Chap 27: Hard Carry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Once i'm in, the game is over
I get everything I want
I know how to derail a situation
I do what I need to do today again, I hard carry...."

Jeju. 6h sáng. Bão lớn. Trời đổ mưa to một màu xám xịt, không có lấy một chút ánh nắng.

Cả ngôi nhà chìm vào sự yên lặng đến đáng sợ. Vì bị mất điện nên tất cả gian phòng đều tối om.

Jimin trầm ngâm suy nghĩ. Anh đang xâu chuỗi tất cả các sự việc với nhau. Mọi việc thật rối rắm. Tất cả như đang đi vào bế tắc.

Về bức ảnh mà ba người nhóm anh tìm thấy trong kho chứa xác. Đó liệu có phải là Maria hồi nhỏ và vợ chồng lão Edward? Khuôn mặt người phụ nữ này cũng không có tí nét nào của bà Andrea cả. Jimin thò tay lấy bức ảnh ra từ trong túi áo, nhìn kĩ gương mặt của cả 3 người. Anh nheo mắt rồi bỗng giật mình.

Người đó....rất giống....

************

Jeju. 8h sáng. Bão đã ngớt, nhưng mưa vẫn rất to.

"Huh uh, thì ra là thế." Jimin gật gù trong điện thoại . "Tôi hiểu vấn đề này hết sức cá nhân nhưng tôi đang thay mặt cho cá gia đình Stewart. Không, tôi không phải là bác sĩ. Tôi là giám đốc...đợi đã...đừng gác máy !!!"

Jimin nhăn mặt, phang thẳng cái điện thoại xuống bàn "Đám trực bàn chiết tiệt!!"

Anh trông rất bực bội, cáu gắt. Vừa lúc ấy Taehyung bước ngang qua mặt.

"Taehyung, chờ đã!!!!" Jimin hét.

Anh chàng liền dừng lại "Eh?"

"Cậu...ehm...cũng có tên tuổi ở Jeju phết đúng không? No.1 gương mặt đẹp trai nhất thế giới cơ mà"

Taehyung nhướng mày "Anh hỏi gì vậy? Nhưng...ừ thì...em cũng khá nổi tiếng"

Jimin cười đắc chí, chĩa thẳng cái điện thoại trước mặt Taehyung "Coi nào, nhờ vả tí!!!"

10 phút sau, Jimin nghiễm nhiên nói chuyện thoải mái với bệnh viện và có được mọi thông tin anh cần.
Taehyung đứng bên cạnh tỏ vẻ khá hãnh diện khi cuộc trao đổi là một tấm hình của anh cho cô gái ở quầy tiếp khách bệnh viện.

"Vậy phu nhân đã ở trong bệnh viện năm tháng trước khi mất...Bà không phải là một người có sức khỏe tốt...và gia đình thì hiếm khi nào đến thăm...uh huh....nguyên nhân cái chết của bà?" Dường như câu trả lời đã khiến Jimin khựng đứng lại, muốn nín thở.

Taehyung nhìn ngạc nhiên "Gì vậy? Có chuyện gì?"
Jimin đưa tay lên miệng ra hiệu cho cậu bạn im lặng.

"Thì ra là thế...thật không? Ngài Stewart nói thế? Vậy...những người còn lại trong gia đình không biết?...nhưng...tôi hiểu rồi..."

Cuối cùng, Jimin thở dài "Cám ơn vì sự giúp đỡ của cô...vâng Taehyung sẽ gửi nó vào ngày mai....Không, rất tiếc anh ấy đang bận không thể tiếp chuyện cô được....Tạm biệt!"

"Thế nào?!" Taehyung hỏi mất kiên nhẫn.

"Lý do bà Andrea mất?"

Jimin trầm ngâm nghĩ ngợi. Câu trả lời của anh khiến Taehyung sửng sốt.

"Bà ấy đã mang thai. Từ trước đó"

************

Jisoo cố gắng cử động nhưng hoàn toàn không thể. Cô cũng gắng mở miệng nhưng có cái gì đó nhét chặt vào khiến cô không thể mở lời. Quanh cô phủ đầy bóng tối, hơi lạnh kéo đến quấn chặt lấy cơ thể đang run lên . Không tiếng động. Không chút ánh sáng. Chỉ có sự cảm nhận thời gian đang trôi qua. Mạng sống của cô đếm từng giây.

"Mình đang ở đâu đây? Chuyện gì đã xảy ra?" Jisoo nghĩ thầm. Cô gắng không để nước mắt tràn ra. Đầu cô vẫn còn đau nhức kinh khủng. Một cảm giác vô vọng xâm chiếm lấy cô.

"Uhm--uhm" Một giọng nói bất thình lình rên rỉ trong bóng tối. Jisoo thấy như cả người cô đang đông cứng lại. Giọng nói đó rất gần. Rất gần. Sát cạnh cô.

Cô nén tiếng thở khi để ý tiếng rên rỉ trở thành tiếng khóc thút thít. Là tiếng một cô gái.

"Ehm--" Jisoo tạo vài tiếng động để kéo sự chú ý của cô gái. Tiếng thút thít tắt hẳn.

Sau một vài phút im lặng, Jisoo quyết định thử một lần nữa. Cô gắng hướng mình đến nơi giọng nói xuất phát. Cô quay người và chạm vào cái gì đó.

"UHM!" Một tiếng la khẽ. Hình như bàn tay cô đang chạm vào -- mặt ai đó
"UHM? Bây giờ cô thật sự rất sợ. Cô chạm phải cái gì vậy? Ai? "Xác chết sao?" Jisoo nghĩ ngợi "Không thể nào!!!người chết sao mà tạo ra tiếng động được!!!!"

Nhưng hình như cơ thể này rất ấm, lại còn đang cố dịch ra xa nữa. Jisoo nắm chặt lấy người đó. Cô không có ý thô bạo nhưng không còn cách nào khác. Hai tay cô bị khoá chặt hoàn toàn không thể cử động tự do được.
Tóc. Tóc dài.

"EMMM??" Jisoo cố gắng tạo tiếng mừng rỡ khi miệng bị khoá chặt bởi thứ gì đó.

"EM?" Người đó đáp lại . Jisoo hầu như có thể hiểu cô gái này đang muốn nói gì.

"em! Em!!" Jisoo trả lời.

Sau vài giây , cả hai cô gái bật cười . Trông thật ngốc nhưng ít ra họ biết rằng họ ở cùng nhau. Là Jennie. Cô đang bị nhốt cùng cô bạn của mình.

***********

"Anh đang nói cái quái gì vậy? Phu nhân Stewart mang thai? Từ trước đó á??? Nhưng ....Jennie là người con duy nhất trong gia đình !!" Taehyung chấp vấn trong sự nghi ngờ "Đứa trẻ mà bà ấy mang thai đó là ai? "

"Làm sao anh biết được! Nhưng là một bé trai. Đừng bảo anh Jennie là đàn ông nhé!" Jimin phàn nàn. "Bà ấy mất đã hai mươi năm vậy thì đứa bé đó ít nhất phải trưởng thành rồi. Có lẽ phu nhân Stewart qua đời vì sinh khó? Có thể lắm chứ?"

"Khoan khoan, đợi đã ---- không ai trong gia đình họ nói cho em biết về vụ này. Đừng nói với em rằng họ không hề biết và duy chỉ có ngài John là rõ nhất?"

"Vậy thì tại sao ông ta lại giữ bí mật?" Jimin đưa tay vuốt cằm "Trừ khi ---" Anh ngước nhìn Taehyung nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu buồn bã .

Taehyung bước đến cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn cơn mưa trút xuống hòn đảo này. Từng đợt mây đen kéo đến phủ lấy toà nhà. Chúng mang những hình thù kỳ dị do đợt gió mạnh biến dạng.

Jimin nhìn Taehyung với sự chờ đợi. Một khoảng không chết lặng vây lấy họ, cuối cùng anh lên tiếng "Việc này tuỳ anh quyết định!"

Taehyung quay lại "Chúng ta hãy im lặng. Vẫn chưa phải lúc để nói nó ra !"
Jimin gật đầu.

***********

Nhưng điều họ không ngờ tới rằng đã có người nghe trộm câu chuyện này. Không phải cố ý mà là do anh định gõ cửa phòng họ để bàn một số chuyện thì không ngờ lại vô tình nghe thấy.

Trong bóng tối , anh ta liếc nhìn qua khe cửa một cách cẩn thận. Đôi mắt nâu mở to với sự tò mò . Anh ta chăm chú lắng nghe, không để sót một từ. Sau khi nghe Jimin nói, anh ta đứng chết đờ ở đó.

"Chuyện này...Là thật sao?"

Từng giọt mồ hôi thi nhau chảy dài trên gương mặt.

Jaebum xoa xoa lại mái tóc, vội vàng nấp vào một khe tối khi cả Taehyung và  Jimin bước ra ngoài.

Anh đã thông suốt được rồi. Bảo sao người trong bức ảnh nhìn quen đến như vậy.

Đứa trẻ đó chính là J-Hope.

Andrea đã có mang với Edward, nhưng bà ta đã bỏ rơi con mình.

Có lẽ vì một lí do nào đó mà cả bà ta và gã Awdred rời bỏ nhau để có một gia đình riêng. Và không ai nhớ đến chính đứa con ruột thịt của họ.

Bà Andrea sinh ra J-Hope khi vẫn còn trẻ, nuôi nấng anh ta được một thời gian thì bỏ lại ở một nơi nào đó. Sau đó sinh ra Jennie không được bao lâu thì mất.

Thì ra đây chính là lí do Jennie không phải đứa con đầu tiên. Andrea đã nhập viện ngay từ lúc bà ấy mang bầu J-Hope.  Có lẽ ông John đã biết tất cả mọi chuyện nhưng lại bưng bít với bên ngoài.

Và hắn ta quay lại....để trả thù....cùng với gã sát nhân tàn bạo là cha mình đó....

Hobie à, mẹ con mình chơi trốn tìm nha!

Vâng ạ!

Con nhắm mắt lại, rồi đếm từ 1 đến 10 nhé! Không được ti hí đâu đấy!

Vâng ạ!

1....
2....
.....

Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?

Mẹ ơi, mẹ?????

"Không thể tin được! " Tâm trí Jaebum dường như muốn hét toáng lên, anh vừa chạy theo 2 người kia toan nói lớn.

Bất thình lình, anh bị bưng kín miệng từ đằng sau. Không kịp một giây nào cho một tiếng kêu cứu, hai bàn tay nắm lấy cổ anh thô bạo và xô mạnh xuống sàn. Đầu anh đập vào cạnh bàn gây bất tỉnh.

................
...........
.......
...

Jaebum rên rỉ, gắng gượng mở mắt và ngồi dậy. Anh nhìn xung quanh. Hình như có vài người khác nằm sóng soài trên sàn ngoài anh. Là Jisoo và Jennie với đôi mắt mở to cầu cứu, miệng ú ớ từ ngữ không rõ vì đã bị bịt khăn rất chặt.

"......."

Một bóng đen cao lớn ẩn hiện trong bóng tối.

"Ngươi đang làm cái quái gì vậy?!!" Anh hét lên. Không một câu trả lời. Jaebum khó nhọc đứng dậy, ngước nhìn người đó khoá cánh cửa, nhẹ nhàng bỏ tọt chìa khoá vào túi.

Jaebum nuốt nước bọt, chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Anh đứng chắn trước Jisoo và Jennie đang rên rỉ từng hồi vì sợ hãi, cả hai người bị trói ngồi sát vào nhau.

Một gương mặt điên loạn với cái nhìn của quỉ hiện rõ trong góc tối. Đôi mắt sắc lạnh không chút cảm xúc. Một bên tay của hắn cầm một con dao sắc lẹm.

Mắt của Jaebum đã quen dần với bóng tối, bóng đen vung tay ra đằng trước nhưng anh đã kịp thời né được, đồng thời lấy chân đá bay con dao của hắn văng ra xa, đập vào thành tường tạo ra tiếng 'Keng' lạnh lẽo.

"Quả đúng là Ace, ta đã rất mong chờ tài năng của ngươi"

"Thôi màn kịch này đi được rồi đấy. Cuộc đời không trả cho anh cát sê đâu"

Tất cả bỗng im lặng.

Cả Jisoo và Jennie đều thẫn thờ, ngước lên nhìn bóng đen đằng trước với đôi mắt đẫm nước. Jaebum nhếch mép.

"Tôi nói có đúng không, đặc vụ FBI?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro