Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến trước cổng, Jimin đã nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ.

"Anh đi đâu giờ này mới về, sao không nói cho em biết."

Mina, bà cô già phiền phức. Đến đây làm gì cơ chứ.

Jimin không nói gì mà cứ thế đi thẳng vào trong, liền bị cô đứng trước chặn lại.

"Anh không trả lời câu hỏi của em???"

Đảo mắt.

"Tôi đi ra ngoài có việc, được chưa. Cô nói nhiều quá đấy." Nói rồi anh lách qua cô, rất nhanh đi thẳng lên cầu thang.

"Anh..." Mina cắn môi, giận anh đến tím mặt, từ lúc biết cô có thai, anh luôn lạnh lùng như vậy.

"Rồi anh sẽ phải trả giá!"

********

Jimin bước vào phòng, đóng cửa lại rồi nhảy lên giường nằm mỉm cười khoái chí, người con gái bấy lâu anh tìm kiếm, nay lại tự động tìm đến anh.
Chợt máy điện thoại của anh đổ chuông. Lấy con X ra khỏi túi quần, anh nhìn vào màn hình. Jungkook đang gọi.

"A lô?"

"Tối nay bố của Mina tổ chức tiệc, 7h30  tối sẽ bắt đầu. Anh chuẩn bị đi nhé."

Lại tiệc, đây là lần thứ 3 trong tuần họ tổ chức tiệc rồi đấy, bộ ông già đó thừa tiền hay sao.

"Bảo với họ rằng anh không hứng thú."
Jimin định tắt máy thì một câu nói làm anh thay đổi suy nghĩ.

"Im Jae Bum cũng đến dự."

.....

"Jiminie?"

"Nói với họ rằng anh sẽ đến. Em cũng chuẩn bị đi, lát nữa anh qua đón."

"OK".

Chấm dứt cuộc gọi.

Jimin thở dài, biết làm sao được, anh phải nói chuyện với Jaebum, anh ta là nguồn hi vọng giúp anh thoát khỏi Mina ngay lúc này.

Anh đứng dậy, lấy tạm một bộ vest trong tủ rồi để lên bàn là.

V hôm nay sẽ về nước.

Cậu thư kí của anh, hôm nay sẽ bay về đây từ LA.

"Sẽ có chuyện hay đây." Treo quần áo lên mắc, anh bấm điện thoại, gọi cho ai đó rồi đóng cửa, đi ra khỏi phòng.

***********

"Em làm gì mà đi vệ sinh lâu vậy? Táo bón à, hay lạc đường? Em làm chị lo đấy."

"Không, không có gì cả. Em xin lỗi, em bị kẹt cửa nên không ra được thôi. Chị đừng quá lo lắng." Chaeyoung vẻ mặt vẫn chưa hoàn hồn.

Lisa nghe vậy, cũng yên tâm được phần nào.

Hôm nay xe buýt không đông lắm, nên cô và Chaeyoung có thể ngồi được. Trong khi em gái đang ngắm quang cảnh bên ngoài qua cửa kính, cô khẽ đeo tai nghe lên rồi tựa đầu vào ghế ngồi. Mọi hôm đi bộ chỉ từ 8h đến 10h rồi về, nhưng giờ đã quá 12h, không kịp nấu cơm nên cô và Chaeyoung vẫn chưa có gì bỏ bụng. Lời bài hát vẫn nhẹ nhàng phát ra bên tai..

Trên đường về, cách nhà không xa, Lisa đã nhận ra bóng hình quen thuộc, Chaeyoung thì mắt chữ O mồm chữ A. Người đó dường như cũng nhận ra sự xuất hiện của cô, bèn quay đầu lại rồi vẫy tay chào, trên tay cầm một bó hoa. Dưới ánh nắng, trông anh thật tỏa sáng. Cô vội chạy nhanh đến chỗ anh.

"Tổng giám đốc?! Sao anh lại ở đây???"

"Bộ cứ có việc là mới phải gặp em sao?"

"Im Jae Bum?! Móaaaaa!!!" Chaeyoung bắt đầu lâm vào tình trạng sốc toàn tập.
Lisa cứng người, anh thấy vậy liền tiến tới xoa đầu Chaeyoung vẫn đang há hốc mồm, rồi đưa bó hoa hồng cho Lisa.

"Cái này tặng em".

Anh nói rồi nở nụ cười tỏa nắng, Jaebum có đôi mắt cười, nên khi vui anh đều cười tít mắt, nhìn rất đáng yêu.

Lisa ngớ người một lúc thì vội lấy bó hoa che đi vẻ mặt ửng hồng của mình.

"Em cám ơn."

"Hai người ăn gì chưa? Đi ăn với anh nhé. Yên tâm, anh khao."

"Khao" là keyword của Chaeyoung khi nói về việc ăn uống, vì vậy cô xung phong rất nhanh, nhưng chuẩn bị nói thì đã bị ăn một cái nhéo rất đau ở hông.

"Ouchhhhhh".

Lisa lườm lườm nhìn Chaeyoung ôm eo đau muốn khóc, sau đó quay sang cười với Jaebum:

"Giám đốc, anh không cần phải làm vậy. ChaeChae và em đã ăn trên đường đi rồi."

*Ọc ọc ọc*

Âm thanh phát ra từ bụng của Lisa, bị phát giác rồi.

Jaebum nhướn mày, hơi khó chịu nhưng không nói gì cả. Đoạn anh lấy ra một chùm chìa khóa, mở cửa rồi xách một túi đồ vào nhà.

"Giám đốc. Sao anh...." Lisa ngớ người tập 2. Cô vội lôi Chaeyoung vào rồi đóng cửa lại.

"Sao anh có được chìa khóa của nhà em chứ gì. Chuyện đó em không cần phải biết, em yên tâm, anh cũng một mực là người chính trực đàng hoàng, không phải dân đầu trộm đuôi cướp đâu mà lo."

Lisa có một cảm giác sợ hãi khó tả, con người này xuất quỷ nhập thần đến mức đáng sợ. Rốt cục, anh là ai?

"Còn nữa, em không cần gọi anh là giám đốc, em là bạn, chứ không phải cấp dưới của anh. Gọi Jaebum được rồi. Rõ chưa?." Đoạn anh mở túi đồ, lấy rau, thịt và một số món khác ra để trên mặt bàn.

Im lặng.

Anh quay người, thấy cô đang ngồi ở ghế, nhìn anh không chớp mắt.
Anh phì cười, cô gái này bị sao vậy?

"Lisa?"

Cô giật mình. Lại suy nghĩ mông lung nữa rồi.

Nhưng khi cô kịp nhận ra khung cảnh trước mặt mình, thì hai bàn tay của anh đã chạm vào hai bên má của cô, trán của anh khẽ chạm nhẹ vào trán của cô. Gần quá!

"Em ốm rồi này. Mặt đỏ quá."

Không, mặt em đỏ vì lí do khác đấy.

"Không được rồi, thế anh phải nấu nhiều món bổ cho em mới được. Ăn uống thế này, bảo sao mà không bệnh".

Anh lấy tạp dề treo ở góc tường, mặc vào người rồi bật bếp.

"Để em giúp anh." Lisa ngồi dậy rồi đứng bên cạnh anh, cũng đeo tạp dề rồi rửa rau củ.

"......"

"Em biết anh định nói gì, rằng em nghỉ ngơi đi, anh tự làm được, không cần phụ đâu. Em xin lỗi nhé vì đây là nhà em, em có quyền làm điều em muốn, với lại, em cũng thích nấu nướng nữa, vậy nên anh không cản được em đâu, Jaebum à."

Anh nghe vậy liền ngạc nhiên, cô gái này, rất có bản lĩnh.

Anh cười nhẹ, khẽ bẹo má cô một cái rồi tiếp tục nấu nướng, em thật cứng đầu, Lisa à.

Nếu em cứ như vậy, anh không nghĩ mình có thể hết yêu em được đâu, cô bé.

30' sau, các món ăn được bày ra hết sức ngon mắt, tài nghệ của Lisa và Jaebum dư sức làm đầu bếp nhà hàng 5 sao. Chaeyoung vừa ăn vừa hết lời khen ngợi, làm cho mũi của ai kia phổng ra hết sức.

********

Bữa cơm kết thúc, dọn dẹp xong xuôi, ai nấy đều no căng bụng. Bây giờ là giờ uống trà.
Có tin nhắn từ máy của Jaebum, anh mở ra xem, vẻ mặt khó chịu rồi lại cất vào túi quần.

"Lisa, anh muốn hỏi em một chuyện"

Đoạn Jaebum nhìn thẳng vào Lisa, đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng trên tay.

"Anh nói đi."

"Em...có muốn đi dự tiệc với anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro