Chữa lành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trại giam - Một nơi chứa đầy tội lỗi mà chẳng ai muốn đặt chân đến. Y như cái tên của nó, không chỉ giam lỏng thân xác mà còn giam lỏng luôn cả tương lai và tự do của những con người lầm đường lạc lối.

Khương Sáp Kỳ  là một cảnh sát mới tốt nghiệp và được điều đi công tác ở trại giam cách trung tâm thành phố vài cây số. Cô cảm thấy cuộc đời này thật bất công vì mới ngày đầu đi làm đã đắc tội tới ông cảnh sát trưởng khó ưa và kết cục là bị điều đến đây để làm công việc mà trước giờ cô chưa từng được tiếp xúc qua.

"Còn trẻ vậy mà phải làm cai ngục sao? Chắc mới ra trường đúng không?"

"Dạ phải! Nhưng ngày đầu lỡ làm phật ý cấp trên nên bị cho tới đây!"

"Xui cho em rồi! Nơi đây là nơi giam tù nhân, có rất nhiều thành phần bất hảo, sẽ khiến em mệt mỏi lắm đó!"

Vừa nghe đàn chị dọa mấy câu, sắc mặt của Sáp Kỳ trở nên biến sắc trông vô cùng khó coi. Từ nhỏ cô đã có mơ ước trở thành một nữ cảnh sát đi bắt tội phạm thật là oai phong, mặc kệ sự ngăn cản của gia đình mà kiên trì luyện tập và học hỏi ngày đêm. Cuối cùng thì sao? Chẳng có tội phạm nào cho cô bắt cả vì họ đã vào tù ngồi hết rồi còn đâu.

"Em sẽ phụ trách quản lý khu vực tù nhân nữ cùng với chị và hai nữ cai ngục nữa! Cụ thể thì em sẽ quản lý các phòng từ 601 tới 609 ở trên tầng ba!"

"À ờm...khu đó là phạm tội gì vậy ạ?"

"Có đủ hết! Giết người, gây thương tích, mua bán và sử dụng ma túy,...Toàn là những gương mặt kì cựu ở trại giam đó!"

Sáp Kỳ đập tay lên trán than trời trời không thấu, than đất đất không nghe. Cô chỉ là người mới đến, sao lại giao cho cô toàn 'thứ dữ' không vậy nè?

"Để chị dẫn em đến đó 'làm quen' với mọi người ha!"

Cô đi theo nữ cai ngục trưởng lên tầng ba. Trên đường đi có rất nhiều ánh mắt của tù nhân luôn nhìn chằm chằm về phía cô khiến cô có chút lo sợ. Sáp Kỳ thầm chửi rủa bản thân mình, khi không lại đắc tội với ông già cảnh sát trưởng kia để bây giờ phải làm việc ở cái nơi lành ít dữ nhiều này.

Khi đến phòng 609 cũng là phòng giam cuối cùng mà Sáp Kỳ phụ trách, nữ cai ngục trưởng đứng bên cạnh mới quay sang nói nhỏ vào tai cô.

"Đây là phòng 609, có tổng cộng sáu tù nhân. Người lớn nhất đã năm mươi bốn và trẻ nhất là cô gái ngồi trong góc kia, hai mươi tuổi!"

Vừa nói, nữ cai ngục trưởng chỉ tay về phía cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang ngồi co ro trong góc, quay lưng về phía cửa. Sáp Kỳ không thể nhìn thấy rõ dung mạo của người đó ra sao, nhưng trẻ như vậy mà đã phạm tội, chắc cũng thuộc dạng không ra gì.

"Công việc của em là vậy đó! Bảy giờ sáng gọi tù nhân xuống sân tập thể dục và ăn sáng, chín giờ thì giám sát tù nhân lao động, mười hai giờ tập hợp tù nhân đến sảnh ăn trưa, chiều tối thì tuần tra và điểm danh lại một lần nữa là xong!"

"Lịch sinh hoạt của tù nhân cũng nhàn dữ ha chị?"

"Ừ đúng rồi! Người cực nhọc nhất chỉ có chúng ta thôi. Em chưa trải nghiệm trường hợp tù nhân có hiềm khích rồi đánh nhau đâu, thật sự rất mệt mỏi!"

"Nghe chị nói mà em đã thấy mệt rồi..."

Sáp Kỳ lau mồ hôi trên trán, thời gian sắp tới của cô chắc sẽ vất vả lắm đây. Sau khi bàn giao công việc cho cô xong thì nữ cai ngục trưởng cũng rời đi. Giờ đây cô mang thân phận là một cai ngục chứ không còn là một nữ cảnh sát mặc cảnh phục oai phong nữa rồi.

Nữ cai ngục họ Khương bắt đầu công việc của mình. Cô đi dọc hành lang để kiểm tra tình hình bên trong các phòng giam. Các tù nhân vẫn đang sinh hoạt bình thường, có vài người thì phớt lờ sự hiện diện của cai ngục, cũng có người đi ra cửa để nói chuyện làm quen với cô.

"Ê! Cai ngục mới hả?"

"À...d-dạ! Em...Em mới tới!"

Nhìn mấy dáng vẻ hung hăng dữ tợn của bọn tù nhân khiến cho Sáp Kỳ có hơi e dè. Bọn họ đều là tội phạm, không cần biết là tội nặng hay nhẹ nhưng đã vào đây rồi thì đều không phải tầm thường, cho nên cô cũng cần kiêng dè một chút để tốt cho bản thân về sau.

"Cai ngục gì mà hiền queo vậy? Có quản tụi này được không?"

"Dạ đ-được! Em mới tới nên hơi...hơi run xíu thôi ạ!"

Sáp Kỳ lặng lẽ lướt đi thật nhanh qua mấy căn phòng giam, cũng lịch sự chào hỏi mọi người nhưng hình như không ai quan tâm lắm. Khi bước tới phòng giam 609, đôi chân cô nán lại lâu hơn một chút. Qua ô cửa nhỏ trên cửa sắt, ánh mắt cô lại nhìn về phía góc tường, nơi cô gái trẻ tuổi đang ngồi co ro từ nãy giờ. Bây giờ thì người đó không còn đưa lưng về phía cửa nữa mà gục đầu xuống hai đầu gối đang co lại. Sáp Kỳ có chút tò mò vì muốn biết dung mạo của người đó như thế nào, người đó ngồi tách biệt với mọi người trong phòng giam giống như đang bị cô lập.

"À ờm...Mọi người có biết vì sao cô gái trẻ kia vào đây không?"

"Nó giết người đó! Chậc, mặt mũi trẻ đẹp như thế mà mang tội động trời! Nó mới vào đây mấy tháng nhưng đến giờ vẫn không chịu mở miệng nói chuyện với ai, cứ như người câm vậy!"

Sáp Kỳ cũng rất chịu khó đứng hóng chuyện. Nghe mấy tù nhân kể lại, cô trợn mắt kinh ngạc vì không nghĩ cô gái trẻ kia lại có bản lĩnh đi giết người. Còn trẻ nhưng lại mang bản án nặng nề đó thì chỉ có chôn vùi tương lai trong chốn ngục tù này thôi...

"Cô đừng tiếp xúc gần với nó nhé! Nó bị đồng tính đó!"

"Ủa sao chị biết?"

"Thì mấy ngày đầu nó tới đây nè! Đêm nào tao cũng nghe nói khóc rồi gọi tên của một con nhỏ nào đó! Nó còn ôm khư khư một tấm ảnh của một đứa con gái, không đồng tính chứ gì nữa?"

Sáp Kỳ liếc nhìn bọn tù nhân nhiều chuyện. Thời đại nào rồi mà còn kì thị tình yêu đồng giới vậy? Nhưng không thể trách họ được, đa số mấy người đó đều lớn tuổi mà còn bị nhốt trong tù khoảng thời gian dài nên không tiếp xúc với xã hội ngoài kia.

"Vậy mấy chị có biết tên của cô gái đó không?"

"Nó họ Bùi, tên là Châu Hiền!"

-

Tới mười hai giờ trưa, tiếng chuông reo báo hiệu đến giờ ăn trưa của tù nhân vang lên, thế là Khương Sáp Kỳ chạy đến từng phòng để tập hợp mọi người ra hành lang để điểm danh. Đến phòng 609, cô có chút mong chờ để được nhìn dung mạo của cô gái trẻ tên Bùi Châu Hiền.

"Số 293, Bùi Châu Hiền!"

"Có!"

Sáp Kỳ ngước lên nhìn, cô có hơi sững người khi đứng trước nhan sắc diễm lệ của người con gái kia. Chốn ngục tù tăm tối này không ngờ lại có sự xuất hiện của một cô gái mang sắc đẹp tựa như nữ thần. Gương mặt có chút xanh xao hốc hác nhưng vẫn không thể làm lu mờ nhan sắc ấy. Đôi mắt to tròn, long lanh như những vì sao tinh tú trên trời cao. Nhưng dường như đôi mắt đó đang chất chứa những nỗi niềm chẳng thể nói với ai...

"Xong chưa vậy nhỏ cai ngục kia?! Tụi tao đói lắm rồi đó!"

"D-Dạ em điểm danh xong rồi! Mời tụi chị đi!"

Khương Sáp Kỳ luôn đưa mắt dõi theo Châu Hiền. Gương mặt đó lúc nào cũng mang một vẻ vô cảm, tuyệt nhiên không mở miệng nói chuyện với ai. Không hiểu sao trong lòng cô lại thấy có chút bồi hồi mỗi khi nhìn cô gái trẻ đó. Nhìn dáng vẻ mong manh yếu đuối của Châu Hiền khiến cô thấy có chút xót xa, không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô gái nhỏ bé đó.

"Ê con chó!! Mày có mắt nhìn không mà dám đụng vào tao?! Mày có biết tao là ai không hả?!"

Đột nhiên cô nghe có tiếng cãi vã lớn, chính xác là ở phía Châu Hiền đang đứng. Một nữ tù nhân đứng trước nàng quay người lại lớn tiếng mắng chửi vì nàng lỡ đụng khay cơm vào lưng của ả. Châu Hiền không nói gì, chỉ cúi gầm mặt mặc kệ người phụ nữ trước mặt dùng những lời lẽ nặng nề mắng chửi, xúc phạm mình. Ở phía bên đây, Sáp Kỳ có chút lo lắng khi nhìn thấy Châu Hiền bị người khác bắt nạt.

"Mày câm hả con chó kia?! Đ** m* mày, có phải mày chán sống rồi đúng không?!"

Sáp Kỳ rất muốn chạy tới ngăn cản nhưng bị nữ cai ngục trưởng giữ lại. Chị ấy chỉ lắc đầu xua tay.

"Chuyện cãi nhau bình thường thôi, em không nên xen vào thì hay hơn Sáp Kỳ à!"

"Nh-Nhưng mà..."

Thấy Châu Hiền không nói năng câu nào, nữ tù nhân kia cảm thấy bản thân mình bị xem thường nên càng tức điên hơn nữa. Ả ta tức giận hất đổ khay thức ăn trên tay nàng, đồ ăn đều rơi bị rớt xuống đất và văng lên người Châu Hiền. Ả nắm lấy cổ áo của nàng xách lên, vô tình làm rơi một tấm ảnh trong túi áo Châu Hiền. Ả nhìn thấy liền cúi xuống nhặt lên, biết đây có vẻ là một vật quan trọng của nàng nên đưa lên xé nát nó trước mặt nàng. Lúc này Châu Hiền như không thể giữ được bình tĩnh, nàng trừng mặt nhìn tấm ảnh bị người phụ nữ kia xé nát, liền trở nên kích động dùng tay đấm vào mặt ả một cái thật mạnh.

Nữ tù nhân kia bị đánh một cú tới nỗi ngã sõng soài xuống đất, máu mũi xịt ra. Đám tù nhân cùng phòng của ả bênh vực ả nên nhào tới đánh Châu Hiền tới tấp. Lúc này sảnh ăn trở nên hỗn độn thấy rõ, Khương Sáp Kỳ không thể ngồi yên nhìn Châu Hiền bị người ta đánh hội đồng nên vội chạy thật nhanh tới can ngăn.

"Dừng lại hết coi!! Mấy người coi đây là cái chợ hay gì mà gây sự ở đây?!"

"Con khốn này kiếm chuyện đánh người trước!! Tụi tao phải dạy cho nó một bài học!!"

"Chính mắt tôi thấy mấy người kiếm chuyện thì có! Tôi nói cho mấy người biết, còn đụng tới cô gái này nữa thì không yên với tôi đâu!!"

Sáp Kỳ cúi người đỡ Châu Hiền đứng dậy. Cô cởi áo khoác của mình rồi khoác lên cho nàng vì quần áo nàng đã trở nên xộc xệch và rách rưới sau trận đánh vừa nãy. Nữ cai ngục trưởng cũng có mặt, chị ấy lớn tiếng răn đe đám tù nhân rồi căn dặn Sáp Kỳ đưa cô gái trẻ kia đến phòng y tế.

Châu Hiền bị trầy xước vài chỗ, tay chân cũng có vết bầm lớn nhỏ khác nhau. Nàng được nhân viên y tế sát trùng vết thương và băng bó lại kĩ càng. Trong lúc đó, cai ngục họ Khương đã lặng lẽ đi đâu mất dạng rồi, nhân viên y tế sau khi chăm sóc vết thương cho nàng thì cũng rời đi để nàng được nằm nghỉ ngơi một chút. Cơ thể nàng đau nhức rã rời, bụng còn đói cồn cào vì lúc nãy còn chưa được ăn uống gì. Châu Hiền cứ ngồi thừ một chỗ suy nghĩ điều gì đó, nàng chợt nhớ đến tấm ảnh mà mình trân quý đã bị xé nát, nước mắt của nàng không tự chủ lại rơi ra cùng vài tiếng nấc nghẹn ngào.

"Sao lại khóc? Lúc nãy thấy em ra tay đánh người ta rất mạnh mẽ, sao bây giờ trở nên yếu đuối thế kia?"

Cai ngục họ Khương đã quay trở lại, trên tay còn cầm theo một khay thức ăn mới. Cô đặt khay thức ăn lên bàn rồi lấy một chiếc khăn tay ra đưa cho Châu Hiền. Nàng run rẩy cầm khăn tay, đưa đôi mắt ẩm ướt nhìn Sáp Kỳ khiến cô thẫn thờ trước gương mặt xinh đẹp kiều diễm ấy.

"Có phải đói đến mít ướt đúng không? Tôi có mang khay thức ăn đến cho em nè!"

Châu Hiền vẫn không trả lời, nàng lặng lẽ ngồi ăn thật ngon lành trước ánh nhìn trìu mến của nữ cai ngục họ Khương. Sáp Kỳ ngồi xuống bên cạnh nàng, cô vừa nhìn nàng vừa khẽ mỉm cười khi thấy Châu Hiền ăn nhanh đến nỗi mắc nghẹn.

"Ăn từ từ thôi, tôi đâu có giành ăn với em đâu mà sợ!"

Sáp Kỳ đưa chai nước đã mở sẵn cho nàng, nàng cũng uống một hơi hết nửa chai. Cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, Châu Hiền vẫn ăn thật ngon lành, còn Sáp Kỳ thì vẫn ngồi yên một chỗ ngắm nhìn nàng ăn.

"Ăn xong rồi thì nằm nghỉ đi! Chị cai ngục trưởng cho em được nghỉ ngơi, chiều không cần ra sân hoạt động với mọi người!"

Sau khi thấy Châu Hiền đã ăn xong, Sáp Kỳ giúp nàng dọn dẹp khay thức ăn. Trong lúc cô định quau lưng rời đi thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô khiến cô có chút giật mình. Khi quay lại thì thấy đó là Bùi Châu Hiền, đầu nàng hơi cúi xuống và miệng lẩm bẩm nói một câu.

"Cảm ơn chị..."

Sáp Kỳ đứng ngây người ra một hồi thì nở nụ cười ấm áp, đưa tay khẽ xoa đầu cô gái trẻ kia.

"Tôi còn tưởng em không nói chuyện được! Giọng em...dễ thương lắm Châu Hiền!"

-

Khum bít đặt tiêu đề là gì nên đặt bừa là "Chữa lành". Hi vọng nó 'lành' =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro