Chữa lành (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời trở nên se lạnh vì vào mùa đông, theo dự báo thời tiết thì tuần sau sẽ có tuyết đầu mùa và đó cũng là lúc Khương Sáp Kỳ hoàn thành xong nghĩa vụ của mình ở trại giam. Gần đây cô bận bịu chạy tới chạy lui để bàn giao công việc cho người mới, cũng như tập thích nghi với công việc hiện tại ở sở cảnh sát. Cuối cùng thì cô cũng đã được làm công việc mà bấy lâu nay mình mong muốn, không còn phải ngày đêm lao lực canh gác tù nhân, nhưng sao trong lòng vẫn còn thấy có chút mất mát. 

"Sáp Kỳ à! Em đi rồi là tụi chị sẽ nhớ em lắm đó!"

Kể từ khi đến đây, Sáp Kỳ được mọi người yêu mến vì sự thân thiện và tốt bụng của cô. Khi nghe cô sẽ không còn làm việc ở đây nữa, ai cũng lấy làm tiếc.

"Thỉnh thoảng em sẽ đến đây thăm mọi người mà, chứ có phải em đi luôn đâu!"

"Phải rồi! Ngoài tụi chị thì cũng có người sẽ nhớ em nhiều lắm đó!"

"Ai vậy ạ?"

"Thì...Bùi Châu Hiền đó!"

Nụ cười trên môi Sáp Kỳ dần sượng đi khi nghe chị đồng nghiệp nhắc đến cái tên đó. Cô nghĩ bản thân đã quên đi được Châu Hiền nhưng có lẽ không thể vì khi nghĩ đến nàng, lòng cô vẫn còn thấy bồi hồi khó tả.

"Chị này! Chị có thể...thay em gửi một món đồ đến cho Châu Hiền, được không ạ?"

-

Gần đây, Châu Hiền rất siêng năng học đan may. Trời đã trở lạnh, nàng muốn đan một chiếc áo len để tặng cho một người, hi vọng sẽ mang đến một chút ấm áp cho người đó. Từng đường chỉ vẫn còn thô sơ và không được đẹp mắt cho lắm, các ngón tay của nàng có không ít vết thương nhỏ vì vẫn chưa quen nhưng Châu Hiền không bỏ cuộc, nàng nhất định phải làm xong thật sớm để tặng cho Sáp Kỳ. Nghĩ đến lúc Sáp Kỳ mặc áo len do chính tay nàng đan, Châu Hiền không khỏi hạnh phúc.

"Châu Hiền! Hôm nay lại đan len nữa sao?"

Nàng dành hết sự tập trung để ngồi đan len nên không để ý ai vừa đến gần mình, khi ngước lên nhìn thì phát hiện đó là nữ cai ngục trưởng. Có lẽ ở nơi này, ngoài Sáp Kỳ ra thì người này đối xử với nàng khá tốt.

Châu Hiền khẽ cười, nàng nhìn cái áo len đã gần làm xong một nửa mà trong lòng không khỏi hài lòng. Nàng không nghĩ bản thân có đủ kiên nhẫn để đan thành một chiếc áo len, chính là vì tình yêu dành cho Sáp Kỳ quá đỗi lớn lao cho nên nàng mới có nhiều động lực thực hiện được.

"Trời sắp trở lạnh rồi, em phải đan cho kịp để Sáp Kỳ mặc nữa ạ!"

Nghe Châu Hiền vẫn còn vui vẻ nhắc đến tên Sáp Kỳ, gương mặt nữ cai ngục trưởng có chút sượng đi. Không biết khi nàng ấy biết tin Sáp Kỳ đã rời đi rồi thì sẽ phản ứng thế nào nữa.

"Lúc nãy...chị có gặp Sáp Kỳ. Em ấy nhờ chị đưa em một thứ này!"

Nàng nhìn thấy người trước mặt đưa cho mình một phong thư nhỏ, trong lòng không khỏi thắc mắc. Tại sao Sáp Kỳ không đến tìm nàng mà lại phải nhờ người khác? Cô chán ghét nàng đến mức không muốn nhìn thấy nàng nữa sao?

"Chị! Vậy...Vậy hiện tại Sáp Kỳ đâu rồi?"

"Em ấy thu dọn xong đồ đạc thì đi rồi! Từ nay về sau, Sáp Kỳ sẽ không làm việc ở đây nữa đâu..."

Châu Hiền rơi vào trầm tư, nàng hết nhìn phong thư rồi lại nhìn vào chiếc áo len còn đang đan dang dở. Nữ cai ngục trưởng cứ ngỡ nàng sẽ khóc vì Sáp Kỳ rời đi, nhưng chị ấy chỉ thấy nàng ngồi thẫn thờ. Nữ cai ngục thấu hiểu cảm giác thất vọng của Châu Hiền. Trong nơi ngục tối này lại có một người chân thành đối đãi tốt với mình, giờ đây người đó không còn ở đây nữa, chắc chắn tâm trạng của Châu Hiền đang cực kì tệ.

Nàng mở phong thư ra xem. Bên trong có một tờ giấy ghi nhiều dòng chữ, ngoài ra còn có một thứ khiến Châu Hiền cảm thấy ngỡ ngàng khi nhìn thấy.

Tấm ảnh của Trí Nghiên tưởng chừng như đã bị xé nát vụn, nay đã được nguyên vẹn như mới.

Châu Hiền thật sự bất ngờ. Nàng cầm tấm ảnh trên tay nhìn rất lâu, tuy đã khôi phục được nhưng không còn rõ như lúc trước. Chợt nàng nhớ lại câu nói của Sáp Kỳ đã nói ở lần cuối cùng cả hai gặp lại nhau.

"Tôi...sẽ tìm cách trả lại món đồ quý giá đó cho em..."

Hóa ra Sáp Kỳ đã hiểu lầm ý của nàng. Món đồ quý giá mà nàng nói đó chính là con thỏ được làm từ khăn tay của cô, mặc dù tấm ảnh của Trí Nghiên đối với nàng cũng rất quan trọng nhưng phàm những gì đã cũ thì nên cho nó vào dĩ vãng. Giống như tình cảm nàng dành cho Trí Nghiên, nó đã thuộc về quá khứ thì nên quên đi, hiện tại và tương lai của nàng chính là Khương Sáp Kỳ - người mà nàng đặt trọn tình yêu và niềm tin có thể mang lại hạnh phúc cho bản thân mình.

Châu Hiền cầm tờ giấy đọc. Từng dòng chữ mà Sáp Kỳ viết nên vô cùng gọn gàng, sạch đẹp, nội dung đơn giản chỉ là một lời tạm biệt và hi vọng nàng phải sống thật tốt.

Gửi Châu Hiền,

Tôi xin lỗi vì đã thất hứa với em, không thể bên cạnh để bảo vệ cho em ở cái nơi tăm tối như địa ngục đó. Tôi hèn nhát vì đã chọn cách rời đi để trốn tránh em, tôi sợ mỗi ngày nhìn thấy em, tình cảm của tôi dành cho em sẽ ngày càng nhiều và không còn đường lui nữa. Châu Hiền à! Tôi thương em, nhưng lòng em đã có người khác nên tôi phải từ bỏ, dù biết sẽ rất khó khăn. Tôi đã giúp em khôi phục lại tấm ảnh của người con gái đó, có lẽ sẽ không giống như ban đầu nhưng hi vọng em đừng chê nhé! 

Hi vọng em không ghét kẻ thất hứa này. Nếu chúng ta có duyên phận, sau này gặp lại, tôi mong em vẫn xem tôi là một người bạn! Tôi chúc em một đời an yên và hạnh phúc!

Khương Sáp Kỳ.

Đọc xong những dòng nhắn gửi của Sáp Kỳ, nàng vừa thấy thương vừa thấy giận. Thương vì cô không biết suy nghĩ cho mình, lúc nào cũng nghĩ cho người khác nên bản thân bị thiệt thòi. Nàng giận là giận chính mình vì đã bỏ lỡ một người yêu mình vô điều kiện nhưng lại không biết trân trọng. 

Châu Hiền cất tấm ảnh của Trí Nghiên trở lại phong thư, nàng chỉ cầm bức thư của Sáp Kỳ viết trên tay. Thời gian cứ chầm chậm trôi, nàng cũng không biết mình đã ngồi đọc đi đọc lại bức thư này bao nhiêu lần rồi, chỉ biết là nước mắt đã không kiềm được mà rơi lã chã hai bên má.

"Khương Sáp Kỳ! Em không tin vào duyên phận đâu, em nhất định sẽ chủ động đi tìm Kỳ. Sau này gặp lại nhau, em sẽ không để Kỳ trốn chạy khỏi em nữa!"

-

Năm năm sau.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Khương Sáp Kỳ cứ ngỡ mọi việc diễn ra trong cuộc đời mình như một thước phim dài đầy đủ cung bậc cảm xúc. Công việc của cô đã ổn định, cấp trên rất coi trọng vì tác phong làm việc của cô rất chuyên nghiệp và chính trực, sắp tới cô sẽ có cơ hội thi lên chức cao hơn. Trong chuyện tình cảm, Sáp Kỳ đã không ít lần bị gia đình bắt ép đi xem mắt hết người này đến người khác nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Bấy lâu nay, trong lòng cô vẫn in đậm hình bóng của người con gái ấy, tình cảm dành cho Bùi Châu Hiền chẳng thể xoá nhoà qua thời gian. Gia đình cô cũng hết cách, về sau không còn hối thúc cô kết hôn nữa, Sáp Kỳ muốn yêu hay cưới ai cũng được, miễn sao cô cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

Mùa đông lại đến, và năm nay cô vẫn còn lẻ bóng một mình. Sáp Kỳ chợt nhớ lại, cũng khoảng thời gian này vài năm về trước, cô đã lựa chọn từ bỏ và trốn tránh Châu Hiền để quên đi mối tình đơn phương không có kết quả tốt đẹp, vậy mà cuối cùng đến giờ cô vẫn còn tình cảm sâu nặng với nàng, chẳng thể dứt ra. Sáp Kỳ không biết nên nói bản thân mình quá chung tình hay là quá cố chấp đâm đầu vào thứ đã định sẵn là không thể nữa.

Cô chẳng hiểu nỗi chính mình đang muốn gì.

"Giữa cái thời tiết lạnh giá như thế này thì chúng ta nên đi ăn lẩu cho ấm người!"

"Chúng ta đang đi tuần tra đó, đồ ngốc!"

Cậu thanh niên trẻ đi theo cô lập tức xụ mặt vì thái độ hết sức nghiêm nghị của đàn chị. Cậu ta lầm bầm bảo cô là một người chẳng biết đùa giỡn. 

Thời điểm cận kề Giáng sinh và sắp bước sang năm mới, mọi người cũng trở nên tất bật để hoàn thành xong các dự định còn chưa thực hiện được ở năm cũ. Mặc dù thời tiết đang lạnh giá nhưng vẫn không thể ngăn cản dòng người đi lại nhộn nhịp trên vỉa hè, không thể tránh khỏi những kẻ gian có ý đồ xấu, cho nên cảnh sát như Sáp Kỳ luôn phải đi tuần tra để đề cao cảnh giác các tệ nạn xã hội.

"Còn hai ngày nữa là Giáng sinh rồi, hôm đó chị có kế hoạch gì không ạ?"

"Thì ở trụ sở viết báo cáo, thế thôi!"

Cậu trai trẻ đi tuần tra với cô là đồng nghiệp mới, vì còn trẻ nên rất hoạt bát và tràn trề năng lượng, làm cô nhớ lại lúc trước cô cũng từng giống như cậu ta vậy. Về sau Sáp Kỳ lúc nào cũng vùi đầu vào công việc để không có thời gian để suy nghĩ những điều cô muốn quên, niềm vui của cô cũng dần mất đi nên giờ đây cô đã trầm lắng hơn.

"Ơ thế thì có gì vui đâu! Chị phải đi chơi với gia đình hoặc người yêu chứ! Như em nè, hôm đó em sẽ đi chơi với bạn gái, nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích rồi!"

Không biết từ bao giờ, Sáp Kỳ không còn hứng thú, trông đợi những dịp lễ quan trọng như Giáng sinh nữa. Mọi năm, cô vẫn tập trung làm việc, mặc kệ mọi người xung quanh vui vẻ đón Giáng sinh bên người yêu và gia đình. Bước đi trên đường, nhìn những cặp tình nhân hạnh phúc khoác tay nhau, riêng Sáp Kỳ thì lủi thủi có một mình. Trái tim cô lạnh lẽo như cơn gió buốt rét của mùa đông này vậy...

Và sau đây là bản tin kế tiếp. Sự vực dậy của một tập đoàn đá quý nổi tiếng một thời đã thu hút sự chú ý của nhiều người, bởi người đứng đầu chính là một người phụ nữ với tuổi đời còn rất trẻ. Cuộc đời cô ấy đã trải qua không ít sóng gió để có được thành công như ngày hôm nay-...

Bên tai cô văng vẳng giọng nói của phóng viên thời sự được phát trên màn hình TV trong một cửa hàng điện tử. Sáp Kỳ thì chẳng mảy may để tâm đến, cô cứ nhìn thẳng và đi về phía trước.

"Chà! Đúng là trẻ thiệt, mà còn rất đẹp nữa! Nhìn cô ấy chắc cũng trạc tuổi em thôi nhưng người ta đã là chủ tịch rồi, ngưỡng mộ quá đi!"

Đồng nghiệp trẻ có chút hiếu kỳ nên đã quay đầu lại hóng hớt tin tức một chút. Cậu ta liên tục cảm thán về một người xa lạ xuất hiện chớp nhoáng trên TV, Sáp Kỳ tự hỏi người đó có gì đặc biệt mà cậu ta tấm tắc khen ngợi như thể thần tiên tái thế.

"Vậy thì cậu nên cố gắng nhiều một chút để đạt thành tựu như người ta! Nghiêm túc làm việc giùm tôi đi cậu trai trẻ!"

"Hứ! Đi với chị đúng là chán muốn chết!"

Đi được một đoạn, hai vị cảnh sát vô tình nghe được một tiếng la thất thanh của người con gái phát ra từ trong một con hẻm nhỏ. Sáp Kỳ cùng đồng nghiệp mau chóng chạy đến xem tình hình, phát hiện có hai thanh niên đang ép một cô gái vào góc tường để giở trò. Sáp Kỳ vừa chạy đến vừa hô lớn.

"Cảnh sát đây!! Các người đang giở trò gì đó?!"

Cô tung một cước đá vào lưng của một trong hai thanh niên kia. Hai gã đó chẳng những không bỏ chạy mà còn ra tay chống trả lại. Sáp Kỳ và đồng nghiệp chia nhau ra xử lý từng tên một, thành công áp chế bọn chúng xuống đất và còng tay lại. 

Trong lúc Sáp Kỳ đang loay hoay trói hai tên thanh niên kia thì cậu đồng nghiệp trẻ quay sang xem tình hình của cô gái. Cậu ấy đứng ngẩn ngơ một hồi lâu rồi tự nhiên thốt lên.

"Cô là người ở trên TV lúc nãy đây mà!"

Sáp Kỳ quay đầu lại nhìn, cô trợn mắt kinh ngạc không phải vì lời nói của đồng nghiệp mà vì gương mặt quá đỗi quen thuộc của cô gái kia.

Người đó là Bùi Châu Hiền.

"Ch-Châu Hiền?"

Gặp lại sau nhiều năm xa cách, cảm giác rung động cứ ngỡ đã dần quên đi thì hôm nay đã trỗi dậy mãnh liệt một lần nữa. Sáp Kỳ mau chóng đi lại để nhìn cho thật kỹ, cô sợ bản thân vì nhớ Châu Hiền nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi.

"Có phải là...là Bùi Châu Hiền không?"

"Khương Sáp Kỳ! Cuối cùng em cũng đã gặp lại Kỳ rồi!"

-

Sáp Kỳ áp giải hai tên thanh niên có ý đồ xấu với Châu Hiền về sở cảnh sát, nàng cũng phải đi cùng cô về sở để lấy lời khai. Gặp lại nhau trong hoàn cảnh hết sức éo le, khi nàng lại phải vướng vào mấy rắc rối phải làm việc với cảnh sát, tất nhiên là nàng không có tội gì hết. Sau khi cho lời khai xong, Châu Hiền vẫn còn nán lại ở sở cảnh sát để gặp mặt Sáp Kỳ.

"Sáp Kỳ! Em có vài chuyện muốn nói với Kỳ!"

"X-Xin lỗi Bùi tiểu thư! Tôi vẫn còn đang bận, không có thời gian tiếp chuyện với cô được!"

"Xin chị mà! Chỉ một chút thôi, sau đó em sẽ không làm phiền đến chị nữa!"

Cô đứng suy ngẫm một hồi rồi cũng khẽ gật đầu đồng ý. Châu Hiền mừng rỡ nắm lấy tay cô kéo đi khiến Sáp Kỳ có chút bất ngờ.

"Ơ...nè! Em định kéo tôi đi đâu vậy?"

"Nói ở đây không tiện, chúng ta đi đến một nơi riêng tư một chút, cụ thể là nhà của em!"

Sáp Kỳ đành nghe theo lời của người kia, lấy xe chở Châu Hiền đi về nhà theo sự chỉ dẫn của nàng. Bao năm không gặp nhau, bây giờ nhìn Bùi Châu Hiền thật khác lúc xưa. Không còn bộ đồng phục ở trại giam, không còn gương mặt u uất mà giờ đây ở nàng toát ra vẻ của một tiểu thư kiêu kỳ và cao quý. Quần áo mặc trên người đều là nhãn hiệu đắt đỏ và nổi tiếng, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng trông xinh đẹp như một nữ thần. Sáp Kỳ lái xe nhưng lâu lâu vẫn lia mắt nhìn sang phía bên cạnh để nhìn ngắm, đôi khi cô bị nhan sắc vô thực ấy hút hồn xém tí nữa là mất tập trung trong việc lái xe.

"Hai gã lúc nãy khai rằng bọn họ được một người đàn ông sai đến hãm hại em, nhưng xui cho bọn họ là bị cảnh sát phát hiện sớm!"

Nghe Sáp Kỳ nói đến đó, Châu Hiền cũng đủ biết đó là ai, nàng khẽ nhếch môi cười vì không ngờ người ta đã nôn nóng muốn hãm hại nàng như vậy. Nàng còn tồn tại ở nơi này ngày nào thì còn nguy hiểm ngày đó, nhưng còn một điều nàng chưa thực hiện được nên phải ở lại.

"Em nên tìm thêm vệ sĩ đi theo bảo vệ cho em đi! Không phải lúc nào cũng may mắn như hôm nay đâu!"

"Em đã có người bảo vệ cho em rồi, nhưng để đề phòng thì chắc phải thuê thêm vệ sĩ thôi!"

Sáp Kỳ cảm thấy thất vọng, hoá ra Châu Hiền đã có người bảo vệ cho nàng ấy rồi, vậy thì nỗi lo lắng cũng chỉ là dư thừa thôi. Cô lại ảo tưởng quá nhiều rồi...

"Ừm, vậy...cũng tốt!"

Châu Hiền nhìn thái độ của người kia cũng đủ biết người ta lại đang hiểu lầm ý của nàng nữa rồi, cũng giống hệt năm đó. Lúc trước Khương Sáp Kỳ đã từng nói sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho nàng, vậy mà giờ đây lại quên mất lời hứa đó. Cô đúng thật là đáng trách.

"À phải rồi! Em...Em về đây từ khi nào?"

"Hồi năm ngoái, vì cải tạo tốt nên được trả tự do sớm hơn dự kiến!"

"Tốt rồi! Tôi thấy em có xuất hiện trên TV, bây giờ là người phụ nữ thành đạt, tôi thấy mừng cho em!"

"Nếu em không có xuất hiện trên TV hay hôm nay không có gì xảy ra thì chắc có lẽ Kỳ đã quên luôn sự hiện diện của em rồi đúng không?"

Sáp Kỳ bối rối khi nhận ra ánh mắt sắc bén của Châu Hiền đang nhìn mình, cô không biết nên trả lời nàng ấy thế nào. Nếu cô nói bao lâu nay cô luôn nhớ luôn nghĩ đến nàng ấy thì còn lợi ích gì nữa. Châu Hiền bây giờ đã có người khác rồi.

"Kh-Không có! Tất nhiên là tôi...tôi luôn nhớ đến em, chúng ta là bạn mà!"

Nghe được câu trả lời ưng ý, Châu Hiền liền gật đầu hài lòng, nhưng nàng thấy không hài lòng với vế sau trong câu nói của Sáp Kỳ. Nàng có muốn làm bạn với cô đâu.

Cuối cùng thì chiếc xe của Sáp Kỳ cũng chạy tới một toà nhà chung cư cao cấp nằm trong khu vực dành cho giới thượng lưu với độ an ninh bảo mật cao. Nơi Châu Hiền đang sống là một căn penthouse có giá lên đến hàng triệu đô, có view ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao vô cùng lý tưởng. 

Châu Hiền bỏ mặc cô ngồi khép nép trên bộ ghế sofa ở phòng khách, còn nàng thì bỏ đi lên lầu làm gì đó, một lúc sau thì trở lại còn cầm theo một cái thùng carton nhỏ. Nàng đưa nó cho Sáp Kỳ khiến cô không biết đó là gì.

"Hôm nay Kỳ phải nghe em giải thích rõ ràng, rồi sau đó Kỳ muốn quyết định thế nào, em cũng không dám ý kiến!"

Nàng mở nắp thùng ra, bên trong có một chiếc áo len màu cam được xếp lại ngay ngắn, ngoài ra có cả đôi găng tay và nón len cũng cùng màu cam nốt. Và ở dưới đáy thùng còn một chiếc khăn tay quen thuộc và một tờ giấy đã khá cũ. Sáp Kỳ nhìn thấy liền nhận ra ngay, tim cô đột nhiên đập nhanh mãnh liệt

"Kỳ còn nhớ có lần em đã đánh nhau với một người vì họ đã làm hư món vật mà em trân quý không? Đó chính là chiếc khăn tay được xếp hình con thỏ mà Kỳ đã tặng cho em, lúc đó em đã định nói nhưng Kỳ lại không cho em nói..."

Châu Hiền cầm chiếc khăn tay lên, nâng niu nó thật nhẹ nhàng và từ từ kể lại cho Sáp Kỳ nghe. Rồi nàng lại lấy áo len năm nào còn đan dang dở, nhưng bây giờ nó đã được hoàn thiện, thậm chí Châu Hiền còn có thể đen thêm một đôi găng tay và một cái nón len nữa.

"Cái áo len này, em đã quyết định đan để tặng cho Kỳ nhưng năm đó Kỳ rời đi nhanh quá, em còn chưa đan xong. Thậm chí em còn đan thêm nón và găng tay, hi vọng sẽ giúp giữ ấm cho Kỳ, như cách Kỳ giữ ấm cho trái tim của em vậy!"

Đôi mắt của Sáp Kỳ trở nên ướt nhoè khi nhận món quà ý nghĩa đến từ người cô yêu. Cô cảm thấy có lỗi với Châu Hiền rất nhiều vì bản thân quá nhu nhược và hèn nhát, nếu ngày hôm đó cô đừng đi sớm quá thì mọi chuyện đã khác...

Và cuối cùng, Châu Hiền lấy tờ giấy còn sót lại trong thùng, đó chính là bức thư năm đó Sáp Kỳ đã gửi cho nàng. Chữ viết trên giấy đã phai mực nhiều chỗ, Châu Hiền đã đọc nó rất nhiều lần đến nỗi thuộc từng dòng, nhớ rõ từng dấu chấm dấu phẩy trên đó. Mỗi lần đọc lại là nàng lại thấy giận cô rất nhiều, nhưng có giận thì cũng có yêu thương. 

"Mỗi khi em nhớ Kỳ, em đều đem ra nó ra đọc, đọc đến thuộc lòng nội dung. Kỳ đúng là một con người hèn nhát và ích kỷ, Kỳ chỉ nghĩ cho mỗi cảm nhận của Kỳ thôi, Kỳ đâu biết em cũng rất đau khổ khi Kỳ rời đi...

Sáp Kỳ! Chúng ta gặp lại nhau rồi. Em không muốn làm bạn với Kỳ, em muốn Kỳ làm bạn gái em, có được không?"

Sáp Kỳ luôn tự tin cho rằng bản thân mình là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, nhưng vì một vài lời nói của Châu Hiền mà từ nãy giờ cô cứ thút thít khóc không ngừng. Châu Hiền khẽ cười khi thấy bộ dạng yếu đuối hiếm thấy của cô, nàng đi tới ôm cô vào lòng để vỗ về, y như cách mà trước đây Sáp Kỳ từng làm.

"Tôi xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em! Tôi đồng ý. Khương Sáp Kỳ này hứa quãng đời còn lại sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho em, bù đắp lại những tổn thương bao năm qua của em!"

Châu Hiền hạnh phúc cười tít mắt. Vậy là mùa đông năm nay nàng và Sáp Kỳ đã không còn thấy cô đơn nữa, sắp tới nàng sẽ có cơ hội thấy người mình yêu mặc chiếc áo len mà chính tay nàng đan. Mùa đông năm nay không còn lạnh lẽo như mấy năm trước nữa.

"Sáp Kỳ! Kỳ có muốn cùng em rời khỏi nơi này không? Em muốn được cùng Kỳ đi đến thật nhiều nơi, để tất cả mọi người trên thế giới này thấy được tình yêu của chúng ta!"

Nơi này thật sự không an toàn đối với Châu Hiền, mặc dù cô là cảnh sát nhưng cũng chẳng thể nào lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ cần nàng thích thì Sáp Kỳ cô sẵn lòng chiều theo.

-

Sorry mọi người vì cái kết nó có hơi lãng xẹt xíu :< Tại vì ý định của tui là cho nó SE gòi, mà tên Chữa lành cho kết SE thì kì quá nên phải bẻ cua gấp.

Để chuộc lại lỗi lầm thì tui sẽ sớm cho ra mắt một shot cute hột me khác nha :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro