Stay With Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, cơn mưa buổi tối, chính là khép lại một ngày đầy mệt mỏi, khép lại cuộc sống sầm uất và xô bồ. Dưới những hạt mưa nặng trĩu, mờ mờ ảo ảo trắng xóa cả đường đi, ngay cả những dòng xe hơi giờ đã rơi vào dĩ vãng bởi cơn mưa mùa hạ. Ngày những giọt pha lê rơi tí tách theo nhịp nhạc, giờ đây chỉ để lại cho lòng người có nhiều điều muốn tâm tư bày tỏ.

Seulgi lặng thinh ngắm nhìn trời mây đen mịt, đầu chỉ tựa vào khung cửa sổ mà không nói gì. Bao nhiêu quá khứ chợt ùa về như cuộn băng, quanh đi quẩn lại nhũng khoảnh khắc nhỏ nhoi nhất tựa như mới xảy ra cách đây không lâu.

Buồn bã, tuyệt vọng, đau thương, cô chỉ có thể gượng cười và thầm trao gửi đến những giọt mưa, chỉ mong chúng có thể xoa dịu đi phần nào trong lồng ngực. Những dịp này Seulgi thích ở một mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cô thích sự cô đơn. Con người chẳng mấy ai thích cô đơn cả, đúng không?

Chỉ nghĩ thôi cũng đã thở dài thườn thượt, đôi mắt vô hồn suy tư thấy rõ, lòng người tựa bướm bay đi về nơi phương trời không biết khi nào trở về. Lúng túng cùng bối rối, quá nhiều suy nghĩ và trắc trở trong cuộc sống. Nhưng mãi suy nghĩ bâng quơ, cô đã quên mất cánh cửa đã bật ra từ khi nào, tiếng bước chân chầm chậm đi đến gần Seulgi chợt ôm phía sau.

- Seulgi...

Vị khách không mời cất giọng phá tan cả sự tĩnh lặng của căn phòng. Cô mãi lo âu nên không biết được người chị gái hơn mình bốn tuổi đã đến cạnh mình từ khi nào, cô chỉ biết cười cho có lệ, muốn xoa đầu nàng nhưng tay chỉ dừng lại ở đôi gò má, nói nhỏ:

- Joohyun unnie, khuya rồi sao chị chưa ngủ?

Tuy cảm xúc cá nhân đang chiếm trọn trái tim Seulgi, nhưng nhìn con người nhỏ nhắn trước mắt mà lòng không ngừng lo lắng. Nhóm cũng đã debut hơn một tuần, sự áp lực cùng nỗi sợ ngày một dâng lên theo thời gian khiến ai ai cũng thấp thỏm không yên. Có những thành viên lo lắng đến mức họ chỉ có thể đêm hôm khóc vào đêm không ngủ được, có những người chỉ biết cách chịu đựng và cố gắng làm tròn trách nhiệm mỗi ngày.

Bae Joohyun chính là một trong những người như thế, và chính sự chịu đựng này càng khiến mọi sức nặng trên vai nàng ngày một tăng trong vô thức, không điểm dừng. Thế nên, nghĩ thôi đã đau lòng thay, cô chỉ biết xoa nhẹ má cô chị nhóm trưởng của mình, còn Joohyun chỉ đứng ngay đó khẽ ôm thật thật chặt Seulgi, giọng nũng nịu trẻ con:

- Trời mưa rồi, chị sợ sấm với sợ lạnh lắm!

Seulgi biết tính tình này của Joohyun mà không khỏi bật cười, tại sao trên đời lại có người thở thôi cũng sợ tất cả mọi thứ nhỉ? Ngay cả Joohyun dù hơn tuổi Seulgi rất nhiều nhưng đôi khi cô còn nghĩ mình còn lớn hơn nàng nữa.

Joohyun lẳng lặng nép mặt vào vai của Seulgi để cô không thể thấy được khuôn mặt sợ sệt của nàng, nhưng một người đã ở cùng nàng tận năm năm thì không thể nào là không hiểu chuyện, chỉ biết vừa ôm nàng vừa đi đến giường nhằm trấn an cô gái nhỏ trong lòng:

- Không sao, có em ở đây với chị! Dù nắng hay mưa, Kang Seulgi sẽ luôn ở bên Bae Joohyun.

Seulgi đi đến bên giường, không quên lấy cái gối thứ hai thân thuộc và đắp cả người Joohyun để tránh nàng sẽ bị cảm lạnh. Sự quan tâm nhẹ nhàng có phần dịu dàng bỗng chốc làm tim Joohyun hụt đi vài nhịp, nàng chỉ biết nằm đó mà cảm nhận hơi ấm hạnh phúc mà chỉ có một và mỗi Seulgi mới làm được.

- Chị còn lạnh không? Nếu như còn thì để em tăng máy sưởi nhé?

- Không cần đâu Seulgi à, tại vì chị muốn qua đây... vì có em...

Vì có em...

Chị mới cảm thấy an toàn.

Joohyun không biết vì sao bản thân đã sớm làm quen với cuộc sống đã có Seulgi. Cùng nhau bên cạnh năm năm, buồn có, vui có, hay những lúc chán chường và tuyệt vọng nhất thì chỉ có đối phương mới hiểu được và chống chọi cùng nhau. Năm năm không phải là quãng thời gian hạnh phúc đối với cô và nàng, đó là sự khắc nghiệt đến khó thở khi còn làm thực tập sinh cũng như những buổi luyện tập địa ngục muốn chết lên chết xuống.

Nàng đã rất nhiều lần muốn buông bỏ hết mọi thứ, nhưng rồi cho đến khi Seulgi chạy đến và nhẹ nhàng bảo nàng 'Có cố gắng mới đạt đến thành công, nếu như còn có em bên cạnh thì lúc ấy sẽ còn có tương lai chào đón tụi mình.'

Nhờ Seulgi, Joohyun mới có động lực đến bây giờ, và cũng là nhờ Seulgi, cuộc sống của Joohyun đã thay đổi, nàng đã trở thành một trong năm mảnh ghép của Red Velvet.

Nghĩ đến những gì Seulgi làm nhiều thứ vì mình mà Joohyun cảm thấy có lỗi, nàng luyến tiếc buông cái ôm của Seulgi mà hỏi với giọng không khỏi xót xa:

- Seulgi à, em có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không?

Joohyun biết hỏi câu này hơi dư thừa và tất nhiên câu nói ấy đã nhanh chóng làm Seulgi vô thức nhíu mày. Cô biết rằng một khi con người sinh ra đã hầu hết có cảm xúc, chỉ là cảm xúc của họ là ít hay nhiều. Seulgi cũng thế, đứa trẻ này luôn cười đùa vô tư vô lo đến xung quanh, đôi lúc điệu cười ngơ ngốc tinh nghịch kia ai nhìn vào cũng chẳng biết được trong tâm người ấy là biết bao nhiêu điều muốn trải lòng.

Joohyun biết Seulgi là một đứa trẻ ngang bướng, chỉ biết chịu đựng một mình, cứ ôm khư khư những nỗi lo ấy vào lòng và ban đêm, thời gian chỉ trì trệ nhường cho kim đồng hồ xúc cảm vỡ òa ra, khóc rất nhiều và cô đơn rất nhiều.

Em ấy đã rất cô đơn, và cũng cần có ai đó ở bên.

- Joohyun unnie, trời khuya lắm rồi. Chúng ta ngủ thôi!

- Chị không cho phép em đánh trống lảng!

Joohyun gằn giọng, lấy hai tay bóp cặp má phúng phính của Seulgi. Nhìn vào đôi mắt sâu rộng của cô, nàng đã biết người con gái này đã chịu rất nhiều tổn thương mà cứng đầu giấu diếm, đặc biệt là đôi mắt sưng húp cách đây không lâu.

- Và chị chắc chắn trong suốt thời gian qua em đã rất mệt mỏi, đúng chứ?

Joohyun còn nhớ rất rõ, vài phút trước, khi tiếng sấm chớp từ trên trời vang lên bất ngờ làm Joohyun cảm thấy lo sợ. Khi chịu không nổi nàng mới chủ động chạy qua phòng Seulgi và bắt gặp hình ảnh cô tựa đầu vào cửa sổ, chỉ biết suy tư nhìn ngắm quang cảnh mưa mà nước mắt cũng từ đó tuôn rơi.

Trong một khoảng khắc, con người và cơn mưa kia như đang hòa vào làm một. Họ đang chia sẻ cảm xúc của chính mình, họ chia sẻ không gian trống trải cô độc bên nhau.

- Seulgi à, nghe chị nói đây. Em không cần phải trở nên mạnh mẽ nữa, và hãy là chính Kang Seulgi đi. Chị biết rõ và rất rõ, cô bé nhà chị dù có mạnh mẽ bao nhiêu nhưng em không thể nào qua được mặt chị. Chị biết em đã chịu rất nhiều áp lực và lúc nào cũng phải gượng cười để cho chị không lo lắng đúng chứ? Nhưng càng nhìn em như vậy, chị lại càng đau lòng thêm và lại càng cảm thấy có lỗi hơn hơn đó.

Câu nói của nàng bỗng chốc ùa về hàng loạt đoạn ký ức của những ngày xưa. Seulgi luôn làm trò đùa cho nàng, Seulgi luôn bị mọi người soi mói, còn tàn nhẫn hơn là họ nói cô bất tài nhưng Seulgi chỉ biết cười và chăm chỉ luyện tập hơn thế nữa, đến khi Seulgi bị thương rất nặng nhưng cô vẫn xua tay phản đối, rằng bản thân mình không sao, tiếp tục đứng lên tiến về phía trước.

Lúc này, mọi lời nói của Joohyun như mở được thút nắt trắc trở trong trái tim cô, trong lòng đã từng ngổn ngang những suy nghĩ tiêu cực nay lại được dịp giải tỏa, cơn mưa cảm xúc đổ về trong nháy mắt khiến cô cảm động.

- Chị đã nợ em rất nhiều Seulgi à! Nếu như cuộc sống này không có em, thì không chừng chị đã bỏ cuộc và buông bỏ hết ước mơ mà bản thân đang ấp ủ rồi, thậm chí là bây giờ chị không thể đứng và nhìn ngắm ánh đèn chớp nhoáng trên sân khấu, cũng không thể cất tiếng hát cùng các fan cho đến giờ phút này. Thế nên, cuộc sống chị đã được tô điểm hơn là nhờ có Kang Seulgi đó... Vì vậy hãy để chị một lần trả nợ cho em, hãy để đôi vai của Bae Joohyun này được một lần để em nương tựa, hãy để vòng tay nhỏ nhắn này ôm trọn lấy em mà vỗ về bảo vệ.

Nàng hôn vào đỉnh đầu của Seulgi, giọng còn run lên vì khóc quá nhiều. Cô rất muốn lau nước mắt cho Joohyun nhưng lại bị nàng siết chặt trong lòng đến mức có vùng vẫy cũng khó mà thoát ra được, nên cô chỉ biết nằm đấy mà nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp thân thương này.

- Joohyun unnie...

Không biết bao nhiêu cảm ơn là đủ, một đứa trẻ đã từng ở tuổi 15 sống trong môi trường khắc nghiệt đã biết ganh đua, nên Seulgi đã sớm trở thành một đứa trẻ chững chạc hơn so với mấy bạn trạc tuổi khác. Sự chững chạc này đã sớm làm cô khác biệt với rất nhiều người, thế nên từ đó 'cô đơn' đã sớm làm bạn với cô.

Nhưng khi Joohyun đã nói hết những gì Seulgi đã chịu đựng trong mấy năm qua, cô đã có thể trở thành một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác. Một đứa trẻ vẫn cần ai đó bảo vệ, một đứa trẻ cần được sự quan tâm và vỗ về trong những tiết trời lạnh lẽo đơn côi, hay chỉ đơn thuần là khóc òa vào lòng ai đó để trút bỏ đi mọi gánh nặng trong cuộc sống.

- Cảm ơn chị nhiều lắm!

- Nếu em có buồn hay chịu uất ức gì thì hãy khóc đi nhé! Bất cứ khi nào buồn phiền thì hãy luôn bên cạnh chị, khóc để trút đi nhũng âu lo em nhé.

Seulgi chỉ biết ôm chặt, cô khóc thật lớn cho đến khi ngủ gục đi. Đứa trẻ to xác này ắt hẳn đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Joohyun chỉ biết mỉm cười nhẹ, nàng lặng lẽ hôn lên những giọt nước còn đọng trên mắt, còn không quên hôn lên gò má bánh bao kia, muốn ôm lấy con gấu trong lòng như giữ lấy báu vật.

Kang Seulgi là điểm tựa, là chỗ dựa an toàn của Bae Joohyun.

Đây là điều hiển nhiên mà không thể nào nói một xẻ hai, và quả thực ở đâu có Joohyun thì ở đó luôn có Seulgi và ngược lại.

Cuộc sống của Bae Joohyun nếu thiếu Kang Seulgi thì sẽ không khác gì sống với một cái xác không hồn.

''I want to hide my slightly nervous heart
And I want to firmly hold your hand and run
We become fresher in the pouring green rain
I used to be like a child, used to be immature
But the reason I grew up is because of
Your eyes that believed in me, your one smile
That was enough for me.''

- Green Rain - SHINee
------------------------------
Mình viết chap này cũng là theo mood của mình trong những ngày qua. Nếu như ai đó cảm thấy mệt mỏi thì hãy đừng giữ nó mà hãy khóc thật nhiều, dù nó không giúp được gì nhưng trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn đó ^^ Và nếu như bạn có một người bạn tương tự như vậy thì hãy tập cách chủ động và lắng nghe họ tâm sự nhé!

P/s: Happy Birthday my little angel Park Sooyoung 💚

Đây có lẽ là lần đầu tiên mình đón sinh nhật cùng Sooyoung đó dù đã u mê Sooyoung ba năm rồi mà nay mới thích chị. ;). Chỉ muốn gửi gắm đôi lời đến Sooyoung: Hãy là người con gái vui cười nhất và hạnh phúc nhé Sooyoung ơi! Chỉ muốn nhắn nhủ Joyie là hãy là chính mình và luôn là viên vitamin tràn trề năng lượng cho cả nhà, cho cả fan và đặc biệt là cho bốn người. Nếu buồn thì hãy tìm đến Luvies cùng trò chuyện nhé mà đừng chịu đựng một mình, chứ Luvies như em nghe tin Joyie bị gì là chua xót lắm luôn á 🥺 Những gì quá khứ hãy gạt bỏ hết đi, những lời tiêu cực nặng nhẹ hãy đừng quan tâm đến nữa vì cuộc sống hiện tại của Joyie đã có rất nhiều người bên cạnh rồi 💚.

Hãy luôn là Joy, you're my Joy and we're your Joy.

#03092020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro