Chap 29: Playing with fire (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Now burn baby burn"


Hiện lên ngay trước mắt Jaebum là một ánh kim loại sáng loá.

Chỉ trong tích tắc ấy, anh lập tức nhảy lùi lại, khả năng phản xạ nhanh nhạy đã cứu mạng anh.

Nhưng lưỡi dao sắc nhọn ấy vẫn kịp lướt qua mặt và để lại một vết thương bên má trái.

"Ah!"

Jaebum đưa tay lên chạm vào vết thương trên mặt. Máu. Anh ngước nhìn lên và chợt bắt gặp tia sáng yếu ớt từ con dao. Nhằm thẳng vào tim anh.

Jaebum vung tay trái ra trước để ngăn con dao nhưng không kịp.

PHẬPPPPP!!!!!

Lưỡi dao thép sắc nhọn lạnh lùng đâm xuyên qua da thịt anh tạo ra một cảm giác khủng khiếp, vừa đau đớn vừa hoảng sợ. Jaebum cắn chặt môi, đưa tay lên giữ vết thương để ngăn kẻ thủ ác đâm sâu thêm, nhưng mọi sức lực trong người cậu như tan biến hết, anh khuỵu xuống.

Máu bắt đầu loang ra ướt đẫm áo. Đau. Đau quá. Anh không thể cử động được.

Jaebum cắn răng cố nén tiếng khóc đau đớn và sự giận dữ tột đỉnh đang bùng lên trong người.

"Đủ rồi đấy đồ khốn!" Jaebum gầm lên, anh túm lấy tay kẻ đó và tung cú đấm vào vị trí mà cậu nghĩ rằng đó là mặt.

OUCH!!!!!!!!!

Kẻ sát nhân kêu lên một tiếng, và ngã phịch xuống sàn.

Jaebum vừa định vươn tay ra để túm lấy tên hung thủ thì đầu anh bỗng nhiên nhức nhối và choáng váng. Anh gục xuống ngay tắp lự.

"Chết tiệt...!" Anh rên rỉ, mặt như sắp bốc lửa. Máu không ngừng chảy ra từ vết thương trên bụng. Jaebum ngước nhìn lên và thấy một bóng đen lảo đảo bước đi, tay chân quờ quạng về bức tường. Hắn ta tìm lối ra sao?

Jaebum cố gắng đứng lên lần nữa, tay giữ chặt vết thương trên bụng, nhưng rồi mọi sức lực trong người anh tan biến. Anh không còn cảm nhận được gì nữa và ngã gục xuống sàn.

***********

"Cậu có nghe thấy gì không, Jungkook?" Namjoon hỏi.

"Nghe cái gì cơ?" Anh đáp.

Hai người họ đang trên đường trở về phòng khách sau khi đã tìm kiếm trong 1 giờ như đã bàn.

"Tôi không biết...không rõ lắm...nghe như tiếng ai đó đang hét." Jungkook nhìn quanh hành lang và nhíu mày.

"Vậy sao? Em biết không, ở những chỗ như thế này thì cứ khoảng 10 giây ta lại nghe thấy tiếng hét, và đó thường là tiếng của chúng ta." Jimin lẩm bẩm.

"Như thế này cũng không ổn, phải nhanh tập trung lại thôi." Namjoon nói, không hề đùa cợt chút nào. Họ rẽ vào góc hành lang và đâm sầm vào bóng đen vừa ló ra.

"AHHHHHHH~~~~~~~~~~!"

"Namjoon! Anh làm tôi sợ hết hồn!"

Taehyung nói, hai tay dìu chị mình. Anh rõ ràng đang vô cùng mệt mỏi và suy nhược sau những chuyện đã xảy ra. Dây thần kinh của tất cả mọi người luôn ở trong trạng thái căng lên như dây đàn và có thể đứt phựt bất cứ lúc nào.

"Tôi đã nói rồi mà. Chúng ta mới là những người đang hét!" Jimin thở dài.

Taehyung lắc đầu. "Em có tìm thấy Jaebum không?" Anh hỏi Jungkook.

"Không, chẳng có gì cả, ở đây tối quá. Bọn em đã khám xét sau từng bức tranh, dưới những tấm thảm và lục tung mọi đồ vật lên rồi, vẫn chẳng có gì cả." Jungkook đáp, bực bội và lo lắng. Thời gian không còn nhiều, nhưng vẫn chưa có dấu vết gì của Jennie và Jisoo.

Jimin quyết định đi tìm tiếp. Anh đang loanh quanh trong lâu đài để tìm Jaebum thì vài tiếng động từ phòng chứa đồ khiến anh chú ý.
Anh bước về phía căn phòng, không ngừng gọi tên Jaebum.

"Anh Lim, ra đây ngay đi! Tôi không đùa đâu!"

Bất thình lình, cánh cửa bật mở và một bóng đen lao vội ra ngoài. Jimin cứng người. Hai bàn tay của người đó đầy máu. Jimin hét lên khi người đó lao thẳng vào anh.

Nhưng tất cả chỉ có vậy. Kẻ đó đẩy mạnh anh sang một bên và chạy mất.

Jimin ngã xuống sàn.

"Cái...ai...chết tiệt!" Jimin rủa thầm, anh ghét phải chửi bới, nhưng trong hoàn cảnh này thì không còn từ gì để diễn tả tâm trạng của anh.

"Jaebum... ôi không!" Jimin hãi hùng khi nghĩ đến đó. Dường như...người đâm vào anh chính là Im Jae Bum.

Anh lồm cồm bò dậy và vội vã chạy vào phòng chứa đồ.

Nhưng cảnh tượng hiện ra dưới ánh đèn pin của Jimin quả thực giống như một cơn ác mộng khủng khiếp nhất đối với anh.

Trong căn nhà kho tối tăm và bụi bặm, Jaebum nằm thoi thóp trên sàn nhà.
Máu. Máu đọng thành vũng ở nơi anh đang nằm, chiếc áo khoác đang mặc cũng nhuốm đỏ máu. Đôi mắt anh nhắm nghiền, mặt tái nhợt. Kế bên đó là một con dao sắc nhọn vẫn còn dính máu.

"JAEBUM!!!" Jimin sững người,
không thể tin được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, anh ta vừa bị đâm....chứng tỏ kẻ sát nhân ở rất gần đây. Anh bước đến chỗ Jaebum. Không hề chuyển động.

Jimin quỳ xuống, đặt tay lên mặt Jaebum và cúi sát hơn để nghe nhịp tim của anh. Khuôn mặt đã lạnh ngắt, nhưng anh không thể nghe được nhịp tim.

Tất cả đang vô cùng bấn loạn, anh không thể tin được đây lại là sự thật. Một sự thật đau đớn.

"Jaebum! Anh không sao chứ...cái quái...Jaebum!!!!!"

Jungkook, Namjoon và Taehyung chạy vội đến chỗ Jimin và Jaebum.

"Chuyện gì vậy? Cậu ấy..." Taehyung hỏi, sau khi thốt lên những câu nguyền rủa, anh và Namjoon quỳ xuống bên cạnh Jimin.

"Anh ấy...bị đâm à?"

Jimin nói giọng run run "Uhm...có lẽ anh ta bị đâm vào tay và bụng...Nhưng tại sao?"

Vừa lúc đó, Jaebum bật lên tiếng rên.
"Jaebum!!!" Tất cả đều reo lên vui mừng. Câu đầu tiên của Jaebum đó là nguyền rủa về cái gì đó.

Rồi anh từ từ mở mắt.

"Mọi người ổn cả chứ?"
Jaebum thều thào, việc đầu tiên anh nghĩ đến đó là những người bạn thân thiết nhất.

Tất cả mỉm cười và gật đầu.

"Mọi người...tôi nghĩ là...tôi biết đường hầm ở cánh cửa nào rồi..." Jaebum nói, đôi mắt nhắm nghiền sau khi đã mở ra quá lâu và mỏi mệt.

Không để ai kịp hỏi thêm câu gì, anh dùng hết sức lực giơ cánh tay đẫm máu của mình đưa lên một cách yếu ớt về phía bên phải, nơi có căn phòng mà anh vừa chạy vào.

Jimin, Jungkook, Taehyung và Namjoon đều đưa ánh nhìn theo hướng đó. Chẳng có gì trên bức tường mục nát màu tro lạnh kia cả.

Ngoại trừ một chiếc đồng hồ được treo trên đó. Nó cũng có vẻ cũ kĩ và mục nát. Y hệt như cái khách sạn này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro