NGOẠI TRUYỆN 2: The white cat and the girl pt3 (final)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát nên nghe là Just One Day của BTS nhé 😊

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

***5 năm sau****

"Hôm nay tình hình công ty Revel có gì mới không thư ký Kim Taehyung?"

"Cậu chủ, có vẻ chúng ta đang đi trước một nước. Nguồn vốn bên công ty đó giảm mạnh, các cổ đông bên đó đang đòi rút tiền để về bên công ty chúng ta. Lão giám đốc đó chuẩn bị ăn cơm tù đi là vừa."

Tôi nhếch mép, mọi chuyện đều đúng như dự kiến. Tôi, Park Jimin, hiện giờ là tổng giám đốc điều hành tập đoàn Park gia khổng lồ, được truyền thông nhận xét là "một trong 10 tổng giám đốc trẻ quyền lực nhất xứ Đại Hàn dân Quốc."

"Không lâu nữa đâu, cậu gọi điện cho Jungkook, bảo cậu ta nói chuyện với các cổ đông, mai chúng ta sẽ có cuộc họp. Để tôi đưa cậu về."

"Dạ thưa cậu chủ."

Chợt tôi quay người lại.

"À mà V này.."

"Cậu chủ có gì sai bảo?"

"Cậu sắp làm đám cưới với Jisoo đúng không? Liệu mà giữ cô ấy cho tốt. Tôi nhất định sẽ đến dự."

"V..vâng.."

Taehyung ngượng ngùng, nói lí nhí. Bình thường cậu ta còn ngầu hơn cả tôi, giờ tôi chả thấy chữ "ngầu" đâu, chỉ thấy một quả cà chua. Tôi mỉm cười, khoác áo rồi đi ra ngoài.

**********

"A...bố về...bố về.."

Trong ngôi biệt thự sang trọng, nghe thấy tiếng cửa mở, hai đứa nhóc lao ra như tên bắn. Tôi không chần chừ, ôm chặt chúng vào lòng.

"Bố Jimin, anh hai hôm nay nắt nạt con..." Đứa con gái nhỏ nhìn tôi rồi phồng má, phụng phịu.

"Con chỉ lỡ mắng em ấy không được tự mình lấy đồ trên cao thôi mà. Có gì sai chứ?" Đứa con trai 5 tuổi của tôi cũng nhìn tôi bằng đôi mắt cún con, phụng phịu không kém.

"Thôi được rồi, con là anh hai, em gái không biết thì phải bảo nhẹ nhàng. Con nhắc em thế là tốt, nhưng không được mắng em nghe chưa?"

"Vâng ạ.."

Tôi cười, xoa đầu cả hai đứa.

"À mà mẹ đâu?"

"Mẹ ở trong bếp ạ."

"Được rồi, các con vào trong chơi với chú Taehyung đi, bao giờ đến giờ cơm là phải ra ngay nhé. Ngoan thì mai sẽ được về thăm ông bà."

"Dạaaa.."

Tôi nhìn Taehyung dắt hai đứa trẻ lon ton chạy vào trong rồi đi vào bếp.

Người phụ nữ tôi yêu thương đang ở kia, tôi tiến tới, vòng tay qua ôm eo cô ấy thật chặt, hôn nhẹ vào cổ khiến cho ai đó giật mình. Mà sao tôi cứ cảm thấy buồn buồn ở tay vì có một thứ lông lá cứ ngoe nguẩy. Tôi ngứa ngáy, nắm chặt nó thì có tiếng ré lên:

"Méoooo!!!"

"Jimin, anh làm Momo giật mình đấy!"

Chaeyoung quay người lại với tôi rồi thả con mèo xuống. Con mèo lông trắng vừa ngúng nguẩy bước đi vừa ngoe nguẩy cái đuôi khiến tôi ngứa mắt muốn đá đít nó một cái.

"Nó giống anh nhỉ?" Chaeyoung nhìn con mèo rồi mỉm cười.

"Giống cái gì mà giống, anh không chảnh như nó."

Chợt Chaeyoung vội tiến đến chỗ tôi, cô ấy vẫn đẹp như ngày nào, nhưng không phải là nét đẹp ngây thơ nữa mà là một nét đẹp trưởng thành của một người phụ nữ đã làm mẹ. Chaeyoung vòng hai tay ôm tôi thật chặt, tôi hơi bất ngờ nhưng cũng ôm lại cô ấy.

"Park Jimin, cảm ơn anh."

"Khi không sao em lại nói câu đấy?"

"Vì mọi thứ...anh làm cho em. Nếu không có anh hôm đó, chắc có lẽ em.."

Không để Chaeyoung nói hết câu, tôi buông cô ấy ra rồi hôn thật sâu. Nụ hôn không lâu, nhưng cũng đủ để lại dư vị.

"Em đừng bao giờ nói như vậy, anh mới là người cảm ơn em, rất nhiều. Anh sẽ không thể biến lại thành người nếu không có em, em là người đã dạy anh biết cách yêu thương, biết cách cảm thông với người khác. Đối với anh, em là một phép màu."

"ChimChim.." Chaeyoung rưng rưng nhìn tôi.

Chợt mặt tôi đen lại.

"Mà khoan đã, nhắc đến mèo, con mèo chảnh choẹ kia ở đâu ra thế?"

"Anh đừng lo, mèo của bà hàng xóm đấy. Hôm nay bà ấy có việc bận nên nhờ em trông hộ."

"Vậy thì được. Anh không muốn bị soán ngôi bởi con mèo đấy đâu." Tôi hôn nhẹ vào môi Chaeyoung rồi vào phòng thay quần áo, bỏ lại ai đó đằng sau vẫn đang ngơ ngác.

Cùng lúc đó, ở một địa điểm khác~~~~~

"Alo, Jennie à, anh xin lỗi vì không đến được, hôm nay anh bận, để hôm khác anh bù cho em nhé?"

Người đàn ông cúp máy, quay sang ôm lấy ả đàn bà nằm bên cạnh.

"Namjoon, em nghĩ anh nên chia tay chị ta đi. Đúng là bám dai như đỉa." Ả nhăn mặt khó chịu.

"Nhưng bọn anh hẹn hò cũng đã 5 năm rồi, giờ muốn buông tay khó lắm."

Kính conggg.

"Có chuông cửa."

"Để anh ra mở cửa, em cứ nằm đấy đi".

Namjoon đứng dậy rồi mặc quần áo, ả đàn bà ngoan ngoãn nằm trên giường.

"Ai lại đến vào giờ này nhỉ?"

Cạch.

Cửa mở ra, trước mặt Namjoon là một bé gái ăn mặc rách rưới, đầu tóc xuề xoà, khắp người bốc một mùi hôi nồng nặc làm anh suýt nôn tại chỗ. Bé gái lấy trong đó một bông hoa hồng úa tàn trong giỏ hoa đã héo gần hết đang cầm trên tay. Bé giơ bông hoa trước mặt Namjoon, nở nụ cười nửa miệng.

"Chào chú, chú có muốn mua một bông hoa không?"



********The End********

Hơi hướng Beauty and the Beast nhỉ 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro