Chữa lành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trước hai mươi hai giờ, Sáp Kỳ phải đi kiểm tra và điểm danh các tù nhân lại một lần nữa mới có thể yên tâm kết thúc công việc của ngày hôm nay. Khi đi đến phòng 609, cô vẫn đưa mắt nhìn đến Châu Hiền rất lâu để xem nàng như thế nào. Lần này cô không còn thấy cô gái trẻ đó trong bộ dạng ủ dột như hồi sáng nữa, khi thấy cô, Châu Hiền có khẽ nhếch môi cười rồi gật đầu với cô. Có lẽ nàng cảm thấy cô không gây hại đến nàng nên đã phá bỏ phòng tuyến tâm lý với cô.

Về đến phòng ngủ của mình, Sáp Kỳ vẫn chưa chịu đi ngủ vì cô biết đêm nay mình sẽ không thể ngủ ngon ở một nơi xa lạ. Điều cô muốn làm ngay lúc này đó chính là đi tìm hiểu thêm về danh tính của Châu Hiền cũng như tội trạng của nàng. Sáp Kỳ tìm được một sấp hồ sơ có tất cả thông tin của các tù nhân ở nơi này. Không phải mất nhiều thời gian, cô đã tìm thấy thông tin về tù nhân số 293 - Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền, nữ, hai mươi tuổi.

Tội danh: Giết người.

Phạm tội vào ngày 27/10/20xx.

Động cơ gây án: Tự vệ.

Thời hạn lãnh án tù: Năm năm sáu tháng.

Sau khi đọc xong thông tin của Châu Hiền, Sáp Kỳ thở phào nhẹ nhõm vì nàng phạm tội không quá nặng, chỉ vì tự vệ nên mới lỡ giết người. Nhưng tương lai sau này sẽ không dễ dàng vì đã có tiền án, với một cô gái còn trẻ như thế thì thật là bất công.

Tuy chỉ mới gặp Châu Hiền một ngày nhưng Sáp Kỳ cảm thấy có cảm xúc rất khác lạ với nàng. Một cô gái trẻ mong manh yếu đuối, trước kia từng trải qua một biến cố càng khiến cô cảm thông và muốn được bên cạnh bảo hộ cho nàng ấy.

Có lẽ từ đây về sau, mối quan tâm duy nhất của cô ở chốn ngục tù này đó là Bùi Châu Hiền - người con gái mà cô mong muốn mang lại cho nàng ấy niềm vui và bảo vệ nàng ấy cả đời này.

Qua ngày hôm sau, tâm tình của Sáp Kỳ không được tốt cho lắm vì đêm qua cô ngủ rất ít. Như côn việc hôm qua, cô đi tới từng phòng điểm danh tù nhân và tập hợp họ đi xuống sân tập thể dục. Khi vừa nhìn thấy Châu Hiền xuất hiện, cơn buồn ngủ của cô liền bay đi, Sáp Kỳ vui vẻ tiến lại gần để trò chuyện với nàng.

"Đêm qua em ngủ có ngon không?"

Châu Hiền không đáp mà chỉ gật đầu. Sáp Kỳ có chút thất vọng, xem ra muốn được nghe người kia nói chuyện cũng hơi khó khăn. Cô cứ ngỡ Châu Hiền đã chịu mở lòng với mình rồi...

Sáp Kỳ không nán lại lâu nữa, cô ra lệnh chỉ huy cho mấy tù nhân đi xuống lầu. Lâu lâu cô sẽ lại ngó nhìn về phía của Châu Hiền, chỉ thấy nàng chầm chậm di chuyển thành hàng cùng mọi người với gương mặt không có một chút cảm xúc. Sáp Kỳ bắt đầu thấy trong lòng lăng tăng, có vẻ sẽ rất khó khăn để tiếp cận được với Châu Hiền, cô không thể nén một chút thở dài vì thất vọng.

Các tù nhân sẽ có một khoảng thời gian ngắn tự do sinh hoạt trong sân. Bọn họ thường chia ra thành từng nhóm để hoạt động, có vài người không làm gì thì ngồi trong góc, điển hình là Bùi Châu Hiền.

Sáp Kỳ đi dạo một vòng rồi sau đó phát hiện bóng dáng quen thuộc lại ngồi thu mình, tách biệt với mọi người. Cô chầm chậm tiến lại gần, tỏ ra một cách tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Châu Hiền.

"Sao không ra đó chơi cùng mọi người? Bọn họ không cho em chơi cùng hả?"

Châu Hiền vẫn không trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu. Mặc dù Châu Hiền không nói gì, cô không cảm thấy khó chịu mà vẫn kiên nhẫn tiếp cận một cách gần gũi để nàng chịu mở lòng với cô hơn.

"Ngồi một mình không thấy chán sao? Hay tôi ngồi đây nói chuyện với em nha?"

Lần này thì Sáp Kỳ không nhận được câu trả lời hay cử chỉ nào từ người kia, cô cho rằng Châu Hiền đang cảm thấy khó xử vì phải trò chuyện với người lạ. Cô muốn nàng thật sự buông bỏ cảnh giác phòng bị với mình nên đã thử nắm lấy bàn tay của nàng và nhẹ nhàng xoa dịu nó.

"Em đừng sợ, tôi không có ý đồ xấu với em! Tôi chỉ muốn được làm bạn với em, em có chịu không Châu Hiền?"

Không gian rơi vào yên lặng một hồi lâu thì cô chợt cảm nhận được bàn tay của Châu Hiền đang siết chặt với tay cô, và nàng cũng khẽ gật đầu đồng ý.

"Tôi tên là Khương Sáp Kỳ, em phải nhớ cho kĩ tên tôi đó biết chưa! Nếu như sau này em bị bắt nạt giống hôm qua thì cứ gọi tên tôi, tôi nhất định sẽ có mặt bảo vệ cho em!"

"Khương Sáp Kỳ..."

Một lần nữa, Sáp Kỳ được nghe giọng nói của Châu Hiền, mà nàng còn gọi tên cô nữa. Lòng cô dâng lên một cỗ hạnh phúc, nở nụ cười thật ấm áp với cô gái bé nhỏ.

Một lúc sau, Sáp Kỳ lấy ra trong túi quần chiếc khăn tay của mình. Cô ngồi cặm cụi xếp nó thành hình dạng gì đó trong sự ngơ ngác không biết gì của Châu Hiền. Sau cùng, cô vui vẻ đưa chiếc khăn được xếp lại thành hình giống một chú thỏ cho nàng.

"Đây là khăn tay của tôi, em hãy giữ lấy. Sau này có thấy buồn chán thì hãy xem con thỏ này như là tôi để tâm sự nha!"

"Cảm...ơn!"

Châu Hiền nhận lấy chiếc khăn tay hình con thỏ. Nàng ngắm nghía nó thật lâu rồi nở một nụ cười, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào gương mặt của Sáp Kỳ. Trái tim cô rung động mãnh liệt, đập nhanh thình thịch khi nhìn thấy nụ cười trong trẻo hiếm thấy của người con gái trước mặt.

"Em cười đẹp lắm! Sau này em phải cười thật nhiều cho tôi xem có được không?"

"Dạ được!"

-

Thời gian cứ thế trôi qua, Sáp Kỳ đã làm việc ở trại giam được hơn một tháng. Mối quan hệ giữa cô và nữ tù nhân trẻ Bùi Châu Hiền cũng trở nên thân thiết, nàng ấy đã chịu mở lòng trò chuyện với cô nhiều hơn. Gương mặt Châu Hiền ngập tràn sức sống, không còn mang vẻ ủ dột như trước nữa. Và Sáp Kỳ rất thích nhìn thấy nụ cười trong trẻo của nàng, cô nghĩ có lẽ bản thân đã có tình cảm với nàng rồi.

"Sau này rời khỏi đây rồi thì em sẽ định làm gì?"

Nghe cô hỏi như thế, sắc mặt của Châu Hiền có chút trầm tư. Kể từ ngày bước chân vào đây, nàng biết mình đã mất hết tất cả rồi. Xã hội ngoài kia quá khắc nghiệt, nàng chẳng muốn quay trở lại đó một chút nào.

"Em...không biết nữa! Em không dám nghĩ đến tương lai sau này của mình sẽ thế nào..."

"Không sao cả! Mọi người rồi sẽ cảm thông cho em và chào đón em thôi! Em phải hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống này!"

Châu Hiền nhếch môi cười rồi khẽ lắc đầu. Nàng tự hỏi xã hội ngoài kia còn điều tích cực nào dành cho nàng sao? Tất cả mọi người đều có dã tâm, họ sẵn sàng hãm hại người khác kể cả khi đó là người thân. Nàng rất sợ bọn người giả tạo đó, nàng chẳng dám tin tưởng một ai. Tính ra nơi ngục tù tăm tối vẫn còn một chút tia sáng dịu dàng sưởi ấm cho tâm hồn nàng.

Tia sáng ấy không ai khác chính là Khương Sáp Kỳ.

"Nếu em được tự do, em sẽ đến tìm Kỳ!"

Sáp Kỳ tròn mắt ngạc nhiên. Cô không nghĩ Châu Hiền lại nói như vậy, trong lòng cô có chút bối rối.

"Em...Em không quay về với người thân của mình sao?"

"Em chẳng còn ai cả...Hai chữ người thân, từ lâu đã không còn tồn tại trong đầu em nữa!"

Có lẽ Châu Hiền đã trải qua một biến cố gì đó khiến nàng trở nên thờ ơ và vô cảm như bây giờ, Sáp Kỳ nghĩ vậy. Có thể đã bị những người thân thuộc phản bội lòng tin nên nàng mới có sự dè chừng với tất cả mọi người.

"Em có thể kể cho tôi nghe đã có chuyện gì xảy ra với em không? Ờm...tôi nghĩ nếu nói ra thì em sẽ thấy nhẹ lòng hơn!"

"Trước kia, em tự cho rằng bản thân là một đứa trẻ vô cùng may mắn khi được sinh ra trong một gia đình giàu có, ba mẹ luôn yêu thương và cưng chiều hết mực. Nhưng cho đến năm em được tám tuổi, ba mẹ...đã rời bỏ em để đi đến một nơi rất xa...

Em được sống với ông ngoại, ông ngoại dành rất nhiều tình thương cho em. Khi em lớn cũng là lúc ông đã tuổi già sức yếu, ông đã làm di chúc để lại hết tài sản cho em và bị các cậu dì trong dòng họ phản đối quyết liệt. Năm em mười tám tuổi, người thân duy nhất là ông ngoại cũng đi theo ba mẹ của em về nơi xa kia..."

Nhắc đến quá khứ đau buồn, Châu Hiền không thể ngăn được những dòng nước mắt vì nhớ nhung ba mẹ và ông ngoại của mình. Sáp Kỳ ngồi bên cạnh lắng nghe cũng thấy đau lòng xót dạ cho số phận của nàng, cô lặng lẽ đưa tay lau nước mắt cho Châu Hiền và ôm nàng vào lòng để an ủi.

"Sau khi ông ngoại mất, tất cả tài sản đều được để lại cho em và cũng kể từ đó, chuỗi ngày kinh hoàng cứ liên tục diễn ra khiến em phải sống trong lo sợ. Những người thân thuộc luôn tìm cách muốn giết chết em để tranh đoạt khối tài sản khổng lồ. Họ tìm đủ mọi cách tiếp cận em, dùng nhiều mưu hèn kế bẩn để hãm hại em nhưng thật may mắn là em vẫn không bị sao cả!

Em cứ ngỡ cuộc đời của mình đã tối mịt như vậy, nhưng kể từ khi gặp được người đó, em đã thay đổi tất cả suy nghĩ!"

Nghe đến đây, Sáp Kỳ nghi ngờ người mà Châu Hiền đang đề cập đến chính là cô gái trong tấm ạn mà nàng trân quý như bảo bối. Trong lòng cô thoáng chút không vui.

"Người đó...có phải là cô gái ở trong tấm ảnh trước kia?"

"Cô ấy tên Trí Nghiên, là một người bạn rất thân với em khi tụi em còn học cấp ba! Sau bao nhiêu biến cố ập đến với em thì cô ấy luôn âm thầm ở sau để bảo vệ cho em! Em...rất cảm kích Trí Nghiên vì cô ấy là người duy nhất cho em thấy ngoài ba mẹ và ông ngoại thì cũng còn một người chân thành đối đãi với em. Nhưng rồi ông trời vẫn thật bất công...

Đám người vô nhân tính đó, họ...họ lại thuê người muốn giết em! Trí Nghiên là người đã đứng ra bảo vệ em, đã bị tên sát thủ...đâm chết. Trong lúc giằng co, em vì tự vệ nên đã cầm dao đâm chết hắn. Không giết được em nên bọn họ tìm mọi cách tống em vào tù..."

"Tại sao trên đời này lại còn tồn tại những con người khốn nạn như vậy chứ?!"

Trong lúc kể chuyện, cô nghe được giọng của nàng run rẩy khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó. Cảnh tượng ấy chắc hẳn vẫn còn đang ám ảnh đến Châu Hiền, nhìn người mình yêu bị giết chết trước mặt mình, có lẽ cả đời này cũng chẳng thể nào quên.

"Châu Hiền à! Bây giờ em đã có tôi, tôi sẽ thay ba mẹ và ông ngoại của em, và cả Trí Nghiên để bảo vệ cho em!"

Châu Hiền vẫn còn khóc nức nở, cô liền ôm nàng vào lòng để vỗ về. Cô gái bé nhỏ này quả thật đáng thương, Sáp Kỳ là người ngoài nhưng nghe câu chuyện mà Châu Hiền kể, cô cũng thấy bức xúc thay cho nàng. Đúng là ông trời thật bất công, phàm là người tốt thì có cuộc sống ngắn ngủi bất hạnh, còn kẻ xấu lại vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Công lý đâu mất rồi?

-

Kể từ sau khi hiểu rõ cuộc đời của Bùi Châu Hiền, Sáp Kỳ càng khẳng định bản thân đã thật sự yêu nàng. Điều cô muốn đó chính là được ở bên cạnh chăm sóc và che chở cho cô gái nhỏ đáng thương này, từ nay về sau không còn ai làm tổn thương nàng ấy. Từ lúc biết yêu, Sáp Kỳ đã trải qua vài mối tình nhưng những lần đó đều là người khác chủ động ngỏ lời với cô. Nhưng lần này, với một tình yêu mãnh liệt dành cho Châu Hiền thì cô quyết định sẽ chủ động bày tỏ tình cảm trước.

"Châu Hiền! Tôi có thứ này cho em!"

Sáp Kỳ lợi dụng chức vụ cai ngục của mình, lén lút dẫn Châu Hiền đi ra một nơi khác khi các tù nhân đang tập hợp ở sảnh ăn vào buổi trưa. Cô lấy ra trong túi giữ nhiệt một phần ăn rất khác với suất ăn bình thường trong trại giam. Các món ăn đầy đủ dinh dưỡng và được trang trí đẹp mắt, tất cả là do một tay Khương Sáp Kỳ hì hục cả tiếng đồng hồ trong bếp để nấu cho người thương.

"Tôi thấy em dạo gần đây ăn uống rất ít, cơ thể thì ốm yếu xanh xao nên tôi đã nấu cho em một vài món dinh dưỡng để bồi bổ sức khoẻ! Em không được từ chối lòng thành của tôi!"

"Nhưng...em là tù nhân mà! Kỳ làm vậy là không đúng với quy định, lỡ như Kỳ bị trách phạt thì sao?"

"Tôi không sao hết! Vì em là ngoại lệ của tôi nên nếu tôi có bị phạt thì cũng không thành vấn đề!"

Châu Hiền lắc đầu cười trừ, quan sát nữ cai trưởng họ Khương đang nhiệt tình bày biện đồ ăn ra bàn. Phần ăn trong trại giam thì không được hợp khẩu vị với nàng nên bình thường nàng ăn rất ít, cho nên cơ thể ngày càng ốm yếu, sức khoẻ đã yếu ớt nay còn yếu hơn.

"Kỳ không ăn với em sao? Nhiều đồ ăn như vậy...em ăn không hết đâu!"

Nàng thắc mắc vì từ nãy giờ chỉ có mỗi mình ăn, còn Sáp Kỳ thì ngồi chống cằm nhìn nàng đắm đuối khiến nàng có hơi xấu hổ.

"Tôi nhìn em ăn là đủ rồi!"

Cô vô tình phát hiện có vụn thức ăn dính gần mép Châu Hiền, cô không nghĩ ngợi gì mà lấy khăn giấy để lau cho nàng. Nhưng hành động đột ngột đó của cô khiến nàng cảm thấy mất tự nhiên nên đã vội tránh đi, khiến cho bàn tay Sáp Kỳ chơi vơi và mang chút hụt hẫng.

"À ờm...Tôi thấy có vụn thức ăn nên muốn lau giúp em thôi!"

"Dạ e-em cảm ơn Kỳ!"

Trong lòng cô cứ bồn chồn từ nãy giờ vì cô muốn bày tỏ tình cảm với Châu Hiền nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Tay chân của Sáp Kỳ luống cuống và đổ đầy mồ hôi, điều đó đã được Bùi Châu Hiền tinh ý nhận ra dường như người trước mặt đang có tâm sự gì đó.

"Nãy giờ em thấy Kỳ lạ lắm! Kỳ muốn nói gì với em sao"

"Châu Hiền! Tôi...Tôi muốn được nấu ăn cho em cả đời này. Tôi muốn đem lại hạnh phúc cho em, muốn được bên cạnh em để yêu thương và chăm sóc cho em.

Tôi yêu em! Em...đồng ý trở thành người yêu của tôi được không?"

Gương mặt Châu Hiền từ từ sượng đi hẳn khiến Sáp Kỳ vô cùng lo lắng vì sợ rằng bản thân đã nói  gì sai. Cô thấy thái độ của nàng đã thay đổi nên cũng đủ hiểu câu trả lời thoả đáng dành cho mình là gì.

"Em...xin lỗi Kỳ nhưng có lẽ hiện tại vẫn chưa phải lúc! Xin lỗi Kỳ vì đã không đón nhận tình cảm chân thành ấy của Kỳ..."

Sáp Kỳ biết mình đã bị từ chối, nơi ngực trái đau âm ỉ, từng lời nói của Châu Hiền như những nhát dao cứa thẳng vào tim cô. Có lẽ nàng chưa sẵn sàng bắt đầu tình yêu mới hoặc là Châu Hiền còn chấp niệm với cô gái tên Trí Nghiên. Biết sao được! Cô gái đó đã ở bên cạnh nàng những lúc nàng cảm thấy cô đơn lạc lõng, cô gái đó không ngại hi sinh cả tính mạng để bảo vệ cho Châu Hiền. Còn cô chỉ là một người xa lạ chỉ mới gần gũi một thời gian ngắn đã mong muốn thay thế hình bóng của Trí Nghiên trong lòng Châu Hiền. 

"Em không cần xin lỗi tôi đâu Châu Hiền à! Em không sai điều gì hết..."

Chỉ có tôi sai vì cứ ngỡ bản thân đã thay thế được hình bóng của người ấy trong tim em thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro