Minh hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi cảm thấy tâm trạng hào hứng hơn bao giờ hết. Có lẽ là vì giấc mơ đêm qua, tôi được gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp, mặc dù chưa từng gặp qua nhưng tôi thấy cô ấy có chút quen thuộc với mình. Bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại, chắc tôi sẽ không giống như người đàn ông kia đâu vì khi thức dậy, tôi vẫn thấy cơ thể mình thoải mái và sảng khoái vô cùng.

Vậy là yên tâm được rồi!

Tôi đi vệ sinh cá nhân xong thì cũng vừa đúng lúc dì nấu xong điểm tâm cho cả nhà, dượng của tôi và Trí Tú cũng vừa mới đi tập thể dục về.

"Này chị! Đêm qua chị ngủ mơ thấy gì mà cứ cười khì khì rồi quơ tay múa chân loạn xạ! Công nhận nết ngủ của chị xấu thật đó!"

Trí Tú trề môi phàn nàn với tôi, có lẽ nó bị ảnh hưởng bởi cái nết ngủ không giống ai của tôi. Thấy có lỗi ghê!

"V-Vậy hả? Cho chị xin lỗi nhe! Chắc tại đêm qua vui quá nên chị có hơi tăng động xíu, hihi!"

Tôi cũng định kể cho Trí Tú nghe về giấc mơ được gặp gái đẹp đêm hôm qua, nhưng nghĩ lại thì cũng không cần thiết để kể ra. Chuyện tôi bia đia mê gái đẹp chỉ có mỗi Nghệ Lâm biết thôi, tôi cũng chưa chia sẻ với Trí Tú và dì dượng biết nên thôi đành giấu đi vậy.

Ăn sáng xong, tôi được hai chị em của Trí Tú dẫn đi la cà khắp nơi chứ ở nhà miết cũng chán muốn chết. Bọn tôi cũng vô tình đi ngang qua con đường mà hôm qua tôi đã được bao lì xì đỏ. Tôi chợt nhớ lại ý nghĩ của mình vào tối qua, tôi đã muốn đi đến đây để trả cái bao lì xì về lại chỗ cũ. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì có hơi tiếc vì tiền bên trong tận 50.000 won, nếu nó thật sự không có chuyện gì mà để người khác nhặt được thì chắc tôi tức chết mất. Với lại bây giờ để bao lì xì lại cũng không được vì còn có Trí Tú và Nghệ Lâm đi bên cạnh nữa. Thôi cứ giữ bên mình vậy đi.

Loanh quanh một hồi cũng tới giờ trưa, tôi có thói quen ngủ trưa nên bèn về phòng đánh một giấc. Tôi không nghĩ giấc ngủ này tôi có thể gặp lại cô gái đêm qua, thậm chí tôi còn nhớ rõ cuộc trò chuyện giữa tôi và cô ấy nữa.

"Sáp Kỳ! Chị nhớ em nhiều lắm!"

Cô gái đứng trước mặt bất ngờ đi tới ôm chặt lấy tôi. Trời ơi được gái đẹp ôm, ai mà không thích. Mà công nhận nhìn mặt cô gái này quen lắm, nhưng tôi vẫn chưa nhớ ra là đã từng gặp ở đâu rồi. Sáp Kỳ ơi là Sáp Kỳ, gái đẹp như vậy mà sao mày có thể quên được chứ?!

"Chúng ta...có quen nhau sao ạ?"

"Có mà! Em quên chị rồi sao? Chị tên là Châu Hiền, Bùi Châu Hiền!"

Không chỉ gương mặt mà cái tên cũng hết sức quen thuộc đối với tôi. Dường như tôi đã từng nghe qua cái tên này rồi, nhưng sao tôi vẫn chưa thể nhớ ra được.

"À ờm...bây giờ thì em nhớ rồi! Haha, chị tên là Châu Hiền! Châu Hiền à, chị...thật sự rất đẹp!"

Châu Hiền mỉm cười khi nghe tôi dành lời khen ngợi đến chị ấy. Nụ cười của chị rực rỡ như ánh ban mai sưởi ấm lòng tôi.

"Sáp Kỳ, em nhất định phải nhớ rõ tên chị! Em không được quên chị nữa, có biết không?"

"Dạ em biết rồi! Em chỉ nhớ mỗi Châu Hiền thôi, hihi!"

Khi Châu Hiền ngước lên nhìn tôi, tôi có thể hình bóng của bản thân đang phản chiếu trong ánh mắt của chị. Khoảng cách của tôi và chị dần sát vào nhau, tim tôi đập nhanh như đánh trống khi cảm nhận được hương thơm lavender dịu nhẹ toát ra từ người Châu Hiền.

Hai đôi môi từ từ thu hẹp khoảng cách. Và rồi...


"Kỳ mặt ngơ ơi! Dậy đê! Làm gì ngủ mà còn cười hí hửng như bị tửng vậy bà??"

Giọng của Nghệ Lâm lanh lảnh bên tai, kéo tôi ra khỏi giấc mơ tuyệt đẹp. Nó đưa tay kẹp cái mỏ của tôi rồi bật cười khúc khích.

"Ngủ mà cái mỏ còn chu chu ra. Thôi tui biết bà mê tui, muốn hun tui chứ gì?"

"Ì ậy à ội?? Uông a oiiii!!"

Con nhỏ trời đánh này, lúc nào cũng quấy rầy tôi. Tôi sắp hôn được người đẹp thì bị nó phá quấy, hôm nay tôi không xử đẹp Kim Nghệ Lâm thì Khương Sáp Kỳ này quyết không chơi bia đia nữa.

"Sao mày lại kêu tao dậy vậy hả quỷ nhỏ?? Kim Nghệ Lâm ơi là Kim Nghệ Lâm, mày có biết mày đang phá chuyện tốt của tao rồi hay khôngggg??"

"Ủa tui phá chuyện tốt gì của bà? Bộ ngủ mơ thấy sắp 'thịt' được nhỏ nào rồi hả?"

"Trời trời! Sao đầu óc mày lúc nào cũng suy nghĩ mấy chuyện bậy bạ hết vậy?"

Tôi định kể cho Nghệ Lâm nghe về giấc mơ có Châu Hiền nhưng tôi chợt nhớ lại hình như lúc nãy chị ấy có dặn với tôi một câu.

"Em đừng kể cho người khác nghe về cuộc gặp gỡ của em và chị, nhớ nha Sáp Kỳ!"

Tôi cũng thắc mắc dữ lắm, tại sao Châu Hiền lại không cho tôi vậy ta? Chắc là chị ấy sợ người khác nghĩ tôi hoang tưởng nên mới dặn dò tôi như vậy. Cũng đúng, nếu kể chuyện tôi được gặp Châu Hiền trong mơ thì chắc Nghệ Lâm sẽ cười vào mặt tôi rồi nói tôi ảo tưởng cho coi.

"Rồi vô đây làm gì?"

"Mẹ kêu tui vô đây gọi bà dậy để ăn dưa hấu!"

"Ừm! Mày ra ngoài trước đi rồi tao ra sau!"

Lúc Nghệ Lâm rời khỏi phòng, kiểm tra lại thì tôi phát hiện ra bao lì xì đỏ tự dưng lại nằm kế bên tôi. Quái lạ! Tôi nhớ rõ là đã cất nó vào túi áo khoác rồi, sao bây giờ lại nằm ở ngoài này. Hay là Nghệ Lâm đã nhìn thấy nên lấy nó ra? Tôi vội mở bao lì xì ra để kiểm tra thì thấy tiền bên trong không bị mất. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, chắc tôi đãng trí có lấy ra nhưng quên mất thôi.

-

"Ủa Kim lớn đâu rồi Kim nhỏ?"

"Bả đi hẹn hò rồi! Kỳ có muốn đi rình với em không?"

Tôi khá bất ngờ khi biết Trí Tú đã có người yêu. Đó giờ thấy nó cứ lầm lì không chơi với ai ngoài tôi và Nghệ Lâm, vậy mà đùng một cái đã có người yêu luôn rồi. Đúng là lù khù vác cái lu chạy.

Tôi đi theo Nghệ Lâm ra đến một tiệm cafe ở đầu đường. Trời ạ! Con Tú cũng chịu khó đầu tư phết! Hai đứa chúng tôi thì thập thò như hai tên ăn trộm, khi đã phát hiện ra vị trí ngồi của Trí Tú, tôi vô cùng bất ngờ khi thấy người ngồi đối lưng với chúng tôi đó chính là một cô gái chứ không phải là một thằng con trai. Tôi mở to mắt quay sang nhìn Nghệ Lâm thì nó tỏ ra bình thường, nhún vai giải thích cho tôi hiểu.

"Bả từng tâm sự với em là bả thích con gái, mà bấy lâu nay bả giấu không cho ai biết vì sợ người ta sẽ kì thị. Bả với chị kia quen nhau được hơn một năm rồi nhưng giấu kỹ lắm, nếu hồi tháng trước em không tình cờ phát hiện thì chắc bả cũng im thin thít luôn!"

"Tội nghiệp con Tú dữ vậy! Tao còn đỡ hơn nó là còn có mày biết từ trước nên dễ chia sẻ hơn, chắc thời gian qua nó mệt mỏi lắm!"

Trong hai chị em họ Kim thì theo tôi được biết, dì dượng tôi kì vọng vào Trí Tú nhiều nhất. Nghệ Lâm là em út, tính cách có chút bướng bỉnh nên dì dượng chẳng trông mong về nó nhiều. Còn Trí Tú thì tính cách điềm đạm, thông minh và rất nghe lời, từ nhỏ đã được dì dượng tạo ra rất nhiều áp lực cho nó. Thành tích học tập của nó lúc nào cũng đạt xuất sắc, còn đảm nhiệm chức vụ hội trưởng hội học sinh trong trường, mỗi ngày chỉ biết cắm đầu vào những con chữ khô khan. Có lẽ phút giây tôi thấy nó thoải mái vui vẻ nhất đó chính là lúc nó chơi đùa cùng tôi và Nghệ Lâm.

"Ê! Đi theo tao qua bên đó đi!"

"Chi vậy trời! Thôi, để hai người đó có chút riêng tư đi!"

"Qua chào hỏi mấy câu! Để con Tú biết tao cũng đứng cùng phe ủng hộ cho nó!"

Nói xong tôi kéo con bé Nghệ Lâm đi tới chỗ Trí Tú đang ngồi. Trí Tú đã phát hiện ra chúng tôi, mặt mày nó trở nên hoảng loạn, tay chân luống cuống hết cả lên.

"H-Hai người...Sao hai người lại có mặt ở đây?"

Chào hỏi bình thường thì đâu có gì vui. Tôi bèn nghĩ ra tiểu phẩm để chọc ghẹo con Tú và ghệ của nó.

"Kim Trí Tú! Tại sao Tú...Tú dám lừa dối tôi để đi hẹn hò với nhỏ khác hả?!"

Nghệ Lâm đứng bên cạnh tôi ngơ ngác một hồi thì đầu cũng nhảy số, vui vẻ hùa theo tiểu phẩm của tôi.

"Chị hai, em không ngờ...chị lại tồi tệ như vậy! Tại sao chị lại dám bắt cá hai tay? Chị không thấy có lỗi với chị Kỳ hay saooo??"

"C-Cái gì vậy hai má?! Hai má nói điên nói khùng cái gì vậy?!"

Cô gái kia có vẻ đã bị lừa thành công. Cô ấy giận dữ như một con mèo đang xù lông, kéo tay Trí Tú để bắt nó giải thích rõ ràng.

"Kim Trí Tú! Chuyện này...là sao? Chị thật sự bắt cá hai tay?"

"Làm gì có chuyện đó! Trân Ni à, em hiểu lầm rồi. Thật  ra hai người này là-..."

"Huhu trời ơi, ông ngó xuống đây mà coi nè! Đã chửi người ta khùng điên mà bây giờ còn phủi bỏ trách nhiệm với tui nè ông trời ơi~"

Phải công nhận tôi có năng khiếu diễn xuất à nha! Nếu biết trước thì tôi đã theo học trường sân khấu điện ảnh, debut thành diễn viên có khi sẽ nổi tiếng lắm nè. Tôi giả vờ khóc lóc thảm thương, dụi vào người của Nghệ Lâm và con bé cũng phối hợp lại với tôi vô cùng ăn ý.

"Em thật sự thất vọng về chị, Tú à! Em sẽ về méc với ba mẹ để đòi lại công bằng cho chị Kỳ!"

Bạn gái của Trí Tú thật sự tin vào những gì chúng tôi nói. Cô ấy nổi giận đùng đùng, cầm ly nước lọc hất thẳng vào mặt con Tú khiến cho tôi và Nghệ Lâm chỉ biết bụm miệng cười. Lúc này thì Trí Tú hết chịu nỗi rồi, nó ra sức níu kéo bạn gái ở lại rồi quay sang quát vào mặt tụi tôi.

"Hai người giỡn đủ chưa?!"

Lần này căng thật rồi, tôi và Nghệ Lâm biết thân biết phận không dám diễn tiểu phẩm một cách lố lăng. Nếu bây giờ tôi không giải oan cho Trí Tú thì chắc sẽ không toàn mạng quay về nhà được nữa đâu.

"Ey ey em gái xinh đẹp, đi đâu mà vội mà vàng! Bình tĩnh nghe tụi chị giải thích nè!"

Tôi bắt đầu giải thích tôi chỉ là chị họ của con Tú, Nghệ Lâm cũng xác nhận đó là sự thật. Ôi trời ạ! Lúc nãy nhìn mặt ghệ của con Tú đằng đằng sát khí, như muốn giết người tới nơi làm tôi cũng sợ muốn chết. Sao con Tú lại có thể quen với con nhỏ mặt mũi dữ dằn đanh đá như thế được...

"Em gái yên tâm đi nè! Tuy chị là póng nhưng là póng văn minh, póng có liêm sỉ. Chị không bao giờ làm ba cái chuyện ác ôn, đi giật bồ của người khác đâu!"

"Chị hai yên tâm đi! Em với Kỳ mặt ngơ luôn ủng hộ cho chị, nên chị cứ thoải mái tâm sự với tụi em đi nha!"

Trí Tú nhìn tôi và Nghệ Lâm bằng ánh mắt đầy cảm kích. Tôi hiểu cảm giác đó của nó, còn gì hạnh phúc bằng việc được người thân thấu hiểu và ủng hộ cho tình yêu của mình. Tôi hi vọng vào một ngày không xa, dì dượng sẽ cảm thông và chấp nhận cho nó. Trí Tú cũng chỉ là một con người bình thường thôi, hãy cho nó được sống vui vẻ và hạnh phúc khi được là chính mình.

-

Có gì hấp dẫn thì đợi phần tiếp theo nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro