NGOẠI TRUYỆN 2: The white cat and the girl pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là quà mừng truyện đạt 1k reads nhé. Vì mình thích Jimin x Rose nên cái này chỉ viết về cặp đó hoy, bạn nào ko thích có thể ko xem cũng được. Nếu truyện có giống ý tưởng của bạn nào thì cho mình xin lỗi nhé. Cảm ơn ạ ❤️
Bài hát nên nghe là As if it's your last

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Chú mèo và cô gái

Chết tiệt thật. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

Hôm qua mình nhớ là ở nhà tổ chức tiệc, ăn chơi trác táng suốt đêm, sau đó đột nhiên một con bé vô danh xuất hiện, ăn mặc rách rưới, hỏi mình rằng có muốn mua hoa không. Cái gì? Nó nghĩ Park Jimin ta đây là ai mà hỏi như vậy chứ. Quản gia đâu!!! Sao lại để cho lũ bần hàn này vào trong làm vấy bẩn căn nhà của Park gia ta đây chứ. Đuổi nó ra ngoài!!!!

Ai da...Đầu đau như búa bổ. Sau đó...Sau đó thì sao nhỉ? Hình như lúc đó mình đã bị ngất đi. Tỉnh lại thì không thấy mọi người đâu cả. Mình đang ở đâu đây, đây không phải nhà, đây là bãi rác mà. Quản gia V. Đúng rồi, quản gia V đâu???

"Meo...Meo..."

What the...?

Quái lạ, mình là con người, sao lại kêu tiếng mèo nhỉ? Lại còn không đứng lên được nữa?

Không lẽ....

Cũng may ở đây có một mảnh gương, soi thử xem sao. Lạy trời làm ơn hãy nói đây chỉ là mơ đi.

Và giờ đây, trước mặt tôi là không phải là một chàng thiếu niên cao to đẹp trai nữa.

Mà là một CON MÈO!!!!

"Méoooooo..."

********

"Ngươi hiện giờ đang là một con người, nhưng bên trong lại có tâm hồn của một con người ích kỉ, độc ác. Ngươi sẽ chỉ biến lại thành người khi nào ngươi biết yêu thương và sẻ chia, suy nghĩ cho người khác."

"Ngồi yên nào, chị đang tắm cho em đó."

Mặc cho cô gái có giữ chặt như thế nào, tôi vẫn cứ giãy giụa. Bổn thiếu gia ta không thích bị đụng vào người, huống chi là tắm. Này cô, nãy giờ cô sờ soạng tôi hơi nhiều rồi đó.

"Xong rồi, giờ bộ lông em sẽ lại sạch đẹp thôi."

Khó chịu vì bị ngâm nước khá lâu, tôi rũ người thật mạnh, bắn hết nước lên người đối diện. Cho đáng đời.

"Chị phải đi tắm đây, sữa chị để ở gối ngủ của em ấy. ChimChim uống xong rồi ngủ ngoan nha."

Cô gái nói xong nhoẻn miệng cười, tôi cũng không biết nữa nhưng phải nói thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy một cô gái có nụ cười đáng yêu như vậy.

Không. Khoan. Mình bị làm sao thế này?

"Meooo"

Chờ khi cô gái bước vào phòng tắm, tôi phải mất một lúc mới liếm hết được bộ lông của mình. Oẹ, ghê quá đi mất. Sau đó, mới đi tìm lối ra. Lần này nhất định phải tìm được con bé bán hoa dạo hôm nọ để xử tội.

Cô gái này là người đã cho tôi về nhà sau khi nghe tiếng mèo kêu thất thanh chỗ bãi rác bỏ hoang, nếu cô ấy không thấy có lẽ giờ này tôi đã khoả thân trên bàn tiệc rồi!

Nhưng tôi vốn sang chảnh, sinh ra trong một gia đình quyền quý, không thể nào lại ở một chỗ rách nát dơ bẩn được. Dù bị biến thành mèo đi nữa cũng phải ngẩng cao đầu, căn nhà của cô ta tuy không đến nỗi, nhưng hoàn toàn không phải gu của tôi.

Nhìn thấy cửa sổ chỗ phòng bếp đang mở, tôi bèn lấy hết sức bình sinh, nhón chân lại, tập trung cao độ, một phát nhảy lên mặt bàn rồi từ đó phóng vèo ra ngoài cửa sổ. Oh yeah, tẩu thoát đại thành công!!!!

Bên ngoài đường giờ đã tối, nhưng mèo vốn có đôi mắt nhanh nhạy, chuyện này không hề khó khăn. Ơn trời tôi bị biến thành con mèo chứ không phải con gì khác. Tôi chạy như chưa từng được chạy, nên không chú ý đâm phải thứ đằng trước.

"Méooo"

Cái thứ gì mà cứng vậy?

"Ê chúng mày ơi, lại đây mà xem này."

Khi tôi kịp định thần lại, trước mắt tôi là 3-4 đứa trẻ, chúng đang phá phách thứ gì đó thì một thằng bị tôi đâm phải. Chưa kịp giơ vuốt, chúng đã tóm gáy tôi, nghịch nghịch đuôi tôi làm tôi càng khó chịu. Ra sức vùng vẫy nhưng vô ích, tôi lại đành để mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Giờ tôi lại ước có người nào anh hùng đến cứu, Park Jimin tôi sẽ biết ơn suốt đời.

"ChimChim à, em ở đâu ChimChim?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa. Tâm trí tôi có phần mừng rỡ nhưng cũng có phần chán nản.

"ChimChim..."

Không phải tôi đã chạy đi rất xa rồi sao? Cô gái đó đến được tận đây à.

"Lũ nhóc kia, đưa con mèo đây cho chị."

Cô gái nói rồi chỉ tay về phía thằng nhóc đang nắm gáy của tôi. Càng được đà, tôi giơ đôi mắt dễ-thương-không-thể-cưỡng-lại về phía cô gái, cất lên tông giọng đáng thương nhất có thể.

"Meo..."

Thằng bé có vẻ hiểu đây là con mèo của cô gái, nhưng vẫn mặt dày không chịu thua.

"Tại sao em phải đưa cho chị? Có gì chứng minh con mèo này là của chị không?"

"Đúng. Đúng. Có gì chứng minh???"

Cả tôi và cô gái đều nhìn bọn trẻ với ánh mắt hình viên đạn. Bọn trẻ trâu này, tôi mà là người tôi đã cho chúng nó về khóc lóc mách mẹ từ lâu rồi.

"Không có gì chứng minh cả. Nhưng chị có thể chứng minh bảo vệ sẽ đến đây đấy."

"Cái..." Mặt bọn nhóc bỗng tái mét, cô gái khoác tay ra vẻ đắc thắng.

"Này lũ kia, đêm hôm rồi còn lượn lờ ở ngoài đường nghịch mèo hả. Đi về nhà ngay!!!" Đúng như lời cô nói, một ông bảo vệ to lớn cùng một cái dùi cui to đùng xuất hiện. Bọn nhóc hồn xiêu phách lạc, vội ném tôi xuống đất rồi ba chân bốn cẳng chạy biến.

Đáp đất bằng mông đau điếng, tôi xuýt xoa. Nhưng có một bàn tay ấm áp đã vội ôm tôi vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của tôi. Cô gái nói như sắp khóc:

"ChimChim ngốc, em có biết chị lo lắng thế nào không. Chị đã tìm em khắp nơi, đừng bao giờ rời xa chị nữa nhé. Chị rất sợ..."

Tôi sững người chốc lát. Cô gái này sợ mất tôi. Tôi chỉ là một con mèo thôi mà. Một cảm giác ấm áp lạ lùng nhen nhóm trong lòng tôi. Tôi nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc mà tôi cho là đẹp đẽ này.

Vừa đúng lúc về nhà thì trời mưa to, nếu giờ này ở ngoài đường thì tôi có lẽ đã chết vì dầm mưa quá lâu. Khẽ cuộn tròn mình lại, nhìn sang con người đang ôm chặt mình ngủ rất say, tôi bất giác nở nụ cười (mặc dù không biết đó có phải cười không) rồi bản thân mình chìm đắm vào giấc ngủ.

Từ hôm đó, tôi và cô gái bắt đầu thân thiết với nhau hơn. Cô ấy nói rất nhiều chuyện với tôi. Tên cô là Park Chaeyoung, 22 tuổi, kém tôi 2 tuổi, hiện đang làm nhân viên ở một công ty nhỏ, lương đủ ăn, bố mẹ và chị gái Jennie ở dưới quê. Họ đã cố gắng để cô có tiền lên thành phố. Nhắc đến bố mẹ Chaeyoung lại khóc, cô nói nhà cô rất nghèo, chị cô đã bỏ học từ hồi học cấp ba để đi làm, còn bố mẹ cô cho cô ăn học nên người để có công việc ổn định. Nghe Chaeyoung kể mà lòng tôi cứ đau nhói, tại sao trước đây tôi không hề có cảm xúc này, hay do vì tôi chỉ biết ăn chơi, sống dựa tiền bố mẹ mà không biết bên ngoài còn có nhiều người khổ hơn tôi?

Nằm trong lòng Chaeyoung, nhìn cô ấy khẽ chùi đi những giọt nước mắt, tôi chỉ ước gì có thể thành người ngay lúc này, để lấy đôi tay mình quệt đi chúng, ôm cô vào lòng và nói mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng tôi giờ là một con mèo lông trắng, tôi chỉ biết rên ư ử rồi khẽ cọ đầu vào lòng Chaeyoung như muốn an ủi. Chaeyoung khẽ cười nhẹ rồi gãi cằm tôi. Tôi là người bạn thân nhất của cô ấy lúc này.

Dần dần, tôi đã thích nghi được với môi trường sống xung quanh. Cứ mỗi tối Chaeyoung về là lại chạy như bay đến chỗ cô ấy, dụi dụi đầu vào cánh tay, có cái gì Chaeyoung đều bẻ nhỏ một miếng rồi để vào bát của tôi. Bình thường những thức ăn bình dân này tôi đều không đụng đến, nhưng giờ đây lại cảm thấy nó ngon lạ thường. Đến giờ đi ngủ, tôi không ngủ ở gối dưới sàn nữa mà nhảy thẳng lên giường, để cho cô ấy đắp chăn rồi ôm như gấu bông. Đôi lúc tôi lại nghĩ, là mèo cũng thích đấy chứ...

Chaeyoung cũng rất hay dắt tôi đi dạo. Tôi vênh mặt lên vì có nhiều người để ý, họ khen Chaeyoung có một con mèo rất đẹp, bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt xanh ngọc, dáng lại uyển chuyển. Hẳn phải rất đắt tiền.

Chợt Chaeyoung đứng hình vài giây, tôi chú ý đến con người trước mặt. Là Jeon Jungkook, người Chaeyoung thầm thương. Anh ta làm cùng phòng với cô. Không hiểu sao tôi lại có một cảm giác khó chịu nhen nhóm trong lòng. Chaeyoung nói chuyện với anh ta thì cười rất tươi, anh ta cũng vui vẻ không kém. Nói gì mà lâu thế? Tôi đói rồi. Về đi. Tôi bèn kêu lên thống thiết nhưng có vẻ Chaeyoung không để tâm, tôi giật dây cương nhưng vô ích vì cô ấy giữ rất chặt. Tôi không chịu nổi nữa, tiến về phía con người trước mặt.

"Phập"

Thế là hôm đó, Jungkook về với cái chân sưng, Chaeyoung thì xin lỗi anh ta rối rít. Kết quả là tôi bị bỏ đói bữa tối nhưng tôi vẫn thấy thoải mái lạ lùng. Mặc cho cô ấy có đuổi tôi thế nào, mèo tôi vẫn cứ nhân cơ hội cô ấy ngủ say rúc vào vòng tay cô ấy. Đây có lẽ là thói quen không bỏ được.

*************

Mùa thu. Mùa đông. Mùa xuân.

Thời gian thấm thoắt trôi. Đã hơn nửa năm tôi sống chung với Chaeyoung, tôi bỗng tự hỏi không biết giờ này bố mẹ có đang đi tìm mình hay không, quản gia V có nhớ cậu bạn từ nhỏ này hay không, cảm giác nhớ nhà bỗng xuất hiện. Tuy không sống ở nhà nữa nhưng tôi vẫn nhớ được đường, bây giờ Chaeyoung đi làm chưa về, tôi ghé qua nhà rồi sẽ quay về luôn. Cứ thế tôi dừng lại trước cửa một căn biệt thự to đùng, căn nhà của Chaeyoung bây giờ lại bé nhỏ lạ thường. Tôi lách người qua khe tường, chui vào trong.

Qua khe cửa kính, tôi nhìn thấy mẹ và bố tôi. Họ ít khi ở nhà vì hay đi làm, tôi chỉ còn cách thoát khỏi sự cô đơn là tìm đến quán bar và các bữa tiệc, phung phí tiền vào những cuộc ăn chơi. Những cô gái muốn làm quen với tôi cũng chỉ vì chú ý đến cọc tiền trên tay tôi mà thôi. Nhưng bây giờ, bố mẹ tôi đang ở nhà, khuôn mặt buồn rầu, cả căn nhà mang không khí u ám đến lạ.

"Ông ơi, thằng Jimin nó đi đã lâu lắm rồi. Có khi nó gặp chuyện gì không hả ông? Tôi nhớ nó quá."

"Bà đừng có nói gở, nó đi nhất định nó sẽ về. Jimin của tôi kiên cường lắm, nó nhất định sẽ chịu đựng được."

Mẹ tôi nghe vậy thì sà vào lòng bố tôi khóc nức nở. Tôi cũng muốn rơi nước mắt nhưng không thể, quay đầu rồi chạy đi. Bố, mẹ, con xin lỗi, bây giờ con chưa thể trở về với bố mẹ trong hình dạng này được.

Lúc tôi vừa về đến nhà thì Chaeyoung cũng về đến nơi. Cô lại nở nụ cười nhìn tôi, mỗi lần như vậy trái tim tôi lại đập nhanh hơn bình thường. Từ khi nào mà tôi thấy cô ấy xinh hơn tất cả cô gái mình từng gặp vậy nhỉ?

"ChimChim này, sắp có lễ hội pháo hoa rồi đấy. Chị háo hức quá."

Chaeyoung nói rồi nhìn lên bầu trời đêm, bên ngoài tuyết vẫn rơi nhẹ. Tôi cuộn tròn mình nằm trên lòng cô, để cô vuốt bộ lông của mình, cổ họng rên từng đợt.

"Khi có kì nghỉ xuân, có lẽ chị sẽ về quê một thời gian, chị rất nhớ bố mẹ và chị gái..." Chaeyoung vươn vai rồi kéo chăn đi ngủ, để tôi nằm bên cạnh. Tôi hơi giật mình, nhưng cũng bị cơn buồn ngủ làm cho quên lãng...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro