3. ⓢⓔⓞⓚⓢⓞⓞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mèo con ơi, mèo con à!" Cái giọng lanh lảnh này của Seokmin đúng là không thể lẫn vào đâu được.

"Ơ hay, thằng nhỏ này hôm nay làm sao thế? Bọn mình có nuôi mèo bao giờ à?" Jeonghan thấy Seokmin nãy giờ cứ đi kiếm con mèo nào đó nên đành lên tiếng hỏi.

Cả đám liền lắc đầu phủ nhận việc nuôi mèo.

"Ủa mà sao không thấy mặt Jisoo, Mingyu với Seungkwan nhỉ?" Jeonghan tiếp tục hỏi.

"Dạ, anh Mingyu rủ hai người còn lại đi siêu thị rồi ạ. Lúc nãy em đi đổ rác thì bọn họ nói với em như thế." Bé con Lee Chan ngoan ngoãn thuật lại chuyện lúc nãy cho Jeonghan nghe.

Bỗng nhiên, Seokmin nhào tới chỗ Chan làm thằng nhỏ hồn rơi phách lạc vì giật mình:

"Chanie, em nói anh Jisoo đi siêu thị với MingyuSeungkwan rồi á? Lại còn là Kim Mingyu rủ? Bạn bè mà thế đấy hả Kim Mingyu? Mày rủ mèo con đi thì sao không hốt luôn cái thân tao đi chứ? Mày về đây mày biết tay tao!" Nghe đâu đây có mùi thuốc súng. 

"Rủ mèo con? Vậy ra "con mèo" nãy giờ em tìm là Jisoo đó hả Seokmin?" Jeonghan ngạc nhiên.

"Chứ anh nghĩ trong cái kí túc xá này còn ai đáng yêu như mèo con ngoài anh Jisoo sao? Em không tìm anh ấy thì tìm ai?" Seokmin hỏi vặn lại với chất giọng "khó chịu" làm Jeonghan cạn lời.

"Nhưng mà đi siêu thị làm cái gì? Anh Jisoo với Mingyu đi thì còn nghe có lí. Chứ nhóc Boo Seungkwan kia đi theo ăn ké à?" - Seokmin tự kỉ đứng hỏi bản thân.

"Sao anh lại bảo Seungkwanie của em như vậy chứ? Anh không được ăn ké như cậu ấy nên anh tức à?" Hansol theo dõi cuộc trò chuyện nãy giờ của mọi người thì nghe thấy Seokmin hỏi vậy nên "vùng lên" bảo vệ cho bạn người yêu nhà mình.

"Anh nói không đúng sao? Mày cứ chiều chuộng nó thế có ngày nó đè chết mày đấy Hansol à! Rồi lúc đấy đừng bảo anh mày không báo trước nhé!" Seokmin có vẻ rất dai sức trong mấy vụ cãi lí thế này.

"Anh thật là..." Hansol chính thức giương cờ trắng chịu thua mặc dù không cam tâm.

"Thôi thôi, hai đứa bớt bớt đi! Anh nghe mà nhức cả đầu." Leader Seungcheol đã ra mặt dẹp loạn.

"Mà anh Jisoo đi siêu thị thì liên quan gì tới nhóc hả Lee Seokmin?" Trùm cuối Jihun đã lên tiếng.

"Anh không cần biết đâu anh Jihun. Không có gì quan trọng đâu." Seokmin miễn cưỡng trả lời Jihun, kèm theo nụ cười rạng rỡ ban mai.

"Thôi, mọi người làm gì thì làm tiếp đi! Em không gián đoạn nữa. Em vào phòng nằm đây." Seokmin mới ban nãy còn đang đứng cãi nhau với mọi người mà giờ lủi thủi đi về phòng thấy tội nghiệp như thế nào ấy.

Dù gì thằng nhỏ cũng là một trong những virus vui vẻ của nhóm nên nhìn nó như thế mọi người cũng thấy buồn buồn.

Chắc không được đi chơi chung với Jisoo nên buồn đây mà, vì mọi ngày nó dính Jisoo như sam ấy.

Anh em thấy vậy cũng chỉ nhẹ thở dài chứ cũng không biết nói gì. Thôi thì cứ để nó một mình không chừng nó sẽ ổn hơn!

ㅡㅡㅡ

"Mọi người à! Tụi em về rồi đây." Tiếng Seungkwan vang vọng khắp kí túc xá. Ba người họ về khá trễ, bây giờ cũng đã chập tối rồi.

"Ba người về rồi đó hả? Đi mua gì đấy?" Jeonghan ra đón 3 người đầu tiên.

"Mua một chút đồ ăn ấy mà." Jisoo vừa đáp vừa cười, trả lời Jeonghan.

"À mà Jisoo này, cậu vào xem thằng nhóc Seokmin nó làm sao rồi đi! Cậu đi siêu thị mà không nói gì với thằng nhỏ làm nó buồn hiu, vào phòng nằm từ chiều tới giờ rồi không biết có làm sao không." Jeonghan nói nhỏ cho Jisoo biết tình hình Seokmin từ chiều tới giờ.

"Ok ok, tớ vào ngay đây. Cậu cầm mấy túi đồ này hộ tớ với!" Nói rồi Jisoo trao cho Jeonghan mấy túi đồ ăn rồi bước nhanh vào phòng Seokmin đang nằm.

Cạch... 

Anh nhẹ nhành mở cánh cửa ra thì thấy cả căn phòng tối om. "Thằng nhóc ngủ rồi à?" Jisoo nghĩ thầm rồi từ tốn tiến lại gần chiếc giường.

Ngắm nhìn khuôn mặt của chàng trai tuổi 19, có vẻ như Seokmin nhìn già dặn hơn Mingyu và Minghao nhiều.

Thằng nhóc đã phải gánh vác quá nhiều gánh nặng khi còn đang ở tuổi xuân đẹp đẽ của một con người. Anh không quan tâm, để ý thằng nhóc nhiều như những người khác. Bởi vì Seokmin thường hay chăm sóc anh nhiều hơn là anh chăm sóc thằng nhỏ. Anh cảm thấy có lỗi quá.

Anh vừa cười nhẹ - một nụ cười yêu thương, trìu mến, vừa vuốt mặt thằng nhỏ mấy cái.

Seokmin khẽ cựa quậy. Cậu cảm thấy hình như có ai đó đang sờ mó mặt mình. Mở mắt ra, là anh người thương của cậu, anh về rồi. Phấn khích và nhẹ nhõm trong lòng, cậu vội ngồi bật dậy, xem xét cả người Jisoo rồi nói, giọng có vẻ rất lo lắng:

"Mèo con, anh về rồi. Anh có bị làm sao không? Có bị thương gì không? Cái thằng Kim Mingyu kia có làm gì anh không?"

"Em làm sao thế? Anh chỉ đi siêu thị thôi mà." Jisu thấy Seokmin vì mình mà cuống lên thế thì rất ấm lòng nha. Cậu thật sự rất quan tâm anh.

"Nhưng anh chẳng chịu thông báo gì cho em. Làm em lo lắm có biết không? Lại còn đi với Kim Mingyu." Seokmin nhìn thẳng mặt Jisoo như khẳng định rằng lần này là anh sai rồi, chẳng nói với cậu một lời nào mà bỏ đi.

"Mingyu thì có sao đâu cơ chứ? Em ấy đã giúp anh mua rất nhiều thứ đấy." Jisoo đã cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của Seokmin rồi.

"Nhưng anh cũng có thể gọi em đi theo mà. Em sẽ xách đồ cho anh, anh sẽ không bị mệt." Seokmin phụng phịu nói. Cậu thì có gì mà thua cái tên Mingyu kia cơ chứ?

"Em... ghen tị sao?" Jisoo khẽ nhíu mày. Thật thú vị nha. Lâu rồi anh mới thấy bản tính trẻ con và đáng yêu của Seokmin như vậy.

"Em đây mà thèm ghen tị với Kim Mingyu." Seokmin ngoảnh mặt đi, khoanh tay trước ngực giả vờ hờn dỗi.

"Thôi mà Seokminie! Đừng giận anh mà, nha! Anh là đi mua đồ ăn về làm tiệc sinh nhật cho em mà." Jisoo ngập ngừng nói, khuôn mặt hình như cũng ửng ửng lên rồi.

"A cha mẹ ơi! Người gì đâu đỏ mặt cũng dễ thương vậy nè. Anh cứ như thế làm sao mà em giận được."

Seokmin khẽ gào thét nội tâm và phải kiềm chế lắm để không bộc lộ ra ngoài, nhưng cũng đáp lại với vẻ ngạc nhiên không kém:

"Tiệc sinh nhật? Của em sao? Hôm nay sinh nhật em á?"

"Nhóc con này còn nhỏ mà đãng trí thế! Hôm nay 18/2 rồi còn gì." Jisoo bật cười vì vẻ mặt ngơ ngơ của cậu.

"Quà của anh Jisoo đâu? Tặng cho em đi!" Seokmin nài nỉ đối phương tặng quà sinh nhật cho mình như trẻ con vòi kẹo.

"? Chẳng phải anh bảo là anh đã cùng hai đứa MingyuSeungkwan mua đồ ăn về mở tiệc sinh nhật cho em rồi đó sao? Em còn muốn quà gì nữa?" Anh thấy hơi bất mãn rồi nha. Seokmin bỗng nhiên mắc chứng được voi đòi tiên à?

"Chẳng lẽ một nụ hôn chúc mừng mà anh cũng keo kiệt với em sao?"

Lúc này Jisoo thật sự rất khó xử. Chẳng nhẽ lại từ chối thằng nhỏ? Dù sao thì anh cũng không mất mát gì nhiều...

Seokmin nhìn khuôn mặt suy nghĩ đến ngây ra của anh người thương liền sốt ruột hết cả lên.

Cậu vội vàng ngậm lấy đôi môi xinh xắn của Jisoo làm cho anh giật bắn cả mình, không kịp phản ứng gì, chỉ biết rên rỉ kháng cự trong nụ hôn:

- Này... này... Khoan... khoan đã Seokmin à!

Seokmin còn đang rất chú tâm nên không để ý đến sự kháng cự của anh.

Anh cũng không nỡ làm cậu buồn nên cũng thả lỏng người, vui vẻ phối hợp với cậu...

Lát sau, buông đôi môi anh ra, cậu khẽ thì thầm:

"Hong Jisoo, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em. Sinh nhật vui vẻ nhé, Lee Seokmin." Jisoo đỏ mặt đáp lại.

"Có anh và mọi người là em vui lắm rồi."

Sau đó 2 người tiếp tục chìm đắm trong sự ngọt ngào của riêng họ.

Hết.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Chúc cho Lee Seokmin - "hoa hướng dương" của CARAT một sinh nhật hạnh phúc, bình an bên mọi người mà cậu yêu thương nhé. Hãy tiếp tục bước đi trên con đường cậu đã chọn! CARAT(s) sẽ luôn bên cạnh cậu.

Tụi mình biết rằng giọng ca của cậu không phải là giọng ca thiên phú gì đó. Lúc đầu cậu cũng cảm thấy rằng giọng của cậu... chưa hay, chưa thuyết phục người nghe, chưa cảm xúc.

Nhưng rồi bây giờ, chất giọng mượt mà, ấm áp ở cậu đã do bao nhiêu khó khăn, luyện tập mà có được.

Vì vậy, Seokmin à, hãy luôn lạc quan, tự tin; hài lòng, biết ơn với những gì mình đã làm được và những gì bản thân mình đang có nhé.

#HAPPYDOKYEOMDAY
#HAPPY_DK_VERNON_DAY
#HAPPYBIRTHDAYSEOKMIN 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen