Break

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bae tổng! Đã hơn chín giờ rồi, cô còn chưa về nhà sao?"

Người đàn ông trung niên là bảo vệ của tòa nhà này đã quá quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ trẻ vẫn còn miệt mài làm việc trong văn phòng, mặc dù bây giờ không còn một nhân viên nào ở lại công ty nữa. Hôm nay còn là ngày lễ, người này thật sự không có ngoại lệ để bản thân được nghỉ ngơi sao?

"Con làm xong công việc sẽ về ngay! Con có làm phiền bác không?"

"À không không! Nhưng mà Bae tổng, cô còn trẻ thì nên tận hưởng cuộc sống một chút, công việc có thể làm lâu dài. Đừng để bản thân phải tiếc nuối với những gì đã qua!"

Gương mặt của người phụ nữ trở nên trầm tư sau câu nói ấy của bác bảo vệ. Có lẽ nàng ấy đang bận suy nghĩ điều gì đó đến mức thẫn thờ, một lát sau mới khẽ nở một nụ cười với người đàn ông lớn tuổi trước mặt mình.

"Dạ con hiểu rồi! Cảm ơn bác đã đưa cho con một lời khuyên hữu ích!"

"Ôi dào, có gì đâu! Bae tổng về nhà cẩn thận. Hôm nay là Giáng sinh, tôi chúc cô có một ngày vui vẻ và ấm áp bên gia đình của mình nhé!"

"Bác cũng vậy! Chúc bác có một ngày Giáng sinh vui vẻ bên gia đình!"

Nàng nở một nụ cười xinh đẹp rồi mau chóng dọn dẹp mọi thứ trên bàn làm việc trở lại ngăn nắp, sau đó cầm túi xách và áo khoác rời khỏi văn phòng của mình. Trước khi ra về, nàng không quên cúi đầu chào tạm biệt người đàn ông lớn tuổi rồi từ từ quay gót rời đi.

Bác bảo vệ vừa nhìn vừa mỉm cười hài lòng trước sự tử tế và lương thiện của người phụ nữ kia. Người phụ nữ trẻ có gương mặt xinh đẹp lúc nãy không ai khác chính là người đứng đầu của công ty BM - tổng giám đốc Bae Joohyun. Ông thường nghe các nhân viên xì xầm bàn tán về Bae tổng, họ nói rằng Bae tổng là một người phụ nữ vô cùng lạnh lùng và có phần tàn nhẫn. Những ai vô tình mắc phải sai lầm, dù lớn hay nhỏ đều sẽ bị nàng ta đuổi việc ngay lập tức. Nhưng ngày hôm nay được tiếp xúc gần với Bae tổng, ông lại thấy rằng nàng ta đâu đến mức như nhiều người thường hay nói. Bae Joohyun rất nho nhã và có thái độ tôn trọng dành cho những người lớn tuổi hơn mình, dù người đó có là cấp bậc gì đi chăng nữa. Cho nên có thể thấy, lời nói của nhiều người có thể đúng và cũng có thể sai, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng Bae Joohyun chính là một người phụ nữ tài hoa, vừa xinh đẹp vừa quyền lực khiến cho người người ngưỡng mộ lẫn ghen tị.

-

Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh nên đường phố đông đúc hơn hẳn. Có thể dễ dàng bắt gặp rất nhiều cặp đôi đang nắm tay nhau đi dạo trên vỉa hè vô cùng hạnh phúc. Joohyun ngẩn ngơ nhìn ngắm dòng người đang đi bộ mà trong lòng không khỏi rộn ràng. Chỉ là lâu rồi nàng chưa trải qua cảm giác được nắm tay người mình yêu đi dạo như thế, không biết bây giờ người ta có còn muốn được cùng nàng trải qua khoảng thời gian đó hay không. Nghĩ đến thì lại thấy bản thân mình thật là vô tâm, suốt ngày chỉ có công việc nên đâu còn nhiều thời gianh rảnh để đi hẹn hò nữa. Joohyun đắn đo suy nghĩ một hồi rồi mau chóng đánh tay lái để chiếc xe rẽ vào một đoạn đường, nàng muốn đi mua ít đồ ăn để về nhà bày biện thành một bữa tối lãng mạn, phù hợp với không khí Giáng sinh của ngày hôm nay.

Joohyun trở về nhà liền bắt tay vào bếp để chuẩn bị đồ ăn bày ra dĩa. Nàng không thuộc tuýp người của gia đình nên rất tệ trong việc nấu nướng, nhưng nói đến bày trí thì nàng rất tự tin. Bàn ăn nhanh chóng được lắp đầy bằng những dĩa thức ăn trông vô cùng thịnh soạn, Joohyun còn cẩn thận trang trí nến thơm và hoa hồng để tăng thêm phần lãng mạn. Lúc nãy khi về đến nhà thì không thấy người kia nên Joohyun nghĩ người ta đang đi đâu đó rồi, không sao, vì vậy nàng mới có thời gian chuẩn bị mọi thứ để người ta bất ngờ.

Nàng mau chóng lên lầu thay một bộ quần áo mới thật đẹp rồi kiên nhẫn ngồi chờ người kia quay về. Hôm nay là lễ Giáng sinh nhưng người kia lại đi đâu đến giờ này vẫn chưa về, tâm trạng của Joohyun giờ đây nóng lòng như đang ngồi trên chảo lửa. Đồng hồ điểm đúng mười một giờ tối, Joohyun xém chút nữa ngủ gật trên sofa thì chợt giật mình vì nghe có tiếng động bên ngoài cửa.

"Seulgi? Em...đi đâu mới về vậy?"

Lúc đầu gương mặt của Seulgi đang hiện rõ sự vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy nàng thì nụ cười chợt đông cứng lại khiến Joohyun cảm thấy lo lắng trong lòng.

"Em...đi chơi với bạn! Chị chưa đi ngủ sao?"

"Ờm...Chị đang đợi em về!"

Joohyun cẩn thận giúp người kia cởi áo khoác như một người vợ đảm đang thực thụ. Seulgi có chút không quen trước hình ảnh hoàn toàn khác lạ này của nàng nên cứ đứng ngẩn người ra.

"Sao vậy? Em mau đi thay đồ rồi ăn tối với chị nhé?"

"Em đã ăn tối ở bên ngoài trước đó rồi!"

Động tác chăm sóc của Joohyun khẽ dừng lại, linh cảm của một người phụ nữ đã cho nàng biết một điều nhưng nàng lại không dám tin vào điều đó. Cứ thế vẫn tỏ ra bình thường để nói chuyện với Seulgi.

"Nhưng chị đã cất công bày biện cẩn thận rồi, có thể vì chị mà ăn một chút thôi được không?"

Seulgi lặng lẽ thở dài rồi cũng nhanh chóng gật đầu nghe theo lời của nàng.

Vì thái độ có đôi chút lạnh nhạt vừa rồi của Seulgi mà tâm trí của nàng đã trở nên dao động. Joohyun ngồi đợi bên bàn ăn, nàng chẳng biết tại sao Seulgi lại thay đổi như vậy. Là từ khi nào? Có phải nàng đã quá vô tâm nên không còn để ý đến người ta rồi không?

Một lúc sau, Seulgi cũng bước xuống lầu. Cô im lặng ngồi xuống vị trí đối diện với nàng, ánh mắt vô cảm khi nhìn đến bàn ăn được trang trí vô cùng dụng ý của nàng. Một bữa ăn sang trọng mang phong cách của châu Âu, có rượu vang, có nến và hoa. Joohyun thầm mong đây sẽ là một đêm Giáng sinh thật vui bên cạnh Seulgi.

"Đã lâu rồi hai chúng ta không cùng nhau ăn tối ha Seul?"

"Ờ...ừ! Công việc của chúng ta đều quá bận rộn nên thời gian cũng chẳng còn nữa!"

"Công việc của em ở công ty thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn! Gần đến cuối năm nên công việc hơi nhiều một chút!"

Nàng để ý thấy Seulgi dường như không cảm thấy ngon miệng khi ăn món bít tết bò trong dĩa. Miếng thịt bò bị xẻ ra thành từng miếng nhỏ nhưng được đưa vào miệng em thì rất ít. Tự nhiên Joohyun cũng chẳng còn tâm trạng thưởng thức món ăn nữa nên chuyển sang uống rượu vang.

"Qua năm mới chị muốn sắp xếp lại công việc để có thật nhiều thời gian rảnh một chút. Lâu rồi chị không đi du lịch nước ngoài, hay là sắp tới chúng ta đi Nhật chơi nhé Seulgi?"

Seulgi đã có thái độ lưỡng lự, em cũng chẳng muốn nhìn thẳng vào mắt nàng như đang tránh né điều gì đó. Trong lòng Joohyun càng thêm rối bời nhưng nàng vẫn cố tỏ ra bình thường trước mắt em.

"Em không thích đi Nhật hả? Em muốn đi châu Âu không? Em có đề xuất gì không Seulgi?"

"Joohyun à! Chị đã suy nghĩ xong về chuyện đó chưa?"

Và điều mà Seulgi đã làm đó chính là chuyển sang chủ đề khác. Hiện tại, Joohyun cảm nhận được sự xa cách của cả hai trong những cuộc trò chuyện tưởng chừng như rất bình thường.

"Ch-Chuyện gì? Em đang nói gì vậy Seul?"

Nàng cũng khá mơ hồ trước câu hỏi bất chợt ấy của người kia. Tự dưng nàng lại cảm nhận tim mình đang đập rất nhanh, nó thôi thúc như muốn nói với nàng rằng sẽ có một chuyện gì đó rất tồi tệ sắp diễn ra.

Và đúng thật là như vậy. Trốn tránh được một lúc, không thể trốn tránh được cả đời.

Seulgi khẽ thở dài rồi đứng dậy tiến lên lầu, một lúc sau em quay trở lại với một phong bì màu vàng trên tay. Em đặt nó lên bàn rồi đẩy về phía nàng. Mọi thứ trước mắt Joohyun như muốn sụp đổ khi nhìn thấy chiếc phong bì quen thuộc mà nàng muốn tiêu hủy nó đi ngay lập tức.

"Đơn ly hôn chỉ còn mỗi chữ ký của chị thôi! Tài sản chung thì em không cần, cho nên sau khi ly hôn thì em sẽ rời đi!"

Trở lại một tuần trước, Seulgi đã quay trở về nhà với chiếc phong bì màu vàng này. Em đưa cho nàng và bảo nàng hãy ký vào đơn ly hôn. Em nói em đã cảm thấy mệt mỏi trong cuộc hôn nhân với nàng, em và nàng không còn thích hợp để đi cạnh nhau nữa. Khỏi phải nói lúc đó Bae Joohyun đã tức giận đến mức nào, nàng vừa khóc vừa liên tục chửi mắng em nhưng Seulgi chẳng hó hé một lời gì. Cứ nghĩ chỉ cần nàng im lặng thì coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng Seulgi lại tàn nhẫn đẩy nàng xuống địa ngục tăm tối, một lần nữa.

"Tại sao lại phải đi đến nước này? Bao lâu nay chị đã cố gắng thay đổi, em vẫn chưa nhìn thấy sao?"

Nước mắt của Joohyun nặng nề chảy hai bên gò má đã sớm đỏ ửng. Trước kia nàng từng mong muốn ngày này sẽ đến càng nhanh càng tốt, nhưng hiện tại thì không, nàng nhận ra mình đã yêu Seulgi. Nàng không thể để mất em ấy được...

"Không phải là em không nhìn thấy, nhưng sự thay đổi của chị đã đến quá muộn màng. Em đã không cần nó nữa..."

Giọng của Seulgi trở nên bất lực. Trong hôn nhân, điều không ai muốn xảy ra nhất đó chính cả hai người đưa ra quyết định chấm dứt mối quan hệ lâu dài này. Em đã từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ nói ra hai chữ 'ly hôn', nhưng có lẽ bây giờ điều đó sẽ tốt cho cả hai hơn.

Seulgi và Joohyun thân thiết từ khi cả hai còn rất nhỏ, sau này kết hôn với nhau do sự sắp đặt từ trước của hai bên gia đình. Nàng không thích em nhưng em thì rất yêu nàng. Joohyun không tình nguyện trước cuộc hôn nhân sắp đặt ấy, nhưng vì lợi ích của gia đình, để củng cố địa vị trên thương trường nên mới buộc lòng kết hôn với một người con gái. Seulgi rất hạnh phúc vì sau mọi nỗ lực, em cũng đã có được Joohyun. Nhưng thật đáng tiếc, Seulgi em chỉ giữ được thân xác, còn trái tim của nàng thì vĩnh viễn không thể có được.

Bao lâu năm sống chung nhưng Joohyun chỉ dành cho em sự thờ ơ lạnh nhạt, điều đó khiến Seulgi cảm thấy vô cùng đau lòng. Em đã rất cố gắng để xây dựng một gia đình hạnh phúc với hi vọng sẽ có ngày Joohyun nhìn ra được chân thành của em và chấp nhận tình cảm của em. Seulgi đã chờ đợi rất lâu, cho đến khi em nhìn thấy vợ mình vui vẻ tay trong tay cùng với người đàn ông khác, em đã biết bản thân mình đã thua rồi...

"Em biết chị đã không còn liên hệ gì với người đó. Em cũng cảm nhận được những việc chị đã làm cho em. Nhưng thật tiếc, em đã không còn cảm giác gì với những điều đó nữa..."

Cứ ngỡ nỗi đau này sẽ khó mà nguôi ngoai được, Seulgi đã đau khổ và tuyệt vọng rất nhiều khi mỗi ngày phải đối mặt với Joohyun. Nhìn cách nàng tỏ ra mọi thứ bình thường như thể cuộc hôn nhân của hai người chưa hề diễn ra, tim em tan vỡ đến chẳng thể lành lặn trở lại. Và rồi, có một người đã xuất hiện, giúp em xoa dịu trái tim chằng chịt vết thương. Người ấy mang một nét đẹp không quá sắc sảo, điều khiến em ấn tượng đó chính là tính cách hoạt bát và năng động. Seulgi rất cần một người mang năng lượng tích cực như thế để sưởi ấm tâm hồn em. Cuộc hôn nhân vô vị kia khiến em cảm thấy bức bối và căng thẳng vô cùng. Ở bên cạnh người đó, em nhớ đến khoảng thời gian tươi đẹp khi em vừa mới có cảm giác rung động với Joohyun. Cũng chính là cảm giác này, nhưng hiện tại đã dành cho người khác.

"Seulgi! Em...có thể đừng bỏ cuộc, được không? Em cần chị thay đổi điều gì, em cứ nói đi! Chị sẽ sẵn sàng thay đổi vì em! Xin em...đừng ly hôn..."

Bae Joohyun nhận ra bản thân mình yêu Kang Seulgi thì đã muộn màng. Nàng dần bị khuất phục trước sự chân thành của Seulgi nhưng lại ngu ngốc không nhìn ra. Bao lâu nay nàng luôn khiến cho em phải đau lòng, khiến cho Seulgi dần trở nên tuyệt vọng và đến một thời điểm, em đã không còn ở phía sau chờ đợi nàng nữa. Nàng tìm hiểu rất nhiều người, đi một vòng lớn và rồi chợt nhận ra chẳng có ai tốt với nàng như Seulgi.

Tại sao? Tại sao nàng lại ngu ngốc đánh mất một người hoàn hảo như Kang Seulgi? Để rồi bây giờ lại phải đau đớn níu kéo người ta quay trở về một cách yếu ớt.

"Chẳng phải trước kia chị rất mong chúng ta ly hôn hay sao? Bây giờ em đã làm theo đúng mong muốn của chị, sao chị lại không đồng ý?"

"Chị...Chị không muốn ly hôn nữa! Seulgi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nha em? Chị sẽ yêu em và bù đắp cho em tất cả những tổn thương mà chị đã mang lại. Hãy ở bên cạnh chị...được không?"

Joohyun khóc thật thương tâm, nàng đang cố chấp níu kéo một người đã không còn dành tình yêu với mình nữa. Sau bao nhiêu việc nàng đã từng làm, đây có lẽ là sự trừng phạt dành cho nàng vì không biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang có.

"Xin lỗi Joohyun, chúng ta đã mang đến quá nhiều tổn thương cho đối phương, cho nên cứ cố chấp ở bên cạnh nhau chỉ khiến cả hai thêm đau khổ. Joohyun à! Chị...muốn mắng chửi em khốn nạn thế nào cũng được, vì em đã có tình cảm với một người khác..."

Vậy là mọi nghi ngờ của nàng là không hề sai. Joohyun không ngốc đến nỗi không nhận ra sự thay đổi của Seulgi, em đã có tình yêu mới nên đã không còn để tâm đến nàng nữa. Ông trời đã thật sự trừng phạt nàng rồi, trước kia Seulgi đã từng đau khổ thế nào khi chứng kiến nàng qua lại với người khác thì giờ đây nàng đã được nếm trải cảm giác đó.

"Người đó...có gì mà có thể thay thế vị trí của chị trong lòng của em?"

"Người đó chẳng xa lạ, chính là Hyojung - bạn thân của em. Cô ấy đã yêu thầm em từ rất lâu, còn trước cả lúc em và chị kết hôn với nhau. Hyojung luôn lặng lẽ đứng phía sau em, mỗi khi em đau buồn nhất, cô ấy liền xuất hiện bên cạnh em! Em thấu hiểu cảm giác của Hyojung khi yêu một người chẳng bao giờ yêu mình. Cô ấy đã mang đến cho em cảm giác vui vẻ và yên bình! Em xin lỗi...vì đã lừa dối chị..."

Nàng có thể thấy được sự yêu thương và tôn trọng của Seulgi khi em nhắc đến cô gái ấy. Hóa ra chẳng phải ai xa lạ, Joohyun cũng có biết người con gái đó. Choi Hyojung - bạn thân của Seulgi, nàng đã từng thấy cô ấy trốn một góc khóc ngay trong ngày cưới của nàng và Seulgi.

Joohyun nhìn Seulgi rồi lại nhìn xuống tờ đơn ly hôn, tim nàng đau thắt, đôi mắt trở nên nặng trĩu vì khóc quá nhiều. Nàng chẳng còn gì để níu kéo Seulgi được nữa, vì giờ đây trái tim em đã không còn hiện diện hình bóng của nàng.

Tay nàng run rẩy chạm vào chiếc bút máy trên bàn, động tác có chút do dự vì nếu đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn thì coi như cuộc hôn nhân này sẽ hoàn toàn chấm dứt. Joohyun cố gắng ngăn những giọt lệ bướng bỉnh cứ trào ra nơi hốc mắt nhưng thật khó khăn, một giọt nước ấm nóng đã đáp thẳng vào mặt tờ giấy khiến nó nhòe đi một mảng.

Seulgi ở bên cạnh cũng cảm thấy nặng nề ở trong lòng. Nhìn Joohyun trong bộ dạng yếu đuối thế này khiến em có chút thương xót, em biết nàng đã không còn như trước nữa, và em cũng vậy. Kang Seulgi của hiện tại đã không còn nhu nhược và cố chấp, khi cả hai sống cùng nhau nhưng chẳng còn cảm giác gì nữa thì nên kết thúc để bớt đau khổ dằn vặt về sau.

Chữ ký của Joohyun cuối cùng cũng nằm yên vị ngay bên cạnh chữ ký của Seulgi, tờ đơn ly hôn này đã có hiệu lực, từ nay cả hai sẽ không còn đi chung một đường nữa.

"Nếu hiện tại chị muốn em lập tức dọn đồ ra khỏi nhà thì cũng không thành vấn đề! Em sẽ luôn lắng nghe mong muốn của chị!"

Joohyun bật cười một cách chua xót, nụ cười thật khó coi vì nó xen lẫn cả vị mặn của nước mắt. Hay cho câu "Em luôn lắng nghe mong muốn của chị", mong muốn của nàng chỉ đơn giản là cùng Seulgi làm lại từ đầu, nhưng em lại không thực hiện được.

"Kang Seulgi! Em hãy cho chị một đêm cuối cùng được ở bên cạnh em, với tư cách là vợ của em..."

Seulgi khẽ gật đầu chấp thuận yêu cầu của nàng, Joohyun nhẹ nhàng đi đến và ôm em thật chặt. Nàng vùi sâu vào lòng em rồi bật khóc nức nở. Qua ngày hôm nay, hơi ấm này sẽ không còn thuộc về nàng nữa. Nàng đã từng có nó nhưng lại không biết trân trọng, để bây giờ cảm thấy tiếc nuối khôn nguôi.

"Seulgi! Chị...yêu em, chị xin lỗi em vì đã không biết trân trọng em! Chị rất hối hận..."

"Em cũng có lỗi với chị, cho nên chị đừng cảm thấy  hối hận! Chúng ta ly hôn để sửa chữa lỗi lầm mà chúng ta đã gây ra!"

Kang Seulgi không nên cao thượng như thế với loại người như nàng. Thà rằng em tức giận, dùng những lời lẽ thậm tệ để mắng chửi nàng thì có lẽ sẽ tốt hơn. Seulgi vẫn dùng ôn nhu đối đãi nàng, em ôm nàng vào lòng để dỗ dành, điều đó càng làm Joohyun cảm thấy chạnh lòng hơn.

Joohyun khóc đến mệt lã người nên ngủ gục lúc nào không hay. Seulgi nhẹ nhàng bế nàng đi lên lầu, cẩn thận đặt nàng nằm xuống giường. Em đưa tay vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt xinh đẹp kia, đôi mắt đã sớm nhòe đi vì những giọt lệ tuôn rơi.

"Joohyun! Xin lỗi chị vì đã không giữ được lời hứa sẽ mãi yêu thương chị! Sau này chị nhất định phải thật hạnh phúc nhé!"

-

Dù đã rời xa nhau nhưng Joohyun vẫn không ngừng mong nhớ về Seulgi. Sau khi ly hôn, cả hai vẫn muốn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, nàng cảm thấy biết ơn vì Seulgi đã không ghét bỏ nàng. Ly hôn được một thời gian, em công khai cô bạn gái mà em yêu với tất cả mọi người. Nàng cảm thấy ghen tị với cô gái đó vì có được sự yêu thương và ân cần từ Seulgi - thứ mà nàng đã từng có nhưng lại không biết cách trân trọng. Sau bốn trăm hai mươi tám ngày kể từ khi ly hôn, Seulgi chính thức kết hôn cùng với Hyojung, và Joohyun nàng cũng được mời đến tham dự.

Joohyun bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Seulgi khi em nhìn vợ tương lai của mình đang từ từ tiến lên lễ đường. Nụ cười ấy thật đẹp làm sao, nó đã từng là của nàng nhưng tiếc thay giờ nàng lại phải nhường cho người khác. Joohyun nhớ lại những ký ức nhạt nhòa trong ngày trọng đại của mình hồi trước, bất giác mỉm cười chua chát. Nàng chẳng nhớ gì cả vì trước kia không thèm để ý đến Seulgi nên chưa từng để tâm đến cảm xúc của em. Khoảnh khắc hai cô dâu trao nhẫn cưới và trao cho nhau cái hôn ngọt ngào, tất cả mọi người vỗ tay vô cùng náo nhiệt. Joohyun cố dằn lòng mình lại nhưng cơn đau nơi ngực trái vẫn cứ âm ỉ, khiến cho mắt nàng bất giác đỏ cay rồi tuôn những giọt lệ ra ngoài.

Bae Joohyun đến tham dự lễ cưới này cũng là một điều đặc biệt khiến mọi người khá hứng thú. Vì nàng mang thân phận là vợ cũ đến chúc phúc cho Kang Seulgi đã kiếm được một hạnh phúc mới. Mọi người đều muốn biết thái độ của nàng như thế nào.

"Tôi đến tham dự lễ cưới với thân phận là bạn của hai nhân vật chính. Trước đây tôi và Seulgi từng bước đi chung một con đường, nhưng giờ đây đã ngược lối và tôi cảm thấy vui vì Seulgi đã tìm được hạnh phúc mới cho mình. Tôi thành tâm chúc cho hai em mãi sống hạnh phúc bên nhau!

Hyojung! Em là một cô gái rất may mắn khi có được Seulgi đấy! Hãy yêu thương Seulgi thật nhiều, mang lại cho em ấy thật nhiều hạnh phúc nhé!"

Joohyun nhắn nhủ lại cho người bạn đời của Seulgi, hi vọng cô gái đó sẽ làm tốt chứ đừng như nàng trước kia. Đôi mắt của nàng long lanh khi nhìn Seulgi đang mỉm cười thật hạnh phúc, mắt em tràn ngập yêu thương mỗi khi nhìn đến người mà em yêu. Nàng cố gắng kìm nén cảm giác đau đớn trong tim mình, cố nặn ra một nụ cười khi nhìn đến Kang Seulgi - người vĩnh viễn ngự trị trong tim nàng.

"Seulgi! Chị...chúc em hạnh phúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro