[Jeju Island] Shall We Have A Warm Up Of Tea?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng "tách" vang lên trong ngày chiều đầy gió, nơi có những chiếc lá thu rơi theo từng nhịp của tiếng kim giây đồng hồ. Âm thanh nhè nhẹ tuy thoáng qua nhưng phút chốc lại hàm chứa biết bao kỷ niệm về nàng thơ đang có mặt ở nơi Jeju, Bae Joohyun.

Seulgi cầm máy ảnh lên cười nhẹ, tay nâng niu những tấm ảnh cũ kỹ mà chỉ có cô mới có thể ngắm nhìn, một Bae Joohyun chứ không phải Irene của Red Velvet, là con người bình thường chứ không phải đứng trên sân khấu với ánh sáng nhạt nhòa chớp tắt.

- Seulgi à, em lại ngẩn người nữa rồi à?

Người con gái cô thương, Joohyun đang tạo dáng thì thấy người yêu đang nghệch mặt thì tiến lại gần vỗ lên đầu vài cái để Seulgi bừng tỉnh.

- À không, chỉ là cảnh đẹp quá nên em mới đờ đẫn một chút thôi, haha.

Cô biết cô nói dối dở tệ, thực chất thứ xinh đẹp nhất lúc này chính là nàng.

Nếu như Bae Joohyun là một nghệ thuật thì Kang Seulgi sẽ là một nghệ sĩ. Đâu đó luôn có những cuộn phim luôn lưu giữ những tấm ảnh với nụ cười tít mắt vô tư của chị, như trẻ con đang nhận món quà từ ông già noel.

- Thế nhưng mây đen phía trước quá nhiều, không lẽ em đui tới mức đến cả mây đen cũng phải khen sao?

Joohyun lo lắng chỉ tay đằng xa có dàn mây kéo tới âm u cả vùng trời. Seulgi vừa dứt khỏi suy nghĩ vô lo thì bèn quay về thực tại, hiểu được nàng ấy đang nói về chuyện gì.

Lộp bộp, lộp bộp

Lần này quả thực Joohyun không hề nói suông. Seulgi không một chút do dự cởi áo khoác lông bên ngoài và lập tức đội lên đầu nàng để tránh bị ướt, sau khi nhìn ngó xung quanh để biết được nơi đến tiếp theo thì Seulgi nắm tay Joohyun đi dọc trên cơn mưa rơi trắng xóa cả đường phố.

Hạt nọ rơi rồi lại hạt kia rơi xuống mái tôn của mái nhà cũ kỹ, theo đó còn là tiếng sấm chớp loằng ngoằng trên bầu trời như muốn xé toạt màn mây đen kịt. Mưa bão lớn đến thế khiến Joohyun trong một giây tỏ ra yếu đuối sợ sệt, nàng nhắm chặt mắt dựa dẫm vào đối phương theo sau, nheo mắt tìm đường đi đến nơi trú với vẻ mặt rất khẩn trương.

Khi đã tìm được một căn nhà nhỏ góc phố, Seulgi và Joohyun dù đã ở trong phòng nhưng nàng vẫn sợ hãi nắm chặt vạt áo của cô, chỉ biết dụi mặt trong áo khoác sớm đã ướt đẫm của cô mà run lên từng đợt.

Phải chăng nàng đang tìm kiếm hơi ấm, hay tìm kiếm một chỗ dựa an toàn?

- Không sao rồi Joohyunie, mình đã vào nhà rồi! Không khóc, không khóc!

Trong khi dỗ dành Joohyun một hồi thì nàng mới chịu buông ra, vì sự trào dâng trong cảm xúc đột ngột đã khiến nàng có phần mất tự nhiên trong cư xử. Không lâu sau, cả hai cũng đã tách cái ôm, Seulgi nhẹ nhàng cười tít mắt, trao cho nàng cái ôm cuối cùng và nhẹ nhàng vào phòng vệ sinh pha nước ấm.

- Có lẽ nước đã xong rồi, Joohyunie nên vào tắm đi.

Seulgi khi pha nước xong cũng thò đầu ra cửa gọi tên nàng. Joohyun cũng hiểu, bèn chạy thẳng về phía nhà vệ sinh và cứ thế cả hai im lặng không nói gì ngay sau đó.
_____________________

- Nhà trọ này mang theo nét Hồng Kông cổ xưa, từ những vật dụng: bàn, ghế, và cả tấm nệm kia nữa có lẽ là địa điểm khá thích hợp để chụp ảnh đó!

- Chụp ảnh sao? Chỉ với hai đứa mình thôi à?

Joohyun lười biếng đang ngồi chụm chân vô hồn nhìn màn hình tivi cũ kỹ, không nghĩ ngợi mà bấm các kênh loạn xạ. Seulgi thấy thế cũng bật cười, cô tiến tới nàng bé nhỏ vô hồn của cô mà ôm chặt lấy, cười ngây ngô hỏi han:

- Chị còn lạnh không? Có cần em chỉnh máy sưởi ấm không á?

- Lạnh, nhưng có con gấu đầy lông như em thì không còn lạnh nữa.

Cái ôm như một chú gấu của Kang Seulgi thì tất thảy máy sưởi cũng không thể nào ấm bằng. Joohyun không do dự ôm cả người cô, cả hai cứ thế mà ôm nhau coi những bộ phim truyền hình có phần khó hiểu vì khác ngôn ngữ.

Khi mãi đắm chìm cái ấm áp đang xua tan giá lạnh, cô mới khẽ buông ra và đề nghị:

- Chị có muốn chụp hình không? Một bức ảnh theo hướng Hồng Kông ngày xưa?

Joohyun gật đầu. Cô và nàng đã sớm biết từ trước sẽ chụp những tấm ảnh nhưng trùng hợp thay những bộ quần áo mà hai người đã sắm lại quá hợp với cách trang trí cổ điển nơi đây.

Khi Seulgi nói xong cũng là lúc cả hai trở vào phòng thay đồ, và khi trở lại thì đối phương đã phải đôi lời cảm thán cùng mê mẩn trước sự xinh đẹp của nhau.

- Em mặc áo đó hợp với concept hôm nay lắm đấy Seulgi à!

Nàng cười tự nhiên nhất có thể như xõa đi mọi gánh nặng trong chuỗi sự kiện vừa qua. Nhưng trái lại lời nói ấy, mọi câu từ nàng đang cảm thán lại không lọt vào tai của Seulgi.

Vì cô đang bận tròn xoe mắt ngắm nhìn "nghệ thuật" của mình.

- Chị- chị cũng đẹp lắm Baechu unnie!

Seulgi thật lòng khen nàng, không lâu sau đó, cặp đôi trẻ cùng nhau họp bàn những ý tưởng cũng như phân cảnh mà họ sẽ chụp cho đối phương. Tuy Joohyun không chụp đẹp bằng Seulgi, nhưng nhờ sự chỉ dẫn tận tình của cô mà nàng bây giờ đã luyện rất cao tay nghề, và vì vậy vị giáo sư đây càng tự hào thêm về cô học trò hiếu học họ Bae.

- Có vẻ như lượng ảnh này có thể dư sức làm photobook cho đợt comeback tiếp theo đấy chị.

Hai người ngớ ra rằng họ đã chụp nhiều tới mức dù có mua cả chục cuộn phim cũng dần vơi đi hết, nhưng Seulgi mặc kệ và tự cười một mình, nâng niu từng tấm ảnh trong máy, tới mức Joohyun phải nhìn và lay người cô trở về thực tại.

- Nhưng không lẽ nó đẹp đến mức khiến em không thèm nghe chị sao, Seulgi?

Seulgi gật đầu không nói gì, và đó là lý do cô yêu nghệ thuật, nghệ thuật có tên Bae Joohyun. Và đó là lý do Seulgi thích chụp ảnh, vì đây là hộp nhạc bí mật thu lại bản tình ca về nàng xinh đẹp đang ở đảo Jeju.

- Tấm này em đẹp lắm Seulgi à! Nhưng mà không biết là do người mẫu đẹp hay do người chụp đẹp nữa!

Joohyun vênh mặt như một bé thỏ kiêu ngạo và tự hào với tay nghề chụp ảnh của bản thân. Cô cũng phản bác lại:

- Vâng, chị đã nâng cao tay nghề rất nhiều! Nhưng quan trọng chính là người mẫu đẹp nên bức ảnh này mới khiến ai kia cảm thán quài chẳng phải sao?

Đúng thế, không chỉ có mình Seulgi mê nét đẹp sắc sảo của Joohyun, mà ngay cả Seulgi cũng mang chút ma mị khó dứt mà Joohyun cũng phải ngây người.

Sau khi cả hai đã xong buổi chụp ảnh thì họ nhẹ nhàng tặng thưởng chính mình một vài ly rượu để giải khuây, cùng nhau ghép lại những mảnh ký ức xưa cũ của ngày làm thực tập sinh, ngày họ ra mắt cùng nhau và cả hiện tại. Joohyun thời điểm vừa qua đã có rất nhiều trắc trở và gánh nặng vô hình đè lên lồng ngực, và cảm giác khó thở đó đã có thời gian dài nàng ũ rũ trong nhà,

Thế nên ngày hôm nay, nhờ chuyến đi cùng Seulgi mà Joohyun được dịp giải tỏa hết mọi tâm tư giấu nhẹm trong lòng.

Người ta nói: rượu là thức uống mang nhiều men say, say trong câu nói, say trong những xúc cảm rối bời và say trong guồng quay điên cuồng của tình yêu. Khi Seulgi và Joohyun đã ngà ngà say, cụ thể hơn là Joohyun vì mặt nàng đã ửng đỏ hơn hẳn so với cô.

- Seulgi...

Chính xác là Joohyun đã chìm đắm vào men rượu. Vì cô và nàng đang ngồi dưới đất và cùng ánh đèn thoắt ẩn thoắt hiện nhạt nhòa, Seulgi có thể dễ dàng thấy nàng ấy đang dần đến trước mặt cô cùng đôi mắt hờ hững như có điều muốn bày tỏ và muốn thực thiện.

- Joohyun, chị-

Nhiệt độ căn phòng có chút ấm và kéo theo thân nhiệt của đối phương ấm theo, tuy Seulgi bình thường là người kiểm soát bản thân rất giỏi, nhưng vì sự quyến rũ của người đối diện cùng cơn say rượu không lối thoát đã khiến cô như rơi vào cạm bẫy tình yêu, mà người chỉ có thể ở chứ không thể vùng vẫy.

Joohyun và Seulgi đã tìm đến nhau, không phải vì thân xác, không phải vì những cái đụng chạm do rượu, mà là hai trái tim đang hối thúc nhau nói rằng đêm nay là đêm họ sẽ ám ảnh về nhau, về cảm xúc lẫn thể xác.

Hai người nhẹ nhàng chạm môi, nụ hôn dạo đầu chỉ là những cái chạm như thưởng thức hương vị đối phương. Nhưng vì trái cấm đã dụ dỗ họ đến con đường của sự dục vọng nên hai lưỡi đã khiêu vũ trong khoang miệng đối phương, họ như tìm được bạn nhảy và cứ thể chìm đắm xúc cảm vô phương của chính họ.

Joohyun choàng cổ Seulgi không một động tác thừa, tay cô cũng thô bạo kéo khóa kéo đầm của nàng sau lưng. Tay nàng vẫn cứ thế nắm lấy vạt áo len của cô cho đến khi cả hai hết hơi.

Khi đã chấm dứt màn "khiêu vũ", Joohyun thở dốc nhắm mắt tựa vào trán cô, lời nói mang chút ấm áp:

- Seulgi, đêm nay ở nơi Jeju này, chị sẽ là của em.

Của một mình em, Bae Joohyun sẽ là của Kang Seulgi.

- Không.

Ngay trước mặt Seulgi, Joohyun ngượng ngùng đã sớm lộ xương quai xanh trắng nõn nà. Cô mỉm cười và không một chút kiềm chế bèn cắn từ cổ tới vai của nàng, giọng thều thào có phần khàn:

- Không chỉ ở đêm Jeju này đâu, mà là ngày nào Bae Joohyun vẫn sẽ là của Kang Seulgi.

Seulgi đã thành công dẫn dắt nàng vào thế giới họ Kang đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Cả hai đã chìm đắm vào ánh mắt trong veo của đối phương, chỉ có nhìn và khẽ cười thật tươi vì những hồi ức tốt đẹp đâm xuyên vào trái tim thổn thức khó tả.

Chỉ trong một đêm, nơi Jeju đã từng vắng lặng, giờ đây đã thanh âm của tình yêu vẫy gọi từ nơi xa xôi vô định.
____________________________

Ngày ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, từng tia nắng len lỏi qua những khe cửa nhằm đánh thức người dậy trong buổi sớm.

- Joohyunie ơi.

Hai thân hình không mảnh vai che thân không có khoảng cách đang ôm chầm lấy nhau. Seulgi đã dậy từ lâu, nhưng cô đang muốn ngắm nhìn góc cạnh trên khuôn mặt của tình yêu nên cô không nhúc nhích tránh làm nàng tỉnh giấc. Seulgi chỉ biết cười ngây ngốc thẹn thùng, một tay vén tóc Joohyun, hôn lên trán nàng, ôm nàng định chợp mắt ngủ thêm xíu thì bé thỏ con trong lòng đã tỉnh ngủ.

Joohyun chớp mắt, cựa quậy trong lòng Seulgi làm nũng:

- Seulgi à chị buồn nhủ~

- Chỉ vừa mới 10 giờ sáng thôi nên chị ngủ thêm đi.

Seulgi đã quá quen với giọng nũng nịu của chị người yêu lớn hơn mình và đó là một trong những điểm đáng yêu nhất mà cô rất muốn cưng chiều. Sau khi Seulgi dỗ dành nàng ngủ thêm một lúc thì cô mới ngồi dậy, chầm chậm tiến vào bếp nấu vài bữa ăn đơn giản.

Vậy là đã điểm 11 giờ cũng là lúc Joohyun chính thức thức giấc, nàng dụi mắt đi vào căn phòng kế bên thì đã thấy có một con gấu ngây ngơ trực chờ sẵn trên bàn, tất nhiên điều quan trọng nhất chính là mùi thơm ngát của đồ ăn do người yêu nàng chủ động làm, và giây phút ấy đã khiến Joohyun vô thức mỉm cười như đắm chìm vào biển tình yêu.

- Chị đánh răng rửa mặt đi rồi chúng ta ăn cùng nhau nhé. Dù em nấu ăn không giỏi nên em chỉ có thể làm món trứng chiên với cơm chiên thôi-

Cô chưa kịp giải thích thì đã có một nụ hôn phớt qua trên môi, thoáng qua một giây nhưng cũng để lại nhịp tim của Seulgi đang ngày càng đập nhanh không có sự dừng lại. Nàng là thế, luôn tạo những bất ngờ từ những điều nhỏ nhặt nhất, luôn quan tâm và chấp nhận cô từ những khuyết điểm khó sửa nhất.

Như thế thì làm sao Seulgi thoát khỏi lưới tình của Joohyun đây?

Seulgi cứng đờ không nhúc nhích, Joohyun cố tình nói lớn để cô trở về với thực tại:

- Yah Kang Seulgi!

- Chị chưa đánh răng...

Ngại đến mức biện hộ cho một câu để chữa ngượng. Joohyun cóc đầu Seulgi, nàng dậm chân thật mạnh đi vào trong nhà vệ sinh.
_____________________

Sau khi họ ăn sáng xong thì Seulgi dẫn nàng đến một quán cà phê gần nhà trọ. Họ chỉ mỉm cười cùng nhau và trao cho nhau nụ hôn mỗi khi đối phương có ý liếc mắt ham muốn, họ chụp cho nhau những tấm ảnh và nói chuyện về nó, mong muốn đem những bức ảnh đó cho mọi người xem để họ biết rằng Seulgi và Joohyun chính là một thế giới riêng biệt không thể tách rời.

Vậy nên, khi ai đó hỏi rằng:

Đảo Jeju - nơi thanh xuân ùa về như gió biển mằn mặn, nhưng với đôi ta thì cái mặn nồng ấy là từ biển hay tình yêu tuổi trẻ?

Và chuyến đi Jeju đã trải qua, ấy vậy khi nhắc đến thì cả hai luôn tủm tỉm cười và trao cho nhau những khoảnh khắc hiếm có mà người nhìn gọi đó là tình yêu, một tình yêu giản đơn không có xô bồ của sóng gió, một tình yêu chân thành đến từ trái tim ấm áp khó lột tả nên lời, hay chỉ là một tình yêu nhỏ bé nhưng khi nhắc lại không thể quên, không muốn quên và không bao giờ quên.

Ngẫm đi ngẫm lại thôi có khi một chi tiết nhỏ họ cũng sẽ nhớ về những kỷ niệm khó quên ngày ấy.

Ví dụ như tách trà sữa latte nóng này.

"Tôi trong ngày đêm ấm áp đó."

"Vì một vài lý do khuôn mặt tôi đã trở nên xinh đẹp vào ngày hôm đó.''

'"Một ly cà phê ấm nóng với chiếc mũ lông xù. Tan chảy trong những ký ức ấm áp của khoảng thời gian đó ở nơi Jeju tuyệt đẹp.''

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro