1. ⓜⓔⓐⓝⓘⓔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần lớn tớ viết vì yêu thích và để giải toả tâm trạng cũng như muốn đem đến cho bạn cảm xúc giống tớ thôi! Nên nếu bạn thấy ngắn quá, đọc không đã thì thông cảm cho tớ nhé!

-------------

Gần đây Wonwoo cư xử rất kì lạ. Mingyu nhận thấy điều đó rất rõ.

Lúc trước khi mà cậu tỏ tình với anh, nghe giọng anh có vẻ rất xúc động và vui mừng, nhưng khuôn mặt anh chả biểu cảm mấy.

Thế nên cậu cảm thấy rất bất lực và tới bây giờ cậu vẫn không chắc là anh có yêu cậu không nữa. Tuy nhiên, dù thế nào thì cậu vẫn rất yêu anh.

Vậy mà mấy ngày nay, anh xem cậu như người vô hình. Lúc nào cũng cười cười nói nói với những người khác, chẳng thèm để ý cậu.

Cậu cũng biết là anh cười ít lắm, nhưng mỗi khi cười trông rất đáng yêu, nên cậu chỉ muốn anh phải luôn cười với cậu nhiều nhất thôi! Vì vậy, cậu quyết định hỏi anh cho rõ mọi chuyện.

Đến chiều tối, vì tập luyện quá nhiều nên cả nhóm ăn như lũ người chết đói mấy ngàn năm. Sau bữa ăn, Mingyu rất nhanh chóng liền kéo Wonwoo vào phòng mình.

Những người còn lại trong nhóm thắc mắc không biết hai đứa đó lại bị làm sao nữa. Cho nên, với bản tính tọc mạch chuyện nhà người ta cũng như chuyện nhà mình, mười con người kia liền nháo nhào chạy tới đứng trước cửa phòng cả hai để hóng hớt.

Bé Chan vì còn nhỏ nên bị leader bắt đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mất rồi.

Wonwoo từ khi bị kéo vào phòng thì khuôn mặt vẫn cứ đơ ra, khiến Mingyu vừa thấy buồn cười vừa thấy bất lực.

"Jeon Wonwoo. Mấy ngày nay..."

"Ya ya ya, stop stop. Kính ngữ đâu? Anh lớn hơn em đấy." - Mingyu đang định nói thì Wonwoo cắt ngang làm đứt phựt luôn mạch cảm xúc của cậu.

Cái con người thiếu muối này...

"Chuyện đó giờ không quan trọng lắm. Bây giờ em muốn hỏi anh vài chuyện."

"Chuyện gì cơ?" Wonwoo mặt than trả lời.

"Tại sao mấy ngày nay không tiếp xúc với em? Anh muốn lẩn tránh em sao?"

"Em hiểu lầm rồi."

"Tại sao mấy ngày nay cứ đi theo anh Jihun?"

"Anh muốn học cách sáng tác như cậu ấy."

"Không cần. Việc đó vốn dĩ anh đâu cần làm. Vậy tại sao còn hay đi chơi với Performance Team? Học biên đạo? Học nhảy?"

"À ừ thì... Đúng là như vậy. Nhưng mà..."

"Vậy còn anh Jisoo thì sao? Học nấu ăn hở? Em nấu cũng ngon mà. Sao không hỏi em?"

"Này, có để cho tôi nói không? Bỗng dưng cậu lôi xồng xộc người ta vào trong này rồi hỏi tới tấp như vậy làm sao mà trả lời?"

"Em xin lỗi. Chỉ là em..."

"Chính vì em nấu ăn ngon hơn cả anh nữa nên anh mới phải hỏi anh Jisoo cách nấu ngon hơn để có thể nấu cho em ăn khi em bị bệnh."

"Chỉ khi bệnh thôi hả?"

"Vậy chứ em nghĩ em là ba mẹ anh hay gì mà anh lại nấu cho em mọi lúc à?" Wonwoo lườm Mingyu một cái.

"Vậy còn anh JihunPerformance Team?"

"Thì anh muốn học sáng tác để dễ trao đổi với em và mọi người nhiều hơn, cũng như anh muốn nhảy tốt hơn để có thể hướng dẫn cho em mỗi khi em không rõ điều gì. Anh muốn làm điểm tựa của em vì anh lớn tuổi hơn em nhưng lúc nào anh cũng thấy em toàn lo lắng cho anh chứ anh chưa làm được gì nhiều cho em cả."

"Thì ra đó là những lí do vì sao mấy ngày nay anh tránh mặt em sao? Wonwoo à, anh không cần làm vậy đâu. Mục đích của em cũng chính là yêu thương anh và chăm sóc anh mà."

"Vậy thì anh sẽ trở thành người vô dụng mất..." Nói rồi anh tựa hẳn vào người Mingyu. Cậu cũng rất phối hợp ôm anh vào lòng.

"Anh không vô dụng đâu. Bởi vì, anh còn có thể yêu em mà." Cậu hôn nhẹ lên tóc anh.

"Vậy anh sẽ cố gắng làm điều đó một cách tốt nhất." Rồi hai người kết thúc êm đẹp bằng một nụ hơn nhẹ nhàng, trìu mến đối phương.

ngoài phòng, những cái miệng nhiều chuyện lại được dịp bàn tán...

"Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Bọn em đã bảo rồi, chỉ có hôn nhau làm hoà thôi, chứ làm gì có cãi nhau to đâu. Hí hí, đưa tiền đây, đưa tiền đây!"

Cái giọng lanh lảnh, mãn nguyện của Boo Seungkwan và Chwe Hansol vang lên cùng với cái điệu bộ xoè tay ra đòi tiền làm những người còn lại tiếc thương tờ tiền xấu số của mình đã bị rơi vào tay thằng bé và cái thằng cưng nó như cưng trứng kia.

Đúng là anh em tốt dễ sợ. Chuyện của người ta mà lại đem ra cá cược như vậy đó.

Chẳng là lúc nãy mọi người đứng ngoài cửa hóng hớt thì đã phần nào khẳng định hai người cãi nhau rồi. Nên cả đám cược tụi nó làm lành bằng những hành động gì. Và kết quả ra sao bạn biết rồi đó.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen