2. ⓒⓗⓔⓞⓛⓗⓐⓝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn các cậu đã vote cho tớ ở phần 1 nhiều lắm dù tớ cũng không rõ mình đã viết cái gì nữa =))) Tớ chỉ muốn nói trước rằng phần 2 này khá xàm xí. Ai không thích có thể bỏ qua nha.

-------------

Vào lúc bảy giờ sáng tại kí túc xá của SEVENTEEN...

"Rầm... rầm... rầm..."

Một âm thanh "nhẹ nhàng" vang lên lúc sáng sớm làm cho những chú sâu ngủ SEVENTEEN nhăn mày nhăn mặt như khỉ ăn ớt.

Rồi sau đó là một loạt các âm thanh cãi nhau vang lên om sòm khắp cả kí túc xá.

"Cậu nghĩ cậu lớn tuổi nhất ở đây rồi cậu muốn làm gì thì làm hả?"

"Jeonghan à, bình tĩnh đi! Cậu phải cho mình biết là mình đã làm sai cái gì thì mình mới sửa được chứ."

"Cậu làm sai cái gì thì tự bản thân biết chứ hỏi tôi thì cũng dư thừa thôi!"

"Jeonghan à, mình biết mình sai rồi. Cậu bớt giận đi! Nói nhỏ nhỏ thôi cho mấy đứa nhỏ còn ngủ."

"Cái gì mà nói nhỏ nhỏ cho mấy đứa nhỏ còn ngủ? Cậu đừng có đánh trống lảng! Cậu có thật sự biết tội của cậu là gì không mà nói như đúng rồi thế? Đừng tưởng tôi hiền rồi được nước làm tới! Tôi "thiên thần" gì thì cũng có giới hạn thôi nhé."

Và chúng ta thấy được một bạn thiên thần đang nổi nóng và một bạn thê nô đang ra sức hạ lửa.

Mấy chú sâu ngủ kia cũng vì tiếng ồn mà tỉnh giấc (tất nhiên là trừ sâu ngủ Lee Jihun), ngó đầu ra khỏi phòng để biết xem chuyện gì đang xảy ra, dù rằng khuôn mặt ai cũng lơ mơ buồn ngủ.

"Chuyện gì thế các anh? Hai người họ lại cãi nhau à?" Tất nhiên là còn ai khác ngoài Lee Chan bé bỏng thốt lên câu nói này.

"Ây ây, nhỏ mồm thôi! Đang xem kịch vui mà. Bị phát hiện thì chết cả lũ." Seokmin có vẻ rất ham vui mà không màng sự đời.

"Anh bị hâm à? Họ cãi nhau mà sao anh vui thế? Anh không biết anh Jeonghan nổi giận là đáng sợ nhất quả đất sao?" Đừng tưởng Chan nhỏ tuổi mà không hiểu chuyện nhé. Người ta biết hết đấy.

"Em mới hâm ấy. Này nhé, lần nào hai người ấy mà cãi nhau thì anh Seungcheol đều phải đi giảng hòa trước với anh Jeonghan. Anh muốn xem lần này anh ấy sẽ dỗ anh Jeonghan kiểu gì để mà còn áp dụng với anh Jisoo mèo con nữa chứ há há. Seokmin ơi mày thật thông minh mà!"

"Hai đứa này lắm mồm quá đi!"

"Cậu làm như anh vô hình hay sao mà nói to vậy thì tưởng như anh không nghe thấy ấy." Anh Jisoo cảm thấy cạn ngôn với Seokmin rồi.

Chỉ nội chuyện hóng hớt hai người già nhất hội Seventeen cãi nhau mà đi tong cả buổi sáng không ăn sáng gì làm cả bọn đến giờ cơm trưa liền kêu gào thảm thiết.

Cũng may là còn Kim Mingyu đảm đang nấu ăn cho mọi người. Anh Jisoo tất nhiên cũng giúp rồi.

Nhưng tên Seokmin lên cơn cách ly anh ra khỏi Kim Mingyu chỉ vì cái lí do rất củ chuối: "Anh trò chuyện, cười đùa với Mingyu quá nhiều trong lúc nấu ăn. Em không thích. Anh hãy tránh xa nó ra. Nó nguy hiểm ngầm đấy, lỡ anh bị gì rồi sao em yên tâm?"

Thế là Jisoo chỉ biết nhìn Mingyu với ánh mắt xin lỗi vì cái thằng nhóc Seokmin này lên cơn không đúng lúc.

Và cũng vì Jeonghan cãi nhau với Seungcheol nên tất nhiên là giận, không thèm nấu ăn. Cũng may là anh đã "đào tạo" mấy đứa nhỏ của mình nên vẫn có cơm ăn.

Thế là đến giờ ăn trưa, ai cũng ngồi có đôi có cặp cạnh nhau hết. Tuy vậy nhưng Jeonghan không quan tâm bởi vì anh đang quan tâm các món ăn trên bàn rồi.

Một lát sau, không biết Seungcheol từ đâu đi ra, rất tỉnh và mặt dày ngồi xuống cái ghế cạnh Jeonghan, dù biết rằng vừa mới cãi nhau xong.

À và, "chương trình dỗ dành người yêu" lên sóng đây.

"Jeonghanie à! Cậu muốn ăn gì để mình gắp cho nè. Ăn tôm hùm nhé, hay là beefsteak đây?" - Seungcheol sà xuống chiếc ghế gần ghế Jeonghan đang ngồi rồi nũng nịu đòi gắp thức ăn cho.

Mười một người còn lại ngồi đơ người trước lời nói của anh cả.

"Ông này cãi nhau xong bị lậm luôn rồi à? Trên bàn ăn rõ ràng chỉ có cơm trắng, thịt heo chiên, nồi canh kim chi và một chút cá kho chứ đâu ra tôm hùm với cả beefsteak của ông vậy? Thức tỉnh đi tên thê nô mù quáng kia!"

"Cậu tránh xa tôi ra, chúng ta không quen biết nhau." Jeonghan biểu cảm lạnh lùng, đẩy Seungcheol ra chỗ khác làm mấy đứa còn lại ớn lạnh. Hôm nay Jeonghan nhìn đáng sợ hơn mọi ngày nữa...

Nhưng với suy nghĩ "mặt dày mới có được tất cả", Seungcheol không ngần ngại vẫn dính như keo 502 lại gần Jeonghan:

"Thôi mà Jeonghanie à! Đừng giận mình nữa nha, nha! Mình biết lỗi rồi mà. Vậy nên mình đã nấu bữa ăn này chuộc tội với cậu đây. Ăn đi cho mình vui nha."

SEVENTEEN, đặc biệt là Kim Mingyu, lại thêm một lần nữa điếng người trước lời nói dối trắng trợn của anh già.

Thật ra thì trong lòng Jeonghan đang cười lăn lộn: "Haha, cái gì mà cậu nấu chứ. Trời đất ơi chắc tui cười chết!", nhưng vẫn đang bận diễn sâu nên mặt lạnh như băng vĩnh cửu.

"Cậu bảo cậu nấu bữa này, vậy thì cậu diễn tả lại quá trình nấu ăn "vất vả" của cậu xem nào!" Jeonghan vẫn bình tĩnh mà trả lời.

"À, ờ... Mình..." Hồi nãy còn mạnh miệng lắm mà sao bây giờ lại ấp úng vậy nè?

"Sao? Không kể được à? Vậy là không phải cậu nấu sao?" Jeonghan sang chảnh ngồi khoanh tay chéo ngực, tiếp tục tra hỏi Seungcheol như tù nhân.

"..."

"Thôi dẹp đi! Cậu đi ra đây. Tôi có chuyện cần nói. Mấy đứa cứ ăn trước đi, lát anh ăn sau." Jeonghan liếc dài Seungcheol một cái rồi đứng lên dặn dò mấy đứa nhỏ. Chúc Chwe Seungcheol may mắn!

...

"CHWE SEUNGCHEOL." Jeonghan vừa gằn giọng vừa xách tai Seungcheol như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Á Jeonghanie, nhẹ tay thôi! Đau quá." Seungcheol kêu la oai oái. Kì này chết chắc rồi.

"Cậu không chỉ gây ra tội mà còn dám nói dối tôi. Cậu có biết tội của cậu tăng lên gấp đôi rồi không?" Jeonghan buông tai Seungcheol ra, đứng đối diện nhìn chằm chằm đối phương.

"Jeonghanie à! Mình sẽ chuộc lỗi mà. Cậu đừng tức giận như thế! Không tốt đâu." - Seungcheol vội vàng van xin.

"Cậu mà cũng biết chuộc lỗi là gì à? Cậu nghĩ tôi dễ dãi lắm mà tha cho cậu sao? Haha, đừng mơ!" Jeonghan nói xong bỗng mấy phút sau không thấy người kia đáp lại thì bỗng nhiên...

RẦM...

Seungcheol đẩy Jeonghan vào bức tường phía sau, tay đấm mạnh vào tường. Jeonghan thấy hơi sợ, từ trước đến giờ Seungcheol chẳng bao giờ như thế cả.

Lúc này hai người rất rất gần nhau, Seungcheol còn có thể nghe thấy tiếng thở sâu sợ hãi của Jeonghan:

"Mình đã bảo mình xin lỗi rồi mà... Tại sao cậu cứ làm khó mình thế hả? Dù gì thì mình cũng đã biết lỗi của mình rồi còn gì." Như đã vượt quá giới hạn nhường nhịn của mình, Seungcheol gằn từng chữ với Jeonghan như thể đang rất tức giận.

"Tớ... tớ..." Jeonghan lắp ba lắp bắp khi đối diện với biểu cảm này của Seungcheol.

"Được thôi. Nếu cậu không muốn tớ chuộc lỗi như người bình thường thì tớ sẽ chuộc lỗi theo cách của tớ." Nói rồi Seungcheol nhấc Jeonghan vác lên vai đi thẳng một mạch vào phòng không kịp để Jeonghan ú ớ gì.

Cả đám kia cũng bó tay với hai người. Riêng Lee Seokmin thì nhìn hai người kia với ánh mắt sáng rực, lấp lánh như tìm ra chân lí đời mình.

Nhưng một lát sau thì khuôn mặt tỉnh bơ như là mình chưa có làm gì, vừa cất giọng nói vừa lắc đầu: "Chỉ vì một cái video mà cãi nhau. Đúng là trẻ con."

Mingyu thấy lạ, liền nhíu mày hỏi: "Làm sao mày biết hai người họ cãi nhau chỉ vì một cái video vậy?"

"Ôi giời ơi, mày quên tao là ai rồi sao? Có chuyện gì mà tao không biết chứ." Seokmin tự mãn vỗ ngực trả lời lại Mingyu.

"Nhưng hai người họ có bao giờ như thế đâu chứ. Chắc hẳn cái video này có sức ảnh hưởng rất lớn rồi." Mingyu tiếp tục nghi vấn.

"Ôi dào, mày suy nghĩ làm gì cho nát óc. Cứ lên Youtube search SEVENTEEN's fansign, rồi nhấp vào cái video đầu tiên thử xem. Tén ten tèn, fansign ở Gwangju đó, xem là sẽ hiểu thôi." Seokmin tận tình ''chỉ dẫn'' những người còn lại khám phá lí do Jeonghan giận Seungcheol.

"Nhưng sao cậu biết chi tiết thế?"

Được anh người thương Jisoo hỏi, Seokmin không khỏi phấn khích, ngoài ra còn mặt dày đòi hỏi: "Mèo con của em à, muốn biết thì hôn em một cái đi!"

"Cậu đùa anh à? Jihun ơi!" Jisoo không khỏi trố mắt với đề nghị của tên kia, liền cầu cứu "phù thủy guitar".

"Ấy, em xin lỗi mà. Em sẽ không như vậy nữa đâu mà. Mèo con tha lỗi cho em đi!" Nghe đến tên "Jihun", Seokmin không khỏi run sợ.

"Chuyện nó là như thế này. Lúc nãy gần ăn cơm trưa thì em đi "điều tra", em thấy anh Jeonghan sau khi rời khỏi phòng thì mới nổi giận với anh Seungcheol, nên em thâm nhập vào "hiện trường vụ án". Rồi em thấy cái ipad trên giường, chắc chắn là anh Jeonghan đã xem cái gì trong ipad nên mới nổi giận như vậy, ngó qua thì thấy cái video đó. Nhưng mọi người không biết quá trình điều tra vất vả cỡ nào đâu. Thông minh quá cũng khổ vậy đó." Seokmin rất từ tốn giải thích cho mọi người lí do vì sao mình "nhiều chuyện" thế và không quên màn tự luyến thế kỉ.

À mà, Seungcheol và Jeonghan vác nhau vào phòng làm cái gì thì tôi không biết đâu à nha.



Hết.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Cảm ơn bạn nào dành thời gian ra đọc những dòng xàm xí không đúng chủ đề trên kia. Mình biết ơn nắm huhu. (。┰ω┰。) Cuối cùng là, chúc mừng năm mới! Chúc các bạn có một cái Tết đầy vui vẻ, hạnh phúc, có ý nghĩa nha. Mingyu tiếp tục nghi vấn.

"Ôi dào, mày suy nghĩ làm gì cho nát óc. Cứ lên Youtube search SEVENTEEN's fansign, rồi nhấp vào cái video đầu tiên thử xem. Tén ten tèn, fansign ở Gwangju đó, xem là sẽ hiểu thôi." Seokmin tận tình ''chỉ dẫn'' những người còn lại khám phá lí do Jeonghan giận Seungcheol.

"Nhưng sao cậu biết chi tiết thế?"

Được anh người thương Jisoo hỏi, Seokmin không khỏi phấn khích, ngoài ra còn mặt dày đòi hỏi:

"Mèo con của em à, muốn biết thì hôn em một cái đi!"

"Cậu đùa anh à? Jihun ơi!" Jisoo không khỏi trố mắt với đề nghị của tên kia, liền cầu cứu "phù thủy guitar".

"Ấy, em xin lỗi mà. Em sẽ không như vậy nữa đâu mà. Mèo con tha lỗi cho em đi!" Nghe đến tên "Jihun", Seokmin không khỏi sợ hãi.

"Chuyện nó là như thế này. Lúc nãy gần ăn cơm trưa thì em đi "điều tra", em thấy anh Jeonghan sau khi rời khỏi phòng thì mới nổi giận với anh Seungcheol, nên em thâm nhập vào "hiện trường vụ án". Rồi em thấy cái ipad trên giường, chắc chắn là anh Jeonghan đã xem cái gì trong ipad nên mới nổi giận như vậy, ngó qua thì thấy cái video đó. Nhưng mọi người không biết quá trình điều tra vất vả cỡ nào đâu. Thông minh quá cũng khổ vậy đó." Seokmin rất từ tốn giải thích cho mọi người lí do vì sao mình "nhiều chuyện" thế và không quên màn tự luyến thế kỉ.

À mà, Seungcheol và Jeonghan vác nhau vào phòng làm cái gì thì tôi không biết đâu à nha.

Hết.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Cảm ơn bạn nào dành thời gian ra đọc những dòng xàm xí không đúng chủ đề trên kia. Mình biết ơn nắm huhu. (。┰ω┰。) Cuối cùng là, chúc mừng năm mới! Chúc các bạn có một cái Tết đầy vui vẻ, hạnh phúc, có ý nghĩa nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen