Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn GOT7.

Jaebum ngồi trong phòng làm việc, lật đi lật lại đống tài liệu ngổn ngang trên mặt bàn. Hôm nay là thứ bảy mà vẫn phải làm việc, quả thật ở chức vụ này, công việc không dễ chút nào. Ném tập bản thảo lên bàn rồi ngả người ra ghế, hình ảnh một người con gái lại xuất hiện trong tâm trí anh.

Có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Cửa mở ra, một người đàn ông bước vào, tay trái cầm một tập tài liệu nhỏ và tay phải cầm một cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút.

Jaebum cười nhẹ rồi nhìn lên người đó, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

"Uống đi, cậu sẽ cần nó đấy". Đặt cốc cà phê lên bàn, người đàn ông lạ mặt lấy một chiếc ghế rồi ngồi đối diện Jaebum.

"Cám ơn cậu, Mark. Vất vả cho cậu quá." Jaebum cầm cốc cà phê uống một hơi rồi lấy tập tài liệu.

"Công việc này quá dễ ngoài sức tưởng tượng, tôi không nghĩ một mình cậu không làm được đâu, điều tra danh tính của một cô gái, cậu nghiêm túc đấy chứ?"

"Ừ" Anh nói, mắt vẫn dán chặt vào bản hồ sơ lai lịch.

"Mà cũng lạ, từ trước đến giờ không thấy cậu có một bóng hồng nào, đôi lúc tôi còn tưởng công việc là người yêu cậu luôn, vậy mà nay lại muốn biết thân phận của một người con gái, không nổi tiếng lại không thuộc hàng mĩ nhân, cậu rốt cuộc bị đập đầu vào đâu vậy?"

Jaebum không trả lời, Mark nói quá đúng. Đây là lần đầu tiên anh làm vậy.

"Gặp cô ta khi nào đấy?"

"Đang đi trên đường, thấy gặp nạn thì giúp đỡ, sau đó thì quen nhau thôi."

"Anh hùng cứu mĩ nhân hả? Jaebum nhà ta không ngờ cũng có ngày hào hiệp đến vậy, ha ha ha."

Jaebum liếc xéo Mark trong khi cậu đang cười lớn, anh thì lúc nào chẳng hào hiệp, chẳng qua chưa đến lúc thôi.

Gấp lại tập hồ sơ rồi để vào ngăn kéo, Jaebum đứng dậy, đi ra phía cửa.

"Mark, tôi có việc phải đi bây giờ, trông công ty giúp tôi. À, tiện thể rửa giúp tôi cốc cà phê đi nhé. Tối nay chúng ta có tiệc, mặc đồ đẹp vào".

Chưa kịp để Mark nói câu nào, Jaebum đã bước nhanh ra khỏi phòng rồi đến thang máy, không quên nở nụ cười nửa miệng.

"Lalisa Manoban, tôi biết em rồi."

************

Lisa bắt đầu sốt ruột, chỉ là đi vệ sinh thôi mà sao lâu vậy, hay con bé này bị lạc đường?

Cô đứng dậy, trả tiền cốc cà phê rồi bắt đầu đi tìm Chaeyoung.

*************

Chaeyoung mở to mắt, cô nghĩ cô sẽ chết vì nghẹt thở mất.

Người đứng trước mặt cô hiện giờ là anh.

Là Jimin, là Park Jimin đang đứng trước mặt cô.

Tỉnh lại đi Chaeyoung, đây là mơ, đây là mơ thôi.

Cô nhắm chặt mắt, cố gắng thoát ra khỏi hai cánh tay đang chống vào bức tường nhưng vô ích, anh quá khỏe để có thể giữ cô lại.

"Em sao vậy? Tôi là thật, không phải mơ nhé. Đây này."

Anh nói rồi áp tay cô lên má mình.

"Giờ em mở mắt ra được chưa?"

Chaeyoung gật đầu, cô mở mắt, tay cô vẫn ở trên má anh. Mềm thật đấy.

Không, Chaeyoung mày không được nghĩ bậy. Park Jimin đang ở trước mặt mày đấy.

Lúc này cô mới nhìn thấy toàn bộ "dung nhan" tuyệt đẹp của anh, từ nhỏ anh đã đẹp, lớn lên còn đẹp hơn gấp trăm lần. Biệt danh "mỹ nam" mà không hợp với anh thì còn ai hợp nữa?

Cô nhận ra mặt mình giờ đỏ hơn quả cà chua.

"Park Chaeyoung, lâu lắm rồi mới gặp lại em"

"..."

"Em không vui khi gặp tôi sao?"

Cô nghe thấy thế liền xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. "Không, không. Em...Em thật sự rất rất vui. Chỉ là....anh vẫn còn nhớ em..."

Jimin mở to mắt, rồi vuốt tóc cười lớn. Cô bé này, vẫn ngốc nghếch như xưa.

"Sao tôi có thể quên được Chaeyoung của tôi cơ chứ."

Cha mẹ ơi, "Chaeyoung của tôi" kìa.

Jimin nói xong liền nhìn thẳng vào mắt cô một hồi lâu, ánh mắt rất ân cần, ôn nhu, không hề có chút lạnh lẽo . Anh cười dịu dàng:

"Tôi rất nhớ em, Chaeyoung."

Jimin khẽ cúi người xuống, một tay đút túi quần còn một tay chống lên tường, mặt anh giờ rất gần với mặt cô. Chaeyoung có thể cảm nhận hơi thở bạc hà của anh ở ngay trên chóp mũi. Theo quán tính, cô khẽ nhắm đôi mắt. Môi hai người chỉ cách nhau đúng 1mm....

"Em cũng nhớ anh, Jiminie".

"Chaeyoung ahh!! Chaeyoung!!!"

Cô giật thót. Là Lisa.

Vội đẩy anh ra, cô toan chạy nhưng đã bị một bàn tay kéo lại.

"Em đi đâu, chúng ta chưa xong chuyện mà."

Chaeyoung vội thanh minh:

"Là chị gái của em, em phải về nhà rồi. Có gì chúng ta nói chuyện sau nhé".

Nói xong cô chạy vụt đi mất.

"Khoan..."

Nhìn theo bóng hình cô dần khuất dạng, Jimin mới khẽ đưa tay lên môi mình.

"Rất ngọt. Có vị dâu."

Liếm môi, anh khẽ nhếch mép cười, rảo bước rồi đội lại mũ, đi ra khỏi quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro