Gấu nâu và thỏ trắng (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?! Chị ta đã có đối tượng để yêu rồi á? Có thật không vậy?"

Gấu nâu Seulgi ngồi vây quanh những người bạn của mình. Cô như bị rút sạch năng lượng, chỉ nằm ủ rũ một cục mặc kệ rùa con và gà con đang làm ầm lên. Ừ thì cũng phải, đây là lần đầu tiên gấu nâu biết yêu, lại còn là một chú thỏ trắng đáng yêu nhưng đỏng đảnh nữa.

"Joohyun nói đó là một anh chó giống Becgie gì đó của Đức, nói chúng là rất dũng mãnh và oai phong..."

"Yêu ai không yêu, lại yêu một con chó!"

"Đúng vậy! Là chó thôi mà! Chị gấu chắc chắn sẽ bự hơn anh chó đó, chị chỉ cần gầm một tiếng thôi là anh ta đã sợ tái mặt rồi!"

Rùa con và gà con đang nỗ lực để làm cho Seulgi cảm thấy vui trở lại, nhưng xem ra mọi nỗ lực của họ đã không mang đến tác dụng gì rồi.

"Nhưng đó vẫn là người mà Joohyun chọn! Chị thật sự đã thua rồi..."

"Thôi chị gấu đừng có buồn! Trong khu rừng này còn rất nhiều con thú để ý đến chị gấu đó, điển hình như là chị công Sunmi nè! Chị Sunmi thích chị gấu lắm nhưng chị ấy không có can đảm nói ra!"

"Chị chỉ xem chị Sunmi là chị gái của mình thôi..."

"Thì bây giờ chị thay đổi đi, xem chị Sunmi là đối tượng để tìm hiểu. Nhất định chị sẽ quên được chị thỏ kia thôi!"

Gấu nâu, gà con và rùa con say sưa nói chuyện với nhau mà không hề hay biết rằng có một bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó đang núp sau một bụi cây để nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Gương mặt của loài thú nhỏ ấy trở nên hậm hực, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghĩ đến sẽ có một ngày Kang Seulgi không còn quan tâm đến mình nữa.

Có vẻ nàng ở lại đây chỉ thêm phiền phức cho Seulgi, hại cô không thể kiếm được ý trung nhân của mình. Joohyun càng quyết tâm muốn rời khỏi nơi này, nhưng trong lòng lại có chút không nỡ xa Seulgi vì dù sao nàng cũng đã quen hơi của con gấu nâu kia rồi. Thỏ trắng Joohyun đang đấu tranh tâm lý mãnh liệt, nhưng lý trí đã đánh bại trái tim, nàng quyết định sẽ lén tìm đường rời khỏi nơi rắc rối này mà không cần sự giúp đỡ của Seulgi. Nàng sẽ để cô mau chóng quên nàng đi để tìm đối tượng thích hợp.

Nhất định nàng sẽ làm được. Joohyun tin vào bản thân mình.

-

Hôm nay gấu nâu Seulgi thức dậy trễ hơn mọi khi vì đêm qua cô cứ trằn trọc suy nghĩ về Joohyun. Cô đi tới phiến đá mà nàng thỏ trắng thường nằm nhưng chẳng thấy Joohyun ở đó. Seulgi lo lắng vội chạy đi tìm kiếm xung quanh hang động cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy. Cô không biết Joohyun đã đi đâu, trong khi nàng chỉ mới bình phục lại và chẳng quen thuộc ở chốn hoang dã này. Không suy nghĩ thêm nhiều, Seulgi phóng ra ngoài để tìm Joohyun, vừa đi vừa gọi tên nàng ấy.

Ở phía bên đây, thỏ trắng Joohyun đang gặp nguy hiểm khi có một bầy sói xám đang vây quanh nàng. Bầy sói nhìn nàng bằng cặp mắt thèm thuồng, miệng không ngừng chảy dãi trước con mồi thơm ngon. Joohyun run sợ khóc nức nở, miệng không ngừng gọi tên Seulgi để cầu cứu. Trong tình huống nguy hiểm, trong đầu nàng chỉ hiện lên hình ảnh của Seulgi. Nàng cầu mong cô ấy đến đây kịp lúc để cứu nàng ra khỏi bầy sói xấu xa này.

"Seul...Seulgi! Mau đến cứu tôi đi..."

"Đây là địa bàn của bọn tao, mày có kêu cứu tới khàn cổ thì cũng chẳng có ai dám chạy đến cứu mày đâu, thỏ con!"

"Xin mấy ông tha...tha cho tôi đi! Thịt tôi...không ngon đâu!"

"Mồi ngon đã dâng tới miệng, mày kêu bọn tao tha là tha thế nào? Thôi đừng nhiều lời, thời khắc mày chui vào bụng bọn tao đã tới rồi!"

Chẳng lẽ cuộc đời nàng cứ thế mà kết thúc sao? Joohyun không hề muốn như vậy. Nàng run rẩy khi bầy sói đang từ từ tiến lại gần mình. Tại sao bây giờ Seulgi vẫn còn chưa chịu đến cứu nàng?

"Grừ!! Ai cho bọn mày đụng tới thỏ con của tao?!"

Đột nhiên có một bóng của con vật to lớn nhào tới, đẩy bọn sói xám ngã lăn ra đất. Gấu nâu Seulgi đã kịp thời đến giải cứu cho Joohyun, khi nàng sắp sửa bị bọn sói kia thi nhau làm thịt. Nàng sợ hãi chui vào lòng của Seulgi, cảm nhận được hơi ấm từ bộ lông dày của cô đang che chở cho mình.

Bầy sói xám bị kẻ lạ phá đám bữa ăn liền trở nên điên tiết lên, bọn chúng cùng nhau nhào đến vồ lấy gấu nâu để trả thù. Kang Seulgi dù có to lớn hơn sói xám nhưng cũng chỉ là một con gấu mới trưởng thành, khả năng chiến đấu còn bị hạn chế nên đã nhanh chóng bị đánh bại dưới tay bầy sói. Mặc dù bị cắn rồi cào xé đầy đau đớn nhưng Seulgi vẫn ôm khư khư thỏ trắng nhỏ bé trong lòng để bảo vệ.

Cùng lúc đó, từ xa có một đàn gấu nâu đồng dạng với Seulgi đang hùng dũng kéo đến. Đó chính là gấu ba và gấu mẹ cùng một vài con gấu khác chạy đến viện trợ cho con của mình. Bầy sói nhìn thấy đàn gấu to lớn, biết chắc sẽ không đánh lại nên liền cong chân chạy thoát. Seulgi bị thương tích đầy cơ thể, máu me chạy ra từ những vết cắn, vết cào xé do bầy sói để lại. Joohyun thoát ra từ vòng tay của Seulgi, nàng cảm động trước sự dũng cảm của cô, nếu không có Seulgi thì chắc nàng đã chết từ lâu rồi. Nhưng nhìn Seulgi bị thương nghiêm trọng, nàng thấy rất lo lắng.

"Seulgi...không sao chứ? Seulgi chảy nhiều máu quá..."

"Seulgi...không sao! Chỉ cần Joohyun...an toàn thôi!"

Joohyun cảm thấy tội lỗi vô cùng. Tất cả là tại nàng hết, nếu nàng không suy nghĩ nông cạn, không biết tự lượng sức mình mà tìm cách bỏ trốn thì đã không xảy ra sự việc này.

Gấu ba và gấu mẹ cũng đã nắm rõ sự tình, họ đồng ý cho con mình sống tự lập nhưng cũng không vì thế mà bỏ mặc hoàn toàn. Họ luôn âm thầm dõi theo gấu con của mình, cũng biết Seulgi đã cứu thỏ trắng và dần hình thành tình cảm sau một thời gian sống chung. Nhưng ngặt nỗi, thỏ trắng lại là một con vật kiêu căng, vì thế nên mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay nên gấu ba và gấu mẹ rất tức giận. Gấu ba đi tới tách Seulgi ra khỏi Joohyun, sau đó vác cơ thể của gấu con trên người mình.

"Nếu cô muốn rời khỏi khu rừng này thì hãy mau chóng đi đi! Đừng đến gần gấu con nữa, cô chỉ mang đến phiền phức cho nó thôi!"

Joohyun rất lo lắng cho Seulgi, lần này là thật lòng. Nàng không nỡ rời đi khi nhìn thấy Seulgi bị thương như vậy, mà còn là vì nàng. Lạ thật, trước kia nàng nhất quyết muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, nhưng hiện tại lại lưu luyến, chẳng muốn xa Seulgi.

"Tôi sẽ mang cô ra khỏi khu rừng này, trả cô về nơi mà cô thuộc về!"

Gấu mẹ đặt Joohyun để mang nàng ra khỏi khu rừng này. Thỏ trắng quay đầu lại, ánh mắt lưu luyến nhìn bóng dáng của gấu nâu Seulgi đang dần khuất xa. Vậy là từ nay, nàng không còn cơ hội gặp lại Seulgi được nữa. Nàng sẽ rất nhớ cô ấy...

Joohyun lặng lẽ rơi nước mắt. Những giọt nước mắt của nàng đáp xuống bộ lông màu nâu của gấu mẹ nhưng gấu mẹ vẫn im lặng không nói gì. Từ nay, duyên phận của thỏ trắng và gấu nâu đã chấm dứt...

-

Sau khi trở về nơi mà nàng vốn thuộc về, Joohyun lại phải đối mặt với một sự thật tàn khốc. Người chủ mà nàng hết mực yêu quý giờ đây đã thay lòng đổi dạ, sau khi nàng mất tích thì đã mang về một con thỏ khác để nuôi. Anh chàng chó Becgie mà nàng trao tình cảm cũng đã sa vào lưới tình của con thỏ kia. Giờ đây sự trở lại của Joohyun đã trở nên thừa thải, tình yêu thương của chủ nhân và người nàng yêu đã dành cho một ai khác mất rồi.

Ngay lúc này, nàng lại nhớ đến những ngày tháng được sống bên cạnh con gấu nâu ngốc nghếch nào đó. Tuy bị nàng lạnh nhạt nhưng vẫn nhiệt tình chăm sóc cho nàng, thậm chí còn hi sinh cả tính mạng để bảo vệ nàng. Trên đời này còn ai đối xử tốt với nàng như Seulgi được nữa? Tâm trí nàng giờ đây chỉ còn mỗi hình bóng của Seulgi đang hiện hữu, trái tim nàng gào thét rằng nàng muốn được sống bên cạnh Seulgi suốt đời. Joohyun nhận ra mình đã yêu con gấu nâu kia rồi.

Lần này nàng hi vọng quyết định của mình sẽ không còn sai như mấy lần trước nữa. Joohyun quyết định quay trở lại khu rừng kia, nơi đó từ lâu đã thuộc về nàng vì có sự hiện hữu của người nàng yêu.

Lần thứ hai quay trở lại khu rừng, Joohyun đã thầm ghi nhớ được đường trở lại hang động của Seulgi. Nàng dùng hết tốc độ nhanh nhẹn của loài thỏ, băng qua nhiều bụi rậm um tùm để chạy đến nơi có tiếng gọi của tình yêu. Sau ba ngày chạy không ngừng nghỉ, cuối cùng Joohyun cũng đã đến được hang động quen thuộc. Nàng mừng rỡ chạy vào trong, thầm mong Seulgi sẽ có ở đây đợi nàng.

"Seulgi! Tôi đã quay trở lại rồi đây!"

Đáp lại nàng chỉ là tiếng vang vọng của bản thân vì nơi này đã trở nên hoang vắng chẳng có một bóng ai. Joohyun chạy đi tìm kiếm cũng chẳng thấy Seulgi ở đâu.

"Seulgi! Seul có nghe tôi gọi không? Seul...đâu rồi?"

Nàng mếu máo khóc vì tìm rất lâu nhưng chẳng thấy bóng dáng của Seulgi. Rốt cuộc cô ấy đâu mất rồi? Đến cả Seulgi cũng muốn bỏ rơi nàng. Có lẽ vì nàng đã mang đến quá nhiều phiền phức cho cô, khi nàng rời đi rồi thì Seulgi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau này cô cũng sẽ quên đi nàng, nàng...thật sự không muốn điều này xảy ra.

"Seul...đang ở đâu vậy? Đừng bỏ mặc tôi có được không?"

Thỏ trắng dựa vào bức tường đá khóc nức nở. Âm vang của tiếng khóc truyền đến càng làm cho không gian trở nên nặng nề, tim nàng đang rất đau giống như có ai đang bóp chặt lấy nó.

"Hửm...chị thỏ trắng? Tại sao chị còn ở đây? Chẳng phải...chị đã rời khỏi đây rồi sao?"

Sóc chuột Seungwan tình cờ xuất hiện, cô hoảng hồn khi nghe có tiếng khóc thảm thương phát ra trong hang động đã bị bỏ trống nên vội đi vào xem. Hóa ra đó là tiếng khóc của thỏ trắng xinh đẹp.

"Seung...Seungwan?"

Nhìn thấy Seungwan, Joohyun cứ ngỡ như đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của mình. Chắc chắn Seungwan sẽ biết được hiện tại Seulgi đang ở đâu.

"Seungwan! Em hãy cho chị biết hiện tại Seulgi đang ở đâu được không? Chị muốn gặp Seulgi!"

"Em nói cho chị biết, nhưng e rằng chị không thể đến gần cậu ấy được nữa đâu!"

Gương mặt của Joohyun trở nên ngơ ngác vì không hiểu ý mà Seungwan vừa nói. Cô nàng sóc chuột khẽ thở dài rồi giải thích.

"Ba mẹ của Seulgi đã mang cậu ấy về nhà để chăm sóc rồi! Lần đó Seulgi bị thương rất nặng nhưng cũng may là vẫn qua khỏi. Ba mẹ cậu ấy thật sự rất giận chị, họ cho rằng vì chị mà Seulgi mới thành ra như vậy! Nếu như thấy chị xuất hiện, nhất định họ sẽ đuổi chị đó..."

Joohyun thoáng buồn bã, nàng không biết phải làm sao để ba mẹ của Seulgi không còn ghét nàng nữa. Chỉ có như vậy thì nàng mới có cơ hội được tiếp cận Seulgi.

"Seungwan! Em cứ cho chị biết nơi mà Seulgi đang ở đi. Em yên tâm! Chị...chỉ ngắm Seulgi từ xa thôi, chị sẽ không đến gần em ấy..."

Seungwan thương cảm cho Joohyun, cô cũng muốn thấy bạn thân mình được hạnh phúc nên đồng ý cho thỏ trắng biết nơi mà gấu nâu đang ở. Có được nơi ở của Seulgi, thỏ trắng Joohyun vội chào tạm biệt sóc chuột rồi đi thật nhanh đến nơi có Seulgi.

Joohyun lặng lẽ đứng quan sát xung quanh. Nàng đã nhìn thấy Seulgi đang ngồi bên thác vui đùa cùng một con công vô cùng xinh đẹp. Nếu như nàng nhớ không lầm thì đó có lẽ là nàng công Sunmi mà Yerim và Sooyoung từng nhắc đến.

Sunmi đang xòe đuôi của mình, khoe chiếc đuôi sắc sỡ và xinh đẹp khiến cho Seulgi thích thú vỗ tay. Joohyun đứng nép trong một góc, ánh mắt buồn bã khi chứng kiến cảnh Seulgi đang vui vẻ ở bên cạnh một ai đó khác. Chẳng lẽ Seulgi đã thật sự quên nàng rồi sao? Trong khi nàng đang bi lụy mối tình này thì có lẽ con gấu kia đã thoát ra được rồi.

"Chị Sunmi múa đẹp quá! Seulgi rất thích!"

"Seulgi thích là chị vui rồi! Thế sau này chị sẽ múa cho em xem mỗi khi em muốn, có chịu không?"

"Dạ chịu! Em rất thích được xem chị Sunmi múa!"

Gấu nâu và nàng công quấn quít lấy nhau khiến cho Joohyun không khỏi ghen tị. Nàng rất muốn ló mặt ra để tách Seulgi ra khỏi Sunmi, nhưng lý trí đã kịp ngăn nàng lại để nàng không gây ra chuyện ngu ngốc nào nữa.

"Seulgi à! Em có thích chị không?"

"Dạ em thích chị Sunmi lắm! Chị Sunmi chính là chị gái mà em thích nhất luôn!"

Nghe Seulgi nói vậy, Joohyun buồn lắm. Vậy là hình bóng của nàng trong lòng Seulgi đã được thay thế bằng Sunmi mất rồi...

"Chị cũng thích em, nhưng là một kiểu tình cảm khắng khít hơn nữa! Em có hiểu không Seul?"

Còn chưa kịp để Seulgi trả lời, trong bụi cây truyền đến âm thanh xào xạc như có ai đó đang rình mò nghe lén cuộc trò chuyện của gấu nâu và nàng công. Đôi tai thính của Seulgi đã nghe được hết, cô cảnh giác từ từ bước đến gần bụi cây, khi vạch ra thì bất ngờ phát hiện đó là chú thỏ trắng quen thuộc.

"Joo...Joohyun?"

Nhìn thấy Seulgi đang ở ngay trước mặt mình, đôi mắt của thỏ trắng trở nên long lanh. Nàng nhớ Seulgi rất nhiều, ngay lúc này chỉ muốn được cô ôm vào lòng để nàng được cảm nhận lại hơi ấm quen thuộc.

"Sao Joohyun...còn ở đây? Chẳng phải Joohyun đã quay về bên chủ nhân rồi sao?"

"Tôi...Tôi không muốn quay về đó nữa! Tôi muốn được ở bên cạnh Seul..."

Seulgi ngơ ngác vài giây. Có phải là cô đang gặp ảo giác không? Thỏ trắng kiêu ngạo ngày nào đã biến đâu mất, ở đây chỉ có một thỏ trắng với đôi mắt long lanh đầy thương cảm, khiến cho trái tim của gấu nâu một lần nữa lay động.

"Seulgi ơi! Có chuyện gì vậy em?"

Sự xuất hiện của nàng công khiến cho Seulgi và Joohyun đều cảm thấy bối rối. Nàng cảm thấy tự ti khi nhìn thấy vẻ ngoài lộng lẫy của nàng công, nhìn lại bản thân thì chẳng còn là chú thỏ trắng đáng yêu vạn người mê nữa rồi.

"Đây là bạn thỏ trắng tên là Joohyun! Chị Sunmi, hôm nay em bận nên khi khác chúng ta đi chơi tiếp nha!"

Dứt lời với Sunmi, gấu nâu hạ thấp xuống để thỏ trắng leo lên lưng mình. Ngay lúc này cô và nàng cần có một không gian riêng tư để nói chuyện với nhau.

"Chị không nên quay trở lại đây! Chẳng phải trước kia chị nói rằng nơi này không thuộc về chị sao? Nơi đây vô cùng nguy hiểm, chị cũng biết mà?"

"Chị đã sai rồi...Nơi nào có em, là nơi thuộc về chị! Seulgi à, chị...đã thích em rồi! Em cho chị một cơ hội được ở bên cạnh em được không?"

"Chị nói...chị thích Seulgi sao?"

Thỏ trắng gật đầu chắc nịch. Lần này nàng sẽ không ngốc nghếch làm vụt mất gấu nâu của nàng nữa. Nếu Seulgi không còn thích nàng nữa thì Joohyun cũng nguyện sẽ ở lại khu rừng này, quan sát Seulgi từ xa.

Gấu nâu cảm thấy bối rối vì cô không ngờ đến việc sẽ được nàng thỏ trắng tỏ tình. Trên phương diện tình cảm, Seulgi vẫn còn khá ngây thơ, cô không biết nên trả lời thế nào nên chỉ biết đứng gãi gãi phần lông bên hông. Trong một khoảng thời gian ngắn, cô không dám tin rằng Joohyun đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ và sẽ yêu cô đâu.

"Joohyun? Sao cô còn ở đây? Chúng tôi đã nói rằng cô nên tránh xa con gái tôi rồi mà?"

Gấu ba và gấu mẹ đột nhiên xuất hiện. Nhìn gương mặt nghiêm nghị của họ khiến cho thỏ trắng có phần sợ sệt. Seulgi thấy ba mẹ mình đã dọa sợ thỏ con của cô nên đứng ra bảo vệ cho nàng.

"Ba mẹ...đừng dọa chị ấy sợ mà!"

"Chính con thỏ này đã làm con bị thương, con không nhớ sao gấu con?"

"Con...Là con tình nguyện bị thương để bảo vệ cho Joohyun! Chị ấy là người con thương nên ba mẹ đừng gây khó dễ với chị ấy nữa ạ!"

Hai gấu lớn khá bất ngờ vì gấu con của họ giờ đây còn biết đứng ra bảo vệ cho tình yêu của mình. Gấu ba và gấu mẹ cũng chẳng muốn gây khó dễ đến thỏ trắng, họ chỉ sợ Joohyun sẽ lại làm gấu con của họ tổn thương một lần nữa thôi.

"Sunmi rất tốt với con, sao con không thích con bé ấy mà lại thích con thỏ trắng lúc nào cũng mang đến phiền phức cho con vậy?"

Nghe gấu ba gấu mẹ nói thế, Joohyun cũng có chút tổn thương. Từ trước đến giờ nàng chưa từng đem lại cho Seulgi một ngày yên ổn, gấu ba gấu mẹ tất nhiên thương con nên mới ngăn cấm nàng đến gặp Seulgi là điều dễ hiểu. Nhưng lần này Joohyun đã quyết tâm sẽ thay đổi.

"Không có lý do gì hết ạ! Vì con chỉ yêu Joohyun, không ai khác có thể thay thế Joohyun trong trái tim con!"

Gấu ba và gấu mẹ nhìn nhau một hồi rồi khẽ bật cười. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy của gấu con thì họ cũng đủ hiểu lần này con mình hoàn toàn nghiêm túc và nó đã trưởng thành trong cách suy nghĩ rồi.

"Thôi được! Bọn ta sẽ cho thỏ trắng một cơ hội ở bên cạnh con. Nhưng nếu thỏ trắng vẫn còn làm con tổn thương, bọn ta nhất định sẽ không nhân nhượng như thế này đâu!"

Đó cũng là câu nói ngầm ý chấp nhận cho Seulgi và Joohyun đến với nhau của gấu ba và gấu mẹ. Hai bạn trẻ mừng rỡ ôm chặt lấy nhau, họ thật sự hạnh phúc vì cuối cùng tình yêu của họ cũng được tác thành.

-

"Và kể từ đó, gấu nâu và thỏ trắng sống hạnh phúc bên cạnh nhau, họ sinh ra được một cặp song sinh tên là Kang Jaehyun và Kang Youngji. Hết truyện!"

Seulgi đóng lại cuốn truyện do chính tay cô sáng tạo ra để dành cho hai đứa nhóc nhà mình. Hai đứa nhóc nghe xong truyện thì vẫn còn chưa chịu đi ngủ, ngồi trầm ngâm suy nghĩ đến sự phi lý của câu truyện cổ tích mà mami của hai nhóc vừa kể.

"Mami ơi! Jaehyun có thắc mắc ạ!"

"Sao đây con trai? Nghe xong hết truyện thì phải đi ngủ chứ, con thắc mắc gì nữa?"

Kang Seulgi bất lực vì cô đã ngồi kể chuyện để ru ngủ hai đứa con của mình mà tụi nhỏ vẫn còn chưa chịu ngủ. Đã trễ lắm rồi, cô muốn được về phòng ôm vợ ngủ mà~

"Gấu nâu với thỏ trắng thì tạo ra con gì vậy ạ? Gấu thỏ sao ạ?"

Seulgi nhất thời đứng hình trước câu hỏi ngây ngô của con trai mình. Mấy nhóc con nhà cô còn nhỏ mà biết đến mấy chuyện này rồi, thật sự không ổn!

"Gấu nâu và thỏ trắng sẽ tạo ra thêm gấu nâu nhỏ và thỏ trắng nhỏ, được chưa hai nhóc con?"

"Nhưng mà...gấu nâu nhỏ vẫn còn bự lắm, ở trong bụng thỏ trắng là thỏ trắng sẽ bị bể bụng đó!"

"Chời đất ới~ Vợ ơi cíu em vớiiii~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro