồi, mau xuống đi, kẻo lại muộn học thì đổ lỗi cho tao.

- Nè, mày thật sự nghĩ như vậy sao? Tao chỉ đùa thôi mà. Giận tao rồi à?

- Tao đây sao dám giận Jeon nhị thiếu gia. Nếu không sẽ bị người ta rủa đến suốt đời mất.

- Tao... - Wonwoo bị nói trúng tim đen. Đúng là cậu có rủa Jun mỗi ngày, ít nhất là rủa 2 lần trong một ngày. - Nhưng mày đừng có ích kỉ thế đi, tao có giận mày đâu mà sao mày lại giận tao chứ. Không công bằng!

- Rốt cuộc thì mày cũng chịu nói là mày không giận tao rồi. Thật là tốt quá đi.

- Mày... dám lừa tao?

- Thôi mà người yêu à! Đừng giận tao nữa. Chỉ vì hôm đó người yêu ngủ trông đáng yêu quá nên tao không kìm lòng được. Lẽ nào chỉ vì như thế mà tao là sắc lang a?

- Chính là chỉ vì như thế đấy. "Người yêu" con khỉ nhà mày. "Đáng yêu" con mèo nhà mày. Tao đây là đẹp trai, là đẹp trai hiểu chưa?

Ai cha! Cái miệng nhỏ này ồn ào quá đi! Jun không chịu đựng được sự ồn ào của cậu, liền nhích người tới gần cậu.

- Này này, mày tránh xa tao ra 100 mét mau! Mày định làm cái gì hả?

- Cái này còn phải hỏi tao? Chẳng phải mày là người hiểu rõ nhất sao?

Lời nói vừa dứt, Jun liền chồm người tới hôn Wonwoo. Cậu trợn mắt kinh ngạc. Chính là hôn môi đó trời.

Đã bao lâu rồi cậu không được hưởng thụ sự ngọt ngào ôn nhu này? Vậy là Wonwoo không những không chống cự mà còn vui vẻ đáp lại nụ hôn.

Hôm nay mèo con ngoan ngoãn quá đi! Hai người dây dưa môi lưỡi không dứt làm người khác nếu nhìn thấy sẽ ganh tị đến chết mất. Chợt nhớ ra gì đó, cậu liền đẩy anh ra:

- Khoan đã, sẽ có người nhìn thấy.

- Bây giờ mà mày còn quan tâm đến việc đấy sao? Đây là xe của tao, người ta không có quyền nhòm ngó. Vả lại mày và tao hôn nhau không phải là chuyện bọn họ. Nghe chưa hả con mèo ngốc?

- À ừ...

- Jeon Wonwoo, tao yêu mày. Sau này nhất định phải gả cho tao. - Jun nhìn Wonwoo với ánh mắt kiên định, cứ như là sự thật hiển nhiên rằng cậu sinh ra để gả cho Jun chứ không phải là một lời tỏ tình hay cầu hôn gì đó của anh nữa.

- Tao... ưm... - Cái này đúng là sắc lang thật rồi. Người ta còn chưa nói hết câu mà cứ nhào tới hôn. - Tao cũng thích mày, Junhui. - Wonwoo khẽ thì thầm trong nụ hôn.

- Chỉ thích thôi sao? Tao yêu mày đấy.

- Ừ, chỉ thích thôi. Tao không muốn câu chuyện của chúng ta diễn biến quá nhanh đâu.

- Hôm nay mày đáng yêu quá Wonwoo à! 

- Đã bảo là bố đẹp trai rồi mà. "Đáng yêu" cái con khỉ! 

- Rồi rồi, liền theo ý mày.

Rồi cả hai tiếp tục chìm đắm trong hạnh phúc. Sau đó thì sao? Một cái kết có hậu? Hai người không giận nhau nữa? Trở thành nửa kia của nhau? Ừ thì cũng có một phần thôi.

Thật ra là một cái kết rất thương tâm đấy!

Cả hai đứa bị phạt vệ sinh một tuần vì tội đi học muộn. Cho chừa cái tật tới trường rồi mà không chịu vào lớp, ở đấy mà hôn nhau. Chúc làm vệ sinh vui vẻ!



Hết.

-------------

Đây là phần tớ viết dài nhất từ khi bắt đầu series tới giờ. Hại não quá... Không biết sau này còn viết cái gì dài hơn nữa không? Dù sao thì chúc những ai đã, đang và sắp thi đều đạt kết quả tốt hết nè. Fighting!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen