Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một giọng nói nghiêm túc, anh hỏi Lisa.

"Em muốn đi dự tiệc với anh không?"

"Phụt..tt"

Số nước trà Lisa vừa uống suýt phun hết ra ngoài, thật may là cô đã lấy tay chặn lại, không thì có lẽ bây giờ mặt Jaebum đã ướt nhẹp rồi.

Chaeyoung đã uống trà xong và ngủ từ bao giờ, bên ngoài chỉ còn hai người.

"Anh nói sao cơ???" Trời đất, Lisa không ngờ có ngày mình lại được trai đẹp rủ đi dự tiệc. Có mơ cô cũng không ngờ tới.

"Anh hỏi em có đi dự tiệc với anh không. Tối nay, 7h30. Nhà hàng Diamond. Bố của Mina tổ chức."

"Bố của Mina? Tức ông chủ JYP á? Anh nghiêm túc đấy chứ?"

"Nhìn mặt anh trông giống đùa lắm hả?"

"Nhưng còn Chaeyoung, với lại em còn công việc phải làm..."

"Chaeyoung có thể đi theo, còn công việc của em, anh sẽ lo liệu. Thay quần áo đi, anh đưa em đi mua đồ. Anh có người trông ở đây, bọn biến thái cũng cút xéo đi rồi, không lo đâu."

"V...vâng" biết mình không thể từ chối, Lisa vội vào trong chỉnh trang lại quần áo rồi đi ra.

Jaebum mỉm cười đi theo cô ra ngoài rồi khóa cửa cẩn thận.

*********

Tại sân bay.

Jimin đang ngồi chờ trong một quán cà phê, tay anh vân vê cái điện thoại.

"Cái thằng...làm gì lâu thế không biết...vừa đi vừa ngủ chắc..."

Jimin bắt đầu mất kiên nhẫn, anh đã chờ hơn một tiếng đồng hồ mà con người đó vẫn chưa thấy đâu.

"Yo, bro." Vừa ra cổng đón, đã thấy Jimin từ đằng xa liền kéo vali chạy lại.

"Cuối cùng cũng đến."

Cố hít thở sâu để lấy bình tĩnh, cậu ta nên cảm thấy may mắn vì chưa bị anh cho một quả thụi vào mặt.

Giơ tay lên nhìn đồng hồ, Jimin cố gắng nói giọng bình tĩnh nhất có thể.

"V, bây giờ là 2h hơn, cậu đến muộn 1 tiếng rưỡi so với dự kiến của tôi."

Chàng trai trẻ tên Taehyung nhún vai.

"Anh phải hiểu cho em chứ, đi máy bay lúc nhanh lúc chậm, không thể biết chính xác thời gian được."

"Vậy sao lúc tôi gọi, cậu cứ đinh ninh rằng 12h30-1h kém sẽ về tới đây, thà tôi không đón, để cậu đi taxi tự về cho xong."

"Em xin lỗi. Múi giờ ở LA cũng khác ở đây mà, nhưng mà, cũng nhờ vậy mà em biết anh vẫn yêu quý em. Hihi."

V vừa kéo ghế định ngồi xuống thì Jimin đứng dậy, sửa sang quần áo rồi đeo cặp kính râm vào.

"Cậu trả tiền cà phê đi, tôi đi lấy xe. Nhanh lên đấy, tôi không đợi đâu."

Jimin đi thẳng, mặc cho tên nào đó vừa rút ví ra trả tiền vừa khóc ấm ức vì đống đồ ăn trên bàn của anh. Ai bảo cậu bắt tôi chờ, không ai khiến Jimin này chờ lâu như vậy cả. Hạnh phúc đi vì tôi chưa làm gì cậu đâu.

V cuối cùng cũng trả tiền xong, gã này đúng là quái vật mà, anh chạy ra ngoài rồi nhanh chóng mở cửa vào trong xe, để hành lý ở ghế sau.

"May là chân cậu dài đấy."

"Sucker." V lườm nguýt.

Jimin cười nhe răng, chọc tên này quả thật rất vui. Anh khởi động xe rồi bắt đầu lái, V vừa về nên cũng khá mệt.

"Hyung, em đã nghe hết rồi. Chuyện giữa anh và Mina, em thật sự xin lỗi..."

Jimin không nói gì, anh chỉ nhìn về phía trước, lẳng lặng lái xe.

"Tae, tôi không hề yêu Mina, một chút cũng không. Vì vậy đừng xin lỗi làm gì."

"Anh vẫn còn yêu cô gái kia à".

"Rất nhiều." Hình ảnh Chaeyoung với nụ cười tỏa nắng lại xuất hiện. Từ lúc anh bỏ cô đi lên thành phố, không ngày nào anh không nghĩ tới Chaeyoung bé bỏng. Anh nhớ cái đi lững chững luôn bám theo anh, anh nhớ cách cô gọi tên anh còn chưa sõi nhưng rất đáng yêu, anh nhớ cái ôm thật chặt của cô mỗi khi anh đi đâu đó rất lâu mà cô tìm hoài không thấy. Tình anh em cứ thế lớn dần rồi trở thành tình yêu lúc nào không biết. Anh rất muốn đi tìm cô nhưng do công việc quá bận rộn nên không thể. Anh cứ hối hận suốt rằng ngày anh xa cô, tại sao anh không thể nói một lời tạm biệt, nếu không vì bố mẹ bảo anh làm vậy, có lẽ lúc đó anh còn khóc nhiều hơn cô. Chỉ khi chiếc xe đi thật xa rồi, anh mới òa lên khóc nức nở, một mực đòi về với cô.

Jimin là con một nhưng bố mẹ anh rất nghiêm khắc, từ khi lên thành phố, do bố anh làm ăn khấm khá, cộng thêm trí thông minh siêu việt nên Jimin được đào tạo ở nhiều trường chuẩn khác nhau, anh được tiếp xúc với rất nhiều giáo viên giỏi nên việc luôn đứng top1 của trường là việc dễ như trở bàn tay.
Jimin luôn tập gym hằng ngày, đặc biệt anh rất thích múa đương đại nên cũng được tham gia vào lớp nhảy chuyên nghiệp. Nhờ vậy mà anh có chiều cao chuẩn, body săn chắc cộng với gương mặt siêu đẹp trai, phong cách lại vô cùng quý tộc nên hầu như tất cả con gái trong trường này đều gục ngã vì anh.
Nhưng Jimin rất cô đơn, bố anh trở thành chủ tịch công ty năm anh 15 tuổi, công ty phát triển nhanh chóng rồi trở thành một tập đoàn khổng lồ, bố anh liền đổi tên thành Bighit và cùng lãnh đạo công ty với mẹ anh. Do làm ăn chân chính, lại xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt nên bố anh rất ít có kẻ thù. Do đặc thù công việc, bố mẹ anh mải mê đi làm, bỏ mặc anh với căn nhà rộng lớn cùng với vài cô người hầu. Thật may trong lúc đó, có hai người xuất hiện và làm bạn với anh, giúp Jimin nguôi ngoai đi phần nào sự cô độc: Jeon Jungkook và Kim Taehyung.
Lúc đó, anh vẫn đang tìm kiếm Park Chaeyoung trong vô vọng. Khi nghe có người nói mẹ cô mất, cô bị bố bán đi để lấy tiền trang trải rồi bị đối xử ghẻ lạnh, anh phát điên rồi cho người đến nhà mua cô trước đó, đập phá toàn bộ đồ đạc rồi đuổi ra khỏi nhà không một chút thương xót.

Những tưởng không bao giờ được gặp lại cô nữa thì vô tình khi đang đi dạo trong công viên cách xa nhà để thoải mái đầu óc, anh vô tình nghe Lisa gọi tên cô, trong lòng có chút mừng rỡ liền bám theo cô tới tận quán cà phê, và đúng là anh đã gặp lại Park Chaeyoung, nụ hôn lúc đó, anh không kiềm được lòng mình mà đã trao cho cô. Đó cũng là nụ hôn đầu của anh và cô.

Sau bao năm gặp lại, cô có phần xinh xắn hơn nhưng gầy hơn trước. Jimin không thể tha thứ cho bản thân. "Đã để em phải chịu khổ nhiều rồi, ChaeChae à. Từ bây giờ, tôi sẽ là người chăm sóc cho em."

*********

"Jimin. Jimin."

V khẽ lay vai anh. Jimin bấy giờ mới trở lại thực tại.

"Hả. Có chuyện gì?" Quay sang nhìn V với gương mặt khó hiểu.

"Anh làm gì mà cứ cười tủm tỉm thế? Đến nơi rồi kìa."

"Thì dừng." Jimin trở lại khuôn mặt lạnh lùng lúc trước.

Jimin dừng xe rồi cho xe đỗ trước cổng. Anh và V mở cửa bước ra ngoài.

"Taehyung -san, lâu lắm rồi mới gặp."

"Mina? It's so nice to see you."

V nhìn thấy Mina liền chạy đến bắt tay cô.

"Hình như hôm nay em về từ LA đúng không? Công việc có vất vả lắm không?"
Mina cũng cười tươi rồi hỏi V.

"Cũng hơi vất vả chị ạ, nhưng ở bên đó làm việc rất chuyên nghiệp. Đặc biệt có một người tên Mark làm cùng với em, cách làm việc của anh ấy khiến em rất ấn tượng. Hình như hôm nay anh ấy cũng về Hàn nhưng đi từ rất sớm rồi."

"Ồ vậy à." Mina nói rồi ngó ngang ngó dọc. "Em có thấy Jimin đâu không? Chị không thấy anh ấy từ trưa, về nhà xong lại bỏ đi đâu mất tiêu."

V quay đầu lại, Ji vừa ở đây mấy phút trước, đã không thấy bóng dáng đâu. Tên này là ninja à?.

Thừa biết gã này đang ở đâu nhưng anh vẫn phải nói dối. "Em cũng không biết, anh ấy vừa đưa em về xong nhưng chắc lại đi có việc mất rồi."

"Lạ nhỉ, xe thì ở đây mà người thì chẳng thấy đâu."

"Chắc do bận rộn quá thôi. Ha ha ha." Kim Taehyung, mày cười giả tạo quá đấy.

Chợt Mina ho sặc sụa rồi ôm bụng. V nhìn vào cái bụng lùm lùm của cô. Chắc cũng tầm 3-4 tháng rồi.

"Xin lỗi em, chị nghén quá."

"Không sao đâu chị, chị tốt nhất nên đi nghỉ đi. Ở ngoài trời nắng thế này dễ bị cảm lắm. Để em đưa chị vào. Chị phải giữ sức, tối nay còn dự tiệc nữa chứ."
"Cám ơn em, Taehyung-san."

*********

V bước ra ngoài, Mina đã ngủ say. Anh chui vào trong xe của Jimin, lấy điện thôại rồi bấm một dãy số.

"A lô, Taehyung đó à. Đã lâu không gặp."

"Thú nhận đi, Bambam Bhuwakul."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro