Simple Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chiếu rọi qua từng khe cửa sổ, mang những ánh nắng kia tỏa cả căn phòng, nhưng quan trọng là hiện tại đập vào mắt chính là hình ảnh một cục tròn lười biếng cuộn trong một cái mền than vãn, chẳng khác nào là một con gấu con...

Phải, đó chính là Kang Seulgi, hay còn được gọi là Kang Gấu.

Tiếng đồng hồ cứ kêu liên hồi khiến cô trở nên nhăn mặt khó chịu, mở miệng bắt đầu trách móc đủ điều, ngoài ra trách cả ánh nắng ngoài kia chiếu trực tiếp vào mắt cô khiến cho việc mở mắt là cả một cực hình mà mỗi sáng dường như đều trải qua cả.

Sau một hồi chiến đấu với vạn vật xung quanh đầy gây phiền phức thì cuối cùng, Seulgi nhíu mắt vài giây sau mới tỉnh hẳn, với tay tắt cái chuông báo thức đang reng liên tục.

- Lại là một ngày mới trôi qua, thật mệt mỏi...

Cô lấy tay xoa mắt vừa ngáp vừa tiến lại gần cửa sổ, nhẹ nhàng kéo rèm ra đầy thô bạo, và căn phòng từ tối mịt đã được những tia nắng vẫy gọi cô một ngày lại bắt đầu.

Việc đầu tiên Seulgi luôn làm vào mỗi buổi sáng như một thói quen: cầm điện thoại. Tay thì cầm trên điện thoại lướt nhẹ trên các trang xã hội. Mỗi sáng chỉ có lặp đi lặp lại nhiêu đó, cô lúc nào cũng rảnh rỗi xem tin để có gì mới không, hay các fan có đang bàn chuyện gì thú vị không. Khi đã xong, Seulgi lại khẽ thở dài và mau chóng làm vệ sinh cá nhân, vẫn là như mọi ngày.

Khi mọi thứ xong xuôi hoàn tất thì Seulgi xuống chuẩn bị cho điểm tâm sáng. Đã khá lâu rồi cô mới có buổi ăn sáng trọn vẹn như vậy, vì cô là người hay sống về đêm, cộng thêm các lịch trình cứ dồn dập và chất đống nên việc nghỉ ngơi đối với Seulgi từ khi nào đã trở nên quý như vàng. Thế nên, ngày hôm nay là vô cùng đặc biệt và còn là ngày quý giá nhất trong cả sự nghiệp của cô, là ngày cô được buông bỏ hết mọi công việc và có thể thoải mái không lo âu về những bộn bề trong cuộc sống.

Bắt đầu là buổi ăn sáng của Seulgi, nó lại vô cùng đơn giản và thậm chí không bầy bừa gì cả: một ly mì gói, cơ bản là do cô đang rất lười nên chỉ còn cách nấu mì là nhanh gọn lẹ nhất. Seulgi nấu xong chậm rãi tiến tới ghế sofa, bật cái TV để bắt đầu buổi ăn sáng, mắt thích thú cứ dán chặt lên bộ phim đang coi thì đột nhiên tiếng điện thoại rung lên gián đoạn bầu không khí cả phòng.

Đang coi phim mà bị làm phiền như thế, lập tức Seulgi than thở, còn lập tức cầm lấy cái điện thoại định chửi cho người đó một tăng vì dám hủy hoại đến quãng thời gian quý báu của bổn cô nương đây cơ à.

Nhưng không, cô vừa bật cái điện thoại lên thì mặt liền tươi tắn trong vòng một nốt nhạc.

Bạn vừa có một tin nhắn mới

"Ting"

@renebaebae: Này nhóc, đang làm gì đó?

Seulgi cười híp mắt trước dòng tin nhắn sáng sớm của cô người yêu, cũng gõ trả lời lại nàng thật nhanh:

@hi_sseulgi: Haha em mới ngủ dậy đây, giờ đang ăn sáng. Còn chị đang làm gì đấy?

Đối phương cũng xem tin nhắn nhanh không kém với tốc độ cô gửi tin nhắn là bao. Nhưng thay vào đó, xem là một chuyện mà trả lời lại nhanh hay không lại là chuyện khác, đó là việc nàng cứ nhắn hiện lên dấu ba chấm rồi lại ngập ngùng, và lại hiện lên và biến mất tăm hơi.

Cuối cùng năm phút mới hiện hai chữ duy nhất...

@renebaebae: Đang chán...

Chỉ với hai chữ mà Seulgi đã thật sự muốn ôm mặt khóc vì sự đáng yêu hiếm hoi của cô chị nhóm trưởng

Thật là đáng yêu! Tại sao trên đời này lại có người đáng yêu như vậy!!!!

@hi_sseulgi: Chán thì đi bắt vài con gián cho đỡ chán đi nè 👌

@renebaebae: ...

@renebaebae: Em hù chị trước rồi cho chị xỉu luôn cho lẹ hơn không?

Tuy cuộc nói chuyện hai chị em nhạt nhẽo nhưng trong lòng họ biết được đối phương đang cười khúc khích nhiều đến cỡ nào. Mãi khoái chí trước sự ngọt ngào sáng sớm mà chị người yêu đem lại, nàng lại nhắn ngập ngừng như cố gắng nhớ ra điều gì đó...

@renebaebae: Seulgi...

@hi_sseulgi: Sao?

@renebaebae: Em có nhớ hôm nay ngày gì không?

Seulgi đọc xong tin nhắn ngẫm nghĩ một hồi, sau đó tiến tới chỗ lịch lật qua lật lại xem, khẽ gật gật đầu, lại tiếp tục nhắn cho Joohyun:

@hi_sseulgi: Không?

@renebaebae: ...

@renebaebae: À vậy thôi không có gì đâu... Em cứ tận hưởng ngày nghỉ quý báu này đi nha!

@hi_sseulgi: chị cũng thế!

Cuộc trò chuyện nhanh chóng đến hồi kết thúc, cô cấp tốc ăn sạch hết ly mì của mình. Seulgi liền sửa soạn đồ cho bản thân, quần áo hôm nay mặc cũng khá giản đơn: chỉ là một chiếc áo thun phông rộng màu trắng quen thuộc và cùng bộ quần jean giản đơn. Khi Seulgi cảm thấy mọi thứ trong nhà đã xong xuôi thì cô mới yên tâm khóa cửa cẩn thận và bắt đầu đi ra ngoài.

Dọc trên con đường hôm nay lúc nào cũng luôn tấp nập người qua, bây giờ đã điểm trưa, ngoài trời nắng khá gắt làm Seulgi trở nên khó chịu lầm bầm than trời than đất. Sau một lúc đi được một đoạn đường dài cùng cái thời tiết oi bức kia, thì đôi chân đã dừng trước siêu thị không biết từ lúc nào.

Khí lạnh từ bên trong khiến lòng Seulgi dễ chịu hơn rất nhiều, cô sảo bước tới sạp chỗ bán đồ ăn hộp và tay cứ vô thức mà bỏ từng hộp thức ăn vào rổ, nhưng không may cô lại trượt tay làm rơi nó. Seulgi đứng hình và xấu hổ với sự vô ý vừa rồi của bản thân, loay hoay vội nhặt lấy cái hộp vừa rớt xuống thì bỗng cái hộp đã được người đối diện cầm lên giúp mình. Seulgi đứng ngơ ra hoàn hồn...

Mùi nước hoa này?

Bỗng có tiếng gọi:

- Nè chị gì ơi, chị làm rớt đồ nè!

Cô đứng ngơ ra chốc lát khi người con gái vừa cất giọng lên, giọng nói quen thuộc vô cùng... rất trong trẻo và khiến cho người ta dễ mềm lòng. Seulgi ngay lập tức ngẩng đầu lên để biết chính xác là mình

- Joohyun unnie!?

- Seulgi!?

Hai cặp mắt tròn xoe nhìn nhau cùng hai bộ mặt mặt biểu lộ đầy ngạc nhiên vì tình huống bất ngờ ngay trước mặt, và nó y như một bộ phim lãng mạn cũng cũng có sự việc diễn y hệt như vậy...

Cái ý nghĩ đó cũng xua tan đi mà thay vào đó chỉ còn là bầu không khí ngượng ngùng không hơn không kém. Seulgi mãi mới bừng tỉnh, lên tiếng chữa ngượng:

- Chị tới đây làm gì thế!?

Joohyun cũng luống cuống đáp lại:

- Thì chị chỉ đi mua đồ ăn cho tối hôm nay thôi, với nhà chị hết đồ ăn rồi. Còn em thì sao?

- À em cũng giống chị đi mua vài đồ ăn hôm nay ấy mà, nhà em với chị giống nhau quá hahaha.

Seulgi gãi đầu cười ngây ngốc, nhưng chính cái nụ cười đó của cô, mà lúc nào nhìn qua cũng khiến tim nàng bất giác đập nhanh hơn bao giờ hết.

Và mỗi lần như vậy Joohyun đều sẽ ngượng đỏ cả mặt, giả vờ quay mặt ra hướng khác để tránh né ánh mắt đang chằm chằm nhìn thẳng vào mình. Biểu hiện đáng yêu của nàng lúc này chỉ khiến cô chỉ muốn chọc nàng nhiều hơn thôi! Seulgi thấy nàng như vậy cũng cười theo, liền ngỏ lời:

- Thật là... Đã gặp nhau như vậy hay bây giờ chị qua nhà em chơi đi, rồi chúng ta cùng nhau nấu ăn luôn!

Chẳng mấy khi Seulgi sẽ chủ động mời ai đó qua nhà, nhất là cô biết nhà của mình mọi ngày thật sự rất bừa bộn. Nhưng may mắn là hôm qua cô đã kịp thời dọn dẹp ngăn nắp cả căn phòng, vậy nên chắc chắn Joohyun về tới nhà sẽ cảm thán và đưa ra lời khen.

- Mà chị có làm phiền em không?

Joohyun biết thói quen của con gấu ngốc này là bầy đâu bừa đó nên câu vừa rồi chính là cái cớ để nói khéo Seulgi. Cô dĩ nhiên hiểu nàng đang ám chỉ gì, giận dỗi nói thẳng:

- Em dọn dẹp rồi nha!!!!

Joohyun gật đầu tin tưởng con gấu ngây ngô kia và trò chuyện đùa cợt giữa cái siêu thị khiến cho bao nhiêu cặp mắt nhìn họ với đôi mắt không biết chuyện gì đang xảy ra.

Được một lúc, khi mua đồ xong mọi thứ cả hai cùng trên đường đi về, Seulgi tự nguyện nói với Joohyun là xách đồ giúp nhưng nàng lại chống cự không đồng ý, nhưng chẳng dễ dàng gì buông tha. Cô liền chạy đến thọc lét nàng và thế là bịch đồ ăn vô tình rơi trúng chân cô...

Từ lúc cả năm người dọn ra ở riêng, Seulgi (cố tình) thuê nhà đối diện Joohyun nên họ rất hay đi làm về chung, nhưng lần này trên con đường quen thuộc thường hay đi nay lại lạ lẫm thế này? Có lẽ là do cả hai người họ đang cùng nhau tận hưởng giây phút tự do bên nhau chăng?

Cứ cách vài giây là họ lại nhìn đối phương và mỉm chời, ngước nhìn bầu trời cũng đã dịu đi cái nắng gắt được phần nào. Đi được nửa đường, thấy không khí có phần im lặng, Seulgi bắt đầu mở lời:

- Joohyun unnie, xíu nữa chị muốn em nấu cái gì nè?

Joohyun lấy tay xoa cằm làm bộ suy nghĩ:

- Hm... chị cũng không biết nữa, món nào em làm cũng ''ngon'' hết á!

Chữ '"ngon'' nhấn mạnh đầy ẩn ý, đầu cô bốc hỏa la hét:

- Không thèm nói chuyện với chị nữa!!!

Trong khi Seulgi đang mệt nhọc một đống đồ trên tay thì trước mắt cô cái dáng hình trẻ con cùng ánh mắt đầy khinh thường, vì nãy bày đặt dành công với nàng giờ thì xách hết đồ đi!

Cô sai rồi! Trách thầm bản thân mình đã lười vận động rồi mà còn bày đặt thể hiện sức trâu sức bò, để rồi giờ phải hối hận thế này đây! Joohyun thấy Seulgi thở hổn hển vừa im lặng như vậy liền quay mặt vờ chọc:

- Nhìn em mồ hôi nhễ nhại chưa kìa - Nàng lắc đầu ngán ngẫm - Nãy chị hỏi có cần xách phụ không thì từ chối, giờ thì tự chịu đi nha nhóc~

Seulgi lèm bèm:

- Dạ vâng, em xin lỗi nhóm trưởng Joohyun unnie. Sức em già yếu rồi nên lỡ dại thôi được chưa? Tại em không muốn người ngoài nhìn em rồi tưởng em bóc lột sức lao động người già thì khổ!

Seulgi bĩu môi cả gan cà khịa với Joohyun. Nhưng đâu ai biết rằng, nàng đã đạp một cước lên người cô và lần nữa rơi đồ xuống chân ai kia...
----------------------------------------------------
Sau một chặng đường dài đầy gian nan thì cuối cùng cũng về tới nhà Seulgi. Nàng hí hửng mở cửa và nhanh chóng chạy vào trước, còn cô thì bị bỏ lại phía sau. Rõ là cố tình chọc tức cô, thật sự ấm ức không chịu được mà!

Seulgi đi tới bàn ăn bỏ hết từng túi đồ lên, còn nàng thì cũng liền chạy lại phụ giúp một tay bỏ từng thứ một xuống bàn. Khi mọi thứ đã hoàn tất, Seulgi bắt đầu đeo cái tạp dề màu hồng hình con thỏ, bắt đầu trổ tài nấu ăn của mình.

Dĩ nhiên Joohyun đâu thể để cho cô người yêu làm một mình được chứ! Tuy kỹ năng nấu ăn của Seulgi không gọi là quá tệ, nhưng nàng nghĩ ít nhất mình phải phụ một ít để cô không phải cực nhọc, chẳng hạn như là thái rau, rửa đồ ăn, nấu canh,.... Nhưng đôi lúc vài hành động của Seulgi có hơi vụng về xíu nên khiến cho Joohyun tự làm mãi cả thôi.

Kết quả là Seulgi chỉ cười nhẹ vội xin lỗi và im lặng nhìn cô người yêu làm từ đầu đến cuối... Nhưng lúc này trong phòng bếp đang bao trùm lên sự ấm áp của một cặp đôi ngọt ngào kia.

Khi mọi thứ hoàn tất cũng là lúc cả hai người cảm thấy đói, Seulgi vội vã ngồi lên bàn, mắt sáng rực lên nhìn các món ăn thật hấp dẫn được bày trên bàn, mùi đồ ăn thơm phức kích thích khứu giác bao quanh cái phòng. Món hôm nay Joohyun nấu là cơm cari, cá chiên và món canh rong biển, tất nhiên sẽ không thể nào thiếu món tokbokki của nàng!

Giản dị thế đấy, nhưng với nàng đó lại là niềm hạnh phúc to bự mà chỉ có nàng và cô mới cảm nhận được

Bữa ăn diễn ra xuyên suốt là cả một bầu không khí im lặng của hai bên, chỉ toàn là nghe tiếng nhai chóp chép, lâu lâu thì Joohyun cũng dịu dàng gắp từng miếng thức ăn qua cho Seulgi, và nàng cũng sẽ làm điều tương tự như thế. Dù chỉ là một bữa ăn như mọi ngay, nhưng khi ở bên nhau họ lại cảm nhận đong đầy ấm áp.

----------------------------------------------------

Bữa ăn xong xuôi, cả hai rửa chén cùng nhau và nằm lười lên sofa cùng nhau bật lên bộ phim mà họ xem. Do sự ấm ức của Seulgi vì khi nãy nàng dám coi thường cô! Nên bây giờ đây, cô sẽ muốn trả thù nàng một phen bằng cách.... bật một bộ phim mà cô xem là kinh dị nhất cho nàng xem, mặc kệ nàng cứ liên tục hỏi cô đó là phim gì, còn không chỉ trả lời qua loa:

- Phim lãng mạn hay nhất mọi thời đại.

Phân cảnh lúc đầu chả có gì đáng sợ nên Joohyun còn tưởng thật nên hai con mắt cứ dán chặt về ti vi, cùng bộ mặt ngây thơ chưa biết chuyện khủng khiếp sắp xảy ra. Quả đúng như ý của Seulgi, mãi cho đến đoạn mà cô cho là đủ dọa được Joohyun, một con quỷ máu me đầy mặt vô cùng kinh dị đã xuất hiện khiến cho nàng phải khóc thét lên rồi rúc vào lòng cô:

- Yahh Seulgi!! Em đang cho chị xem gì vậy!!????

Màn trả thù thành công, Seulgi âm thầm cười trong sung sướng, thủ thỉ qua tai nàng:

- Haha... Nó chỉ là phim hành động bình thường thôi mà!

Đoạn cao trào cũng đã đến, các phân cảnh kinh dị càng nhiều khiến Seulgi bâu giờ cũng phải nhắm mắt lại, còn Joohyun thì từ nãy tới giờ vẫn trong lòng cô không dám hé một nửa mắt.

Thật sự quá đáng sợ!

Bộ phim này đúng là không thể coi thường được, cô vội lấy remote tắt TV, và nhìn xuống dưới có tiếng khóc ngày một lớn. Thân hình nhỏ bé run bần bật nắm chặt lấy vạt áo cô, cùng lúc ấy áo cũng đã ướt một mảng. Cảm thấy bản thân quá tàn nhẫn, cô trở nên hối hận và trách móc cái tính trẻ con thích giận dỗi của bản thân.

Seulgi ngốc!

Cô nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu, và nâng mặt nàng đã thấy hai đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều. Sự chua xót dấy lên trong lòng, Seulgi lại hôn tiếp từng nước mắt trên khóe mi, xoa xoa tấm lưng vẫn còn run ấy:

- Thôi nín đi nào, chị đừng khóc nữa... Là em sai, em xin lỗi chị nhiều lắm, giờ chị muốn phạt em như thế nào cũng được mà... Đừng khóc nữa mà, chị khóc nữa là em đau lòng đó....

Mười phút đã qua chỉ còn tiếng thút thít của Joohyun. Nàng hiện bây giờ đang cực kỳ giận cô luôn! Giờ Seulgi có giở giọng ngon ngọt bao nhiêu lần thì nàng vẫn quay mặt qua chỗ khác để chẳng thèm quan tâm cô là ai cả. Seulgi lúc này chả khác nào là con gấu nhỏ đáng thương bị bỏ rơi, cô loay hoay chả biết nên làm cách nào thì chợt nhớ ra cái gì đó. Seulgi bước lại gần tới chỗ nàng, quỳ gối trước mặt chẳng khác nào là con nít đang bị phạt.

Joohyun ngẩn người ra nhìn Seulgi hiện giờ, cái con người ngầu lòi cùng khuôn mặt lạnh lùng lúc trên sân khấu mà nàng thầm hâm mộ giờ lại đang quỳ trước mặt thế này à? Thấy mình có hơi quá đáng, Joohyun khẽ cất giọng gọi cô:

- Haiz... Thôi em không cần làm vậy đâu mà, nhìn em như vậy chị xót lắm. Nào, lại đây ngồi với chị đi!

Seulgi từ khuôn mặt buồn bã nay đã tươi tắn trở lại, một mạch ngồi lên sofa rồi ôm nàng, cạ cạ vào lòng ngực khiến nàng không khỏi nhịn cười:

- Thôi mà, nhột đấy~

Seulgi cười ranh mãnh rồi đè Joohyun xuống sofa khiến nàng ngơ người ra chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thoáng nghĩ cái tư thế mờ ám này làm nàng có suy nghĩ không mấy đúng đắn, phút chốc liền đỏ mặt ngượng ngùng. Nhưng ánh mắt của cô lại vô cùng nghiêm túc đang quan sát từng nét mặt của nàng, đúng là thời gian trôi qua cục cưng của cô đã thay đổi rất nhiều rồi.

Seulgi nhìn hồi lâu, miệng liền mỉm cười ôn nhu mà tay đưa vào trong túi lấy ra một thứ gì đó.

Là một cái hộp nhỏ màu đen.

Joohyun quay mặt lại vẫn không tin vào mắt mình:

- Thế này chị hết giận rồi chứ? Em xin lỗi nhiều lắm. Coi như đây là quà tạ lỗi của em nha! Quà cho chị nè!

Giọng nũng nịu khiến nàng đã mềm lòng, liền cầm lấy món quà trên tay mà lòng không khỏi phấn khích.

Vừa mới mở xong...

- YAHHH!!!!!!

Tiếng hét cá heo thất thanh lần nữa, có con nhện vừa nhảy ra khỏi hộp quà khiến nàng la toáng nhảy ra khỏi sofa. Seulgi không nhịn được cười như được mùa, chẳng bù cho nàng mặt vẫn còn tái nhợt lại vì quá sợ hãi trong lần hù dọa vừa rồi. Mãi đợi cô cười đến chảy hết nước mắt, cho tới khi cười xong thì đã thấy nàng về phòng ngủ của mình từ lúc nào...

Ơ kìa...

Một đám quạ bay qua đầu cô.......

Vậy là mình sẽ ở ngoài sofa sao...?

Seulgi mặt như khóc ngồi lê lết trên sofa ấn điện thoại. Từ nãy tới giờ cô cứ đập cửa gọi chị rồi giở giọng ngon ngọt, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng của đối phương.

- Bé thỏ của bé gấu ơi, bé gấu xin lỗi mà! Bé gấu hứa sẽ không chọc bé thỏ đâu, hứa với bé thỏ là sẽ luôn đội đầu thỏ là trường sinh bất tử, luôn yêu thương chiều chuộng thỏ, không chọc giận thỏ... CHO EM XIN LỖI!!!

Joohyun dù đã nghe hết từng câu từng chữ mà Seulgi nói ra, nhưng nàng vẫn  chọn cách cố chấp giả vờ không nghe không biết vì có như vậy thì Seulgi đồ ngốc kia mới chừa tật. Cô thở dài bất mãn, lòng muốn bỏ cuộc ra chỗ sofa tiếp tục ăn năn hối lỗi.

Cũng đã một tiếng trôi đi, khi thấy không còn động tĩnh gì bên ngoài thì Joohyun mới dám ló mặt ra khỏi cửa ngó nghiêng bốn phương quan sát , đi tới gần ghế sofa thì không thấy cái con gấu lười biếng đó nữa.

Nàng thấy có gì đó không ổn, lòng nổi lên sự bất an thì đột nhiên có một vòng tay ôm lấy eo nàng từ đằng sau làm suýt giật bắn mình, quay qua là thấy cái nụ cười tinh nghịch của tên mình vừa giận từ nãy tới giờ. Joohyun trừng mắt nhìn Seulgi, còn cô thì vẫn tham lam hít hà mùi tóc của nàng, nói thật nhỏ:

- Thế này chị đừng hòng thoát khỏi em!

Joohyun liền đỏ mặt không biết nên nói sao, cô thấy biểu hiện của nàng đang ngày một tức giận liền rén người, biết sắp có bão nên cô cũng không dám trêu chọc gì quá đáng nữa mà ngay tức thì buông cả hai tay ra, nhìn nàng với ánh mắt đau thương cầu xin. Bây giờ là màn an ủi của quý cô nhà họ Kang lạnh lùng đây, cô bắt đầu giở giọng nũng nịu, còn kéo kéo áo nàng:

- Thôi mà lần này cho em xin lỗi, em hứa sẽ không chọc chị nữa mà! Joohyun xinh đẹp của em ơi~ Chị hông thương em nữa rồi....

- Đúng rồi, chị đâu còn thương em nữa đâu, em đi ra đi!

Seulgi mặt buồn hiu cúi xuống sắp rưng rưng nước mắt, mãi cho đến khi người đối diện không nói gì mình thì nàng quay qua xem, nhìn bộ dạng có chút ăn năn hối lỗi kia đã làm Joohyun có một chút thương xót. Cô chợt nhìn đồng hồ, nhớ ra một điều khiến sắc mặt lập tức thay đổi, bắt đầu di chuyển tư thế.

Đó là khụy một đầu gối xuống trước mặt nàng như có điều muốn nói. Joohyun nhíu mày nghi hoặc, vẫn chưa hiểu trước hàng loạt hành động kỳ lạ của Seulgi. Cô lần nữa lấy trong áo một cái hộp nhỏ, nhưng giờ đó là hộp màu đỏ:

- Joohyun unnie, hôm nay em xin lỗi vì đã chọc giận chị nhé. Tuy nhiên, em có cái này bảo đảm nhìn xong chị sẽ hết giận ngay!

Seulgi mở nắp hộp ra, bên trong là hai cái vòng được mạ bạc, và có chữ SR phía trên làm nàng kinh ngạc nhìn xuống. Cô gãi gãi đầu mặt hơi ửng đỏ, mỉm cười e thẹn:

- Joohyun unnie này, có phải sáng nay chị đã hỏi em hôm nay là ngày gì đúng không? Dĩ nhiên là sao em quên được chứ! Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm chúng ta quen nhau đó, và giờ này hôm ấy cũng là ngày em tỏ tình với chị này. Haha... Hai cái vòng này, cách đây tháng trước chị đã từng nói với em là chị rất thích cái vòng này vì chữ SR nghĩa là SeulRene giống như tên của chúng ta vậy, lúc đó em nghĩ rằng trông kỳ cục thật nhưng mãi về sau em lại nghĩ rằng trông nó khá ý nghĩa đó. Vậy nên, em rất muốn tặng chị nhân dịp này như muốn nói rằng, Kang Seulgi và Bae Joohyun... dù có bao nhiêu sóng gió vẫn sẽ thuộc về nhau. Em xin lỗi chị vì em không thể lãng mạn như người ta, ngày này mà lại để chị ở nhà một mình thật đáng trách mà! Nhưng ngày hôm nay em tặng chị vòng xinh đẹp này, cũng là muốn nói với em rằng - hít thở thật sâu - Kang Seulgi này, đã làm nên tội tình gì thì mong chị hãy bỏ qua cho nha, và mong chị hãy nhận lấy nó với tất cả tâm tình của em, chị nhận ép thôi cũng được, để cho em vui~

Joohyun rưng rưng nước mắt cảm động, nàng vội ôm chầm Seulgi và òa khóc trong sung sướng. Cô khẽ thở dài, lần nữa vỗ vỗ tấm lưng ấy mỉm cười nhẹ:

- Cái đồ đáng ghét, chị còn tưởng em là đã quên rồi chứ! Em có biết lúc em trả lời như vậy đã làm chị buồn lắm không!?

- Ai da... Tại em chỉ muốn tạo bất ngờ cho chị thôi mà!

Joohyun giả vờ đánh yêu lên vai Seulgi vờ trách móc thật nhiều:

- Lần sau em đừng có như vậy nữa... Vả lại, chị cảm ơn em vì đã ở bên cạnh chị trong suốt ngày hôm nay. Chị biết Seulgi của chị lúc nào cũng nghĩ rằng mình không lãng mạn như người ta, nhưng đối với chị thì em đã là người lãng mạn nhất rồi! Từ khi Seulgi của chị đột ngột bước vào cuộc đời chị thì bỗng chốc thế giới này thật ngọt ngào đó! Và cả cái vòng này cũng như em nói, chữ SR này sẽ gắn kết chúng ta, đã tuyên bố rằng chúng ta sẽ mãi mãi thuộc về nhau. Con gấu ngốc nghếch, à không... Kang Seulgi, chị yêu em!

- Em cũng yêu chị!

Và họ trao cho nhau một nụ hôn ngay sau đó. Không cần xa hoa hay lãng mạn gì, đối với họ, một ngày đặc biệt như vậy chỉ cần họ dành trọn thời gian ở bên cạnh nhau đã cảm thấy ấm áp.

Hạnh phúc giản đơn là vậy...
-----------------
Thứ 2 tưởng có quả live OT5 thế là thua cược với bạn, mấy củ fic kia chưa xong và giờ tập tành viết fic SeulRene đây 🥺👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro