Quánh ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lô xin chào tất cả mọi người. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Kang Seulgi nhưng bạn bè thân thiết thường gọi tôi là Kang Gấu. Năm nay Kang Gấu đã hai mươi tám nồi bánh chưng rồi đó nha! Hiện tại, tôi đang làm việc cho công ty của gia đình, cụ thể là chức tổng giám đốc. Là một người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi lại có số đào hoa nên cuộc đời tôi cũng có lúc gặp nhiều sóng gió dữ lắm, nhất là sau khi lấy vợ, cuộc đời Kang Seulgi tôi càng bất ổn hơn.

Tôi có một cô vợ cực kì xinh đẹp, nhan sắc phải nói là đỉnh của chóp luôn à nha! Vợ tôi tên thật là Bae Joohyun, chị ấy còn có cái tên khác là Irene nhưng tôi thì thích gọi vợ là thỏ con hơn. Vợ tôi cái gì cũng được nhưng tính ghen tuông của chị ấy thì ờm...nhiều lần khiến tôi trở nên khốn đốn.

Tôi vẫn nhớ như in cái khoảng thời gian đó chúng tôi vừa cưới nhau chưa được bao lâu. Công việc của tôi đặc thù rất bận rộn nên trước đó tôi có tuyển một thư ký để phụ giúp mình một tay. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu tôi không tuyển một cô nàng siêu nóng bỏng để trở thành thư ký của mình. Cái này thì...để tôi giải thích một chút! Kang Seulgi tôi là một người khá cầu toàn nên đòi hỏi khá cao, đến cả thư ký cũng phải là một người ưa nhìn một chút. Tôi không dám tuyển nam nhân vì sợ vợ tôi sẽ lại nghi ngờ lung tung, mà tuyển nữ nhân thì cũng có chuyện. Haizz, khổ hết sức!

Mà dạo gần đây thái độ của vợ tôi lạ lắm! Chị ấy lúc nào cũng để ý tới mọi nhất cử nhất động của tôi, giống như đang điều tra tôi vậy. Joohyun thường lấy điện thoại của tôi kiểm tra, sợ rằng tôi lén lút nhắn tin gạ gẫm nam nhân hay nữ nhân nào đó, mặc dù tôi đã cố gắng giải thích là tôi luôn chung thủy với mỗi chị ấy thôi, vậy mà Joohyun vẫn méo tin tôi :) Thôi thì chị ấy muốn làm gì thì làm, Kang Seulgi chưa bao giờ làm gì có lỗi với vợ nên không sợ. Cây ngay không sợ chết đứng.

Hôm đó, như bình thường thì tôi và nữ thư ký sẽ làm việc trong văn phòng riêng của tôi. Mà công việc còn nhiều quá nên phải tăng ca, tôi cũng nhắn tin báo cho vợ một tiếng để chị ấy khỏi phải lo lắng. Và mọi rắc rối bắt đầu từ đây.

Có một tập hồ sơ tôi cần xem lại nên đã nhờ thư ký đi lấy giùm tôi. Vì ngồi quá lâu một chỗ nên khi đứng dậy cô thư ký có hơi loạng choạng rồi ngã oạch xuống đất, xui thay còn bị trật chân. Tôi tốt bụng đỡ cô ấy ngồi lại ghế rồi cẩn thận xem xét chân của người ta thế nào. Hmm...chân đẹp đấy, nhưng mà không đẹp bằng Joohyun nhà tôi đâu, điển hình như lúc chân của cô ấy gác lên vai tôi á :)

Quay trở lại vấn đề, ừ thì tôi chỉ giúp thư ký nắn lại chân thôi, tôi chẳng làm gì quá phận với cô ta. Nhưng hình như hơi đau nên cô ta có hơi rên rỉ nhẹ một chút, tôi lại sợ một lát có người đi vào bất ngờ mà nghe được thì chắc sẽ bị hiểu lầm cho xem. Tôi định lên tiếng nhắc nhở thì từ phía cửa ra vào phát lên một tiếng...

*ĐÙNG*

"Chị em! XÔNG LÊN TIÊU DIỆT CON NHỎ TIỂU TAM ĐÓ CHO CHỊ!!"

C-Cái gì vậy trời?! Bae Joohyun - người vợ ngoan hiền dịu dàng thục nữ của tôi giờ đây như biến thành một con mụ điên, dẫn đầu hội chị em bạn dì của cô ấy xông vào như đi đánh trận. Lisa với Chaeyoung thì đứng cầm hai ba cái điện thoại trên tay để quay phim lại. Tôi chưa kịp ú ớ nói gì thì đã bị Jisoo với Seungwan giữ lấy hai tay kéo ra xa để mấy người còn lại làm nhiệm vụ của mình.

"Á à! Mày dám cướp chồng bà, hôm nay bà cho mày chết!!"

"Tiểu tam hả con? Mặt mày sáng sủa mà đi giật chồng người ta hử?! Để hôm nay chị em tao cho mày một bài học nhớ đời nhá!"

Người hăng máu nhất lúc này có lẽ là vợ tôi và vợ của Jisoo - Kim Jennie. Ôi trời đất mẹ ơi! Hai người họ như hai con cọp cái đang thi nhau vồ lấy con mồi vậy, đến nỗi Yerim với Sooyoung còn chẳng thể làm được gì mà chỉ biết đứng cổ vũ.

"S-Sếp ơi! Cứu...Cứu em với! Á!!!"

"Kang Seulgi sẽ không dám cứu mày đâu đồ tiểu tam!! Hôm nay tao không xử đẹp mày, tao không phải là vợ của Kang Seulgi nữa!!"

Nói xong, Joohyun lấy ra một cái tông đơ từ trong túi xách. Cô ấy bật công tắc rồi nở một nụ cười nguy hiểm, khiến cho cô thư ký mặt mày xanh mét như tàu lá chuối. Phen này tôi không can thiệp chắc xảy ra án mạng mất thôi.

"V-Vợ ơi! Joohyun!! Chị...dừng lại đi! Xảy ra án mạng đó!!"

"Jisoo, Seungwan! Giữ Seulgi lại, lát chị xử nó sau!"

"Vợ ơi! Oan cho em quá huhu! Em đã làm gì đâuuu!"

Với đầu óc thông minh sáng dạ của tôi thì tôi đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra rồi. Joohyun vợ tôi chắc lại ghen tuông rồi hiểu lầm cô thư ký là tiểu tam nên kéo chị em bạn dì đi quánh ghen đây mà.

"Hừ! Oan là oan thế nào?! Lúc nãy tụi này còn nghe rõ chị và con ả này làm gì đó trong phòng còn phát ra tiếng rên nữa!"

Con bé Jennie đanh đá, liếc nhìn tôi một cái sắc lẹm. Nói đến độ dữ dằn chắc vợ tôi chỉ thua con bé ấy thôi. Haizz, thật tội cho Kim Jisoo...

"Lúc...Lúc nãy em bị té trật chân nên sếp Kang có lòng tốt mới...mới giúp em nắn chân lại!"

Cô thư ký tội nghiệp giờ đây đầu tóc bù xù, khóc tới sưng mắt trông vô cùng đáng thương. Mà xung quanh toàn là những gương mặt đằng đằng sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống nên cô ta co rúm người sợ hãi.

"Có thật vậy không hửm?! Nếu cô dám nói láo, bà đây thồn downy cho cô đăng xuất khỏi thế giới này luôn!"

"Cô ấy nói thật mà chị! Tụi em hoàn toàn trong sạch, chẳng có gì với nhau hết á!"

Có vẻ Joohyun đã thật sự bị tôi thuyết phục nên thôi lườm nguýt cô thư ký nữa. Chưa có bằng chứng nào mà đã cho rằng tôi có tư tình với thư ký, thật là đáng giận.

"Chị không tin em sao Joohyun? Em đã nói em chỉ yêu chị thôi, em sẽ không để ý ai khác ngoài chị. Em yêu chị thế nào, chị không nhận ra sao mà còn nghi ngờ em có người khác?"

Tôi giận thật rồi nha! Yêu nhau rồi kết hôn mấy năm trời, vậy mà Joohyun vẫn còn không tin tôi luôn thật lòng với chị ấy. Biết là khi yêu thì ghen một chút cũng chẳng sao, nhưng đến mức này thì có phải là hơi quá đáng rồi không?

"Gòi gòi! Chuyến này mẹ Bae chết chắc gòi!"

"Đã nói Seulgi không có như vậy đâu, mà bả hỏng chịu nghe! Giờ bị người ta giận ngược lại rồi kìa!"

Đám quần chúng đứng hóng hớt drama từ nãy giờ xì xầm bàn tán. Bọn họ đều là bạn của tôi và Joohyun, trong đó có Seungwan và Jisoo là hai đứa bạn thân nhất của tôi, vậy mà lúc nãy hai đứa nó là người giữ tôi lại để hội chị em kia tác nghiệp một cách hăng máu. Méo hiểu :)

"Thôi thôi, có gì về nhà đóng cửa lại giải quyết với nhau nha hai chị iu! Vì tụi mình là chỗ thân thiết nên tụi em không cần chị trả công đâu chị Joohyun!"

"Tụi em có việc bận phải đi rồi! Hai người ở lại vui vẻ, đừng có nắm đầu quánh nhau đổ máu nhaaa~"

Nguyên đám quần chúng lần lượt đi ra khỏi phòng. Hừ! Đợi tôi xử vợ tôi xong thì sẽ tới lượt mấy người!

Cô thư ký tội nghiệp cũng nhanh chân chạy về. Haiz! Chỉ sợ sau lần này cô ấy sẽ nộp đơn xin nghỉ việc mất thôi! Khó khăn lắm tôi mới tìm được một người được việc như thế, vậy mà...

"Seulgi~ Chồng iu của Chu Hun~ Cho Chu Hun chin nhỗi chồng nhooo! Chồng đừng giận Chu Hun nữa mà~"

Mỗi khi tôi giận, Joohyun sẽ lại giở giọng nũng nịu như một đứa trẻ như thế. Hừ! Chị ta thừa biết tôi sẽ dễ động lòng mỗi khi chị ta làm như thế. Nhưng lần này tôi sẽ không dễ khuất phục đâu nha!

"Em giận chị lắm đấy! Ở bên nhau bao lâu nay nhưng chị chẳng bao giờ tin tưởng em gì hết! Bộ trong mắt chị, em là một đứa lăng nhăng đào hoa lắm đúng không?"

"Đ-Đâu có! Tại vì...vì Seulgi vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, có rất nhiều người để ý tới em nên chị sợ...sợ em sẽ không còn yêu chị nữa..."

Coi kìa! Bộ dạng xụ mặt cũng đáng yêu nữa, sao tôi có thể giận lâu được đây? Joohyun của tôi luôn thể hiện mình là một người mạnh mẽ, nghiêm nghị trước mọi người. Nhưng khi ở cùng tôi, Joohyun cũng chỉ là một người phụ nữ mong manh yếu đuối, luôn cần sự yêu thương và che chở. Tôi yêu Joohyun cũng chính vì điều đó. Chị xem tôi là ngoại lệ của chị, và tôi cũng vậy.

"Joohyun ngốc quá! Em yêu chị là đủ rồi, những người khác có thế nào thì em cũng chẳng thèm để ý tới đâu! Sau này Joohyun đừng có ghen tuông bậy bạ như thế nữa nhé!"

"Chị biết gòi mà~ Chị sẽ hỏng dám làm vậy nữa! Seulgi tha lỗi cho chị nha nhaaa?"

"Ừm! Có khi nào em giận chị được lâu đâu!"

Joohyun nhìn tôi cười khúc khích rồi nghiêng đầu hôn lên môi tôi. Tôi cũng nhiệt tình phối hợp với chị một cách ăn ý. Hình như đây là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau trong phòng làm việc ở công ty tôi đấy! Nếu làm thêm một số việc, chắc còn kích thích hơn nữa, nhỉ? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Vợ iu! Vợ phải chuộc lỗi với em, em mới hết giận vợ!"

"Hửm? Chẳng phải lúc nãy...em đã nói không còn giận chị nữa sao? Còn phải chuộc lỗi gì nữa?"

Dường như Joohyun đã ngửi thấy mùi nguy hiểm nhưng chị đâu thể nào thoát khỏi vòng tay của tôi được nữa. Cửa cũng đã khóa, chắc chắn sẽ không có ai dám làm phiền không gian riêng tư của chúng tôi đâu, hehe.

"H-Hay là về nhà đi nha Seulgi? Chứ ở văn phòng của em, chị...ngại lắm!"

"Hong được hong được! Chị phải chiều em chứ? Ở đây một hiệp, về nhà một hiệp, cho chị chừa thói ghen tuông bậy bạ!"

"Á cú tui cú tui! Chu mi ngaaa! Yah Kang Seulgi!! Em-...ứm!"

Và thế là họa mi đã ngừng hót. Hôm nay tôi sẽ không nương tay đâu, cho Joohyun chừa cái thói ghen tuông bậy bạ với tôi. Vậy nhé! Bây giờ tôi đi ăn thịt thỏ đây~

-

Dạo gần đây tui bận (chơi game) dữ quá nên hong có update gì hết, chắc mấy bạn quên tui gòi phải hong :)

Bù 2 chap thân iu cho mấy bạn nè ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro