Nice To Meet You!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi, đứa trẻ ở tuổi 15. Độ tuổi của sự hồn nhiên và ngang bướng, có nhiều đứa trẻ trạc tuổi cô vào lúc này luôn dành thời gian ít ỏi nhất để nô đùa, cùng nhau giải trí sau những giờ học đầy chán nản, hay cùng nhau cắp sách đi trốn học. Và hơn hết đó còn là độ tuổi của những hồi ức, những trò ngỗ nghịch ngày nào bỗng được đóng hộp lại để gửi gắm đến thời gian mang tên 'thanh xuân'.

Nhưng Seulgi khác với mọi đứa trẻ còn lại, trong khi các bạn vẫn dành những khoảnh khắc vô tư vô lo đến tương lai, thì cô đã hình thành cho bản thân một thói quen ấp ủ những hoài bão và ước mơ từ nhỏ đến lớn mà bản thân đã đề ra.

Và ước mơ ấy là gì?

Là Seulgi sẽ được làm ca sĩ và được thực tập trong một công ty mà ai cũng đều mơ ước: công ty SM.

Hy sinh biết bao cố gắng không bao giờ dứt, những giọt mồ hôi của sự khổ đau, hay thậm chí cả giọt nước mắt đau đớn khi trải qua các bài kiểm tra khắc nghiệt, nhưng đến bước cuối cùng, Seulgi đã đậu vào công ty và trở thành thực tập sinh của SM.

Bước vào SM là ai cũng phải bỏ lỡ những thú vui, kỉ niệm của bạn bè cùng trang lứa để vùi mình nơi phòng tập, huống chi là Seulgi ở còn độ tuổi ngây ngô thế này. Tuy nhiên, mọi nỗ lực bền bỉ nhiều tháng nhiều năm sẽ không bao giờ phản bội các thực tập sinh cả, bởi họ chính là những viên ngọc quý giá nhất và được mài giũa cực kỳ tỉ mỉ để một ngày nào đó họ sẽ tỏa sáng lung linh trên sân khấu ca nhạc.

Đó chính là mục tiêu mà Seulgi đã đặt ra, giờ đã nó đã thành hiện thực.

Mới đây cũng đã hai năm, mỗi lần nhớ lại quá khứ để mệt mỏi như thế nào, chỉ cần nhìn đôi tay trầy xước mang những nét tự hào thì cô lại tự an ủi và động viên chính bản thân ''Kang Seulgi, mày đã cố gắng lắm rồi!'' rất nhiều.

À, nói qua nói lại thì chưa giới thiệu nhân vật chính nhỉ? Kang Seulgi là con người trầm tính và ít nói, cô luôn mang cho mình lớp vỏ bọc lạnh lùng và vô cảm như muốn tránh xa cái thế giới xô bồ bên ngoài, vậy nên hầu hết các thực tập sinh đều bảo rằng Seulgi là một đứa trẻ khó gần vô cùng.

Nhưng cho đến một hôm, đã có một người xóa bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ đó của Kang Seulgi.
------------------------------
- Này cậu biết gì chưa? Dạo này có tin đồn phòng tập SM có ma đó!

- Hả gì!? Ma cỏ giờ này mà cậu cũng tin à?

- Nói thật đấy! Vì tớ nghe bảo dạo này có vài người đi tập về trễ thì thấy có ai mặc áo trắng xõa tóc lượn lờ trong phòng tập quài nè!

Tiếng xì xào ở những buổi giải lao không bao giờ nguôi. Thường chỉ là bài ba chuyện phiếm cuộc sống hàng ngày của mỗi người hay chỉ đơn giản là trò chuyện sowe thích qua lại, nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn những ngày khác, vì có một chủ đề mà hầu hết các thực tập sinh đều chú tâm nghe ngóng tò mò.

Chủ đề chính là: Căn phòng tập có ma.

Seulgi không phải là con người nhiều chuyện, chỉ là mỗi khi cô tập giãn cơ thì tình cờ vài ba câu xầm xì cũng sẽ lọt vào tai cô, không ít cũng nhiều. Nhưng nghe ngóng vậy chứ Seulgi cũng chẳng để tâm mấy, cô lại nghĩ rằng:

''Nếu có thời gian ngồi tám chuyện thì sao không dành thời gian đó đi luyện tập đi nhỉ?''

Cũng đúng, người thường thì ai đời lại quan tâm cái buổi luyện tập khắc nghiệt ngày đêm không nghỉ kia, nhưng đứa trẻ cứng cỏi này vẫn tập cách làm lơ chuyện và chú trọng từng phút giây ngắn ngủi để cải thiện bản thân hơn là quan tâm chuyện bên ngoài.

Seulgi tặc lưỡi mang ý khinh thường, nhưng hành động đó chợt dừng vài giây, lại nghe loáng thoáng tiếp câu chuyện.

- Vậy thôi đừng nói về nó nữa, còn có chủ đề mới hơn là cậu biết thực tập sinh mới vào chứ?

- À ừ có biết! Tên gì ta... Irene đúng không? Và nghe bảo chị ấy năm nay 19 tuổi thì phải.

- Đúng rồi! Tớ nghe bảo chị ấy hình như vào công ty cũng hơn một tuần rồi nhưng đến giờ chẳng chưa thấy mặt đâu. Nhưng mà nghe đồn chị ấy cực kỳ đẹp luôn!

Chữ ''đẹp'' được nhấn nhá rất mạnh qua lời cô gái kia, và lại nói tiếp:

- Có vài thực tập sinh khi tình cờ đi ngang qua phòng thử giọng thì nhìn thấy chị ta, còn bảo vừa đẹp vừa hát hay nữa chứ! A, thật không biết tại sao mình không được như người ta chứ!

''Được như chị ta thì sao không đi luyện tập thêm đi?''

Trong đầu Seulgi mỉa mai một lần nữa, nhưng cũng nên khựng lại một chút, đây ắt hẳn là lần đầu tiên có một chủ đề mà khiến cô đây trở nên thích thú đến vậy.

Irene? Nghe cái tên cũng đã đẹp rồi, nhưng không biết chị ấy đẹp cỡ nào mà mọi người tấm tắc khen ngợi đến thế! - cô nghĩ thầm.

Cũng là Seulgi, chỉ thích thú với mấy câu chuyện đó vài đôi giây thì đã nhanh chóng đi vào lãng quên và tranh thủ luyện tập tiếp.

Vì cô giáo đã tới rồi kìa!
-------------------------
Buổi học đau đớn đến phát khóc cũng đã kết thúc, ai cũng xách cái thân mình uể oải đi về mà không màng đến một người nào cả. Buổi luyện tập kéo dài đến năm tiếng, thời gian nghỉ ngơi thì quá ít ỏi cho một đứa trẻ như Seulgi, nhưng cô mỗi ngày vẫn tự nhủ rằng: bản thân có thể chịu đụng được và đó là điều tất yếu để trở thành ca sĩ ở một ngày không xa.

Giờ cũng đã đến đông, một mùa của sự cô đơn trống trải ập đến, ngày mà những hoạt động phải trì trệ đột ngột vì tiết trời lạnh cắt cả da người.

Nhìn lên bầu trời tối mịt đang dần buông xuống, Seulgi chỉ biết ngắm trời mây với bao nỗi niềm chất chứa khó tả đang cất giữ trong lòng. Sự uể oải và mỏi mệt trong những năm qua chỉ có thể gắm gửi đến ông trời, chỉ mong ai đó có thể hiểu được cô đã phải chịu đựng như thế nào.

Nếu nói thật lòng không giấu diếm thì Seulgi thật sự rất cô đơn và tủi thân, một phần vì tuổi còn quá nhỏ để ai đó làm bạn, một phần vì xung quanh cô ai cũng có bạn bè để trò chuyện cùng. Nó thật sự rất vui và thật ấm áp khi có được khoảnh khắc nhỏ nhoi như thế.

Seulgi sống trong một căn phòng nhỏ ở ký túc xá, nhỏ là thật sự rất nhỏ và tối đa nhất cũng chỉ có hai người ở (hai người là còn nói quá rồi đấy!). Nhưng cũng có lý vì Seulgi ở một mình mà, với lại cô cũng chẳng quan tâm mấy về nơi ở của mình đâu, vì có khi cô ở phòng tập còn nhiều hơn là ở nhà nữa.

Mệt mỏi nằm dài xuống ghế sô pha cũ kỹ mà không thèm tắm rửa, từ nãy đến giờ đầu cô cứ suy nghĩ vu vơ về 'cô gái xinh đẹp' nọ mà ai cũng nhắc đến.

Ở SM thì nhan sắc ai cũng vượt mức cả người thường rồi, vậy mà tại sao lại có một người ai cũng tấm tắc khen ngợi đến vậy nhỉ?

Lòng nửa muốn tìm hiểu nửa muốn vứt bỏ cái ý định nhảm nhí đó, lo chuyện bao đồng thật chẳng giống Seulgi tí nào - cô nghĩ vậy.

- Ấy chết!

Bất chợt bật dậy nhớ lại chuyện động trời. Đúng rồi, là nó!

- Mình để quên túi quần áo tập rồi! Không có nó thì sáng mai mình sẽ không có áo mặc mất!

Seulgi vò đầu bức tóc với sự bất cẩn của chính mình, cô không tin được có ngày cô quên cả giỏ luyện tập ở tại công ty, mà bao nhiêu thứ quan trọng trong đó mà vì một phút lo chuyện trên trời mà cũng quên bẵng đi. Cô thở dài xách cái thân lười biếng đứng dậy một mạch ra ngoài mà không khỏi xõa 1001 câu chửi rủa.
---------------------------
Càng về đêm thời tiết càng lạnh bấy nhiêu, Seulgi lại chửi bản thân lần nữa vì ban nãy vội vàng hấp tấp chạy đi mà quên mang cả áo khoác ấm theo.

- Hôm nay xui xẻo thật sự!

Ai cũng như vậy, cứ trách bản thân một phần thì lại trách số phận mười phần. Cô tay chân run cầm cập chạy thụt mạng đến công ty chưa đến năm phút, vừa chạy tới thì thở hồng hộc như sắp xỉu đến nơi.

May mắn thay, dù trời có tối khuya đen mịt đến mấy thì ít ra đâu đó vẫn còn những ánh đèn vàng ven đường cùng ánh trăng thắp sáng cả vùng trời, và cả căn phòng tập ở tầng ba nữa.

Ủa khoan, tại sao tầng ba có đèn!?

Chẳng phải đó là phòng tập của nình sao?

Seulgi ngơ mặt ra hơn một phút, nhìn lại đồng hồ biết bao nhiêu lần nhưng kết quả vẫn là đã hơn mười giờ. Chợt có thứ gì đó xoẹt vào đầu cô, nhưng thứ đó lại làm Seulgi mặt tái mét lại, tay chân run rẩy lần nữa vì có chuyện không lành xảy ra.

- Không... Không lẽ có ma ở SM thiệt hả?!

Cô tin chắc chắn trăm phần trăm chẳng có thực tập sinh nào có thể ở lại đến tận mười giờ cả, nhất là chỉ nghĩ cái lịch tập khủng khiếp cực hình kia thôi, ai mà đi tập thêm thì chắc là thần chứ không phải người ở trái đất nữa. Đó mới là điều làm Seulgi lo lắng, và đưa ra hàng loạt các giải thuyết khác nhau cô mới đưa ra một ý nghĩ:

- Có lẽ có người để quên đồ giống mình thôi! Đợi họ tắt đèn rồi mình vào lấy đồ!

Một phút...

Hai phút...

....

Mười phút.

Đèn không chịu tắt luôn?!

Cô lại có ý nghĩ sẽ muốn đi về ngay tức khắc, nhưng vừa nghĩ thì đèn lại vụt tắt rồi.

- Tốt! Rất tuyệt vời! Xin cảm ơn trời đất! - Seulgi bật ngón cái.

Và Seulgi hí hửng tươi rói đi vào công ty dù căn phòng tối om chẳng lấy một ánh đèn, nhưng thứ này cũng chẳng đáng sợ bằng việc cái tin đồn con ma cỏ nào đó xuất hiện vào ban đêm.

Cuối cùng cô cũng tìm ra được nơi để quên đồ của mình, Seulgi khẽ nhón bước chân không dám tạo ra tiếng động cho dù là nhỏ nhất. Khi kiếm được cái giỏ dấu yêu thì lòng cô vui phải biết, vừa định ra cửa thì đèn bật tắt...

- Aaaaaa!!! Có ma!!!!

- A... Ai đó!? Ai vậy hả!?

Seulgi hét muốn lăn một vòng trên cái sàn, vừa che mặt vừa hét vừa cúi mặt chảy nước mắt:

- Tha cho em ma ơi, em chỉ có tấm thân với cái giỏ luyện tập này thôi. Bên trong chỉ có quần áo với vài ba tờ tiền lẻ, ma muốn lấy thì lấy hết nha chứ đừng lấy mạng em.

Cô nhắm mắt cầu xin đủ điều đến ăn nói lung tung, còn tiếng giày dậm lên sàn gỗ ngày một rõ hơn, từng chút một và từng chút một, cho đến khi nó  đến chỗ Seulgi, đến mức cô nín thở cũng cảm nhận là nó rất gần. Và nó gần thiệt!

- Mình xin lỗi nhưng... Cậu là ai vậy?

Vừa dứt câu hỏi xong, Seulgi ngẩng mặt lên với đôi mắt còn đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

Là bằng xương bằng thịt? Ma gì mà đẹp thế?

Cô gái đối diện mặt lo lắng nhìn cô, tuy là không quen biết nhau nhưng ít ra lời lịch sự hỏi thăm vẫn là điều nên làm. Nhưng chuyện đó gạt đi đã, vì bây giờ người đối diện cô thật đẹp...

Cô gái sở hữu mái tóc đen láy dài qua vai, cùng sóng mũi cao với đôi gò má hồng hào nhưng cũng lột tả được vẻ đẹp mặn mà sắc sảo của nàng. Nhưng hơn hết cái vóc dáng là cái khuyết điểm của nàng: nhỏ con... nhưng cũng đáng yêu nên bỏ qua vậy.

- Chị có phải là Irene không?

Seulgi đứng dậy giữ lại hình tượng, tuy chỉ ngắm nhìn dung nhan ấy ngắn ngủi nhưng cũng phải công nhận thiên hạ đồn đại không hề sai một tí nào.

- Đúng rồi, chị là Irene. Còn em là...?

- Seulgi. Kang Seulgi!

Cô lịch sự chìa tay ngỏ ý làm quen, nàng hiểu ý cũng thận trọng bắt tay nở nụ cười nhẹ.

- Chị cũng nghe rất nhiều tin đồn về em đó, em vừa giỏi mà còn vừa hát hay! Lúc nào cũng đứng top nhảy cả!

- À không đâu!

Seulgi mặt cười rõ tươi. Cũng đã lâu rồi cô mới được ai đó khen nhiều đến thế, nên bất giác mặt ửng đỏ hơn cả trái cà chua chín. Tất nhiên nụ cười ấy lọt vào ánh mắt của nàng, nàng che miệng cười khúc khích:

- Nhưng còn có tin đồn bảo em rất lạnh lùng và ít nói.

- À hả...

Nghe chính miệng nàng nói ra điều không nên, mặt cô lại quay hẳn 180 độ. Cô nhướn mày và cúi gằm mặt xuống, tỏ vẻ thất vọng bản thân và cái tính nết mãi không đổi của mình. Seulgi không dám đối diện người bên cạnh, nhưng thay vào đó nàng lại đi về phía Seulgi, bóp hai bên má của cô và miệng đầy cảm thán:

- Chậc, chẳng giống lời đồn gì cả! Em thật sự cười rất xinh đó Seulgi à!

Nàng cứ liên tục đấm rồi xoa vào tim của Seulgi, cô chỉ vừa mới tự ti cách đây không lâu, mà chỉ với câu khen ngợi giản đơn ấy mà bụng như có bướm bay, vui vẻ cười mỉm đáp lại câu nói của nàng.

- Em cảm ơn chị! Và chị cũng được mọi người đồn là chị rất đẹp đó, đẹp như nữ thần vậy!!

- Có tin đồn đó nữa sao?

Nàng vuốt cằm suy nghĩ, mặt tỏ ra ngây thơ không biết bản thân có gì mà lại được mọi người khen xinh đẹp được nữa. Seulgi nhìn thế cũng biết chuyện, lắc đầu tặc lưỡi:

- Em quên mất, mấy người đẹp sẽ chẳng bao giờ tự nhận mình đẹp cả!

Nàng cũng không phản bác gì nhiều về câu nói nửa đùa nửa thật của Seulgi, nhưng ít ra vẻ mặt ngơ ngốc kia của cô khiến nàng sẽ không thể biết được ý nghĩa 'mỉa mai' đó là có thật hay không.

Nhưng với Seulgi, Irene thật sự đẹp và rất đẹp, một vẻ đẹp mà mọi họa sĩ khó mà có thể khắc họa được.

Họ nói chuyện làm quen với nhau rất vui vẻ, từ những khó khăn khi thực tập sinh cho đến cuộc sống thường nhật của người bình thường khi không dấn thân vào giới giải trí. Và một điều đặc biệt là cô và nàng có rất nhiều điểm giống nhau, nhất là khoảng ước mơ và khao khát mãnh liệt được đứng trên sân khấu tỏa sáng.

- Bây giờ chị đến đây làm gì thế? Cũng đã khuya lắm rồi.

- Chị luyện tập.

- Hả!?

Seulgi sốc tâm lý với câu nói nhẹ như lông hồng của nàng, và sẽ lại sốc hơn khi nhìn lại đồng hồ trên điện thoại thì cũng đã 11 giờ khuya. Nhưng cô vẫn không chịu được cảnh cô gái này nhỏ bé đêm khuya luyện tập được, cứ như vậy thì làm sao có sức khỏe làm idol đây!?

- Chị lúc nào cũng tập khuya đến vậy sao? Ơ khoan...

Lại nhớ ra gì đó, mặt ngớ ra chỉ vào nàng.

- Vậy chị là con ma mà mọi người hay đồn đại sao!?

Nàng đứng hình vài giây với hai chữ 'con ma' mà Seulgi vừa thốt ra.

- Ma? Ma gì ở đây?

- Xin lỗi em hơi thất lễ! Nhưng dạo gần đây mọi người ai cũng đồn là phòng tập SM cứ 10 giờ đến 11 giờ đêm là có ma gì đó tại đèn cứ chớp tắt liên tục! Nhưng ai dè lại là chị!

Seulgi cười ha hả như một trò đùa, cô đâu ngỡ ra rằng cái tin đồn về con người xinh đẹp kia với cái con ma gì đó thực chất là cùng một người mà ra.

Con ma xinh đẹp Irene là có thật.

- Chị không biết chuyện đó... Tại chị không quen ai hết...

Irene chỉ biết ngồi vẽ nguệch ngoạc hình thú quái dị gì đó trên sàn. Nàng là con người nhút nhát và rụt rè, đặc biệt khi việc tiếp xúc với một môi trường mới cũng như những người bạn mới, bỗng chốc nàng thấy bản thân mình trở nên nhỏ bé giữa một biển người và lạc lõng hơn bao giờ hết.

Nhưng không biết vì sao, đêm nay sẽ là ngày cuộc sống của nàng sẽ biến đổi kể từ giây phút sau. Khi bản thân đang ở một mình đơn côi giữa không gian thu hẹp, thì Seulgi lại như ánh hào quang sáng tỏa cả sự ảm đạm trong cuộc sống của nàng, nó dần như một phép màu để dẫn nàng đi đến một thế giới mới.

Nghĩ đến điều đó Irene hạnh phúc mỉm cười một mình, và Seulgi đã đổ gục vì nụ cười ấy từ lúc nào không hay.

- Em cũng không có nhiều bạn như chị nghĩ đâu. Chị biết cái tin đồn nãy chị nói rồi đó, em là con người rất ít nói và khó kết thân, nhưng thật sự cái khuyết điểm đó lại làm em có cảm giác cô đơn và trống trải... Cứ như là chị lạc vào một thế giới mà trong đó chỉ toàn là những con người nguy hiểm, và vì vậy mà chị chỉ biết chui vào vỏ ốc đó để cố gắng tránh né những cái hiểm nguy ở xung quanh. Em là con người như vậy đấy! Nhưng từ khi gặp chị thì cái rào cản đó lại biến mất không rõ lý do, em chỉ biết là khi nhìn Irene unnie... lần đầu em mới thoải mái đến vậy! Có thể giữa hai chị em chúng ta có nhiều giống nhau cũng nên.

Nàng cảm thông với đứa trẻ nhỏ Seulgi. Độ tuổi 15 đáng lý ra là độ tuổi vô lo vô tư nhất, thế mà cô đã phải đánh đổi rất nhiều sự hy sinh để chỉ có thể bước vào đây với niềm đam mê hoàn thành ước mơ của chính mình. Thời gian đã cướp đi bao nhiêu nụ cười của Seulgi rồi? Đứa trẻ này suy cho cùng cũng cần có chỗ để nương tựa và dựa dẫm như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác.

- Thế em có muốn làm bạn với chị không? Ít ra có một người bạn sẽ tốt hơn là không có ai mà đúng chứ?

Irene ôm Seulgi thật chặt, sợi dây tơ hồng liên kết khiến họ gần gũi với nhau hơn rất nhiều. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm hân hoan lan tỏa khắp cơ thể, chưa bao giờ có người con gái nhỏ bé nào mà lần đầu làm trái tim của cô rung động nhiều đến thế. Seulgi khóc thật lớn, mọi cảm xúc nay được dịp vỡ òa trong lòng nàng. Cô thút thít ôm chặt nàng.

- Em rất vui khi được gặp chị! Cảm ơn chị nhiều lắm!

Đêm hôm đó, hai con người cô đơn đã trở thành bạn của nhau. Một sự khởi đầu mới, một thế giới mới hơn đã dang tay đón chào họ.

Sau khi mọi chuyện đã xong, Seulgi và Irene cùng nhau về đến nhà nhưng đến giữa đường thì cô đặt câu hỏi thắc mắc:

- Em quên hỏi chị nữa! Tên thật của chị là gì ấy nhỉ?

- Irene.

- Không phải, tên thật cơ!

- Thì là Irene.

- Em chắc trăm phần nghìn đó là cái nghệ danh đó, ý em là họ tên thật kìa!

- Bae Irene.

- Người Hàn chẳng ai tên Irene đâu, chị đừng có mà gian dối!

- Bae Joohyun, được chưa?

Seulgi bật ngón cái sau khi bị vờn bởi câu nói dây dưa của Joohyun. Không nói nhiều, cô liền lên tiếng khen lần thứ chục lần:

- Tên đẹp mà người cũng đẹp ha!

- À ừm, em cũng đẹp và tên Kang Seulgi cũng xấu lắm!

- BAE JOOHYUN!!!!

Và đó chính là câu chuyện mở đầu cho cuộc gặp gỡ giữa họ Bae và họ Kang từ ấy.
-------------------------
HUHU WANNIE COMEBACK LẠI RỒI, OT5 COMEBACK RỒI CẢ NHÀ ƠI 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro