NGOẠI TRUYỆN 2: The white cat and the girl pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát nên nghe là Tomorrow Today của JJ Project

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

***********

Giao thừa.

Pháo hoa bắn lên rực rỡ đủ màu sắc.
Người người ai nấy đều vui vẻ, phấn khích. Trong đó, có 3 người là đặc biệt nhất. 2 người vui, nhưng người còn lại không vui chút nào.

Phải, người đó là tôi.

Mặt tôi nhăn như cái bị khi thấy tên Jungkook-trời-đánh-thánh-vật đứng cạnh Chaeyoung của tôi. Phải, Chaeyoung của tôi! Cậu ta cứ cười cười làm tôi muốn trở lại con người, lấy kìm bẻ hai cái cái răng thỏ đi xem còn ai thích nữa không. Jimin tôi đang ghen, thực sự rất ghen, tôi phải thừa nhận, tôi đã yêu Chaeyoung, từ lúc cô ấy dạy tôi biết yêu thương, biết sẻ chia, từ lúc nụ cười của cô ấy làm tim tôi lỡ một nhịp.

Vậy mà đang nằm trong vòng tay của cô ấy, mắt tôi không ngừng hướng về cái tên bên cạnh, theo dõi từng động tác của hắn. Jungkook có vẻ cũng để ý tôi nên cũng chỉ cười cợt, mỗi lần hắn định khoác vai Chaeyoung tôi lại kêu lên một tiếng rõ to làm hắn ta từ bỏ ý định.

"Hết pháo hoa rồi, anh đưa em đến một quán ăn gần đây nhé. Chắc em và ChimChim đói lắm nhỉ."

Cám ơn, nhưng không cám ơn.

"Cảm ơn anh Kookie, em ăn lót dạ rồi nên không sao đâu."

"Hay là em thích ăn bánh gạo, để anh đi mua cho em nhé. Hôm nay anh khao một bữa."

Tên Junk-kook (junk: rác😂) đó lại nở nụ cười răng trắng làm Chaeyoung đỏ mặt rồi chạy đi không để cô nói câu nào, thật không thể chịu nổi. Vừa hay tôi đang muốn đi vệ sinh, thế là tôi nhảy phốc xuống từ tay Chaeyoung, chạy vọt đi mất, lúc này vì đang rất giận cô ấy nên tôi cứ thế mà đi, không hề nhìn ngó xung quanh.

"ChimChim, cẩn thận..."

Chaeyoung hét rất to rồi vội lao đến, tôi chợt nhận ra là mình đã ở giữa đường, trước mặt tôi là chiếc ô tô đang phi rất nhanh. Có vẻ như ông tài xế bị say rượu. Tôi như bị chôn chân, đứng như trời trồng.

"Con mèo kia mau chạy điii"

"Này cô gái, cô làm gì..."

"Chaeyoung!!!!"

Kétttt...Rầm...

Mọi thứ trước mặt tôi như ở thể slow-motion.

Jungkook vứt túi thức ăn xuống đất, chạy đến chỗ tôi và Chaeyoung.

Người đi đường xung quanh cũng bất ngờ không kém, người thì hét, người thì lấy máy ra chụp, người thì ngất vì sợ máu. Xung quanh là một khung cảnh hỗn loạn.

Tôi chợt nhận ra vòng tay quen thuộc đang ôm lấy mình, vẫn ấm áp, nhưng nó sẽ không còn nữa.

Tôi hốt hoảng, vội đứng dậy, thì nhận ra mình đã đứng được bằng hai chân, bộ lông đã thay thế bằng các cơ bắp ở tay và chân. Bộ ria mép cũng biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt điển trai cùng với mái tóc bồng bềnh.

Tôi, Park Jimin đã trở lại.

Mặc cho người đi đường mắt chữ O mồm chữ A, tôi vơ vội cái áo khoác dài ở dưới đường rồi mặc vào, cúi xuống bên cạnh Chaeyoung đang thở yếu ớt. Cô ấy vì cứu mình mà bị như vậy, Jimin này quyết không tha thứ cho bản thân.

"Mau gọi cấp cứu."

Tôi hét lên với Jungkook đang đứng sững người cạnh đó, anh ta cuống quýt lấy điện thoại rồi gọi cho bệnh viện.

"Chaeyoung, em hãy cố chịu đựng, xe cấp cứu sắp đến rồi."

Tôi nói rồi bế Chaeyoung lên, ôm chặt cô ấy vào lòng, xé một mảnh áo rồi băng bó vào phần đầu đang chảy ra rất nhiều máu. Không, Chaeyoung của tôi không thể chết, tôi còn chưa nói lòng mình với cô ấy thì Chaeyoung nhất quyết không thể chết!

Một giọt nước rơi vào gò má của cô gái, tôi cố cắn môi không khóc, nhưng rốt cuộc tôi không làm được. Park Jimin, bình thường mày mạnh mẽ lắm cơ mà, không được phép yếu đuối lúc này. Không được!

"ChimChim..."

Chaeyoung yếu đuối mở mắt, lúc này cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, cô run run đưa bàn tay lên không trung thì đã bị Jimin nắm chặt.

"Phải. Anh đây, mèo con ChimChim của em đây..." Jimin nói bằng giọng run run.

Chaeyoung nghe vậy thì mỉm cười nhẹ. "Vậy là...dự đoán của em không sai.."

****************

"Này ChimChim?"

"Meo?"

"Chị đang tự hỏi...có khi nào...em là con người không?"

"Méo?" Con mèo khẽ giật nhẹ.

"Bởi vì, chị cảm tưởng em rất hiểu tiếng người, em lắng nghe chị, em hiểu chị, em còn biết chị thích anh Jungkook và em còn ngăn anh ấy thích chị. Đôi lúc chị còn ảo tưởng, em khi biến thành con người sẽ biến thành một chàng đẹp trai nhưng bị một lời nguyền nào đó mà bị biến thành mèo. hư cấu quá nhỉ?" Chaeyoung nói rồi gãi gãi đầu, lè lưỡi.

Hư cấu cái gì, đúng xừ nó rồi.

***************

Chaeyoung cười khúc khích, những ngày đó, thật vui vẻ.

"Vậy...tên thật của anh là gì?"

"Jimin. Park Jimin."

Tôi cũng cười, nhưng những giọt nước mắt không ngừng lăn. Chợt Chaeyoung ho một tràng dài, miệng dính đầy máu.

"Do đường bị tắc, nên xe cấp cứu không thể đến nhanh được đâu"

Jungkook hớt hơ hớt hải chạy về, theo sau anh là mấy ông cảnh sát. Họ nhanh chóng bắt tên tài xế say xỉn đang ngủ say rồi bảo những người xung quanh không phận sự đi chỗ khác.

"Chết tiệt.." Tôi nghiến răng, định bế Chaeyoung đứng dậy thì cô ngăn lại.

"Jimin à, không kịp đâu." Cô lắc đầu.

"Không bao giờ là không kịp cả, nhất định anh phải đưa em đến bệnh viện. Em phải sống, chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết."

Jungkook ngớ người, rốt cuộc chàng trai này là ai?

"Jimin, bố có xe, để bố chở hai đứa đến bệnh viện." Nhờ trời, là bố và mẹ của tôi, họ cũng đến đây xem pháo hoa. Tôi nhanh chóng bế Chaeyoung vào trong xe, chiếc xe bố tôi lái lao đi với tốc độ khủng khiếp. Đúng là tay lái lụa.

"Đây...đây không phải là chủ tịch tập đoàn Park gia sao? Vậy có nghĩa cậu ta là...?" Jungkook chưa kịp nói hết câu thì xỉu ngay tại chỗ. Đúng lúc đó, có một người bước chân tới rồi giơ tay về phía anh.

"Anh có sao không?"

Jungkook mở mắt, suýt xỉu tập 2 vì sắc đẹp của người bên cạnh. Anh nắm lấy tay cô rồi đứng dậy, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt ấy.

"Tôi là Lalisa Manoban, hân hạnh được gặp."

"À, tôi là Jeon Jungkook, hân hạnh"
Jungkook ngưng một giây rồi nuốt nước bọt.

"Lisa này.."

"Sao?"

"Hôm nào tôi có thể mời em đi ăn được chứ? Tuy chỉ vừa mới gặp thôi nhưng..."

Lisa mở to mắt, Jungkook cười nhe răng rồi gãi đầu ngượng ngịu.

"Được thôi." Lisa cười tít mắt, nụ cười ấy, sắp có người thổn thức vì nó rồi.

***************

Sự yên lặng đang giết chết tôi.

Chữ "cấp cứu" cùng với sự ra vào hấp tấp của nhân viên y tá cũng đang giết chết tôi.

Lần đầu tiên trong đời, cảm thấy mình thật vô dụng.

Lúc này, chỉ biết cúi đầu, chắp hai tay cầu nguyện cho cô ấy. Tôi cảm thấy có vị mặn ở miệng. Căn môi nhiều mà bật máu lúc nào không biết.

Chợt có một bàn tay đặt lên vai. Là bố tôi.

"Con trai, bố không biết những thời gian vừa qua con đi đâu, nhưng bố nhìn thấy sự ân cần, sự đau thương qua ánh nhìn của con cho cô bé ấy. Ban đầu bố cứ nghĩ con chỉ là thằng con trai chỉ biết ném tiền qua cửa sổ, tiêu xài hoang phí, nhưng không ngờ sau một thời gian con bỏ đi rồi quay trở lại, con thay đổi quá nhiều. Có thể nói cho bố biết về cô bé đó được không?"

Tôi không ngần ngại mà kể từ đầu đến cuối, bố tôi và mẹ tôi lắng nghe tất cả, từ vụ tôi bị biến thành mèo cho đến bây giờ. Bố tôi khi nghe xong, ông không nói gì cả, chỉ quay sang nhìn mẹ tôi.

Chợt một cô y tá từ trong phòng cấp cứu chạy ra. Tôi như có lò xo, đứng bật dậy đầu tiên.

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro