Tiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc đợt quảng bá, các thành viên của Red Velvet có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một đợt comeback đầy nhiệt huyết. Các thành viên đều đã lên sẵn kế hoạch để tận hưởng kì nghỉ dài, nhưng không ngờ lại có một việc hết sức hi hữu lại diễn ra khiến cho mọi kế hoạch đều phải tạm gác sang một bên.

Vào một ngày đẹp trời, như mọi hôm, chị cả Joohyun thức dậy khá sớm để làm đồ ăn sáng cho mấy đứa em của mình thì chợt giật mình vì tiếng hét lên quãng tám của bé út Yeri.

"Trời đất! Mấy chị ơi!! Có một đứa nhỏ nào trong phòng của chị Seulgi nè!"

Sau đó, mọi người đều có mặt đầy đủ trước cửa phòng của Seulgi. Cả đám trợn mắt kinh ngạc vì nhìn thấy trên giường có một đứa trẻ chừng ba tuổi đang còn ngủ khò khò. Bốn cô gái cảm thấy vô cùng hoang mang trước tình huống này. Tại sao lại có một đứa trẻ xuất hiện trong dorm và Kang Seulgi đâu rồi?

"Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Đứa bé đó là con của ai mà lạc vào dorm của tụi mình thế?"

Cả đám quyết định tiến vào bên trong, từng bước đi thật khẽ để tránh kinh động đến đứa trẻ đang còn ngủ say.

"Ôi chu choa! Con ai mà dễ thương vậy trời?"

"Cái mặt này nhìn quen lắm nha! Hình như gặp ở đâu đó rồi thì phải!"

"Mắt với mũi nhìn giống chị Seulgi lắm, có khi nào...đây là con rơi con rớt của bả không?"

Ba cô gái nhíu mày nghi hoặc sau phát ngôn chấn động của Sooyoung. Nhìn lại thấy cũng hợp lý, đứa trẻ này có đường nét rất giống Seulgi, nhìn tướng ngủ thôi cũng thấy giống y chang luôn rồi.

"Ủa mà sao được! Nếu bả đẻ thì tụi mình phải biết chứ?"

Mọi người lại gật gù đồng tình trước ý kiến của Yerim. Nhưng hình như cuộc tranh luận của bốn cô gái đã vô tình đánh thức đứa trẻ kia. Cả đám giật mình, nín thở khi thấy đứa trẻ chầm chậm mở mắt, nó ngồi dậy rồi dùng bàn tay bé nhỏ dụi mắt. Sự đáng yêu ấy khiến cho bốn cô gái còn lại cảm thấy tim mình đang tan chảy.

"Ơ mấy chị...là ai vậy ạ?"

"Trời ơi giọng nói cũng đáng yêu nữa! Phải làm sao phải làm saoooo??"

Yeri là đứa kích động nhất sau khi chất giọng của đứa trẻ cất lên, em nắm lấy cổ áo của Joy rồi giật lấy giật để khiến cho người kia trợn mắt muốn tắt thở tới nơi.

"Bé con! Em tên gì vậy? Tại sao em lại ở trong dorm của tụi chị? Người thân của em đâu?"

Wendy trở nên phấn khích, hỏi dồn dập mấy câu khiến cho đứa trẻ kia ngơ ngác. Cái mặt ngơ này cũng giống Kang Gấu quá trời luôn!

Mới sáng sớm, vừa mở mắt đã thấy có bốn chị gái đẹp vây quanh hỏi tới tấp nên làm đứa trẻ hoảng sợ, nó rúc người vào cái áo pyjama rộng thùng thình, ánh mắt long lanh nhìn mọi người.

"Chị đang làm bé con hoảng sợ đó chị Seungwan! Để em ra tay, em là người có kinh nghiệm trông trẻ đây nè!"

Yeri có em gái nên con bé rất thành thạo và thấu hiểu tính cách của mấy đứa trẻ tầm tuổi này. Em thích thú đi đến gần đứa trẻ kia rồi bế nó lên tay.

"Bé con đáng yêu tên gì vậy ta? Bé mấy tuổi rồi nè?"

"Kang...Xưn Gi! Bé ba...ba chủi!"

"Quát đờ ph-...! Kang Seulgi? Đứa bé này là Kang Seulgi hả?!"

Giọng của main vocal Seungwan trở nên lảnh lót và gương mặt của cô có biểu cảm khó đỡ vì không dám tin vào mắt mình. Tại sao đứa trẻ này là Kang Seulgi được? Không chỉ riêng Seungwan mà ba cô gái còn lại cũng không dám tin vào điều này.

"Không lẽ nào...chị Seulgi bị một thế lực hắc ám nào đó biến thành một đứa trẻ ba tuổi?"

"Chị xem phim viễn tưởng nhiều quá rồi đó Park Sooyoung!"

Yerim quay sang trừng mắt rồi cốc đầu cái người chị ngố tàu của mình. Người im lặng từ nãy đến giờ - Joohyun, đang lặng lẽ quan sát đứa trẻ ba tuổi được cho rằng là Kang Seulgi. Gương mặt này như được đúc ra từ người ấy, chắc chắn là phiên bản thu nhỏ của Seulgi rồi. Nhưng tại sao lại có chuyện kỳ lạ này xảy ra?

"Chữa~ Xưn Gi muốn ún chữaaa~"

Em bé Seulgi không còn thấy sợ người lạ nữa, mới thức dậy nên bé thấy đói nên phải làm nũng để được uống sữa no.

"Bé nhìn tụi này giống có sữa cho bé uống lắm hả?"

Sau câu nói của Sooyoung, đứa trẻ trên tay Yerim trưng ra cặp mắt long lanh nhìn mấy chị rồi mếu máo muốn khóc vì không được uống sữa.

"Oaaaa! Hông chịu hông chịu! Chữa...Chữa cho Xưn Giiii!! Xưn Gi muốn ún chữaaa!!"

Nói xong đứa trẻ òa khóc ngon lành, tiếng khóc của bé con khiến bốn cô gái nhăn mặt bịt tai mình lại. Cả đám nghĩ nếu không đáp ứng được yêu cầu của đứa trẻ này thì chắc chắn nó sẽ ầm ĩ như thế này suốt mất thôi. Yerim và Sooyoung thay phiên nhau cố gắng dỗ dành đứa trẻ ngừng khóc.

"Rồi rồi! Sẽ có sữa cho bé con uống nha! Bé con uống sữa chuối được không?"

Sooyoung lập tức chạy vù ra bếp, lấy một hộp sữa chuối trong tủ lạnh để dụ dỗ đứa trẻ. Seulgi nhỏ thấy hộp sữa nhưng vẫn không chịu, lại tiếp tục òa khóc, còn dụi mặt vào vai của Yerim.

"Bình chữa! Xưn Gi muốn bình chữa!"

"Sao mà đòi hỏi quá vậy? Có sữa là được rồi!"

"Hong chịuuuu! Mấy chị là người xấuuu!!"

Seungwan, Sooyoung và Yerim đang loay hoay không biết nên làm gì với đứa trẻ khó chiều này thì bất ngờ cô nàng trưởng nhóm giành việc bồng bế Seulgi, sau đó đầy uy quyền phân chia nhiệm vụ cho mấy đứa em của mình.

"Seungwan, em đi xuống cửa hàng tiện lợi tìm mua sữa và bình sữa cho em bé! Còn Sooyoung với Yerim thì đi mua quần áo và tã lót. Seulgi cứ để chị trông cho!"

Ba đứa em cứ ngơ ngác nhưng vẫn nhanh chân đi làm nhiệm vụ mà mình được giao. Tự nhiên Kang Seulgi lại biến thành một đứa trẻ, báo hại cả đám nháo nhào từ nãy giờ. Thật là kỳ lạ!

-

"Kang Seulgi, đừng có chạy lung tung nữa! Ngồi yên một chỗ có được không?"

Đã ba ngày trôi qua, bốn cô gái đã dần chấp nhận việc Seulgi bị teo nhỏ lại như Conan, bây giờ chăm sóc cho đứa trẻ ấy vô cùng chu đáo. Trong lúc đó, cả đám vẫn phải cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến chuyện này xảy ra và tìm cách để Seulgi trở lại bình thường, chứ cứ như vậy mãi cũng chẳng hay ho.

Bé con Kang Seulgi thật sự là một đứa trẻ tinh nghịch và năng động. Sau khi bị teo nhỏ, Seulgi hoàn toàn không còn nhớ bất cứ thứ gì về bốn người chị em cùng nhóm, lúc đầu bị mọi người chú ý đến nên bé có hơi sợ nhưng lâu dần được mấy chị đẹp đối xử tốt nên bé thích lắm.

"Lêu lêu! Chị Seungwan già dzồi! Đố chị bắt được Xưn Gi, lêu lêu!"

"Yah! Mình với cậu bằng tuổi nhau đó Kang Seulgi! Nếu không phải vì cậu là trẻ con thì mình đã xử đẹp cậu rồi đồ gấu thối!"

"Éc éc! Chị Chu Hun cíu Xưn Gi dới!"

Mặc dù bị biến thành đứa trẻ ba tuổi nhưng cái tính nhây thích chọc người khác của Seulgi thì không bỏ. Đối tượng bị bé con giỡn nhây nhiều nhất là main vocal Son Seungwan vì cô nàng có những biểu cảm vô cùng hài hước khiến cho bé con rất thích. Cứ hễ kiếm chuyện với bạn đồng niên thì sẽ bị dọa đánh nhưng bé Gấu đã có kiêm bài miễn tử là Bae Joohyun rồi đó nha!

"Seulgi chỉ giỡn thôi mà Seungwanie! Đúng không nè Seul?"

Joohyun nhìn bé con đang ngồi trong lòng mình bằng ánh mắt nuông chiều hết mực. Mỗi lần ngồi trong lòng nàng, Seulgi ngoan ngoãn đến lạ kỳ, nàng nói gì thì bé con cũng gật đầu tán thành.

"Chu Hun chơm quá! Để Xưn Gi hun hun Chu Hun nhaaa~"

Joohyun bật cười khúc khích và cũng để yên cho đứa trẻ khôn lỏi kia đặt đôi môi chúm chím lên má mình. Ban đầu cứ ngỡ cô nàng trưởng nhóm không thích con nít, nhưng lâu dần lại thấy nàng rất cưng chiều bé con Seulgi khiến ba thành viên còn lại cảm thấy có gì đó sai sai.

"Đúng là con Gấu thối! Tật mê gái không bỏ!"

Seungwan dè bĩu đứa bạn của mình đang ngồi trong lòng chị cả với gương mặt hết sức hưởng thụ. Cô biết tỏng Kang Seulgi thích chị trưởng nhóm, bây giờ là trẻ con cũng không bỏ được cái sự mê gái này.

"Xưn Gi chỉ thích Chu Hun thôi~"

Joohyun đưa tay nựng thật nhẹ hai cái má phúng phính của đứa trẻ. Trong mắt của nàng giờ đây chỉ có mỗi hình bóng của Seulgi.

"Ừm! Chị cũng thích Seulgi nhiều lắm!"

"Chu Hun đợi Xưn Gi lớn rồi Xưn Gi cưới Chu Hun nhaaaa~"

Nàng không tin một đứa trẻ mới tí tuổi đầu mà đã biết nói đến mấy chuyện này. Không biết khi quay trở về trạng thái ban đầu thì Kang Seulgi có còn nhớ đến lời hứa này với nàng không nữa.

"Vậy Seulgi đã hứa cưới chị rồi đó nha! Con nít là không được thất hứa đâu!"

"Hehe Xưn Gi hứa với Chu Hun mà! Sau này Chu Hun có hơi dzà chíu nhưng Xưn Gi hổng có chê đâu!"

Joohyun cười bất lực. Ngay lúc này lại bị đứa nhóc họ Kang so đo tuổi tác, nàng thấy chết trong lòng nhiều chút...

-

"Quào! Trông chị Joohyun như một người mẹ thực thụ vậy!"

"Chị ấy có kinh nghiệm chăm sóc cho chúng ta kể từ hồi thực tập sinh mà!"

"Đúng đúng! Mẹ Bae là number one!"

"Tôi không có đứa con gái như cô đâu Park Sooyoung!"

Vì đang trong thời kỳ nghỉ dưỡng nên bốn cô gái quyết định dẫn 'em bé' Kang Seulgi đến khu vui chơi giải trí. Vì sự riêng tư nên ai cũng phải đeo khẩu trang với đội nón để người khác không nhận ra, em bé họ Kang ngơ ngác nhìn mấy chị đẹp vì hôm nay họ cải trang kín mít như ăn trộm.

"Mặt của chị Seulgi bình thường nhìn ngáo ngơ, bây giờ trở thành con nít cũng không thay đổi gì hết!"

Yerim sơ hở là quay sang nựng má phúng phính đứa trẻ đang được chị cả bế trên tay. Mới nựng yêu một chút thì đứa trẻ kia liền tỏ thái độ ngay.

"Aaa! Chị hỏng có được nựng má Xưn Gi, xệ má của Xưn Gi. Má này chỉ có Chu Hun được nựng được hun hun thoi~"

Ba thành viên còn lại, trừ Joohyun ra thì ai cũng thấy khinh bỉ trước sự mất liêm sỉ của Kang Seulgi. Còn nhỏ xíu mà đã biết dại gái, hèn chi lúc trước gái theo nườm nượp.

"Seulgi muốn chơi gì nào? Em muốn chơi ngựa gỗ không?"

"Cho chị ấy chơi tàu siêu tốc đi! Một phát hất bay đi đâu đó cho rảnh nợ!"

Sooyoung hào hứng đưa ra ý kiến, liền nhận lại cái lườm từ chị cả khiến cô nàng biết thân biết phận không dám hó hé nữa. Em bé Seulgi còn đang ngẩn ngơ vì trong khu vui chơi có quá nhiều trò chơi nên bé cũng không biết nên chọn cái nào. Không biết có trò nào mà bé có thể chơi được với chị Joohyun không ta?

"Hay chơi bắn súng đi, bắn bùm bùm chíu chíu. Em bé có thích không nè?"

"Seulgi có chút xíu sao cầm nỗi cây súng với đứng tới cái chỗ bắn? Em có suy nghĩ không vậy Yerim?"

"Yah! Sao chị cứ thích kiếm chuyện với em thế Son Seungwan??"

Hai cái miệng của cô nàng main vocal và cô em út không ngừng chí chóe. Sooyoung đứng ở giữa can ngăn hai con người được mệnh danh là cặp đôi Tom&Jerry của nhóm.

"Xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau, đừng đừng xé áo nhau! Đừng-..."

"Mày/Chị im đi!!"

Joohyun thở dài bất lực, nàng có cảm tưởng mình đang trông một lúc bốn đứa trẻ chứ không còn là một đứa nữa. Không biết buổi đi chơi ngày hôm nay có được diễn ra suôn sẻ hay không nữa...

"Seulgi à! Hay chúng ta cùng đi sang chỗ khác ha? Mặc kệ ba đứa đó đi!"

"Dạ Chu Hun muốn sao em cũng chịu hết á~"

Seulgi vô cùng hào hứng vì được đi cùng với chị đẹp mà mình yêu thích. Joohyun nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ kia, nàng mỉm cười khi thấy Seulgi vừa đi vừa hát nghêu ngao trông rất yêu đời. Đi được một lúc, cả hai vô tình bắt gặp được người quen, một vị đồng nghiệp mà Joohyun từng có khoảng thời gian làm việc chung - nam diễn viên Park Bogum.

"Irene-ssi? Có phải là chị không?"

"Vãi! Mình đã chùm kín mít như vậy mà cũng bị nhận ra sao?"

"À...phải! Không ngờ lại gặp cậu ở đây!"

Joohyun lịch sự chào hỏi vì dù sao cũng đã bị nhận ra. Park Bogum nhìn nàng rồi nở một nụ cười tươi rói mà không nhìn thấy gương mặt đang khó ở của đứa trẻ mà nàng đang nắm tay. Một lúc sau thì anh chàng họ Park mới để ý đứa trẻ đứng bên cạnh Joohyun, anh cúi xuống ngang tầm mắt với Seulgi để chào hỏi bé con.

"Chào bé, bé là con ai sao mà dễ thương quá vậy?"

"Chú là ai, con hong biết. Chú đi ra điiii!!"

Seulgi cảm thấy không có thiện cảm với người đàn ông ở trước mặt mình. Mặc dù anh ta vô cùng điển trai, mặt mũi sáng lạng nhưng bé Seulgi vẫn thấy không thích, bé chỉ thích mỗi Joohyun thôi. Bé con không muốn nói chuyện với anh ta nữa nên nép sau chân Joohyun.

"À, đứa nhỏ này sợ người lạ! Cậu thông cảm!"

"Dạ không sao! À phải rồi, chị có nhận được lời mời làm MC đặc biệt cho tập phát sóng của Music Bank sắp tới không?"

Joohyun lẩm nhẩm nhớ lại trong ký ức của mình, hình như nàng đã từng nghe anh quản lý nói qua rồi thì phải. Chẳng qua là trước đó Music Bank từng tạo khảo sát cho fan bình chọn cặp đôi MC mà mọi người mong muốn sẽ hợp tác trong tập phát sóng đặc biệt. Hai cái tên MC quen thuộc là diễn viên Park Bogum cùng cô nàng trưởng nhóm Red Velvet có lượt bình chọn khá cao nên tổ ekip của chương trình đã ngỏ ý muốn được mời Joohyun quay trở lại làm MC. 

"Tôi có nhận được, nhưng hôm đó tôi đã có lịch trình với nhóm rồi nên không thể tham gia!"

"Tiếc quá đi! Em thấy các fan rất thích chemistry của chúng ta, và em cũng rất thích được làm việc cùng với chị nữa!"

Joohyun xịt keo cứng ngắc vì nàng nhận ra hình như có gì đó sai sai ở đây. Ánh mắt của Bogum khi nhìn nàng cũng rất kỳ lạ, mấy lời cậu ta nói giống như đang muốn tán tỉnh nàng vậy.

Từ nãy giờ, bé Seulgi đứng im lặng nhìn người đàn ông cao to trước mặt đang muốn tán tỉnh người trong mộng của bé, bé tức mà bé chẳng làm gì được. Không còn kiên nhẫn nữa, Seulgi đi tới kéo kéo vạt áo của Park Bogum, bé đứng chống nạnh, làm ra vẻ mặt đanh đá.

"Chu Hun hông có thít anh đâu, Chu Hun chỉ thít Xưn Gi thôi! Anh đi đi!"

"Bé con à! Em còn nhỏ, đừng xen vào chuyện của anh và chị của em nha!"

"Xưn Gi là người nhớn!! Chu Hun là vợ của Xưn Gi gòi, anh hông được thích vợ của Xưn Gi!"

"Yahh! Em dám nói vậy trước mặt người khác hả?!"

Joohyun vội bịt miệng đứa nhỏ lại vì sợ Park Bogum sẽ phát hiện đây là Seulgi phiên bản bị thu nhỏ. Lỡ như cậu ta đi đồn tầm bậy thì nàng không biết phải làm sao nữa. Nhưng hình như em bé họ Kang đã hiểu lầm ý tốt của nàng rồi.

"Chu Hun...hết thương Xưn Gi gòi! Hức...Chu Hun lớn tiếng với Xưn Gi!! Xưn Gi ghét Chu Hun...huhuhu!!"

Seulgi oà khóc bù lu bu loa, bé con dùng sức gỡ tay Joohyun rồi vụt chạy về phía đám đông phía trước. Joohyun lo lắng sốt vó, vội chào tạm biệt Bogum rồi đuổi theo nhưng bé con đã lẻn vào dòng người tấp nập nên khó mà tìm thấy. Lần này gay to rồi!


Ba thành viên còn lại sau khi nhận được cuộc gọi từ cô chị cả thì cũng chia nhau ra đi tìm trẻ lạc. Từ nãy giờ Joohyun vừa đi tìm vừa khóc vì sợ sẽ không thể gặp lại Seulgi. Lúc nãy nàng không nên lớn tiếng với em bé, nó còn ngây thơ chưa biết gì nên chắc bị tổn thương không ít. Mà bây giờ cũng chẳng thể nhờ người ta phát loa tìm trẻ lạc được, nếu mọi người phát hiện ra thì sẽ càng rắc rối hơn.

"Chị ơi! Em đã tìm hết tất cả ngóc ngách cũng không tìm thấy chị Seulgi đâu hết!"

"Cậu ấy có thể chạy đi đâu được chứ?"

Các thành viên cùng tụ lại một chỗ sau khi đi tìm Seulgi hết khắp mọi nơi, cả đám ai cũng lo lắng vì chưa tìm được tung tích của đứa trẻ. 

"Tại chị! Tất cả là lỗi tại chị..."

Joohyun không ngừng tự trách bản thân mình vì đã không trông chừng Seulgi kĩ càng. Các thành viên khác cũng thay phiên nhau an ủi cô chị cả vì họ biết nàng cũng không muốn chuyện này xảy ra.

"Chị đừng tự trách bản thân mình! Chúng ta cố gắng tìm kỹ một chút, chắc sẽ tìm được em bé thôi!"

"Mấy chị ơi! Hình như...em nghe có tiếng động ở trong bụi cây!"

Sau câu nói của em út Yerim, cả đám vội quay đầu nhìn về phía bụi cây, nơi đang phát tiếng động. Tiến lại gần hơn, cả đám còn nghe rõ tiếng ngáy rất nhỏ, mà cái giọng này quen lắm. Seungwan đi tới vạch bụi cây ra nhìn thì y như rằng...

"Kang Seulgi!!"

Hoá ra Kang Seulgi trốn ở đây ngủ ngon lành, trong khi cả đám phải chạy khắp nơi tìm trẻ lạc. Bốn cô gái lắc đầu bất lực khi nhìn thấy cái dáng ngủ há miệng còn chảy ke của đứa trẻ, Seungwan đi tới bế lên cũng chẳng hay biết trời trăng gì. Đúng câu ngủ như chết.

Cả đám quay trở về ký túc xá sau một ngày đi chơi vô cùng bất ổn. Joohyun vì cảm thấy có lỗi với em bé Seulgi nên nàng nhờ Seungwan xuống bếp nấu ăn cho hai đứa em út, còn nàng thì ôm em bé vào phòng ngủ của mình.

"Seulgi à! Chị xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Em đừng giận chị nha Gấu con!"

Đặt Seulgi đang ngủ say lên giường, Joohyun nằm một bên ngắm nhìn, lâu lâu còn đưa tay vuốt lại vài sợi tóc của em bé và còn chồm người hôn lên hai cái má phúng phính đáng yêu. Lúc nãy khi không tìm được, nàng đã rất sợ. Tay chân thì lạnh toát, mặt mũi thì đẫm mồ hôi và nước mắt. Nàng không thể tưởng tượng được nếu không có Seulgi thì nàng sẽ thế nào, chắc lúc đó nàng sẽ đau đớn đến chết mất.

"Chị thương em lắm Seulgi à! Chị mãi mãi là vợ của em, em đừng bỏ chị nữa nha..."

Joohyun mệt mỏi nên từ từ thiếp đi. Em bé Seulgi cũng đang nằm gọn trong lòng nàng, ngủ say trông giấc ngủ yên bình.

-

Joohyun ngủ quên đến sáng hôm sau. Khi vừa tỉnh giấc, nàng phát hiện ra cục bông mềm mại ngủ cạnh mình đã biến mất nên hốt hoảng chạy đi tìm. Nàng mở tung cửa phòng, Seungwan và hai đứa út đang ngồi trên bàn ăn sáng khi thấy cô chị cả mang bộ dạng hớt hải thì cũng khá thắc mắc.

"Chị Joohyun! Có chuyện gì-..."

"Seulgi lại mất tích rồi!! Rõ ràng...đêm qua em ấy còn ngủ ở phòng chị mà!!"

Ba cô em gái sau khi nghe chị lớn nói thế thì cũng nhíu mày không hiểu chuyện gì. Seungwan đang muốn lên tiếng hỏi lại thì đã bị Joohyun cắt ngang, nàng đi tới kéo cả ba đứa nhỏ đứng dậy để cùng mình đi kiếm Seulgi.

"Mấy đứa còn ngồi đây ăn sáng được nữa hả?! Mau chia ra đi tìm Seulgi đi chứ!!"

Vừa lúc này, cửa chính của ký túc xá mở ra làm thu hút sự chú ý của bốn cô gái. Người vừa bước vào chính là Kang Seulgi trong bộ dạng người lớn, hình như cô nàng vừa mới đi tập thể dục về.

Người bất ngờ nhất chính là Joohyun. Nàng vội chạy tới xem cho thật rõ, đảm bảo bản thân không phải nằm mơ. Nàng đưa tay sờ rồi nắn từ mắt mũi miệng rồi đến tay chân của Seulgi khiến cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Seul...Seulgi? Em...bình thường trở lại rồi hả?"

"Ủa? Em có bị gì đâu! Có chuyện gì vậy chị?"

"Mới sáng sớm thức dậy tự nhiên bả nói chị mất tích, còn kêu tụi này chạy đi tìm chị nữa!"

Joohyun chẳng hiểu mấy đứa em của mình nói cái gì. Rõ ràng mới hôm qua Seulgi còn là em bé, cả đám cùng đi công viên chơi nhưng hôm nay thì mấy đứa nhỏ lại tỏ ra không biết chuyện gì.

"Nhưng...Nhưng rõ ràng em đã bị teo nhỏ...?"

"Ôi trời đất ơi! Chị Joohyun coi Conan quá 180 phút rồi!"

Chẳng lẽ nàng vừa nằm mơ? Giấc mơ này quá đỗi chân thực, làm nàng cứ ngỡ nó đã thật sự xảy ra.

"Yah Kang Seulgi! Dù có nằm mơ thì em cũng không được quên lời hứa của mình đó nha! Em đã hứa sẽcưới chị, có nhớ không?"

"..."

"..."

"..."

Seungwan, Sooyoung và Yerim há hốc mồm ngơ ngác vì không nghĩ cô chị cả lại phát ngôn chấn động bờ hồ như vậy. Nhưng nhân vật chính - Kang Seulgi vẫn giữ thái độ điềm nhiên, cô phì cười rồi đi tới hôn lên trán Joohyun một cái.

"Được, cưới thì cưới! Chị nhất định phải là vợ của em!"

"Ủa hai bả yêu nhau từ khi nào mà cưới vậy?"

"Ủa vậy là từ đó tới giờ hai bả yêu nhau mà giấu tụi mình đó hả?"

"Ủa là sắp tới tụi mình phải ăn cơm tró của hai mẻ đó hả?"

Ba cô gái còn lại vẫn không khỏi hoang mang. Vừa mới nói xong đã thấy hai con người có tình yêu kia đang ôm hôn nhau thắm thiết trước cửa nhà.

"THÔI ĐI!! Các người thật là quá đáng!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro