Minh hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu vô tình nhìn thấy bao lì xì đỏ ở giữa đường thì đừng vội nhặt lên nhé! Vì có thể bạn sẽ dính vào nghi thức kết hôn với người đã chết đó...

-

Cuối cùng tôi cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, cầm tấm bằng đại học trên tay nhưng tôi vẫn còn rơi vào mông lung vì không biết nên bắt đầu tìm công việc từ đâu. Thời đại hiện nay công nghệ ngày càng phát triển, các doanh nghiệp cũng dần không cần nhân sự mà dần thay thế bằng thiết bị máy móc, vì thế mà tỉ lệ thất nghiệp cũng ngày càng tăng, những người có kinh nghiệm còn bị đào thải thì huống gì là một con nhóc mới tốt nghiệp như tôi. Nơi thành phố phồn hoa náo nhiệt nhưng cũng quá đỗi khốc liệt, có lẽ quyết định trở về quê để tịnh dưỡng một thời gian là điều sáng suốt nhất ngay lúc này.

Tôi quên chưa giới thiệu với mọi người. Tôi tên đầy đủ là Khương Sáp Kỳ, sinh ra và lớn lên ở An Sơn. Cha mẹ tôi đã qua đời từ lúc tôi còn rất nhỏ, cho nên tôi sống cùng gia đình của dì dượng. Dì dượng như cha mẹ thứ hai của tôi vậy, họ yêu thương và chăm lo cho tôi như con ruột của mình nên tôi cũng rất yêu thương và kính trọng họ. 

Đã nhiều năm không trở về quê, nơi này đã thay đổi khá nhiều, không còn giống như trong ký ức ngày đó của tôi nữa. Đường đi được cải tạo lại nên rộng rãi, di chuyển cũng thuận tiện hơn. Nhà ở thì mọc lên như nấm, san sát nhau, có vẻ đời sống hiện tại của người dân tốt hơn ngày trước rất nhiều. Tôi rảo bước trên đoạn đường hướng về căn nhà quen thuộc của dì dượng, đột nhiên tôi phát hiện đằng trước có một thứ gì đó màu đỏ đang nằm trên mặt đường. Tiến lại gần một chút thì phát hiện ra đó là một bao lì xì đỏ hình như là của ai đó vô tình làm rơi. Quay đầu nhìn xung quanh thì cũng không thấy ai đi ngang qua đoạn đường này nên có lẽ bao lì xì này đã nằm đây lâu rồi. Với bản tính hiếu kỳ của mình, tôi cũng lén lút cúi nhặt bao lì xì lên để xem bên trong có gì.

"Trời má! Tận 50.000 won!"

Sau khi nhìn thấy số tiền trong bao lì xì, lòng tham của tôi trỗi dậy. Dù sao thì cũng đâu biết ai đã làm rơi bao lì xì này để trả lại cho người ta, mà từ nãy giờ trên đoạn đường này cũng không có ai đi ngang qua nên chắc không thấy tôi đã lấy bao thư này đâu ha?

"Chuyến này vô mánh rồi! Có tiền để mời hai đứa nhóc kia một chầu ra trò, muahahaha!"

-

Về đến nhà, gia đình của dì dượng đã vui vẻ chào đón tôi trước cổng nhà. Dì dượng tôi còn có hai đứa con gái tên lần lượt là Kim Trí Tú và Kim Nghệ Lâm, mà tôi thì quen gọi tụi nó là Kim lớn và Kim nhỏ. Ba đứa tôi cũng không cách tuổi nhiều nên từ nhỏ đến lớn rất thân thiết nhau, đôi khi tôi còn bị hai chị em tụi nó hùa nhau ăn hiếp mặc dù tôi lớn nhất nữa mà.

"Cuối cùng Kỳ mặt ngơ cũng chịu về. Cứ tưởng ở trên thành phố chị kiếm được sugar mommy bao nuôi nên quên hai đứa em này rồi!"

"Đầu óc mày suốt ngày toàn nghĩ xấu về tao không à Kim nhỏ! Kim lớn trưởng thành bao nhiêu thì mày trẻ trâu bấy nhiêu!"

"Em thấy con Lâm nói cũng đúng!"

"..."

Đó thấy chưa? Tụi nó lại hùa nhau để ăn hiếp tôi nữa đó. Kim lớn và Kim nhỏ đều tồi tệ như nhau thôi ༼ಢ_ಢ༽

"Thôi không giỡn nữa! Lâu lâu chị mới có dịp về quê, tối nay chị em mình bày đồ ra 'nhậu' một bữa đi, dù sao thì ngày mai cũng là chủ nhật nên em với con Lâm không có đi học!"

"Nhất trí luôn!"



Đến gần tối, tôi với hai đứa nhỏ có xin dì dượng cho thức khuya một hôm để chị em có thời gian tâm sự với nhau, và dì dượng cũng đồng ý. Ba đứa mua rất nhiều bánh kẹo và trái cây, tất nhiên cũng có vài lon bia nhưng Nghệ Lâm thì không được uống vì nó còn nhỏ, chỉ có tôi với Trí Tú mới uống bia thôi. Tụi tôi quyết định 'nhậu' ở trên cái ván gỗ trước sân nhà, trời tối nên gió thổi vào mát lắm. 

"Bữa nay là 100% luôn nha, không say là không cho về-...ủa lộn, không cho vô nhà nha!"

Tôi và hai đứa nhỏ tụ lại nhìn như mấy ông chú trung niên ngồi nhậu và nhâm nhi mồi. Tụi tôi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tâm trạng của tôi vui vẻ hơn bình thường vì lâu rồi không có được thoải mái như bây giờ. Đang cao hứng, đột nhiên Trí Tú đưa ra một đề nghị.

"Ê đêm khuya thanh vắng như này mà kể chuyện ma là hết bài luôn đó chèn!"

Nghe Trí Tú nói thế thì tôi có chút rén. Không phải vì tôi sợ ma đâu nha, tôi là một đứa sống khá lý trí nên ít tin vào mấy chuyện mê tín đó, nhưng tự nhiên tôi cảm nhận có một cơn gió lạnh vừa thổi qua sau khi con Tú nó vừa mới nói xong. 

"Th-Thôi...tối rồi! Nghe xong rồi tối nay không ngủ được thì đừng có than với tao à nha, nhất là mày đó Kim nhỏ!"

"Trời trời, bà hơi xem thường tui rồi đó! Tui thường nghe bà Tú kể chuyện ma nên miễn nhiễm rồi nha. Bà sợ nên mới không dám nghe đúng không? Rén rồi thì nói đi cưng!"

Cái mặt của con Lâm tỏ ra khinh thường tôi. Thật là đáng ghét mà! Tôi không thể thua thiệt để nó đắc ý như vậy được.

"Ai nói với mày là tao rén? Nghe thì nghe, mà nghe rồi thì tối đừng có kéo tao hay con Tú đi tè chung với mày nha!"

"Tui sợ tối nay bà tè dầm luôn đó Kỳ mặt ngơ!"

"Thôi thôi, hai người bớt kiếm chuyện với nhau lại đi! Nghe tui kể đây nè!"

Giọng của Trí Tú đã trầm nay còn trầm hơn để tạo không khí bí ẩn, ma mị, sao mà thích tạo nét quá à! Trời thì đang hiu hiu gió, tiếng bụi cây xào xạt và còn cả tiếng côn trùng kêu, tôi và Nghệ Lâm hồi hộp chờ đợi Trí Tú cất giọng kể câu chuyện đầu tiên.

"Chuyện kể rằng có một người đàn ông sống tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Một hôm nọ, anh ta đang trên đường đi về nhà mình thì nhìn thấy có một bao lì xì đỏ nằm giữa đường..."

Nghe đến đây, tự nhiên tôi thấy có hơi chột dạ. Gì mà trùng hợp dữ vậy? Hồi chiều tôi cũng mới lụm được một bao thư đỏ giữa đường. 

"Vì tò mò nên anh ta đã lụm lên để coi thử, phát hiện ra bên trong có rất nhiều tiền. Vì nổi lòng tham nên cuối cùng anh ta quyết định lấy bao tiền đó luôn. Và anh ta chẳng hề hay biết rằng mình vừa rước đại hoạ vào thân!"

"Đ-Đại hoạ? Cái đó là...là gì vậy?"

Tự nhiên nghe xong, tôi cảm nhận có cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng. Tim tôi đập nhanh điên loạn, nếu biết việc nhặt bao lì xì giữa đường là điều cấm kỵ thì tôi cũng không có ngu mà tự rước hoạ vào thân như vậy đâu. Tôi hồi hộp nghe tiếp câu chuyện mà Trí Tú đang kể.

"Ngày đầu tiên trôi qua, người đàn ông vẫn cảm thấy bình thường, điều đặc biệt là vào buổi tối hôm đó có một cô gái lạ mặt xuất hiện trong giấc mơ của anh ta. Cô gái đó tự xưng mình là hôn thê của anh ta, còn nói là hai người sẽ sớm kết hôn với nhau. Ngày hôm sau khi anh ta thức dậy, chỉ nghĩ đó là giấc mơ bình thường nên cũng không để tâm lắm. Những ngày sau đó, cô gái kia vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh ta, dẫn anh ta đi khắp nơi khiến anh ta dần có tình cảm với cô gái đó. Dần về sau, anh ta chỉ muốn được đi ngủ để có thể gặp hôn thê của mình, thế là anh ta xin nghỉ việc, cả ngày nằm trên giường ngủ để chìm vào giấc mơ đẹp đẽ bên cạnh cô gái kia. 

Sắc mặt của anh ta ngày càng xấu đi, cơ thể lúc nào cũng thấy uể oải, mệt mỏi chẳng thể làm được gì. Và rồi đến ngày nọ, anh ta nghe theo lời chỉ dẫn của cô gái, đi đến một ngôi làng nằm xa tít ở ngoại ô mà theo lời cô gái thì đó chính là nơi ở của cô ấy. Đến đó, anh ta cảm nhận nơi này vô cùng u ám và nặng nề âm khí. Càng đi vào sâu hơn, anh ta phát hiện có một căn nhà ở cuối làng hình như đang tổ chức đám cưới. Nhưng lạ ở chỗ, đám cưới này bao trùm bởi một màu đen, mặt mũi của ai cũng ủ dột, không vui vẻ như những đám cưới bình thường. Người đàn ông hiếu kỳ nên đi đến gần để xem, thì bỗng nhiên bị một ai đó đi từ đằng sau làm cho bất tỉnh. Khi anh ta tỉnh dậy, phát hiện tay chân mình đang bị trói chặt, quần áo cũng bị thay đổi bằng một bộ áo cưới truyền thống của Trung Quốc. Anh ta hoảng loạn khi phát hiện bản thân đang rơi vào một thủ tục ma quái được gọi là minh hôn, nhưng đã quá muộn."

"V-Vậy có nghĩa là...anh ta phải chết sao?"

"Đúng vậy! Vì anh ta đã thực hiện minh hôn với người đã chết, cho nên anh ta phải mất mạng để đoàn tụ cùng người vợ 'ma' của mình.

Cho nên bài học rút ra từ câu chuyện này đó chính là không nên tùy tiện nhặt đồ rơi giữa đường vì chúng ta không thể biết được đó có phải là 'vật đính ước' với người chết hay không!"

Trời ơi! Nếu để hai đứa nhỏ này biết chuyện tôi cũng đã nhặt bao lì xì đỏ giữa đường. Thôi thì cứ hi vọng sẽ không có chuyện gì đi, mấy cái chuyện ma đó...tôi không bao giờ tin đâu. Trên đời này làm gì có chuyện hoang đường đó, đúng không?

"Hình như có người thấy sợ rồi kìa!"

Con bé Nghệ Lâm lại nhếch môi cười, vẻ mặt hả hê khi thấy mặt mũi của tôi xanh như tàu lá chuối. Ai nói là tôi sợ? Tôi...không có sợ gì đâu nhá!

"Đâu? Ai sợ đâu! Mày đang nói mày đó hả Kim nhỏ?"

"Xía! Còn lâu tui mới sợ, chuyện này cũng bình thường à!"

"Thôi cũng trễ rồi, dọn dẹp rồi vô nhà đi chị em!"

Trí Tú vẫn còn rất điềm tĩnh, hình như trong ba đứa chỉ có tôi là chột dạ nên cứ lo lắng sợ sệt thôi. Ngồi ở ngoài lâu, tôi lại sinh ra cảm giác dường như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Thôi nha! Khương Sáp Kỳ tôi không có giỡn đâu à nha!

"Ừ ừ! Ngồi ngoài này lâu quá cũng không...không tốt! Đi vô trong nhà ngủ thôi!"


Đồng hồ đã điểm đúng một giờ tối mà tôi vẫn chưa thể chợp mắt ngủ được. Tôi mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, trong khi Trí Tú và Nghệ Lâm thì đang ngủ ngon lành từ khi nào. Nhớ lại bao lì xì đỏ, da gà da vịt nỗi hết cả lên vì sợ hãi. Có lẽ sáng hôm sau tôi nên đem nó đặt lại vị trí cũ, mang nó theo trên người lâu thì chẳng có lợi ích gì.

Sao đêm nay lại yên ắng vậy...

Tôi tìm đủ mọi cách để ru ngủ bản thân. Thử đếm cừu cũng không có hiệu quả, tôi bèn ngồi dậy hít đất cho cơ thể mệt mỏi để dễ dàng ngủ hơn. Một lúc lâu sau, quả nhiên là có hiệu quả vì cơn buồn ngủ đang ập đến. Giấc ngủ còn chưa sâu lắm thì trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một người con gái. Cô gái đó...đẹp lắm nha! Từ đó tới giờ tôi chưa từng thấy ai xinh đẹp như cô gái đó luôn. Cô ấy mặc một chiếc váy màu tím, tóc xõa dài trông vô cùng thuần khiết. Tôi nhìn thấy cô ấy từ từ bước đến gần tôi, cô ấy khẽ nở nụ cười khiến lòng tôi xao xuyến. Một giọng nói ngọt ngào cất lên như mật rót vào tai tôi.

"Khương Sáp Kỳ! Cuối cùng chị cũng được gặp lại em rồi!"

-

Lâu lâu thử sức với thể loại mới để thử thách bản thân, hehe. Vì vừa lên ý tưởng, vừa viết và vừa đăng nên đôi khi sẽ có hơi chậm tí nên mọi người thông cảm cho tui nha!

Mọi người để lại bình luận, cho tui thêm động lực để ra chap nha. Iu iu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro