Minh hôn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm kinh hoàng đó, tôi rất sợ phải đi ngủ. Cứ mỗi khi chợp mắt, tôi lại nhìn thấy Châu Hiền xuất hiện nhưng chị như biến thành một con người khác. Không đúng! Đó không còn là con người nữa, đúng hơn là một con quỷ đang trực chờ thời cơ để bắt tôi đi.

Tôi không kể câu chuyện với bất cứ ai vì Châu Hiền đã cảnh cáo tôi, nếu có người nào đó biết đến sự tồn tại của chị thì chị sẽ lập tức giết chết người đó ngay. Sau khi xâu chuỗi lại tất cả mọi việc, tôi dám chắc rằng Bùi Châu Hiền đã không còn sống nữa, chị chính là một hồn ma len lỏi vào những giấc mơ của tôi vì tôi chính là người đã nhặt được bao lì xì đỏ. 

Tôi đã dính vào nghi thức minh hôn quái quỷ mà Trí Tú từng kể trước đó. 

Châu Hiền đã làm cho tôi say mê và đem lòng yêu chị ấy. Dương khí trong người tôi cũng dần bị hút hết, mặt mũi ngày càng nhiều âm khí, cơ thể cũng dần mất hết sức sống. Tôi phải làm sao để thoát khỏi cái nghi thức quái quỷ này đây? Tôi chẳng thể mở miệng cầu cứu ai vì sợ người ta sẽ bị liên luỵ. Tôi vẫn còn rất nhiều dự định trong tương lai, tôi chưa muốn phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ đâu. Nhiều lần tôi khóc lóc van xin Châu Hiền hãy buông tha cho tôi nhưng chị không bao giờ ngó ngàng đến. Bây giờ ma lực của chị đã mạnh hơn nhờ vào việc hút dương khí của tôi cho nên ngay cả khi tôi không chợp mắt ngủ thì vẫn có thể thấy Châu Hiền hiện ra, đi lởn vởn xung quanh.

Bao lâu nay tôi luôn tin tưởng Trí Tú vì nó là một đứa tinh tế và thông minh, và lần này nó đã không làm tôi thất vọng. Nó đã sớm nhìn ra sự bất thường của tôi nên đã âm thầm theo dõi suốt thời gian qua. Một hôm, nó to nhỏ với tôi là muốn dẫn tôi đi chơi. Trời ạ! Tôi vừa mới khen con Tú xong, thời điểm này mà còn có tâm trạng đi chơi nữa sao?

"Chị cứ đi theo em, nhưng tuyệt đối không được mở miệng hỏi thêm chuyện gì để tránh phá hỏng kế hoạch!"

Tôi cũng nghe theo lời dặn dò của Trí Tú, đi với nó ra khỏi nhà rồi hai đứa cùng leo lên xe chạy đến một nơi. Trí Tú đưa tôi đến một căn nhà nằm cách nhà của chúng tôi một con đường. Nhìn từ bên ngoài thì căn nhà trông khá cũ kỹ, mang lối kiến trúc đặc trưng của người Trung. Tôi bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng của một cô gái khá quen thuộc đang đứng trước cửa nhà đợi chúng tôi.

Đó không ai xa lạ, chính là Kim Trân Ni - bạn gái của Trí Tú.

"Tú! Mày dẫn tao đi đâu vậy? Nhà này là của ai?"

"Suỵt! Vào trong nhà đi rồi nói!"

Trân Ni dẫn đầu, đưa tôi và Trí Tú đi vào trong nhà. Không gian bên trong khá u tối lại có mùi ẩm mốc, mà kỳ lạ ở chỗ, kể từ khi đặt chân vào căn nhà này thì cơ thể của tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, như thể trút bỏ đi hết phần âm khí quái gở trong người.

"Để chị không thắc mắc nữa thì đây là nhà của bà nội của Trân Ni. Bà là người gốc Hoa và còn là thầy pháp rất cao tay!"

Hóa ra Trí Tú đã biết chuyện tôi đang bị hồn ma của Châu Hiền bám theo, cho nên nó mới nhờ vả đến bà nội của Trân Ni để giúp cho tôi. Bà nội của Trân Ni đã ngoài tám mươi nhưng đi đứng vẫn còn rất vững vàng, bà ấy chỉ cần nhìn sơ qua gương mặt của tôi thì đã hiểu rõ sự việc.

"Chậc! Đây không còn là hồn ma nữa, nó sắp thành quỷ luôn rồi!"

Bà ấy bấm tay của mình rồi lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng, một lúc sau thì tặc lưỡi lắc đầu.

"Theo ta tính thì mồng tám sắp tới, tức hai ngày nữa là ngày thích hợp để con quỷ đó bắt hồn con đi theo nó!"

"V-Vậy có cách nào cứu chị ấy không vậy nội?"

"Con quỷ này bây giờ mạnh lắm nên cũng khó lòng đối phó với nó! Nhưng ta sẽ cố gắng để giúp cho!"

Từ sau khi nghe lời nói của bà nội, tâm trạng tôi cứ bần thần khi nghĩ đến Châu Hiền. Tôi không tin là chị sẽ làm hại tôi đâu, Châu Hiền rất yêu tôi mà. Chắc chắn là có hiểu lầm ở đây...

"Con vẫn cứ sinh hoạt như bình thường, tuyệt đối không được nói hay suy nghĩ gì đến chuyện của ngày hôm nay! Đến ngày mồng tám, ta nhất định sẽ có cách giúp con!"

"Dạ con biết rồi..."

-

Tôi vẫn cứ sinh hoạt bình thường theo lời bà nội của Trân Ni, cả Trí Tú cũng giả vờ như không biết chuyện gì. Cứ đến tối, Châu Hiền vẫn tiếp tục hiện ra trong giấc mơ của tôi, nhưng lần này tôi đã được bà nội đưa cho một lá phép mang theo bên mình để bản thân không bị sai khiến.

"Sáp Kỳ! Dạo gần đây chị thấy em lạ lắm! Em có điều gì giấu chị đúng không?"

"Kh-Không có! Sao chị lại nghĩ em như vậy?"

Tâm trạng của Châu Hiền vẫn còn bình thường, chị tiếp tục làm nũng với tôi. Nếu là trước kia thì có lẽ tôi sẽ thấy chị thật là đáng yêu, nhưng bây giờ nhớ lại bộ dạng dữ tợn từng có của chị, tôi lại càng phải kiêng dè hơn.

"Tốt nhất là em đừng nên giấu chị điều gì hết! Nếu chị biết em lừa chị, chị nhất định sẽ không tha cho em đâu!"

Tay chân tôi run cầm cập, tôi không thể tưởng tượng được nếu Châu Hiền biết tôi đang tìm người để thu phục chị thì chị sẽ làm gì tôi. 

Hôm nay, Châu Hiền lại dẫn tôi đến một nơi. Cảnh vật nơi đây có chút quen thuộc, hình như trước kia tôi đã từng đến đây rồi nhưng không nhớ. Ở trước mắt tôi bây giờ là cảnh tượng có một cô bé tầm tám tuổi, dáng người nhỏ nhắn, đang bị một đám trẻ khác vây quanh bắt nạt. Bỗng chợt từ đằng xa, có một đứa bé chạy thật nhanh đến, lớn tiếng hét lên để đuổi đám trẻ kia. Tôi vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy đứa bé vừa chạy tới vì gương mặt nó y hệt tôi hồi nhỏ. Trên người còn mặc áo thun kết hợp với quần yếm, đúng kiểu mà hồi nhỏ tôi thường mặc. Nếu đứa trẻ đó là tôi, vậy còn cô bé tám tuổi kia...là ai?

"Chị ơi! Chị có sao không? Mấy đứa đó có làm gì chị không?"

"Chị...cảm ơn em, chị không sao! Nhưng mà...con thỏ bông của chị bị bọn nó làm rách cánh tay mất rồi..."

Nói xong thì cô bé mặc váy tím khóc bù lu bù loa, tôi lúc nhỏ đã ân cần an ủi dỗ dành cô bé đó. T

"Chị đừng khóc nữa mà! Hay em mang thỏ bông về để dì em may lại cho chị nha, dì của em khéo tay lắm á!"

Cô bé kia dừng khóc hẳn, nhìn đứa bé trước mắt và rồi nở một nụ cười rất xinh đẹp. Tôi đứng từ xa chứng kiến hết cảnh tượng đó, nụ cười của cô bé váy tím kia rất quen thuộc với tôi. Lúc này tôi đã nhớ ra rồi, chẳng lẽ nào...

Cô bé váy tím đó, là Châu Hiền.

"Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không Sáp Kỳ? Còn chị thì nhớ rất rõ, lúc đó em rất ngầu luôn, đến bây giờ chị vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó!"

Giọng nói của Châu Hiền vô cùng dịu dàng bên tai tôi. Chị ngồi bên cạnh khẽ tựa đầu lên vai tôi rồi tiếp tục cất lời.

"Khi ấy gia đình chị mới chuyển đến đây sống, vì còn lạ lẫm nên chị đã bị đám trẻ con trong khu đó ức hiếp. Con thỏ bông chính là món quà mà người mẹ quá cố của chị đã tặng cho chị nên chị rất trân trọng nó! 

Kể từ hôm đó, chị rất mến em, nhưng vì nhút nhát nên chị chưa bao giờ dám đến gần làm quen với em. Có lẽ bây giờ em không còn một chút ký ức nào về chị nhưng chị thì lúc nào cũng nhớ đến em!"

"..."

"Sáp Kỳ! Chị không thể nào sống thiếu em được. Chị yêu em, yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này!"

"Nếu chị yêu em, vậy thì...thì chị có thể đừng bắt em đi, được không?"

Tôi biết nói ra điều này thì bản thân sẽ không được yên ổn. Ánh mắt của Châu Hiền nhìn tôi đã thay đổi, cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng vì tôi không biết có khi nào chị sẽ nổi giận rồi giết tôi luôn hay không.

"Em nói gì vậy Sáp Kỳ? Em nói chị bắt em đi, là sao?"

"Châu Hiền! Em đã biết hết sự thật, chị...đã chết rồi. Nếu vậy thì tại sao chị không đi đầu thai? Tại sao...lại còn muốn kết hôn với em rồi bắt hồn em đi?"

Tôi đã sẵn sàng tâm lý cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Châu Hiền cứ đứng nhìn tôi đăm đăm nhưng không hề có bất kì cảm xúc tức giận nào. Chị chầm chậm tiến đến, choàng tay ôm lấy eo tôi.

"Sáp Kỳ! Em không muốn chúng ta được ở bên nhau hay sao? Em không nhớ ba mẹ em sao? Chị đã gặp được họ, nếu em đi theo chị thì em sẽ được đoàn tụ với gia đình em mà!"

"Không! Em cũng sẽ chết để được gặp lại ba mẹ em ở một nơi nào đó, nhưng không phải là lúc này. Dì dượng đã đối xử tốt với em, coi em như con ruột của em nên đời này em phải tiếp tục sống để phụng dưỡng và đền đáp công ơn sinh thành cho họ. 

Châu Hiền, em xin chị! Đừng bắt em đi, được không..."

Tôi không thể để Châu Hiền bắt tôi đi, tôi còn rất nhiều ước muốn chưa thể thực hiện được. Tôi cũng rất đau lòng khi biết người tôi yêu đã không còn sống, chắc chị ở nơi xa xôi nào đó cảm thấy vô cùng cô đơn, nhưng để bắt tôi đi theo thì không thể được.

Sau những lời khuyên ngăn, có vẻ Châu Hiền đã thấy mềm lòng trước sự thành khẩn của tôi. Châu Hiền bật khóc nức nở, miệng không ngừng nói yêu tôi và không muốn rời xa tôi. Tôi chỉ biết đứng đó dỗ dành chị, tự nhiên nước mắt cũng rơi theo...

Bất chợt trong giấc mơ của tôi vang lên tiếng gọi của Trí Tú và Nghệ Lâm. Chết tiệt! Nó không nên đến vào lúc này!

"Kỳ ơi, đừng ngủ sâu như vậy! Dậy đi!"

"Con ma nữ kia sẽ bắt chị đi theo đó! Mau thức dậy đi!"

Châu Hiền vội đẩy tôi ra, hình như chị đã có linh cảm được điều gì rồi. Chị nghiến răng, đôi mắt màu nâu hạt dẻ giờ đây đã đổi sang một màu đỏ ngầu cực kì đáng sợ. Chị nhào đến bóp chặt lấy cổ tôi, tôi chỉ biết chới với chống cự lại trong yếu ớt vì sức lực của Châu Hiền thật sự rất mạnh.

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào cũng không còn nữa, thay vào đó là chất giọng trầm như đáy địa ngục.

"Khương Sáp Kỳ, em dám cãi lời tôi!! Đừng hòng tôi buông tha cho em!!"

-

Halloween dui dẻ nho cả nhà iu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro