Chữa lành (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái hôm định mệnh đó, hai người gặp mặt nhau liền sinh ra cảm giác khó xử. Sáp Kỳ luôn tìm cách tránh né người thương vì cô vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau bị khước từ tình cảm, còn Châu Hiền thì luôn trong tâm trạng buồn bã vì không còn cô ở bên cạnh trò chuyện như mọi khi. Khi thấy Sáp Kỳ không còn dành cho nàng những quan tâm dịu dàng, nàng thấy có chút hụt hẫng và mất mát. Khoảng cách cả hai chưa kịp gần thì lại xa cách nhau.

Một ngày bình thường như bao ngày khác, Châu Hiền ngồi lủi thủi một góc nhìn mọi người đang hoạt động hăng say ngoài sân. Kể từ hôm nàng nói lời từ chối tình cảm với Sáp Kỳ, mỗi đêm nàng luôn trằn trọc không ngủ được vì có cảm giác khó chịu cứ dằn vặt trong tim. Đêm hôm qua nàng còn mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, Châu Hiền được gặp lại Trí Nghiên. Cô ấy nhìn nàng và nở nụ cười hiền hậu, Trí Nghiên không nói gì mà chỉ nắm tay nàng dẫn đi về phía trước. Nàng đi theo sau Trí Nghiên, một lúc sau thì nhìn thấy đằng trước có một bóng dáng cao gầy quen thuộc của một người khiến tim nàng xao xuyến. Trí Nghiên dẫn nàng tiến về phía người đó, cô ấy cầm tay nàng đặt vào bàn tay ấm áp của người đó. Giọng nói quen thuộc của Trí Nghiên cất lên cũng là lúc nàng xúc động rơi nước mắt.

"Sáp Kỳ sẽ thay mình chăm sóc và bảo vệ cậu! Từ nay hãy thật hạnh phúc nhé Châu Hiền!"

Châu Hiền choàng tỉnh dậy sau giấc mơ ấy, thậm chí trên gương mặt nàng vẫn còn đọng lại vài giọt lệ chưa khô. Đây có lẽ là lần hiếm hoi Trí Nghiên xuất hiện trong giấc mơ của nàng, mà lần này còn có sự xuất hiện của Sáp Kỳ. Nàng bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc bàn tay của mình được sưởi ấm trong bàn tay của Sáp Kỳ, cùng lời dặn dò của Trí Nghiên. Sau khi thức giấc, thứ còn đọng lại trong ký ức Châu Hiền không phải là gương mặt của Trí Nghiên mà lại là Sáp Kỳ. 

Quay trở lại thực tại, Châu Hiền thơ thẫn liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong khu vực sân rộng lớn. Bình thường Khương Sáp Kỳ luôn đứng ở một chỗ trong tầm ngắm của nàng, cô thường xuyên đưa mắt nhìn nàng và mỉm cười với nàng mỗi khi cả hai chạm mặt với nhau. Nhưng hôm nay sao nàng tìm mãi nhưng vẫn không thấy cô...

"Cô Châu! Sáng giờ tôi...tôi không thấy Sáp-...à không, cai ngục Khương! Cô có biết chị ấy đi đâu rồi không?"

"Tôi nghe nói Sáp Kỳ xin nghỉ phép để về thăm gia đình rồi!"

Khi biết Sáp Kỳ không bị gì, Châu Hiền mới thấy yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng niềm vui đó chưa kéo dài được bao lâu thì...

"Sắp tới cai ngục Khương sẽ không còn làm ở đây nữa đâu! Cấp trên ở sở cảnh sát đã duyệt cho cô ấy quay trở lại trung tâm thành phố, sẽ có người khác đến để thay thế vị trí của cô ấy!"

"C-Cái gì?! Kỳ...sẽ không làm ở đây nữa sao ạ?"

Nữ cai ngục hơi thắc mắc vì Bùi Châu Hiền có vẻ rất quan tâm đến Sáp Kỳ, là một dạng quan tâm thân mật đến kỳ lạ. Sau khi biết tin, trong lòng nàng chỉ tồn tại đúng một cảm xúc - thất vọng. Tại sao Khương Sáp Kỳ không nói gì với nàng về chuyện này? Nàng đã dần quen cuộc sống có cô, bây giờ cô đi rồi thì nàng sẽ như thế nào đây? Châu Hiền nàng sẽ quay lại chuỗi ngày ảm đạm, không còn ai ở bên cạnh bầu bạn trò chuyện cùng nàng, không còn ai dành cho nàng sự quan tâm đầy dịu dàng như Sáp Kỳ đã từng làm.

"Không...Không có chuyện đó! Kỳ đã nói sẽ không bỏ mặc em..."

Châu Hiền đã suy nghĩ rất lâu về giấc mơ đêm qua, cùng với cảm giác mà nàng có khi ở bên cạnh Sáp Kỳ. Nàng không hề xem Khương Sáp Kỳ là người thay thế cho Trí Nghiên, nàng thật sự có tình cảm với cô, nàng cảm động trước những ân cần mà cô đã dành cho nàng. 

"Không có Kỳ, em sống làm sao đây..."

-

Ở một nơi khác, Sáp Kỳ đang cố vùi mình vào những bận rộn để tạm gác lại những nỗi đau vẫn còn âm ỉ trong lòng. Cô được quay về với gia đình nhưng tâm trí vẫn còn mắc kẹt ở nơi trại giam tăm tối kia. Không biết bây giờ Châu Hiền như thế nào? Sau khi cô không còn ở đó nữa, liệu nàng có sống tốt hơn? Ngay từ đầu, cô không nên mở lời tỏ tình với nàng để bây giờ cả hai đều khó xử, để rồi cô chọn cách rời đi để mau chóng quên được đoạn tình đơn phương này. 

"Con gái! Sau khi ổn định xong công việc thì con nên tính đến chuyện lập gia đình đi. Có đứa con gái nào như con không, sắp đến ngưỡng ba mươi mà vẫn chưa có người yêu!"

Trong bữa cơm tối như thường lệ, mẹ lại nhắc đến chủ đề gia đình với cô. Sáp Kỳ còn chưa hết vực dậy sau khi tỏ tình thất bại, nay lại mang áp lực vì mẹ muốn cô mau chóng lập gia đình.

"Mẹ có mấy bà bạn, con trai của họ cũng trạc tuổi con mà vẫn còn độc thân. Hay là mẹ sắp xếp cho con đi xem mắt nhé Sáp Kỳ?"

"Chuyện đó từ từ tính đi mẹ! Hiện tại con muốn tập trung cho sự nghiệp trước. Vậy nha mẹ?"

Sáp Kỳ bỏ lững cuộc trò chuyện, cảm thấy ăn không còn ngon miệng nên cô xin phép đi lên phòng nghỉ ngơi. Nằm trên giường, cô mở điện thoại lên, nhấp vào mục thư viện ảnh rồi tìm kiếm tấm ảnh mà lâu nay cô luôn lén lút nhìn ngắm nó mỗi khi rảnh rỗi. Đó là một tấm ảnh mà cô đã chụp trộm Châu Hiền trong lúc nàng không chú ý, mặc dù chỉ là góc nghiêng nhưng vẫn khiến Sáp Kỳ thẫn thờ mỗi khi ngắm nhìn. Những ngày không được nhìn thấy Châu Hiền, tần suất cô xem tấm ảnh càng nhiều hơn cho thoả lòng mong nhớ, nhưng mỗi lần nhớ là tim lại không ngừng quặn thắt.

Trong lúc Sáp Kỳ đang rơi vào trạng thái mơ hồ, điện thoại cô chợt nhận được một cuộc gọi, đến từ nữ cai ngục trưởng. Đột nhiên cô thấy có linh cảm không hay vì nếu không có gì nghiêm trọng thì chị ấy sẽ không gọi cho cô vào giờ này.

"Alo?"

[Sáp Kỳ! Giờ này không biết có làm phiền đến em không?]

"Dạ không sao đâu chị! Ở trại giam...có chuyện gì vậy ạ?"

[Haiz! Hồi chiều có mấy tù nhân xích mích với nhau chuyện gì đó mà đánh nhau quá trời, trong đó có cả Bùi Châu Hiền. Nếu không phải em ấy cứ luôn miệng gọi tên em thì chị đã không gọi làm phiền đến em rồi!]

Sáp Kỳ vội vàng ngồi bật dậy, vừa nghe Châu Hiền gặp chuyện là cô phản ứng kịch liệt. Nàng là tâm can của cô, cô không muốn có bất kỳ ai tổn hại đến nàng, vậy mà bây giờ lại có kẻ dám đụng tới Châu Hiền. Nếu biết được đó là ai, cô nhất định không tha cho kẻ đó.

"Em...Em sẽ quay về trại giam ngay! Chị chăm sóc cho Châu Hiền hộ em nha!"

[Ơ nh-nhưng mà...]

Sáp Kỳ tức tốc đi đến trại giam cách trung tâm thành phố gần một tiếng lái xe. Vừa đến nơi, cô vội chạy đi tìm cai ngục trưởng để tìm hiểu rõ vụ việc như thế nào.

"Lúc nãy chị còn chưa kịp nói hết thì em đã cúp máy trước rồi. Chuyện là Bùi Châu Hiền có xích mích với tù nhân số 107 điều gì đó, sau đó em ấy đã đánh cô ta, thậm chí còn cắn cô ta chảy máu rất nhiều!"

Sáp Kỳ cảm thấy điều này thật là...vô lý, có phải cô đã nghe lầm rồi không? Châu Hiền là một cô gái nhỏ bé, mong manh yếu đuối thì làm sao có thể đánh người bị thương cho được.

"Chị...có nói lộn không? Sao Châu Hiền có thể...?"

"Chị cũng không ngờ Châu Hiền lại gây thương tích cho tù nhân số 107 nghiêm trọng như vậy. Thậm chí cô ta phải được đưa vào bệnh viện để điều trị, còn Châu Hiền thì bị giam vào phòng giam đặc biệt!"

Sáp Kỳ đi theo cai ngục trưởng đến phòng giam đặc biệt - nơi Châu Hiền đang bị giam lỏng. Cô vẫn chẳng thể hiểu nổi vì điều gì mà nàng lại đả thương người khác nghiêm trọng như vậy, trong khi từ trước đến nay Châu Hiền chẳng bao giờ đi gây chuyện với người khác.

Phòng giam nhỏ, ở bên trong chỉ có mỗi một chiếc giường đơn cùng với chỗ đi vệ sinh. Một nơi ẩm thấp, chật hẹp như thế này thì làm sao Châu Hiền của cô ở được? Sáp Kỳ càng nhìn càng thấy chua xót.

"Châu Hiền!"

Nghe tiếng gọi thân thương từ giọng nói quen thuộc, Châu Hiền đang ngồi trong góc liền bật dậy chạy ra phía cửa sắt. Được nhìn thấy Khương Sáp Kỳ qua ô cửa nhỏ, nàng vui mừng tới rơm rớm nước mắt. Cuối cùng Sáp Kỳ cũng chịu gặp mặt nàng rồi.

"Kỳ...Sáp Kỳ!"

Sáp Kỳ bàn bạc to nhỏ gì đó với cai ngục trưởng rồi chị ấy đồng ý mở khóa cửa cho cô được vào trong nói chuyện với Châu Hiền. Chị ấy rời đi để trao trả không gian riêng tư dành cho hai người.

"Châu Hiền! Em sao rồi? Trên người có bị thương ở đâu không? Có đau ở đau thì nói cho tôi biết!"

Nàng khẽ lắc đầu cho cô yên tâm. Bỗng nhiên Châu Hiền đi tới ôm chặt lấy cô, nàng tựa đầu lên vai Sáp Kỳ, nước mắt không ngừng rơi làm ướt vai áo của cô.

Ngay lúc này, nàng chỉ muốn được ôm Sáp Kỳ như thế thật lâu để thỏa nỗi lòng nhung nhớ bao ngày qua.

"Tại sao em lại đánh nhau với người khác? Sao em lúc nào cũng phải khiến người ta lo lắng vậy hả?"

Đôi mắt của nàng rưng rưng khi đứng trước cơn thịnh nộ của Sáp Kỳ, thật không giống với Bùi Châu HIền đã ra tay đánh người hồi sáng. Thái độ này của cô...giống như đang rất thất vọng về nàng.

"Vì cô ta đáng bị như vậy! Cô ta...đã làm hư một món đồ quý giá của em!"

Theo Sáp Kỳ được biết, nữ tù nhân bị Châu Hiền đánh bị thương không ai khác chính là con ả từng gây sự với nàng ở sảnh ăn, người đã xé nát tấm ảnh của Trí Nghiên mà Châu HIền vô cùng yêu quý. Cô có chút thất vọng vì nghĩ rằng món đồ quý giá mà nàng nói chính là tấm ảnh kia, hoá ra Châu Hiền vẫn còn rất nặng lòng chưa thể quên đi được những gì thuộc về cô gái tên Trí Nghiên...

"Em không sợ bản thân sẽ gặp chuyện để bảo vệ món đồ đó. Nó...quan trọng đến thế sao?"

"Đúng vậy! Vì đó là của người em yêu tặng nên em rất trân trọng nó. Đó chính là-..."

"Thôi đủ rồi! Sau này em ở lại nhất định phải sống tốt, đừng gây ra thêm rắc rối nào nữa. Tôi...sẽ tìm cách trả lại món đồ quý giá đó cho em..."

Sáp Kỳ thật sự không muốn nghe chính miệng nàng kể về một người khác, về một món đồ đã bị huỷ hoại nhưng Châu Hiền vẫn muốn giữ lại cho bằng được. Xem ra cô thật sự không có một chút hi vọng nào, quyết định rời đi liệu có đúng đắn?

"Sáp Kỳ! Kh-Không phải như vậy. Em-..."

"Giờ đã trễ rồi! Em...nghỉ ngơi đi, tôi về đây!"

"Khoan đã! Kỳ...Kỳ đừng đi mà!!"

Châu Hiền muốn giải thích nhưng Sáp Kỳ đã nhanh chóng rời khỏi đây. Nước mắt chảy dài thành dòng, nàng ngồi gục xuống ôm lấy ngực trái vì cảm giác quặn thắt tới khó thở. Nàng lấy ra trong túi áo mình một chiếc khăn tay, đó chính là chiếc khăn mà Sáp Kỳ xếp thành con thỏ để tặng nàng, nhưng giờ nó không còn hình thù của con thỏ nữa...

Các tù nhân khác đang hoạt động náo nhiệt trong sân, chỉ có Bùi Châu Hiền ngồi ở góc cũ cầm con thỏ làm bằng chiếc khăn tay mà trước kia Sáp Kỳ tặng cho nàng. Nàng trân quý con thỏ này chẳng thua gì tấm ảnh của Trí Nghiên, có lẽ trong lòng nàng bây giờ vị trí của Trí Nghiên đã được thay thế bằng hình bóng của nữ cai ngục họ Khương mất rồi.

Bỗng từ xa có một nhóm tù nhân mặt mày dữ dằn tiến về phía của Châu Hiền. Nàng lập tức nhận ra họ, đó chính là bọn từng đánh nàng ở sảnh ăn lần trước. Xem ra lần này họ đến chắc không phải chuyện tốt lành gì.

"Ranh con, mày cũng hay lắm! Mày dùng gương mặt xinh đẹp này của mày để lấy lòng bọn cai ngục. Hôm nay không có ai đứng ra bênh vực cho mày, để xem mày còn lên mặt được bao lâu!"

Con ả khi trước bị nàng đánh có lẽ vẫn còn đang cay cú chuyện cũ. Lúc trước có Sáp Kỳ luôn kề cạnh bên nàng nên đám người đó không có cơ hội gây rối, giờ cô không có ở đây nên đây là thời cơ thích hợp của họ.

"Gì đây? Khăn tay xếp hình con thỏ sao? Lớn già đầu mà còn chơi mấy cái này, nhìn vào cứ nghĩ mày bị thiểu năng không đó con khốn!"

Con ả kia giật lấy con thỏ mà nàng đang cầm trên tay. Cũng giống như lần trước, Châu Hiền vô cùng yêu quý và trân trọng món đồ này vì đó là của Sáp Kỳ tặng cho nàng. Nàng đứng phắt dậy, cố gắng với tay đòi lại nhưng không thể.

"Mau trả lại cho tôi!! Là mấy người kiếm chuyện với tôi trước!"

"Ý mày là sao con khốn?! Có phải mày chán sống rồi không?!"

Con thỏ bị vứt xuống đất, ả kia trừng mắt dẫm đạp lên chiếc khăn ngay trước mặt Châu Hiền. Chiếc khăn không còn mang hình dạng con thỏ nữa, còn bị nhàu nát vào đất cát càng làm cho nàng trở nên kích động. Châu Hiền nàng không muốn động tay động chân nhưng bọn họ đã cố tình gây chuyện trước. Nếu Sáp Kỳ biết nàng đã làm hư con thỏ mà cô đã tặng thì chắc chắn cô sẽ rất giận.

"Là mấy người ép tôi!!"

-

Chắc chap sau sẽ End đoá. Mọi ng mún kết gì nè, chứ tui thấy lâu r tui chưa viết kết SE :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro