Gấu nâu và thỏ trắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các con vật trong đây đã được nhân hóa

-

Trong một khu rừng nọ, có chú gấu nâu tên là Kang Seulgi. Seulgi là một gấu nâu giống cái hết sức đáng yêu, vừa bước qua độ tuổi trưởng thành nên gấu bố và gấu mẹ đang tập cho cô cách sống tự lập.

Vào một ngày đẹp trời nọ, gấu nâu Seulgi đang tung tăng hát ca đi dạo chơi trong rừng thì vô tình nghe thấy một tiếng rên ư ử của một con vật nào đó. Seulgi tò mò đi lần theo tiếng động thì phát hiện có một con thỏ màu trắng đang bị mắc chân vào một cái bẫy. Máu chảy đầm đìa từ đôi chân trắng nõn nà của thỏ con, Seulgi không thấy sợ mà còn lo lắng cho thỏ con tội nghiệp. Cô không nghĩ ngợi nhiều, đi tới gỡ bẫy giúp thỏ con rồi ngoạm lấy nó vào miệng rời đi.

Gấu nâu Seulgi đến nhà của sóc chuột Seungwan. Sóc chuột được mệnh danh là bác sĩ của khu rừng này, hể con vật nào bị bệnh hay bị thương thì cứ đến nhà của Seungwan để chữa trị. Lúc đầu nhìn thấy gấu nâu đến tìm, sóc chuột cứ ngỡ Seulgi lại đến nhà mình ăn chực, ai dè trong miệng của con gấu đó còn ngoạm theo một con thỏ trắng với cái chân đầy máu. Sóc chuột Seungwan mặt mày ngỡ ngàng biến sắc.

"S-Seulgi! Hôm nay cậu...cậu dám ăn thịt thỏ luôn hả?!"

"Điên hả con sóc chuột này! Mình là gấu nâu ăn chay trường, không dám ăn thịt động vật đâu nha! Lúc nãy mình vô tình nhìn thấy chú thỏ này bị mắc bẫy nên mang đến đây cho cậu cứu nè!"

Seulgi đặt thỏ con lên giường bệnh. Nhìn tình trạng vết thương ở chân của con thỏ trắng này trông vô cùng tệ, nếu không kịp thời sơ cứu thì chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm.

"Để chậm trễ một chút thì e rằng phải cắt bỏ cái chân này đó! Cậu vừa làm được một việc tốt đấy gấu!"

Gấu nâu Seulgi đứng nép sang một bên để Seungwan chữa trị cho thỏ con. Chú thỏ sở hữu bộ lông trắng muốt, nhưng chắc vì nằm vật lộn dưới đất trong lúc bị mắc bẫy nên bây giờ nó có hơi dơ một xíu. Seulgi ngây ngốc nhìn thỏ con đang bất tỉnh, gương mặt của thỏ con rất đẹp và mang một nét ngây thơ hồn nhiên. Sống biết bao năm trên đời này, đây có lẽ là lần đầu tiên Kang Seulgi nhìn thấy một con vật xinh đẹp như vậy.

"Mình đã băng bó cho thỏ xong rồi đó! Cơ thể của thỏ vẫn còn yếu nên mình sẽ cho thêm thuốc uống để tăng cường sức khỏe! Nhưng mà..."

Seulgi sốt sắng vểnh tai gấu lên để lắng nghe Seungwan muốn nói điều gì, phỏng chừng chú gấu nâu này đang rất lo lắng cho bạn thỏ trắng.

"Nhưng...Nhưng mà sao?"

"Vì chân đang bị thương nên thỏ cần phải có một nơi để dưỡng thương. Mà nhà của mình thì không được tiện cho lắm..."

"Vậy...để thỏ con ở nhà của mình đi! Seulgi sẽ chăm sóc cho thỏ con thật là tốt!"

Sóc chuột Seungwan híp mắt tỏ ra vẻ không tin vì cô thừa biết rõ tính hậu đậu của Seulgi, giao thỏ con đang bị thương cho con gấu chẳng khác nào giao trứng cho ác đâu. Nhưng cô thì không thể giữ thỏ con ở nhà mình được, chỉ còn mỗi cách mà Seulgi đưa ra là hợp lý thôi.

"Được không vậy? Cậu có chắc là sẽ chăm sóc tốt cho thỏ không đấy? Cậu còn lo cho thân cậu chưa xong..."

"Nè nè, đừng có khinh thường gấu nâu đây nha! Kang Seulgi này sẽ chăm sóc cho thỏ con tận tình từ a tới á luôn đó!"

"Thôi được rồi! Nếu cậu muốn thì cứ như vậy đi, nếu có gì không ổn thì đến tìm mình!"

-

Thế là bắt đầu từ bây giờ, trong hang động nhỏ của gấu nâu Seulgi đã có thêm một người bạn là thỏ con. Dưới sự chăm sóc tận tình của gấu nâu thì cuối cùng thỏ trắng cũng đã tỉnh lại. Vừa mở mắt liền thấy có một con gấu nâu to thật là to đang đứng nhìn mình với gương mặt ngố không thể tả được, dọa cho bạn thỏ trắng một phen tái xanh mặt mày.

"Ấy ấy, thỏ con đừng có sợ, Seulgi đã cứu bạn đó! Đây là nhà của Seulgi, bạn thỏ yên tâm, Seulgi không có làm gì hại bạn đâu!"

Thỏ trắng nhìn thấy sự chân thành từ gấu nâu nên đã buông bỏ phòng bị. Vậy ra đây là vị cứu tinh của nàng đó sao? Trông mặt ngu ngơ nhưng lại rất nghĩa hiệp.

"Bạn thỏ xinh đẹp ơi! Bạn tên là gì vậy?"

"Bae...Bae Joohyun!"

"Woa! Tên của bạn thỏ đẹp y như bạn vậy đó! Joohyun cho mình làm bạn của bạn nha?"

Thỏ trắng Joohyun liếc mắt nhìn sơ con gấu nâu trước mặt mình. Từ trước đến nay nàng chỉ kết bạn với những con vật nhỏ bé đáng yêu như nàng đây, còn con gấu nâu này thì thân hình to lớn, mà tập tính ăn của gấu còn là ăn động vật nên Joohyun rất sợ sẽ có một ngày nàng sẽ trở thành mồi ngon của con gấu. Nhưng nhìn vẻ ngây thơ và chân thành đó thì nàng lại chẳng dám từ chối, nàng tin Seulgi sẽ không làm hại đến nàng vì nếu có thì Seulgi đã ăn thịt nàng từ lúc nàng còn bất tỉnh rồi.

"Ừm! Tôi sẽ làm bạn của bạn!"

"Joohyun có đói không? Để Seulgi đi kiếm thức ăn cho Joohyun ăn nha?"

Nhắc đến đồ ăn, bụng của Joohyun lại kêu lên rột rột vì đói bụng. Không cần đợi nàng phải nói, Seulgi cũng đã hiểu bạn thỏ trắng đã đói bụng nên lật đật chạy đi ra ngoài kiếm đồ ăn cho nàng.

Không để Joohyun đợi lâu, Seulgi quay trở lại với chiến tích là một nhúm rau dại mà cô vô tình nhìn thấy rồi hái mang về. Thỏ trắng nhìn nhúm rau dại mà không khỏi nhăn mặt, nghĩ sao nàng có thể ăn mấy loại rau không rõ nguồn gốc này vậy?

"Seulgi kiếm được rau cho Joohyun ăn nè!"

"Seulgi nghĩ sao vậy? Trước đây chủ nhân của tôi toàn cho tôi ăn cà rốt và bắp cải được chế biến sạch sẽ, nghĩ sao bây giờ lại bắt tôi ăn mấy loại rau không rõ nguồn gốc này?"

"Nó có nguồn gốc mà! Rau này mọc ở bên cạnh cái thác cách đây không xa á!"

"..."

Joohyun phải bó tay trước sự ngốc nghếch của con gấu này. Nhưng dù có ở đâu đi chăng nữa, nàng chỉ muốn được ăn cà rốt và bắp cải thôi.

"Tôi không thích ăn loại rau này!"

"Vậy...Joohyun muốn ăn gì? Để Seulgi đi kiếm cho!"

"Tôi chỉ ăn cà rốt và bắp cải, nhưng phải được chế biến sạch sẽ chứ không phải mấy loại mà Seulgi vô tình nhặt được trong rừng đâu!"

Seulgi bối rối lấy tay gãi sau gáy. Biết đi đâu để tìm cà rốt và bắp cải sạch cho thỏ con đây? Nếu không tìm được đồ ăn thì thỏ con sẽ nhịn đói, mà nhịn đói là không tốt cho sức khỏe. Seulgi đi tới đi lui suy nghĩ cách, bất đắc dĩ nảy ra một ý rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Thế là thỏ trắng Joohyun lại phải tiếp tục đợi, bụng nàng đã reo inh ỏi từ nãy giờ rồi. Không biết lần này con gấu kia có thật sự mang cà rốt và bắp cải về cho nàng hay không, lần này lại đi về trễ hơn lần trước. Chờ đợi khá lâu cuối cùng cũng thấy bóng dáng của gấu nâu quay về. Gương mặt của Seulgi hớn hở vì lần này cô đã tìm được thức ăn mà Joohyun mong muốn, cô còn cẩn thận gói chúng vào một cái lá bự để mang về cho thỏ trắng.

"Đây là cà rốt và bắp cải mà Joohyun muốn nè!"

Joohyun ngờ vực cầm lên ngửi ngửi, đúng thật là mùi hương của rau củ được trồng nên. Nàng thích thú ăn nhanh như một cái máy, một tay cầm cà rốt, một tay cầm bắp cải ăn ngon lành. Không biết Seulgi đã lấy những thứ này ở đâu mà ngon hết sẩy, nhưng vì quá đói nên Joohyun chẳng còn tâm trí để hỏi, chỉ có ăn và ăn. Seulgi nhìn thấy Joohyun ăn rất ngon nên cũng vui rất nhiều, phải ăn nhiều như thế mới mau chóng bình phục.

"Joohyun từ đâu tới vậy? Nhìn Joohyun không giống như thú sống trong khu rừng này!"

"Tất nhiên rồi, tôi là thỏ được con người nuôi mà! Từ nhỏ tới lớn, tôi được chăm nuôi rất kỹ lưỡng, chủ nhân của tôi rất yêu thương tôi. Nhưng trong một lần đi chơi, vì quá mê chơi nên tôi đã vô tình đi lạc sâu vào rừng mà chẳng biết đường quay trở lại, mà xui xẻo còn gặp phải cái bẫy nữa!"

"Thật là tội nghiệp! Nhưng mà Joohyun đừng lo, có Seulgi ở đây rồi, Seulgi sẽ bảo vệ cho Joohyun!"

"Tôi chỉ muốn quay trở về bên chủ nhân càng sớm càng tốt! Tôi không thích sống trong cái nơi hoang dã này tí nào!"

Thỏ trắng Joohyun phụng phịu vì nàng không thể thích nghi khi sống trong khu rừng này. Từ nhỏ nàng đã được nâng niu chăm sóc trong bàn tay của chủ nhân, nàng đã quen cảm giác được hầu hạ rồi.

Seulgi nghe vậy, chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy buồn man mác. Từ lúc giải cứu cho Joohyun, rồi mang nàng về đây chăm sóc, ít nhiều gì cô cũng đã có chút tình cảm. Nếu nàng muốn được nâng niu chăm sóc thì cô cũng sẽ rất sẵn lòng làm điều đó, nhưng có vẻ Joohyun lại không thích sống ở đây.

"Nhưng mà...vết thương của Joohyun chưa lành, Joohyun phải ở lại đây để dưỡng thương!"

"Haiz đành vậy thôi! Sau khi đã khỏe hẳn, tôi nhất định phải thoát khỏi khu rừng chán phèo này!"

-

Thỏ trắng Joohyun đã lầm rồi, khu rừng này chẳng chán như những gì nàng nghĩ. Muôn thú nơi đây rất nhộn nhịp, sinh hoạt giống như cuộc sống của loài người ngoài kia. Các con vật rất thân thiện và hòa đồng, tuy khác loài nhưng vẫn có thể trở thành bạn của nhau. Điển hình như tình bạn giữa gấu nâu Seulgi và sóc chuột Seungwan, hoặc là gà con Sooyoung và rùa con Yerim.

"Chị gấu ới~ Hôm nay chị có đi dự tiệc ở nhà của bác hươu không?"

"Đi đi chị gấu, ở đó vui lắm! Chị có thể rủ chị thỏ đi theo cùng cũng được!"

Seulgi rất muốn đi tham dự tiệc cùng với mấy đứa em của mình, nhưng ngặt nỗi cô lại không yên tâm khi để Joohyun ở nhà một mình. Nàng chắc chắn sẽ không chịu đến những nơi đông đúc đó nên cô cũnh chẳng dám rủ rê.

"Hmm...chắc chị đi không được! Chị phải ở nhà chăm sóc cho Joohyun! Với lại Joohyun không đi tới những nơi tiệc tùng đó đâu!"

"Gì kì vậy? Kể từ lúc chị thỏ kia xuất hiện là chị cứ quanh quẩn trong hang với chị ấy! Chẳng phải chị gấu rất thích đi chơi hay sao?"

Quả đúng như lời của rùa con Yerim nói, cuộc sống của gấu nâu Seulgi đã bị đảo lộn kể từ khi có sự xuất hiện của thỏ trắng Joohyun. Cô rất thích đi chơi, nhất là đi đến những nơi nhộn nhịp để được kết bạn với các loài thú khác. Nhưng cô không thể bỏ mặc Joohyun ở nhà một mình được. Nàng chỉ là một con thỏ trắng nhỏ bé lại còn đang bị thương, lỡ như gặp nguy hiểm thì sao đây.

"Chị thỏ kia không có thích chị nên chị đừng cố gắng nữa! Chị ta kiêu căng ngạo mạn, sẽ chẳng bao giờ cho chị cơ hội đâu!"

Seulgi nghe xong liền xụ mặt buồn bã, đôi tai cũng cụp xuống y như một chú cún. Cô là một con gấu thật thà nên chuyện cô thích thỏ trắng thì bạn bè đều biết. Sau một thời gian tiếp xúc với Joohyun, mọi người đều thấy được cô nàng thỏ kia chẳng để Seulgi vào mắt, chỉ có con gấu khờ khạo kia vẫn còn bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc.

"Mấy đứa...mặc kệ chị đi! Chị tự biết mình sẽ làm gì mà!"

"Chị sẽ làm gì? Seulgi à, chị đừng quên chị xém chút nữa chết trong tay loài người vì chị đã lén trộm cà rốt và bắp cải của họ đó! Vì chị ta mà chị bỏ mặc cả tính mạng của mình sao?!"

Gấu nâu Seulgi im lặng không đáp trả lại lời của rùa con, cô quay đầu lủi thủi đi vào trong hang. Cô nhìn thấy Joohyun đang ngồi trên phiến đá ăn cà rốt mà cô vừa mang về hôm qua. Nhìn nàng ăn ngon lành với gương mặt vui vẻ, nếu thật sự bị con người đánh chết thì cô cũng thấy mãn nguyện.

"Này! Đồ ăn sắp hết nữa rồi! Seulgi đi lấy thêm về cho tôi đi!"

"Đ-Được! Để chiều tối Seulgi sẽ đi kiếm thêm cà rốt cho Joohyun!"

Cô vẫn còn ám ảnh lần lấy trộm thức ăn vừa rồi. Seulgi đã canh rất kỹ, đợi con người vào nhà hết mới dám lẻn ra ngoài vườn lấy cà rốt và bắp cải. Nhưng xui xẻo lại bị một người dân phát hiện, cả làng cùng chạy ra rượt đuổi cô, thậm chí họ còn dùng đá để ném vào người cô nữa. Thật sự rất đau...

"Này! Seulgi có biết làm cách nào để tôi quay về với chủ nhân không? Tôi không muốn ở lại đây tí nào!"

"Tại sao...Joohyun lại không muốn ở đây? Seulgi luôn mang cà rốt và bắp cải về cho Joohyun, Seulgi...chăm sóc cho Joohyun rất tốt mà..."

"Tôi chỉ muốn sống bên cạnh chủ nhân của tôi thôi, Seulgi hiểu không? Với lại, nơi này không thuộc về tôi. Tôi không thể sống ở nơi tối tăm và hôi hám như thế này được!"

Lời nói của Joohyun như lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim bé nhỏ của Seulgi. Có lẽ thỏ trắng đã nói đúng, cô và nàng chẳng thể có kết quả tốt đẹp. Nàng là một chú thỏ trắng thông minh đáng yêu, từ nhỏ sống trong vòng tay của chủ nhân, được yêu thương cưng chiều. Còn cô chỉ là một con gấu sống ở môi trường hoang dã, lại còn khù khờ, chẳng có gì tương xứng với Joohyun.

"Tôi muốn trở về nhà càng sớm càng tốt, vì ở đó còn có người tôi yêu!"

Seulgi đã sốc khi nghe câu nói ấy của Joohyun. Hóa ra là nàng đã có người trong lòng rồi, cô thật sự đã hết hi vọng...

"Joohyun đợi vài ngày nữa, Seulgi...sẽ đưa Joohyun rời khỏi đây. Để Joohyun trở về với chủ nhân và...người Joohyun yêu!"

"Vậy thì tốt quá! Seulgi phải mau chóng đưa tôi rời khỏi nơi này, tôi chẳng muốn ở lại đây chút nào!"

"Seulgi biết rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro