Minh hôn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ gần đến tối, lòng tôi lại thấy bồn chồn hồi hộp vì không biết đêm nay có được gặp lại Châu Hiền trong mơ hay không. Ngay khi vừa ăn cơm tối xong, thay vì theo thói thì ngồi bấm điện thoại đến gần khuya mới chịu ngủ thì bây giờ, tôi đã vội vàng về phòng sắp xếp lại mền gối để chuẩn bị đánh một giấc thật sâu cho tới sáng hôm sau.

"Làm gì mà ngủ sớm vậy bà? Mới có tám giờ à!"

"Ờ thì...nguyên ngày hôm nay đi chơi mệt quá nên giờ tao muốn ngủ sớm. Thôi hai đứa bây học bài xong thì cũng nên đi ngủ đi nha! Chúc ngủ ngon!"

Và rồi tôi vui vẻ nằm xuống giường, từ từ nhắm mắt lại để bắt đầu giấc mơ có Châu Hiền. Tôi hồi hộp chờ đợi, và rồi Châu Hiền cũng đã xuất hiện trước mặt tôi.

"Sáp Kỳ ơi, mới không được gặp em một chút thôi mà chị đã nhớ em nhiều lắm luôn! Kỳ có thấy nhớ chị không?"

"Dạ tất nhiên là có, cho nên em mới đi ngủ sớm để được gặp chị đây nè, hihi!"

"Kỳ giỏi lắm! Vậy hôm nay chị sẽ dẫn em đi chơi với chị, em có chịu không?"

"Dạ chịu! Chỉ cần được đi cùng chị, chị dẫn em đi đâu em cũng chịu hết!"

Nói xong, Châu Hiền mỉm cười rồi đi tới nắm tay tôi, chị dẫn tôi đi xuyên qua một làn khói trắng mờ ảo. Cảnh vật từ từ hiện rõ ra trước mắt tôi, đó là một quả đồi trải một màu xanh tươi mát của cây cỏ, đằng xa có cả một con suối nhỏ đang chảy nước róc rách. Đây quả thật là cảnh đẹp mà tôi luôn mong ước được đặt chân đến, không gian bình yên vô cùng.

"Sáp Kỳ à, em có thích nơi này không?"

"Dạ thích lắm! Em rất mong được đến những nơi bình yên như thế này lâu rồi đó ạ!"

"Vậy thì sau này em có muốn cùng chị xây nên một ngôi nhà ở đây không?"

Trong đầu tôi lập tức liên tưởng đến hình ảnh đó. Một ngôi nhà nhỏ nhỏ ngay tại ngọn đồi này, tôi và Châu Hiền được sống bên nhau thật hạnh phúc, sau đó còn cả tiếng cười nói của trẻ thơ. Nếu được như thế thì còn gì tuyệt vời bằng nữa.

"Tất nhiên là em muốn! Được sống bên cạnh chị là hạnh phúc nhất cuộc đời em!"

"Vậy thì chúng ta kết hôn nha? Chị yêu em nhiều lắm Sáp Kỳ à?"

"K-Kết hôn hả chị?"

Hình như có gì đó sai sai. Tôi và chị đều là con gái, mặc dù thời nay đã thoải mái hơn về hôn nhân đồng giới nhưng Hàn Quốc vẫn còn chưa thông qua luật hôn nhân đồng giới, vậy thì làm sao tôi có thể kết hôn cùng với Châu Hiền được chứ.

"Em sao vậy? Sao em lại có phản ứng như vậy hả Sáp Kỳ? Em...không muốn kết hôn với chị sao?"

Bàn tay của Châu Hiền dần buông ra khỏi tay tôi. Tôi nhìn thấy mặt chị hiện lên vẻ thất vọng, điều đó khiến lòng tôi râm ran khó chịu, tôi vội vàng lên tiếng giải thích.

"Ý của em không phải đâu! Chỉ là...ở nơi đây vẫn chưa công nhận mối quan hệ của chúng ta thì làm sao kết hôn được?"

"Em yên tâm! Sau này chị sẽ dẫn em đến một nơi, nơi đó chúng ta có thể yêu và ở bên nhau mà không sợ bị ai ngăn cấm! Em sẽ đi cùng chị chứ?"

Nếu theo lời Châu Hiền nói thì chắc có lẽ chị muốn tôi và chị sẽ rời khỏi nơi này, đến một đất nước xa xôi nào đó có thể công nhận hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi có chút không nỡ rời xa nơi này, vì ở đây còn có dì dượng và chị em của Trí Tú. Tôi đã xem họ như gia đình của mình, chắc có lẽ tôi sẽ nói với Châu Hiền về chuyện này sau.

"Em...Chị có thể cho em thời gian suy nghĩ được không Châu Hiền? Bởi vì em không nỡ rời xa những người thân mà em vô cùng yêu quý..."

"Haiz, thôi được! Chị sẽ đợi câu trả lời của em, nhưng em phải mau chóng đưa ra câu trả lời với chị!"

"Dạ em biết rồi!"

Bất ngờ Châu Hiền vòng tay ra sau cổ tôi, kéo tôi sát lại gần để hai đôi môi chạm vào nhau. Tôi trợn mắt kinh ngạc trước hành động bất ngờ của chị, đôi môi chị không ngừng quấn lấy môi tôi và khẽ mút nhẹ khiến đầu óc tôi tê rần, tay chân bủn rủn. Chị chủ động nắm lấy tay tôi để đặt lên eo của chị, Châu Hiền nghiêng đầu rồi bắt đầu hôn thật mãnh liệt. Sau một hồi định thần lại, tôi cũng ăn ý phối hợp với chị, cả hai chúng tôi cùng dây dưa môi lưỡi triền miên. Tôi dần hết hơi để thở nhưng Châu Hiền thì vẫn còn khá sung sức. Tôi cười thầm trong bụng vì không nghĩ một cô gái nhìn đoan trang thuỳ mị như Châu Hiền lại có lúc bạo dạn như vậy.

Chị gạt chân tôi khiến tôi ngã cái oạch xuống bãi cỏ xanh. Châu Hiền vẫn tiếp tục thể hiện khao khát mãnh liệt của mình, chị trói chặt hai tay tôi lại trên đỉnh đầu rồi tiếp tục rải từng nụ hôn ướt át lên khắp gương mặt của tôi. Làm sao mà người phụ nữ này có thể quyến rũ như thế được chứ? Lòng tôi dần nóng lên vì ngọn lửa dục vọng đang cháy phừng phực khi nhìn thấy Châu Hiền ngồi thẳng người dậy và từ từ cởi áo ra khỏi người. Nơi này vô cùng hoang vắng, dường như chỉ có mỗi tôi và Châu Hiền nên chị ấy mới dám làm như thế. Đúng là kích thích mà! Ôi càng ngày tôi càng thấy yêu người phụ nữ này quá rồi!

"Sáp Kỳ! Chị yêu em, chị muốn được trở thành người phụ nữ của em!"

"Châu Hiền! Em...Em cũng yêu chị!"

"Dậy đi Kỳ mặt ngơ! Trời sáng rồi! Ngủ gì mà say như chết vậy?"

Trong lúc cao trào nhất, tôi lại nghe thấy giọng của Nghệ Lâm gọi tên tôi, giấc mộng đẹp lại lần nữa tan biến khi nó còn đang diễn ra dang dở. Tôi ghét Kim Nghệ Lâm quá! Sao lúc nào con nhỏ này cũng phá đám chuyện tốt của tôi hết vậy?!

"Cái gì mà kêu tao giật ngược vậy?! Mày phiền quá đi Kim nhỏ!!"

Tâm trạng của tôi cũng bị ảnh hưởng không ít nên đã lớn tiếng cáu gắt với Nghệ Lâm. Mặt mũi nó nhăn nhó nhìn tôi chằm chằm, nó lấy tay đánh vào lưng tôi một cái.

"Sao hôm nay sắc mặt của chị nhìn lạ vậy?"

"Lạ là lạ làm sao?"

Vừa lúc đó Trí Tú quay trở về phòng sau khi vừa mới vệ sinh cá nhân xong. Nghệ Lâm nhanh chóng kéo chị mình đến gần tôi, nó cũng hỏi Trí Tú về sắc mặt kỳ lạ của tôi. Con Tú quan sát một hồi rồi cũng khẽ gật đầu.

"Con Lâm nói đúng! Hôm nay nhìn sắc mặt của chị lạ lắm chị Kỳ!"

"Nhìn nó đen đúa u ám, giống như sắp chết vậy đó!"

Tôi thấy bản thân vẫn bình thường mà ta, chỉ có điều cơ thể lúc mới dậy thì hơi ê ẩm. Chắc hai đứa này lại làm quá lên thôi.

"Chắc tại hôm qua đi nắng nhiều nên da tao đen hơn một tông thôi. Với lại mới sáng sớm bị Kim nhỏ quầy rầy nên mới không có sức sống đó!"

Trí Tú và Nghệ Lâm không nói gì mà đưa mắt nhìn nhau. Tôi cũng không muốn để tâm đến nữa, chỉ muốn được ngủ lại để mơ về giấc mơ đêm qua thôi. Dù sao hôm nay hai chị em của Trí Tú cũng đi học tới trưa mới về, vậy là sẽ không có ai quấy rầy không gian riêng tư của tôi và Châu Hiền được nữa.

Châu Hiền à! Em đến với chị liền đây~

-

Dạo gần đây, tôi phát hiện ra dường như hai chị em của Trí Tú nhìn tôi bằng những cặp mắt vô cùng khác lạ. Lâu lâu lại thấy tụi nó đang xì xầm to nhỏ gì với nhau, nhưng khi thấy tôi đến gần thì lại im lặng không nói năng gì nữa. Chị em của nó có những hành tung khá là mờ ám, giống như là đang cố giấu tôi điều gì đó vậy.

Cơ thể của tôi dạo gần đây thường hay mệt mỏi, tay chân lúc nào cũng ê ẩm sau mỗi giấc ngủ. Mà tôi cũng nhận ra bản thân mình bắt đầu ngủ nhiều hơn trước, cứ không có việc gì làm thì liền kiếm chỗ để ngủ, mà mỗi lần ngủ thì sẽ được gặp Châu Hiền nên tôi rất vui. Tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt đẹp, trong mơ tôi được Châu Hiền dẫn đi rất nhiều nơi mà tôi chưa từng được đặt chân đến. Châu Hiền yêu tôi rất nhiều và tôi cũng rất yêu chị ấy. Nhưng tôi luôn thắc mắc rằng người tên Bùi Châu Hiền có thật trên đời hay không, hay chỉ là một bóng hình của người con gái mà tôi đã ảo tưởng nghĩ ra trong mỗi giấc mơ của mình. Cảm giác mỗi khi ở gần bên Châu Hiền...vô cùng chân thật, như thể chúng tôi đang thật sự yêu nhau trong thực tế. Tôi đã nhiều lần muốn hỏi chị, làm bằng cách nào để tôi được gặp chị ở ngoài đời nhưng mỗi khi dự định hỏi thì đầu óc của tôi lại mụ mị không thể điều khiển được nữa.

"Sáp Kỳ! Em đã quyết định xong chưa? Em có đồng ý kết hôn cùng với chị không?"

Gần đây, mỗi khi xuất hiện trong giấc mơ của tôi, Châu Hiền luôn gặng hỏi tôi về vấn đề kết hôn. Không phải là tôi không muốn kết hôn với chị ấy, nhưng đó là một việc trọng đại, tôi không thể tùy tiện quyết định mà chưa hỏi qua ý kiến của dì dượng. Thậm chí tôi còn chưa biết gì về gia đình của Châu Hiền, điều duy nhất tôi biết đó chính là gương mặt và cái tên Bùi Châu Hiền của chị, ngoài ra tôi hoàn toàn mù mịt về tất cả thông tin liên quan đến chị.

"Chị à, em...vẫn chưa thể đưa ra quyết định của mình được! Em còn phải hỏi qua ý kiến của dì và dượng, nếu họ đồng ý thì cũng phải sắp xếp thời gian ra mắt với gia đình chị nữa. Chúng ta không thể nóng vội được!"

Dường như Châu Hiền đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa. Gương mặt chị đằng đằng sát khí khiến tôi có chút e sợ, tay chị bấu chặt cánh tay tôi khiến tôi phải nhăn mặt vì đau.

"Tại sao phải nghe ý kiến của người ngoài, chẳng phải kết hôn thì chỉ cần có hai người chấp thuận sống cùng nhau là được rồi sao?! Nếu dì dượng em không đồng ý thì có phải em cũng sẽ bỏ chị, đúng không?!"

"Ch-Châu Hiền! Chị bình tĩnh nghe em nói! Em hứa em sẽ không bao giờ bỏ chị, chỉ là chúng ta còn quá sớm để tính đến chuyện kết hôn!"

"Thế nào mới gọi là không sớm?! Rõ ràng em không có tình cảm với tôi nên em mới hết lần này đến lần khác không muốn kết hôn với tôi!!"

Tôi không biết phải làm thế nào để xoa dịu cơn thịnh nộ của Châu Hiền. Nhìn gương mặt giận dữ của chị ấy, thật sự vô cùng...đáng sợ. Giờ đây Châu Hiền như hóa thành một con người khác vậy, không còn mang vẻ dịu dàng hiền từ như mọi khi nữa.

"Khương Sáp Kỳ! Nếu em không mau chóng kết hôn với tôi thì em đừng trách sao tôi lại độc ác!"

Nói xong thì đột nhiên Châu Hiền đẩy tôi một cái thật mạnh, khiến tôi chới với ngã vào một khoảng không sâu hun hút. Tôi bừng tỉnh giấc, mồ hôi đã nhễ nhại trên gương mặt. Đây thật sự là một ác mộng, ngay lúc này tôi sinh ra cảm giác sợ hãi đối với Châu Hiền.

"Sáp Kỳ! Chị bị làm sao vậy?"

Trí Tú và Nghệ Lâm có vẻ rất lo lắng khi thấy tôi gặp ác mộng, không ngừng lầm bầm nói mớ và rồi tự nhiên bật dậy ngay trong đêm. Lúc này tôi rất muốn kể cho hai đứa nhỏ nghe toàn bộ sự việc nhưng tôi đã chứng cảnh một cảnh tượng vô cùng ghê sợ khi vừa nhìn qua ô cửa sổ đang được mở toang ở phía trước mặt mình.

Bùi Châu Hiền,

Với gương mặt quỷ dị đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

.

.

.

.

.

Hình ảnh minh họa có chút kinh dị. Cân nhắc trước khi xem

.

.

.

.

.

HÙ!!!

"Cưới tui lẹ đê Khương Sáp Kỳ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro