Summer Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun và Kang Seulgi đã hẹn hò được một năm. Một quãng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ mặn nồng đầy ấp tình yêu, hoặc đó chỉ Seulgi cô nghĩ thế...

Tại sao chỉ có một mình cô mà không phải có Joohyun? Tuy ai cũng luôn bảo rằng Joohyun là người rất thích skinship, làm những hành động thân mật với các thành viên trong nhóm, nhưng thực tế đâu ai biết được, cũng là nàng, khi dính đến chuyện tình yêu thì nhút nhát không ai sánh bằng. Ngay cả những việc thân mật nhất như nắm tay hoặc khoác vai cũng đã làm con thỏ nhỏ bé của cô ngượng ngùng đỏ hơn cả chữ đỏ.

Đó là điều khiến Seulgi dành dụm hầu hết chất xám vốn có suy nghĩ cho mối quan hệ của cả hai, tại sao dù đã yêu nhau lâu như thế mà nàng vẫn ngại cô qua những hành động gần gũi thế này? Thế nên để giải đáp điều đó Seulgi đã cầu cứu các chiến hữu để giúp đỡ.
--------------------------

Quanh đi quẩn lại cũng đã đến mùa hè, mùa của những tiếng ve sầu kêu báo hiệu một mùa mới đã đến gần. Hè có lúc tạo con người một cảm giác nắng nóng oi bức khó chịu, hay có những người sảng khoái tột cùng vì nghĩ rằng có hè là sẽ đi biển, đi du lịch, tất tần tật mọi chỗ để làm mát cơ thể, hoặc với những con người lười biếng thì chẳng muốn làm gì ngoài việc nằm trong phòng điều hoà mát lạnh để hưởng thụ.

Tuy nắng nóng thiêu đốt cả da người, nhưng bây giờ đây, trong quán cà phê nhỏ có Seulgi, Sooyoung và Seungwan đang ngồi cùng nhau trò chuyện, nhưng chủ đề hôm nay là liên quan đến một người không có ở đây...

- Hai người cũng đã hẹn hò được một năm rồi ha-... NHƯNG KHOAN!!! Tại sao đến giờ phút này hai người vẫn chưa hôn nhau!?

Sooyoung sau khi nghe cuộc tình trắc trở của hai vị lớn tuổi nhất nhóm, cô tất nhiên không thể nhịn được cái tình huống ngạc nhiên này xảy ra.

- Nhỏ tiếng lại đi Sooyoungie à, em sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh đó!

Seungwan nhanh nhẹn bịt miệng Sooyoung lại để tránh trường hợp xấu nhất cô sẽ nói huỵch toẹt hết mọi chuyện. Hai cô nàng nhìn Seulgi chằm chằm, còn Seulgi lúc này đang ngồi cúi mặt ngượng ngùng gãi đầu không biết nên nói gì thêm, thấy thế Seungwan chữa ngượng:

- Nhưng tớ chẳng ngạc nhiên mấy về vụ này thật, ừ thì cậu biết đó... Joohyun unnie cơ bản trên sóng truyền hình thì lại thích đụng chạm với mọi người đến mức phải gọi là thiếu hơi luôn, nhưng ngoài đời chị ấy lại khá ngượng ngùng với người lạ và trầm tính. Nhưng nếu bảo chưa hôn dù đã yêu nhau thì có hơi lạ...

Seungwan mặt thản nhiên nhìn vào Seulgi và tỏ vẻ đó là chuyện không có gì to tát. Cũng đúng, ngay cả Seulgi cô cũng biết rất rõ tính tình của Joohyun như thế nào, thế nên cô luôn là người đứng ra chủ động cũng như cho nàng làm gì thì làm để ngầm lưu giữ mối quan hệ thật tốt. Nhưng đó chỉ là ngoài mặt cô nghĩ thế, đã yêu rồi thì dĩ nhiên ai mà chả muốn có sự quan tâm từ đối phương, và đó chính là lý do cô hẹn hai người có kinh nghiệm yêu đương ra đây để dạy cho cô một khóa huấn luyện cách chiều người yêu như thế nào cho phải.

Sooyoung tỏ vẻ không hài lòng với cặp đôi già này, tiếng thở dài lớn đến mức Seulgi nghe cũng biết bản thân đã làm cho người đó rất thất vọng. Sooyoung chống cằm nhìn cô, nói thẳng thừng:

- Ngay cả em và Seungwan unnie hẹn hò còn trễ hơn hai người mà đã hôn chắc cả chục cả trăm lần mỗi ngày rồi đó, thế mà hai người...

Chưa nói xong, cô đã nhận một cú giáng lên đầu và u một cục to bự:

- Im đi!

Seungwan tức giận liếc nhìn con gà co rúm ngồi bên cạnh, và mặt trở lại bình thường quay qua nhìn Seulgi còn đang bối rối. Nàng vuốt cằm làm ra vẻ suy nghĩ, đưa ra một lời thích đáng:

- Nhưng nếu nghĩ lại để hôn được chị ấy cũng khó đấy! Tớ chắc với cậu một trăm phần trăm là cậu mà hôn chị ấy sẽ nhận một cái vùng vẫy điên cuồng và ba chân bốn cẵng chạy vọt đi thật nhanh luôn... ừ chị ấy giống một bé thỏ trốn khỏi thợ săn vậy đó!

Sooyoung nghe Seungwan nói chợt quay qua nhìn con gấu kia cười nhếch mép nhún vai, nói không khoan nhượng:

- Chị nói vậy thôi thì chưa đủ. Không chỉ có Joohyun unnie nhút nhát đâu, mà ngay cả Seulgi unnie cũng nhút nhát không kém! Túm lại là cặp đôi thụ động nhất hệ mặt trời!

- Có lý!

Cô bật ngón cái, cả hai đã có một cú đập tay chứng tỏ sự phối hợp vô cùng ăn ý chọc cho người đối diện kia đỏ như trái cà chua chín. Nhưng chọc Seulgi thế thôi chứ họ không thể quên được mục đích hẹn nhau ra uống nước để làm gì, Sooyoung mới nảy ra một ý tưởng vô cùng thú vị:

- Trước đó cũng do nhóm chúng ta có rất nhiều lịch trình nên hai người ít có thời gian bên nhau đúng không?

Seulgi gật đầu, sau đấy cô nói tiếp:

- Vậy hiện giờ chị và chị ấy đang thiếu yếu tố duy nhất: đó là thời gian! Và tất nhiên bây giờ em và Seungwan unnie từ đây sẽ sắp xếp lịch hẹn hò xa cho hai người!

Seulgi hoảng hốt suýt nữa quăng cả cái bàn uống nước của ba người, cô lộ ra vẻ hoang mang ngước nhìn:

- Nhưng tớ lại chẳng biết phải làm gì cả, vì tớ chưa từng hẹn hò với ai... Với lại lỡ tớ nhạt nhẽo quá thì Joohyun unnie sẽ thấy khó chịu và thậm chí cuộc đi chơi sẽ trở nên mất ý nghĩa đó!

Trong khi Seulgi vẫn còn ngồi đấy độc thoại một mình thì điện thoại trên bàn cô đã không cánh mà bay, vừa định đi kiếm thì nhận ra điện thoại của chính chủ đã nhanh chóng từ biệt và đã bay qua bên hai tên đối diện kia, không ngần ngại gõ dòng chữ quen thuộc ''Hyunnie thỏ con đáng yêu <3''.

- Cái tên sến súa ha... Alo Joohyun unnie!

Seungwan vừa tặc lưỡi sặc mùi ghen tị thì đã nghe tiếng bên kia điện thoại vang lên, nhưng thay vì là ''Alo'' như mọi ngày thì hôm nay câu cửa miệng đầu tiên phát ra là:

''Alo bé gấu ơi bé thỏ nghe đây~''

Cả hai người thay phiên nhau bụm miệng cười, mặc cho Seulgi đang chuẩn bị đào lỗ dưới đất để chui cho đỡ nhục. Trong khi nàng đang che mặt lại thì hai vị kia vẫn đang đàm thoại với cô người yêu của Seulgi:

- Bé gấu bị bắt cóc rồi, bây giờ chỉ có bé sóc chuột với bé gà nghe thôi được không?

Seungwan và Sooyoung cười khúc khích vì biết chắc chắn rằng cái bộ dạng của Joohyun sẽ chẳng kém gì tên gấu kia cả. Và đúng là như thế, bên kia đầu máy là hình ảnh nàng đã im bặt và chợt thấy xấu hổ vì câu nói bất cẩn của bản thân. Nhưng sau mười giây lấy lại được chính mình, Joohyun giọng lạnh băng cất lên:

''Có chuyện gì đó?''

- Đơn giản là vầy thôi~ Bé gấu nhà bé thỏ bị bắt rồi, để bé gấu được thả ra thì cách duy nhất đó là bé thỏ phải đồng ý hẹn hò với bé gấu hai ngày một đêm ở biển! Ổn không nè?

Seungwan giọng khàn khàn nghiêm túc không khác gì là điệp viên, kèm theo Sooyoung chen thêm một câu đe dọa:

- Nếu như bé thỏ từ chối thì bé gấu sẽ là của tụi tui nha!

Chưa đợi bên đó trả lời thì cô đã tắt điện thoại và đem trả liền cho chính chủ. Ánh mắt gian tà dính chặt lên người Seulgi, vỗ vai cổ vũ:

- Nhiệm vụ của cậu duy nhất chỉ là chinh phục trái tim của Joohyun unnie thôi. Còn mọi chuyện còn lại từ khách sạn đến kế hoạch hẹn hò bọn tớ sẽ làm hết, nên cậu đừng lo gì hết nhé~

Cô gật đầu vì sự ép buộc từ phía Seungwan và Sooyoung, nhưng nhờ thế cô mới có cơ hội được tiếp cận trực tiếp với Joohyun, vậy nên chắc chắn Seulgi phải trân trọng chuyến đi chơi này thật tốt để một phần không phụ lòng hai người chiến hữu của mình... và cũng là để bù đắp cho Joohyun trong khoảng thời gian vừa qua nữa.

- Thôi được rồi! Mình sẽ cố gắng! Cảm ơn hai cậu!

Seulgi cười thật tươi nhưng trong lòng lại dấy lên nỗi bất an khó hiểu, hiện giờ cô đang sốt ruột không biết buổi đi chơi này có thật sự thành công hay không đây?
-----------------------

- Biển đẹp thật đó Seulgi nhỉ?

Joohyun mỉm cười chạy ra biển thật nhanh như một đứa trẻ đầy háo hức nhìn cảnh quan đầy hút hồn ngay trước mắt. Còn sau cô chính là Seulgi đang chảy mồ hôi hột vì cái nắng gắt của ngày hè đầy oi bức muốn cô tan chảy ra thành nước hòa vào dòng nước biển.

''Chú em có căn nhà nhỏ ngay bên cạnh biển rất đẹp, và dĩ nhiên biển đó chỉ có hai chị sở hữu thôi! Hãy tận hưởng đi nhé! Ngoài ra mọi kế hoạch lẫn kịch bản em đã chuẩn bị giấy cả rồi đấy, chị nhớ đọc đi nhé, nhớ nha!''

Cô nhìn vào tờ giấy mà Sooyoung và Seungwan đã ghi chú nắn nót từng chữ một mà không khỏi cảm thán, tất cả mọi thứ phải công nhận là được ghi rất đầy đủ trên đây, nhưng có một điều khiến Seulgi không hài lòng:

- Cái kế hoạch ''sập sình tối đêm'' chắc chắn là của con bé Sooyoung chứ chẳng là ai khác!

Seulgi cũng chẳng bận tâm lắm về vụ đó vì đến mấy cái kế hoạch đó cô cũng chưa chắc làm được, nhưng thứ khiến cô lo nhất là chỉ có một đêm, chính xác là một đêm để dành trọn mọi thời gian cho người yêu cô, để lắp đầy lại những thiếu sót của bản thân.

Nhưng tạm thời hãy gạt qua chuyện đó đi, vì người phía trước vẫn đang đợi cô kìa.

Hôm nay Joohyun chỉ mặc đơn giản một áo thun màu trắng, bên trong áo là áo tắm thấp thoáng đập vào mắt Seulgi khiến cô ngượng ngùng quay đi. Nhưng phải công nhận một điều thì người đẹp mặc gì cũng đẹp, ngay cả nàng chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản thôi nhưng hãy nhìn xem.

Nếu bức tranh biển đẹp xao xuyến này được ông trời ban tặng cho nhân loại, thì người con gái xinh đẹp trước mắt đẹp như tiên trần kia có phải ông trời ngầm ý gửi gắm đến mỗi cô không?

- Seulgi ah~

Giọng điệu ngọt ngào mỗi lúc nàng gọi cô như từng giọt mật chảy vào tai. Nó vừa nhẹ nhàng và yên bình, cứ như trong thế giới rộng lớn ngoài biển khơi kia chợt thu hẹp lại, chỉ còn là thế giới của họ Kang và họ Bae.

- Sao đấy Joohyun unnie?

Nụ cười mắt híp dịu dàng của Seulgi khiến Joohyun lòng vui lây. Mặt biển xanh trong veo không gợn sóng tạo cảm giác lòng người thoải mái và thong thả, y như rằng thời gian cố tình đang trôi thật chậm để nhân loại có thể kịp ngoái nhìn lại hưởng thụ bức tranh thiên nhiên hùng vĩ của đất trời vạn vật.

Thời gian ngắm biển ngắm mây chưa được bao lâu, Seulgi đã kéo tay Joohyun xuống biển, vẫn không quên giở giọng nhõng nhẽo:

- Trời nóng thế này không đi biển cũng phí, đi thôi Joohyun unnie!

- Từ khi nào em lại thích đi biển thế Seulgi?

Nàng chưa kịp hoàn hồn đã bị người ta kéo vào xuống nước, cô cười hì nắm lấy hai tay xoay vòng vòng háo hức:

- Vì có chị! Nơi đâu em cũng thích!

- Chỉ biết cái dẻo miệng!

Họ đã chơi đùa rất vui, từ việc đắm chìm hòa mình vào nước biển đến những trò chơi tinh nghịch như ném bóng, tạt nước,... Nhưng cho đến khi đi đến đáy biển sâu thì Joohyun ôm chặt cánh tay Seulgi, hoảng hốt:

- Đừng... Đừng đi sâu nữa được không?

Cô nhíu máy không hiểu vì sao nàng lại nói vậy, nhưng nhìn cánh tay bị đối phương ôm chặt đến khó thở cùng với.... việc đụng chạm gần gũi kia, khi ngực của Joohyun lấp ló đằng sau chiếc ảo mỏng manh đang ép sát lấy tay Seulgi khiến cô xấu hổ cùng e thẹn hiện rõ lên trên mặt, nhưng sau đấy chuyển hướng trêu đùa:

- Chị không đứng được đáy sâu à?

- Đã bảo là lên bờ đi mà!!

Nàng bướng bỉnh không nghe cô nói, nhưng với chiều cao của Joohyun thì đúng thật mực nước này là quá sâu đối với nàng. Nhưng nhờ sự bất tiện ấy mới có thể làm cô và nàng mới được gần gũi thế này, có bỏ phí thì lại phí quá!

- Nhưng chị không biết bơi, sâu quá chị sẽ chết chìm!!!

- Haha!

Seulgi cảm thấy hành động rụt rè của cô người yêu thật quá đáng yêu, nhưng nàng lại không nghĩ như vậy. Bây giờ Joohyun có la hét bao nhiêu thì cô sẽ mê muội cái vẻ giận dữ của nàng bấy nhiêu:

- Vậy ra trước giờ chị không biết bơi à? Chậc, thế mà em nghĩ mấy người lùn sẽ bơi rất giỏi!

- Đi lên bờ! Lẹ!

- Đang vui mà! Không lẽ Joohyun unnie của em lại nhát đến vậy sao-...

- Đủ rồi Seulgi!

Joohyun đẩy Seulgi và dứt khoát vội vã đi lên bờ mặc kệ người kia đang la í ới nhiệt tình dưới nước. Hành động của nàng thật phũ phàng, nhất là con gấu kia đã sắp trở thành người không biết bơi đang sắp chết đuối ngay tại bãi biển rộng lớn.
-----------------------------
- Joohyun à.

- Chị đang giận em hả?

- Em xin lỗi, chị đừng giận em nữa được không?

Seulgi biết tính tình của Joohyun là vô cùng dễ giận và nóng tính, nếu mọi người quý cô là băng, một con người dịu dàng nhẫn nhịn những điều nhỏ nhặt thì nàng sẽ là lửa luôn nóng nảy và giận dữ với những chuyện lặt vặt không đáng. Điển hình như lúc này, cô sẽ chẳng ngạc nhiên mấy khi bị nhốt ngoài cửa và cũng như cái khuôn mặt giận dữ kia vẫn đang cố chấp nhất quyết không mở cửa.

Cảm thấy bản thân tuyệt vọng, chợt nghĩ ra điều cuối cùng để cô bù đắp lại có lẽ là một buổi ăn nho nhỏ chỉ có cả hai, nghĩ đến cũng đã ấm cúng...

XOẢNG

- Có chuyện gì vậy!?

Joohyun sau khi tắm xong thì nghe có tiếng động, nàng lo sợ sẽ có chuyện không may nên đã mở cửa ra rất nhanh, và nó đúng là không may thiệt.

- Seulgi? Em vừa làm cái gì vậy!?

Trước mắt nàng là một bãi chiến trường ngầm trong bếp không hơn không kém, mọi nguyên liệu đều bày bừa rải rác trên khắp mặt bàn không phân biệt đâu là đâu, bên cạnh tiếng ''xoảng'' đặc biệt vừa phát ra chính là tiếng của cái dĩa đã yên vị với đất Mẹ.

Joohyun chỉ quan sát tình hình xung quanh thôi mà đã nhắm mắt vắt trán tỏ vẻ hết cách với cô nàng còn đang ngơ ngác không biết mình đã làm thứ gì. Nhưng nó lại còn tạo cảm giác mệt mỏi hơn, nàng lầm bầm nhỏ đến mức Seulgi không nghe được, chạy lại đến chỗ cái dĩa đang vỡ kia mà ra lệnh:

- Em lấy cái chổi ra đây để chị quét! Với lại chuyện nấu ăn để chị xử lý, còn em thì ra phòng khách đợi đi!

Lời nói của Joohyun khiến Seulgi nhận ra nó không mấy vui vẻ tí nào, mà thay vào đó cô nghĩ rằng không những đã quấy rầy người ta mà ngay cả việc cơ bản nhất cũng làm không xong. Sự mặc cảm càng khiến Seulgi trầm tính đến lạ, từ sáng đến giờ ngay cả nhiệm vụ đầu tiên mà Sooyoung đặt ra ''Hãy làm cho chị Joohyun cảm thấy thoải mái với chị'' cũng không hoàn thành được.

Nhưng nhìn bộ dạng tháo vát đảm đang của Joohyun cô cảm thấy mình thật may mắn hơn rất nhiều người trên thế giới, vừa đẹp vừa giỏi khiến cô đôi lúc nghĩ bản thân thật là nhỏ bé so với nàng. Bật cười nhẹ nhưng tâm trạng lại trùn xuống, ngắm nhìn bóng lưng người thân thương ấy khiến tâm trạng cô rối bời nhưng cũng thật nhẹ nhõm...

Có lẽ xíu nữa mình nên xin lỗi chị ấy...
-------------------
- Đồ ăn xong rồi nè Seulgi ơi~

Sau khi sự khó chịu tan dần thì tâm trạng của Joohyun đã lạc quan trở lại, căn phòng ăn được tỏa ra mùi thơm phức cùng những món ăn hấp dẫn được bày dọn một cách hoành tráng, chỉ vì điều đó thôi cũng làm nàng muốn ngước mặt lên mà tự hào với tay nghề của mình. Nhưng khoan...

- Seulgi?

Nàng không nghe thấy tiếng trả lời, lo lắng nhìn ngó dọc xung quanh tìm con gấu con ngỗ nghịch, nhưng một tiếng động cũng không có.

- Chị không giỡn đâu nha! Đồ ăn sẽ nguội mất Seulgi à!

Một khoảng không im lặng chỉ trả lời Joohyun. Nàng đi từ phòng này sang phòng khác, từ lầu này đến lầu kia vẫn không thấy bóng dáng thân thương ấy, tuy rằng Joohyun biết Seulgi không phải là kiểu người cứng đầu không nghe lời nàng, nhưng đứa trẻ này vẫn biết được giới hạn ở đâu và là người biết nhận lỗi khi phạm phải sai lầm.

Nhưng chuyện này thì lại không như Joohyun nghĩ, thật sự cô đã biến mất mà không để lại dấu hiệu gì cho nàng cả. Nỗi âu lo bắt đầu đè nén giọng nói của nàng, muốn thốt ra và chửi nàng nhưng lại càng biết bao suy nghĩ vô tứ phương khó lần chợp ập đến.

- Seulgi à, em ở đâu vậy!?

Nàng đẩy mạnh cánh cửa, vội vàng đi ra ngoài và quan sát xung quanh, trời đã tối khuya nên nàng bật đèn pin điện thoại và bắt đầu đi tìm Seulgi ngốc nghếch kia đang ở đâu, gọi tên nàng trong vô vọng:

- Em trốn như vậy chị không vui chút nào đâu! Seulgi!

Seulgi thuê căn nhà nhỏ của cả hai đối diện bãi biển nên nàng ưu tiên việc tìm kiếm dọc bờ biển, nhưng vẫn không có tiến triển gì vì ngay cả một câu phản hồi cũng không.

Lúc này, từng giọt lệ thủy tinh lăn trên đôi gò má hồng hào của nàng, phút chốc nhìn bản thân chợt thu bé lại giữa cảnh biển đêm rộng lớn cùng tiếng sóng đổ ập lên bờ hệt như đánh vào trong tâm trí nàng, ồ ạt lo âu lo nghĩ hình bóng nụ cười như ánh dương chiếu rọi của người con gái thân thương ấy.

Joohyun đang lo rằng liệu em bé của nàng sẽ ổn, sẽ không sao chứ? Và sự cô đơn thiếu vắng này lại càng gia năng, cô nói giọng khàn khàn:

- Seulgi... Em đang ở đâu vậy? Đừng bỏ chị đi mà được không?

Tay chân nàng tất bật run rẩy đi khắp nơi cũng đã mười lăm phút, nhưng kết quả vẫn không khả quan là bao. Chợt nàng thấy ngọn hải đăng chói lòa phía đằng xa, linh cảm đột ngột thúi giục nàng nên đi đến đó, thế là đôi chân vô thức của Joohyun nhanh chóng đi đến địa điểm tiếp theo.
---------------------------
- Joohyun unnie...

Seulgi đang ngồi một mình giữa bãi cát ngay cạnh ngọn hải đăng, cô đang mỏi mệt ngắm nhìn tờ giấy nhăn nhúm trên tay rồi thở dài. Không biết người yêu cô có đang nhớ cô không? Có đang tìm kiếm cô không nữa?

Cầm lấy tờ giấy, nhìn lại những dòng kế hoạch được ghi mà có chút chạnh lòng thật nhiều, những cảm xúc có lỗi bất chợt ùa về như một cuộn phim đang chiếu mọi khoảnh khắc.

Tại sao mình lại không thể chủ động như người khác? Tại sao chị ấy lại đồng ý yêu mình trong khi mình lại vô cùng nhạt nhẽo và nhút nhát? Và quan trọng là tại sao bản thân cô lại quá ngu ngốc khi chẳng thể làm được gì để lấp lại những khoảnh trống đơn côi trong trái tim của Joohyun?

Lời trách móc đầy lên bản thân Seulgi khiến cô không thể yên lòng, nỗi bất an ngày một lớn khi ngồi đó hồi hộp chờ đợi Joohyun.

Nãy giờ Seulgi đang ngồi ngắm nhìn cảnh biển về ban đêm, trong lòng mang mọi cảm xúc không thể tả bằng lời được. Thật tình cô không muốn phải ngồi đây quá lâu, nhìn lại mảnh giấy mà Sooyoung để lại, có một câu:

''Cậu hãy giả vờ buổi tối chơi trốn tìm với chị ấy, à tớ sẽ gửi tờ gợi ý đến cho cậu nên đừng lo Joohyun unnie sẽ bị lạc.''

Bộ Sooyoung không biết Joohyun mù đường hả?

Seulgi chỉ biết ngồi đó hy vọng, chỉ mong là Joohyun sẽ tìm cô, chỉ cần như vậy thôi, Seulgi đã cảm động lắm rồi...

- SEULGI!

Từ xa có tiếng gọi tên cô vọng ra, Seulgi tưởng mình khóc đến mờ mắt ù tai nên giả vờ không nghe.

- CON GẤU KANG SEULGI NGỐC NGHẾCH!!!!

Seulgi biết chắc được là mình không nghe nhầm, cô quay ra nhìn. Đôi mắt đỏ lên vì khóc thật nhiều.

Joohyun unnie, là người con gái cô hằng nhớ nhung.

Cô không nghĩ ngợi gì mà chạy đến, vội ôm chầm lấy nàng mà khóc thật lớn, xé toạt cả khoảng không lặng thinh. Vạn vật thiên nhiên rộng lớn bao nhiêu cũng phải thu bé lại để nhường không gian cho đôi trẻ, cả hai đều khóc, khóc vì sung sướng và khóc vì sự quyến luyến mong muốn không rời, khóc vì cảm giác như tìm lại được nhau và khắng khít lại mảnh tình yêu chân thành.

- Seulgi đồ ngốc! Em đã đi đâu từ nãy tới giờ!?

- Em...

Seulgi buông cái ôm từ người yêu, chưa kịp nói lý do thì có mảnh giấy rơi khỏi túi quần và dĩ nhiên thứ đó đã thu vào tầm mắt của Joohyun. Nàng không ngần ngại mà lượm lên, Seulgi nhận ra mới định giật tờ giấy thì bị nàng ngăn cản:

- Chị ơi đừng đọc mà!!!!

- Gì mà ''Kế hoạch hẹn hò hai ngày một đêm đầy ngọt ngào'' chứ? Bộ Sooyoung và Seungwan đã làm nó hả?

Joohyun nghi hoặc nhìn Seulgi đang đông cứng như đá, cô mới nhớ Sooyoung và Seungwan đã quên nói cô nếu bị phát hiện thì sẽ biện hộ như thế nào, nhưng muộn mất rồi...

- Vậy ra việc em ra đây là nằm trong kế hoạch của Sooyoung và Seungwan hả?

- Vâng...

Bị bắt quả tang thế này thì cách im lặng là biện pháp tốt nhất, ánh mắt của Joohyun cứ nhìn từ dòng này đến dòng khác, chăm chú không bỏ sót một chi tiết nào. Khi đã đọc xong thì nàng chỉ biết lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng:

- Mấy cái của Sooyoung và Seungwan vạch ra, em không làm được đâu!

- Hả?! Bộ chị không tin em sẽ hoàn thành nó hết à!!

Seulgi dậm chân ức chế, tức tối vì bản thân đang bị coi thường. Ngược lại, chuyện vừa rồi lại khiến Joohyun bật cười thật lớn, một nụ cười không có sự giả dối và thoải mái nhất trong ngày.

- Joohyun unnie!!

- Em ngây thơ thật đó Seulgi à! Nhưng không lẽ em sợ chị đến mức phải lên kế hoạch như vậy à?

Seulgi im lặng không nói gì, chính xác là cô đang trầm mặc suy nghĩ bâng quơ về câu nói nửa thật nửa đùa của nàng. Không hiểu vì sao nhưng cô rất có nhiều điều muốn nói, nhưng hễ mở miệng thì đó là lời nghẹn ngào.

Vậy nên họ chỉ đi dọc theo bờ biển mà không nói tiếng nào. Đã từ lâu rồi cả hai không đi biển, nhất là ngay lúc này đây... Biển đêm cùng nhưng vì sao tính túy thắp sáng cả bầu trời, trông như một bức tranh sơn mài mà mẹ thiên nhiên đã vẽ thật hùng vĩ và lãng mạn.

Hớp hồn cảnh trước mắt, không có gì thốt lên bằng câu trên cả tuyệt vời. Gió lộng ùa về vừa mang hương biển đặc trưng, cái mằn mặn quen thuộc như nhớ những ngày xưa, hay gió làm tóc Joohyun bay đi, bay theo chiều gió, như mọi hình ảnh đều thu vào tầm mắt của Seulgi.

Chị ấy thật đẹp, như một tiên nữ giáng trần rực sáng cả trời khuya đen mịt.

- Seulgi?

Bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Joohyun cố giữ lại mái tóc đang bay của mình, còn Seulgi chỉ đứng nhìn cô gái đẹp đến không thốt nên lời. Một con người có tâm hồn yêu hội họa như cô, đây quả thật là một bức tranh tuyệt hảo không một họa sĩ nào có thể phác họa được.

- Chị thật đẹp!

Một câu nói đơn giản, nhưng đó chính là tất cả mọi thứ cô nghĩ về nàng. Đúng vậy, chỉ một chữ "đẹp" cũng đã bao hàm hết tất cả về Joohyun.

- Unnie...

Seulgi nắm tay Joohyun thật chặt đi dạo ngắm cảnh. Bãi biển chỉ còn là những làn sóng nhẹ nhàng, tạo cảm giác yên bình yên ả, không cần bon chen, không cần vội vã vì cô đã có được những gì bản thân đã thật sự mong ước.

- Chị nè, chắc chị đã biết em là một con người yêu nghệ thuật đúng không? Cảnh biển nơi này thật đẹp chị nhỉ? Đó là lý do em đã dẫn chị tới đây đó! Em đã ước từ rất lâu, ước rằng nếu như mình đã kiếm được tình yêu của đời mình, thì em sẽ dẫn họ đến nơi có cảnh đẹp thiên nhiên trữ tình thế này nè, và giờ em đã đạt được mong ước ấy, nhưng ai ngờ đó lại là chị chứ!

Seulgi cười lớn, và nói tiếp:

- Vậy nên, không phải cứ những vật chất xa hoa hay tiền bạc của quý, đôi lúc ta cũng nên ngoảnh lại mới biết được cảnh thiên nhiên mà mới tuyệt vời đến dường nào. Đến biển cũng đang lắng nghe thanh âm của chúng ta đó, hay những con gió thổi nhẹ qua đang nói lên bao nỗi niềm tâm tư của mỗi con tim chúng mình. Hai chữ "yên bình", đó chính là ước muốn giản đơn của em, không có chút sóng gió, không có vật cản nào, chỉ cần là em và chị, tuy tình yêu này có sai trái đến mấy thì hai ta sẽ khẳng định nó thành đúng, sẽ cùng nắm tay nhau thật chặt thôi, chỉ cần níu giữ nó, thì mọi điều ác ý với chúng ta chẳng còn là vấn đề nữa.

Cô hít thở dài, ôm nàng vào lòng bất giác mỉm cười hạnh phúc như có được báu vật.

- Nó có trong kịch bản của Sooyoung và Seungwan không vậy?

- Không, không hề! Đây là tấm chân tình duy nhất mà em không cần kịch bản đó!

Seulgi cười nhưng Joohyun lại rơi nước mắt cảm động, nàng khóc, khóc thật lớn. Nàng không nghĩ người mà nàng đã từng xem là một đứa trẻ chỉ biết vô tư nay lại lãng mạn đến thế, lời nói quá đỗi ngọt ngào ai mà chịu cho được.

Nhưng...

- Aaaaaa, mình đang nói gì vậy nè!!!!

Seulgi dễ ngại ngùng giờ đỏ mặt, ngoảnh mặt chạy đi nơi khác dù nàng chưa kịp nói lời cảm ơn, cô đã chạy thật nhanh khiến nàng còn bỡ ngỡ với những điều khó hiểu.

- Tại sao mình lại nói mấy lời xấu hổ vậy chứ!?

- Seulgi à, đứng lại coi nào!

Nàng theo chân chạy theo Seulgi và lòng lại dâng trào vẻ hân hoan. Joohyun khi đuổi kịp thì liền ôm cô từ phía sau nở nụ cười gian manh. Thấy mình đột ngột bị ôm, chưa phản hồi thì đã bị Joohyun ôm từ phía sau và đẩy thẳng xuống biển.

- Joohyun unnie đáng ghét! Chị làm trò gì vậy!?

- Chẳng phải nhóc muốn chạy trốn khỏi chị sao!?

Joohyun chủ động đến choàng lấy cổ của Seulgi đang ướt đẫm dưới nước. Giờ đây, không gian chỉ còn dành cho hai người, hay nói đúng hơn, họ không còn màng gì đến xung quanh nữa.

- Lỡ người ta thấy thì sao Joohyun unnie?

- Kệ đi, chẳng phải nơi này chỉ có chúng ta thôi sao?

Dù là ở dưới biển, sóng luôn theo quy luật mà trôi dạt trên bờ, nhưng họ vẫn lắng nghe từng hơi thở của nhau, một sợi dây vô hình đang níu kéo mãi không cho buông.

- Em... hôn chị được không?-...

Biết ý muốn của Seulgi từ rất lâu, nên khi cô chưa kịp mở miệng thì đã bị Joohyun tấn công trước. Vì lần đầu hôn nên cả hai vẫn còn rất thiếu kinh nghiệm và vụng về, nhưng vì Seulgi nàng vẫn ra sức tấn công, cả hai giờ đây đang hòa quyện cùng nhau, đang chung một nhịp đập, một nụ hôn không nhẹ cũng không quá mạnh bạo, nhưng sự ham muốn lại hiện rõ hơn bao giờ hết.

Nàng dứt đôi môi ấy ra, nhưng sợi chỉ bạc đầy lưu luyến vẫn đang cố níu họ lại.

- Joohyun unnie... Em yêu chị!

- Seulgi ngốc nghếch! Chị cũng yêu em, nhiều lắm!

Họ tựa đầu cùng mỉm cười. Vậy ra hạnh phúc là đây, họ đã có được nhau, mọi quá khứ buồn đau đều đã tan biến, mọi vết sẹo trong tim nay đã được khâu lại. Chỉ cần một trái tim, à không, hai trái tim, đã có thể sống cùng nhau trọn đời.

- Vì cái kế hoạch hai ngày một đêm gì gì đó của Seungwan và Sooyoung nên đồ ăn nguội hết trơn rồi!

- Nhưng miễn đó là đồ ăn Joohyun unnie làm thì cái gì cũng ngon mà~ Nhất là món Bae Joohyun là ngon nhất!

- Tối ra phòng khách ngủ!

Dù có đang diễn cảnh lãng mạn thì tính tình trẻ con của đôi trẻ này là không bao giờ thay đổi...
-------------------------------
Đọc xong cảm giác muốn chớt vì quả cẩu lương của hai bạn trẻ 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro