Chap 28: Fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Burn it up"



********

Cả nhóm quay lại phòng khách, lúc này khách sạn trông không khác gì một ngôi nhà lớn bị bỏ hoang. Điện thoại cố định đã không liên lạc được từ lâu, còn di động thì không bắt được sóng. Có lẽ cơn bão quá lớn đã làm đứt dây mạch chính ở bên ngoài rồi.

Ngồi hơn tiếng trong bệnh viện, vì một phần quá lo lắng cho mọi người nên cả Namjoon và Jungkook đã quyết định về lại khácg sạn-nơi ở mà kẻ sát nhân giấu mặt vẫn còn đang ẩn náu.

Điện đã mất, trong căn phòng khách tối lờ mờ, người đứng, người ngồi, nhưng hầu hết bọn họ đều chưa hết bàng hoàng.

Jimin và Taehyung không nói một câu nào, dường như có gì đó không ổn. Namjoon đang lo lắng tột độ. Cho sự an toàn của Jisoo và Jennie, cả Jaebum nữa. Đột nhiên họ mất tích không rõ lí do ngay chính trong khách sạn này. Tất cả chỉ nhận ra khi các căn phòng trống trơn, một phòng thì đầy rẫy những túi áo váy xịn và một đĩa bánh nguyên si để trên giường, có lẽ cả hai cô gái đã cùng vào đó để thử đồ rồi bị bắt cóc. Còn Jaebum thì chịu chết.

"Vậy...." Jungkook cất lời. "Ta làm gì bây giờ?" Anh nhìn Taehyung, mắt tìm kiếm một câu trả lời, nhưng Taehyung chỉ chầm chậm lau đi vết máu trên tay với vẻ buồn bã và nghĩ ngợi. Máu của anh khi quá tức giận và đã đấm một phát vào cửa gỗ lim.

Jimin im lặng. Anh nhìn Taehyung giận dữ. Anh ta cũng đang nhìn Jimin trừng trừng.

"Lẽ ra anh không nên bảo họ đi." Taehyung lên tiếng.

"Gì cơ?" Jimin cãi lại. "Em thì sao? Nếu em giữ họ ở lại, họ sẽ không bị bắt! Đồ ngốc!"

"ANH VỪA NÓI GÌ?!" Taehyung bắt đầu to tiếng. "Jisoo, Jennie đang gặp nguy hiểm, và anh đổ lỗi cho em???"

"CÒN AI NỮA?" Jimin đáp lại "Em đuổi cô ấy đi, đây đều là lỗi của em đó... ĐỒ NGỚ NGẨN!"

"ĐỦ RỒI ĐẤY!" Taehyung gầm lên, "JIMIN, ANH LÀ KẺ THẤT BẠI THẢM HẠI NHẤT MÀ TÔI TỪNG THẤY! CỐ MÀ GIỮ LẤY CÁI MẠNG MÌNH ĐI ĐỒ NGU NGỐC!"

Jimin bàng hoàng. Cậu đang lo lắng cho bạn của mình, cậu tự giận bản thân vì không thể ngăn chặn những vụ giết người sớm hơn, và nỗi thất vọng cùng giận dữ đã lên đến đỉnh điểm. Vậy mà giờ người bạn, anh em thân thiết nhất gọi cậu là một kẻ thất bại thảm hại.
Một điều về Jimin mà tất cả chúng ta đều biết rõ đó là cậu không được kiên nhẫn cho lắm và thường hành động trước khi suy nghĩ.

Trước khi Namjoon và Jungkook kịp xông vào để ngăn cuộc cãi vã giữa họ, Jimin đã tung một cú đấm vào mặt Taehyung. Anh đã không lường trước được, cảm thấy một lực đấm mạnh giáng ngay vào má mình khiến anh lảo đảo lùi lại, vịn vào chiếc ghế sofa để không ngã xuống.
Namjoon phải tránh sang bên phải. Jungkook há hốc miệng kinh ngạc.

Taehyung chớp mắt, nhìn Jimin với vẻ "không thể tin nổi". Một cơn thịnh nộ dữ dội đột ngột bùng nổ trong anh.

Taehyung bật người lên và Jimin trả thẳng vào Jimin. Quá mạnh. Jimin ngã phịch xuống ghế sofa, máu chảy ra từ khoé miệng.

Hai người họ gầm lên và lao vào nhau đánh đấm như điên.

"NÀY NÀY!" Namjoon và Jungkook cùng kêu lên, cố giữ Jimin và Taehyung lại.

"DỪNG LẠI ĐI!" Namjoon hét. "ĐỪNG BẮT TÔI PHẢI RA TAY!" nhưng ngay khi anh vừa nói hết câu, Jimin đã đấm ngay một cú vào Taehyung, không để ý đến lời cảnh báo của Namjoon.

Namjoon lầm bầm "Đây không phải sàn đấu boxing." rồi anh đấm vào mặt Jimin.
Jungkook cũng làm như vậy với Taehyung.

Jimin và Taehyung bị đẩy mạnh xuống ghế sofa, thở hồng hộc một cách nặng nề và lấy tay lau máu trên gương mặt.

"ĐÂY LÀ LỖI CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, ĐƯỢC CHỨ?" Namjoon nói to, gần như điên lên với hai người đang nằm trên sofa. "Không có thời gian dành cho hai cậu đánh nhau đâu, hãy cư xử như người lớn đi, không quá khó chứ hả?"

Jimin im lặng. Khuôn mặt, ngực và hai cánh tay anh đau kinh khủng. Taehyung đấm vào má anh, và nó đang sưng lên. Jimin cảm thấy ngọn lửa giận dữ vẫn cháy bừng lên trong cơ thể.

Taehyung cắn môi. Máu. Anh rất muốn đáp trả lại cú đấm đó, nhưng anh biết rằng chắc chắn mình đã đấm rất mạnh vì bàn tay anh cũng đang nhức nhối chẳng kém.

"Thật buồn là bây giờ chỉ có mình tôi còn đủ nghiêm túc và bình tĩnh, nào, mọi người nghe đây." Namjoon nói.
Cái thái độ châm chọc và thoải mái thường ngày của anh đã thay thế bằng ánh nhìn nghiêm nghị và uy quyền. Namjoon nhìn mọi người trong phòng, từng người một, rồi, với giọng nói trầm và đầy nghĩ ngợi, anh tiếp tục.

"Hiện giờ là tên FBI đó đã bắt Jennie và Jisoo. Chúng ta không thể rời khỏi khách sạn vì hắn đang theo dõi ta, nếu có bất cứ hành động nào bất thường, hắn sẽ làm hại các cô ấy. Vậy đây là những gì ta phải làm: Ưu tiên hàng đầu là cứu người bị bắt cóc. An toàn. Sau đó biến ngay ra khỏi đây."

Rồi anh khoát tay, cúi đầu hơi thấp. "Có ai có ý kiến gì không?"

Im lặng.

"Tốt. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, không ai, tôi nói lại, KHÔNG MỘT AI được phép tách ra, được chưa?"

Mọi người gật đầu.

Jungkook quay sang Jimin và Taehyung, giờ đã trấn tĩnh hơn nhưng vẫn nhìn nhau trừng trừng.

Jungkook thở dài ngao ngán và lắc đầu. Rồi anh lại nở một nụ cười châm chọc trên gương mặt.

"Đi theo em." Jungkook nói rồi nhìn hai người đang tức tối và lo lắng một cách đầy thương hại.
Jungkook bước ra khỏi phòng khách, tất cả mọi người đi theo cậu.

"Cậu ổn chứ?" Namjoon hỏi Taehyung.

Anh nhún vai. "Không sao, anh ta yếu như sên vậy."

Jimin nhướng mày, nắm chặt tay, và sắp sửa bắt đầu lại trận đánh lúc nãy.

"Eh này, dừng lại." Namjoon yêu cầu Jimin VÀ Taehyung. Rồi anh bước vào giữa hai người họ. "Các cậu có thể tiếp tục trận đấu tay đôi của mình sau khi chúng ta thoát ra khỏi đây, và các cô gái đã được an toàn, OK?"

************

Họ cứ chạy. Chạy mãi cho đến khi cả hai cùng ngã và lăn xuống một nơi gọi là 'căn hầm'. Hai cô gái thầm nguyền rủa những thứ tồi tệ xấu xa nhất bọn họ gặp phải vì họ chẳng khác gì những nhân vật trong phim 'Birdbox'.

Jennie và Jisoo cảm thấy thật tội lỗi khi bỏ mặc người đã cứu mình. Hai người đã thoát, nhưng người còn lại thì không.

Không hẳn vậy, có lẽ hắn đã để họ đi.

Cả hai thật sự sốc khi biết kẻ chủ mưu đằng sau tất cả những vụ ám sát kia. Hắn thậm chí đã giết cả cha mình chỉ để thay thế vị trí 'Jack Đồ Tể' mà cha hắn tạo nên. Một con người với lòng hận thù sâu sắc.

Biệt danh 'sát nhân với hơn 20 bộ mặt' có lẽ không phải của JTR, mà có lẽ của chính hắn. J-Hope có rất nhiều lớp mặt nạ, và không ai biết mặt thật của hắn ra sao, và khuôn mặt kia cũng chưa chắc là mặt thật sau khi lớp mặt nạ cuối cùng rơi xuống.

Thật kinh khủng.

BANG!

Jisoo đập vào tường mạnh nhất có thể, nhưng nó chẳng hề xoay chuyển.

Cô đứng dậy và cảm thấy ngay bên trái mình là một bề mặt bằng gỗ trên tường, Jisoo nghĩ rằng đó có thể là một cánh cửa, và cô đang cố mở nó ra.

"Emmm...JENNIE?!!!" Jisoo gọi. "Tôi bỏ được cái đó ra khỏi miệng rồi, nó không chặt lắm....cô ở đâu?"

"Em!" Jennie kêu lên đáp lại, cô đang dựa vào cái mà cô nghĩ đó là cửa ra.

"Tôi có thể....er....kéo miếng vải trong miệng cô ra...sau đó chúng ta sẽ nói chuyện và gây tiếng động, được chứ? Nhưng tôi không thấy cô đâu cả..."

"Emmmmmm" Jennie đáp lại.

"Uhm...cô đây rồi...oops...xin lỗi...đây là cổ này...và...đây rồi..." Jisoo lầm bầm khi đang tìm cách lấy miếng vải ra khỏi miệng Jennie. Jennie cười rúc rích, vì hơi thở của Jisoo đang phả vào mắt cô, nhưng, may là trong bóng tối nên họ không thể nhìn rõ mặt nhau.

Rồi Jisoo cắn mạnh và kéo ra.

"AHHH!" Jennie kêu lên. "Jisoo!!!!!"

"Jennie!!!!"

Cả hai người bọn họ hét lên cùng một lúc.

"Đây là đâu vậy?" Jennie hỏi.

"Sao tôi bi...OW!"

"Bi...ow?"

"Cô dẫm vào chân tôi rồi!"

"Oh xin lỗi!"

"Chúng ta phải ra ngoài. Có thấy cửa ở đâu không?"

"Xem nào...khoan."

"Gì vậy?"

"Cô...erm...cởi dây trói cho tôi trước đi."

"Sao làm được? Tay tôi cũng bị trói...chỉ còn...oh."

"Đi mà, tôi hứa sẽ đưa cô đi mua sắm đã đời, tôi sẽ đãi bữa trưa nữa."

"Được rồi... đừng hét lên nếu tôi cắn phải tay cô đấy."

"Không đâu mà."

"...Nhớ mua thêm cho tớ quần áo nữa đấy."

Jisoo thận trọng dịch lại gần Jennie và bắt đầu cắn sợi dây đang trói cổ tay Jennie để kéo ra.

"Đừng Jisoo ơi...đừng cắn tay tôi..Jisoo ơi..." Jennie lẩm bẩm, khắp người cô run lên.

..............

"Ra rồi! Nào, cởi trói cho tôi đi!" Jisoo reo lên, cô nhả sợi dây thừng ngậm trong miệng ra.

Jennie xoa xoa cái cổ tay tím bầm của mình. "Cô ở đâu...quay lại đi, Jisoo"
Jennie thở phào "Tôi muốn ra khỏi đây...không biết chúng ta ngất đi được bao lâu rồi?"

Jisoo cởi trói cho Jennie. "Không biết...có thể 2 tiếng hoặc hơn... Đây là chỗ nào?"

Đúng lúc đó, họ nghe thấy một tiếng cười trong trẻo vang lên đằng sau.
Một giọng cười rất nhẹ, đi xuyên qua bầu không khí tối tăm, lạnh lẽo và trống trải đang bao trùm quanh họ.

Tim Jisoo và Jennie dường như ngừng đập ngay lúc đó. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống.

Một nỗi khiếp sợ không tên bao trùm lấy toàn bộ người họ. Không thể chuyển động, cũng không thể kêu cứu, cả hai người cứng đờ.

Tiếng cười vẫn văng vẳng trong không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro