Minh hôn (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Hiền đã thật sự tức giận rồi!

Không biết chị ấy đã làm phép gì đó mà bây giờ tôi cứ nằm ngủ không thể tỉnh dậy, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng nói của mọi người ở xung quanh.

"Con Kỳ sao vậy nè? Tỉnh dậy đi con! Anh ơi, mau...mau chở nó vào bệnh viện đi!"

"Chị Kỳ ơi! Hức...đừng làm em sợ! Tỉnh dậy đi chị ơi!"

Tôi nghe được giọng nói của dì và tiếng khóc của Nghệ Lâm. Tôi đã cố gắng mở mắt thức dậy hay mở miệng trả lời nhưng không thể. Tôi chỉ có thể bất lực nghe giọng từng người gọi tên tôi mà tôi chẳng làm được gì.

"Chị ấy...đang bị một vong nữ ám, có lẽ hồn của chị Kỳ đã bị nhốt lại rồi. Con sẽ chạy đi tìm bà nội của Trân Ni để cứu chị ấy!"

"Con...nói điên nói khùng cái gì vậy Tú?! Con Kỳ bị vong ám, là sao?"

"Từ từ con sẽ kể cho ba mẹ sau! Bây giờ để con chạy đi tìm bà nội của Trân Ni, mọi người ở nhà trông chừng cho chị Kỳ nha!"

Tôi nghe giọng của Trí Tú và tiếng bước chân hớt hải rời đi. Xung quanh tôi là bóng tối bao trùm, chẳng biết đâu là lối ra. Tôi không ngừng hét gọi tên Châu Hiền nhưng không nghe câu trả lời. Làm sao để thoát khỏi cái nơi quái quỷ này đây?

Một lúc sau, bỗng nhiên trước mặt tôi có một vầng sáng xuất hiện. Phía bên kia luồng sáng đó có tiếng nhộn nhịp làm thôi thúc sự tò mò của tôi. Đó có thể là lối ra để thoát khỏi nơi u tối này nên tôi rất vui mừng chạy nhanh tới đó. 

Nhưng có lẽ tôi đã lầm rồi...

Không gian khác được mở ra, trước mắt tôi ngay lúc này là một căn nhà khang trang mang lối kiến trúc của Trung Quốc hồi xưa. Trước cổng được treo đầy pháo hoa đỏ và lồng đèn, đi vào bên trong thì đến ngay chính phòng, có rất nhiều người tất bật chạy tới chạy lui để trang trí nhà cửa. Nhìn thì giống như nhà này sắp có hỷ sự, nhưng lạ ở chỗ tất cả đồ trang trí và cả chữ "Hỷ" dán trên tường lại là màu đen. Tất cả đều trông u ám đến dị thường.

Tôi vẫn cứ đứng ngây ngốc nhìn một hồi thì bên tai truyền đến giọng nói của một người đàn bà lớn tuổi.

"Một chải chải đến đuôi

Hai chải cô nương của chúng ta tóc bạc còn cử án tề mi*

Ba chải ᴄô nương con cháu đầу nhà

Bốn chải chồng cô maу mắn, ra đường gặp quý nhân..."

*Cử án tề mi: Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý), "tương kính như tân"

Tôi tò mò đi theo giọng nói đó, đi qua một dãy hành lang vô cùng rộng rãi. Giọng nói đó phát ra từ một căn phòng có cánh gỗ đang hé mở, tôi mạnh dạn mở ra một chút để ló đầu vào nhìn. Bên trong căn phòng này lại mang một màu đỏ vô cùng bắt mắt chứ không u ám như bên ngoài. Ở phía bên trái góc phòng, một người đàn bà lớn tuổi tay cầm lược chải tóc cho một cô gái, miệng lẩm bẩm đọc gì đó mà tôi cũng chẳng biết.

Sau khi chải tóc xong, bà ta buộc một dây buộc tóc đỏ lên đầu cô gái kia. Khi cô gái đó quay đầu lại, tôi trợn tròn mắt kinh ngạc vì đó chính là Châu Hiền.

"Ây da! Chưa tới giờ làm lễ thì tân lang không được đến đây đâu!"

Bà lão kia đi ra xua đuổi tôi rời khỏi đây, nhưng đã bị Châu Hiền lên tiếng cản lại.

"Không sao đâu ạ! Bà cứ để cho Sáp Kỳ vào đây với con!"

Hiện tại, Châu Hiền đang mặc một bộ hỷ phục truyền thống, mặt mày được trang điểm vô cùng sắc sảo và lộng lẫy. Tôi cứ đứng bần thần nhìn ngắm dung nhan đẹp tựa tranh vẽ ấy, tôi thật không thể tin được chị ấy mặc hỷ phục lại xinh đẹp quá mức như vậy.

"Em đã thử quần áo chưa? Có vừa ý em không?"

"D-Dạ vừa ý!"

"Sắp tới giờ làm lễ rồi, em còn đi lung tung nữa! Mau đi về thay hỷ phục đi!"

Tôi như bị thôi miên vậy, hoàn toàn mất đi ý thức và không hề phản kháng lại như trước. Châu Hiền nói gì, tôi đều gật đầu nghe theo. Thay vì có cảm giác lo sợ và không muốn lễ cưới này diễn ra, tôi lại có chút mong đợi và háo hức vì sắp được kết hôn với người tôi yêu. 

Gần đến giờ làm lễ, tiếng kèn nhạc vang lên sôi động cùng với tiếng pháo hoa nổ bôm bốp trước cổng. Quan khách đến dự lễ cũng có mặt khá đầy đủ, gương mặt bọn họ đều trắng nhách vì họ đều không phải là người sống. Tôi được gặp lại rất nhiều người thân đã khuất của mình, trong đó có cả ba mẹ ruột của tôi nữa. Người chủ hôn chính là bác ruột của tôi, và tất nhiên bác ấy cũng đã mất lâu rồi. Giờ lành đã đến, buổi lễ chính thức bắt đầu.

"Mời tân nương bước ra làm lễ bái đường!"

Châu Hiền mặc hỷ phục, đầu đội khăn đỏ che mất hết tầm nhìn nên được bà lão lúc nãy dắt đi từ từ ra chính phòng. Tim tôi đập nhanh trước giây phút trọng đại này, mồ hôi ướt nhẹp hai bàn tay. 

"Nhất bái thiên địa!"

Theo sự chỉ dẫn của các bậc tiền bối, tôi và Châu Hiền cùng nhau cúi đầu lạy ra cửa chính, lạy tạ trời đất.

"Nhị bái cao đường!"

Sau khi lạy tạ trời đất, hai chúng tôi quay sang lạy tạ các đấng sinh thành của mình, nhờ họ mà chúng tôi mới có được ngày hôm nay.

"Phu thê giao bái!"

Nghi lễ bái đường cuối cùng, bỗng nhiên trong lòng tôi cảm thấy râm ran khó chịu vô cùng. Nếu thực hiện xong, tôi và Châu Hiền đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau, có nghĩa là...tôi nhất định sẽ không còn sống được nữa. Lý trí không ngừng gào thét buộc tôi phải dừng lại, tôi không thể tiếp tục làm lễ bái đường với chị được.

"Sao vậy Sáp Kỳ? Còn một chút nữa thôi là xong rồi!"

"Châu Hiền! E-Em...không thể..."

Bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên một tiếng động lớn. Bóng dáng một bà lão lớn tuổi lững thững bước vào chính phòng, đó không ai khác chính là bà nội của Trân Ni.

"Không có bái đường gì ở đây hết! Con ma nữ này, dám cả gan bắt hồn của người trần, ngươi có biết tội ngươi lớn lắm không?"

Bà nội lẩm bẩm làm phép, thành công phá giải lời thôi miên của Châu Hiền ở trên người tôi. Xém chút nữa là tôi đã làm lễ với chị, đồng nghĩa với việc để cho chị bắt hồn đi. Cũng may bà nội của Trân Ni đã đến cứu tôi kịp thời.

"Sáp Kỳ! Ba mẹ của con cũng bị con ma nữ này dụ dỗ, chứ thật sự họ không muốn nhìn thấy con bị bắt hồn đi đâu!"

Ngay lúc này, cơn thịnh nộ của Châu Hiền đã trổi dậy. Đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng xuất hiện hai cái răng nanh nhọc hoắc trông vô cùng đáng sợ. Châu Hiền đã hoá thành quỷ mất rồi.

"Bà là ai mà dám xen vào chuyện của tôi?! Tôi có thể dễ dàng lấy cái mạng quèn của bà đó bà già!"

"Đừng nghĩ nói thế là ta sợ ngươi. Ngươi thật sự ác lắm! Muốn bắt hồn của cô gái này, rồi còn muốn hại chết một sinh mạng khác nữa. Cũng may là ta phát hiện ra kịp thời nên đã ngăn chặn kế hoạch của ngươi rồi!"

Lời của bà nội nói, sau này tôi mới được nghe mọi người kể lại. Hoá ra lần đó Trí Tú đang trên đường chạy đến nhà bà nội của Trân Ni để cầu cứu thì bị Châu Hiền phát hiện và tìm cách gây tai nạn để Trí Tú mất mạng. Cũng may bà nội đã lường trước được điều đó nên sai 'binh lính' mà mình nuôi dưỡng đi thế mạng cho Trí Tú nên nó mới thoát chết được một mạng. Châu Hiền sẵn sàng lấy mạng của kẻ dám cản đường mình.

"Ta định đợi đến mồng tám để lập đàn thu phục ngươi, nhưng ngươi đã quá lộng hành, nay còn dám hại người vô tội thì không thể bỏ qua được. Đừng trách sao ta không nương tay!"

Bất ngờ có một làn gió vụt qua rất mạnh, khiến cho đồ đạc trong chính phòng bị hất tung cả lên. Tóc Châu Hiền xõa dài, không còn búi gọn như lúc nãy. Nhìn chị ấy bây giờ như một con ma nữ đã hóa thành quỷ dữ, sẵn sàng chiến đấu với bà nội của Trân Ni.

Bà nội vẫn giữ thái độ bình tĩnh, lấy ra trong túi vài món đồ rồi bày trận. Giờ đây cơ thể tôi chẳng thể di chuyện được nữa, một bên là Châu Hiền, một bên là bà nội của Trân Ni đang ra sức giành giật tôi. Dường như ma lực của chị khá mạnh nên bà nội đang gồng sức để chống cự.

"Hừ! Nếu đã như vậy thì ta chỉ còn cách tiêu diệt ngươi, để ngươi phải hồn siêu phách tán!"

Tôi nghe rõ những gì bà nội vừa nói. Hồn siêu phách tán? Có nghĩa là...Châu Hiền sẽ không thể đi đầu thai nữa. Tôi lo lắng nhìn chị đang lộng hành, dùng ma lực để chiến đấu với thầy pháp.

Nhưng cuối cùng thì cái xấu luôn bị tiêu diệt. Dù ma lực của Châu Hiền có mạnh đến cỡ nào thì cũng không thể đấu lại pháp lực cao cường của bà nội. Trước đó, bà chỉ có ý định sẽ thu phục Châu Hiền thôi, chứ không hề muốn sẽ đánh chị hồn siêu phách tán. Nhưng chị vì quá yêu tôi nên đã bất chấp tất cả, cho nên mới lãnh hậu quả này...

Sau trận đấu quyết liệt, bà nội cũng đã tiêu diệt được Châu Hiền. Tôi bật khóc khi thấy chị vừa ngã oạch xuống đất, thân ảnh cứ mờ mờ ảo ảo. Khi đó cơ thể của tôi đã bình thường trở lại, tôi vội chạy thật nhanh về phía chị và ôm chị vào lòng. Chị cũng nức nở theo tôi, tay chị đang cố gắng siết chặt tôi lại vì sợ sau này sẽ không còn cơ hội được như thế nữa.

"S-Sáp Kỳ! Chị...xin lỗi em! Vì quá yêu em...nên chị mới làm vậy để em được ở bên chị! Chị thật ích kỷ, em...có giận chị không?"

"Không! Em không giận chị cái gì hết! Châu Hiền, em yêu chị! Hức...đừng bỏ em mà..."

"Đây là hậu quả mà chị phải nhận...khi đã cố chấp muốn bắt em đi! Sáp Kỳ, em...phải sống cho thật tốt! Đừng quên chị! Chị...cũng yêu em..."

Nói dứt câu, cơ thể Châu Hiền dần tan biến mất trong vòng tay tôi. Tôi òa khóc dữ dỗi, cố gắng níu kéo một chút tàn ảnh còn sót lại nhưng vẫn không thể. Mới đây thôi, nơi đây còn náo nhiệt, chuẩn bị chứng kiến một cặp đôi nên duyên trăm năm, vậy mà giờ đây đã không còn. Âm dương cách biệt, mãi mãi không thể gặp lại nhau được nữa...

"Thôi chúng ta mau quay về thôi con! Gia đình con đang lo lắng cho con lắm!"

Tôi bần thần đứng dậy, đi theo sau lưng bà nội ra khỏi cổng. Trước mắt tôi là một làn khói trắng, tôi và bà cùng đi qua làn khói trắng đó, lập tức tôi cảm thấy cơ thể mình thay đổi, phía trước trắng xóa chẳng còn thấy gì nữa.




"Ba mẹ ơi, chị Tú ơi! Chị Kỳ tỉnh...tỉnh lại rồi!!"

Lờ mờ mở mắt dậy, tôi liền nghe thấy giọng của Nghệ Lâm đầu tiên. Trước kia tôi cảm thấy có chút phiền phức mỗi khi bị đánh thức bởi giọng của nó, nhưng lần này thì khác, tôi vui mừng vì cuối cùng mình đã tỉnh dậy để còn được nghe giọng của nó và tất cả mọi người.

"Trời ơi! Cảm ơn tổ tiên, cảm ơn anh chị hai đã phù hộ cho Sáp Kỳ tỉnh dậy!"

Dì của tôi mừng rỡ đến rơm rớm nước mắt, vội chắp tay lạy tạ khắp hướng. Trí Tú và Nghệ Lâm thì nhào tới ôm lấy tôi, hai đứa tụi nó cũng bắt đầu mít ướt rồi.

"Cứ tưởng sau này không còn ai để cho tụi em ăn hiếp nữa, huhu!"

"Em hứa sau này sẽ không nói chị là Kỳ ngáo ngơ nữa đâu!"

Tôi thật vui khi bản thân vẫn còn sốmg, có cơ hội được nhìn thấy cảnh này. Nhưng đâu đó trong lòng lại thấy mất mát, nơi ngực trái thắt nghẹn khi nhớ đến cảnh chia ly đẫm nước mắt với Châu Hiền - người tôi yêu.

Có lẽ tôi và chị đã hết duyên hết nợ rồi. Hi vọng nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được gặp lại Châu Hiền, sẽ yêu chị và bên cạnh chị mãi mãi.

-

Sau mấy tháng trời nghỉ dưỡng ở quê, bây giờ tôi cũng phải khăn gói trở về thành phố để tiếp tục lao đầu đi kiếm việc làm. Tôi cảm thấy sau lần chết hụt kia, bản thân mình có chút may mắn hơn, không biết có phải là do Châu Hiền đã phù hộ tôi hay không. Tôi nộp đơn xin việc vào ba công ty thì đều được chấp nhận, sau khi xem xét kỹ lưỡng thì tôi quyết định chọn công việc mảng thiết kế cho một công ty truyền thông giải trí khá có tiếng tăm. Tôi là người mới vào nên được các anh chị giúp đỡ rất nhiều, họ đều là những người vui vẻ và tốt bụng, tôi rất hài lòng khi được làm việc trong một môi trường tốt như thế này.

Dù chuyện của Châu Hiền đã trôi qua rất lâu rồi nhưng tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai, tôi không thể ngừng nhớ đến chị. Mỗi khi nhớ chị, tôi sẽ lấy tờ giấy có hình vẽ của chị để nhìn ngắm cho thỏa lòng nhung nhớ. Tôi muốn được gặp lại Châu Hiền quá đi...

"Mọi người ơi! Một lát nữa tập trung đến phòng họp để chuẩn bị chào đón giám đốc mới nha!"

Mấy ngày qua tôi có nghe mọi người bàn tán sắp tới sẽ có giám đốc mới đến nhậm chức. Nghe nói là người này còn rất trẻ, sống ở nước ngoài từ nhỏ, học vấn rất tốt.

"Nghe nói sếp mới là con gái, trẻ đẹp lắm luôn!"

"Hehe có động lực để đi làm rồi!"

"Không biết sếp mới tên gì? Có người yêu chưa ta?"

Mọi người đang xì xầm bàn tán rất sôi nổi về giám đốc mới, riêng tôi thì không mấy quan tâm lắm. Đẹp hay giỏi cỡ nào thì cũng là con người bình thường thôi, đâu cần phải tung hô như nữ thần. Mà nếu có đẹp thì chắc chắn cũng không đẹp bằng Châu Hiền của tôi.

"Hình như tên của sếp là Irene thì phải!"

Irene. Tên của một nữ thần.

Chà! Cũng thú vị đấy!

-

Lúc viết ra chap cuối này là tui bị bí ý tưởng á nên đôi khi văn chương có hơi lủng củng, không được chau chuốt, nếu có sai sót thì mong mọi người bỏ qua cho tui nha!

Hi vọng 5 chị đẹp của chúng ta comeback thật thành công. Era lần này Seulrene phát thật nhiều cơm tró cho sầu riêng, hehe 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro