Chap 9: Thao chết chiến lợi phẩm( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤










    - " Alo cho hỏi có phải tổng giám đốc Mâu Thủy không ạ. " * Giọng trêu chọc *

    Người hiện đang cầm chiếc điện thoại trêu ngươi ở đầu dây bên này là Nguyễn Trần Khánh Vân, mỗi khi nhắc về cô người ta hay nhớ đến hình ảnh một người con gái tài giỏi xinh đẹp là chủ tịch của một tập đoàn  ngoại quốc, tại Việt Nam cô còn mở thêm rất nhiều chi nhánh lớn nhỏ, công ty chủ chốt tại Việt Nam mà cô đang điều hành nằm ở trung tâm Sài Gòn. Tài sắc vẹn toàn là vậy nhưng mấy ai biết được cô gái ấy lại chính là một đại tỷ trong giới xã hội ngầm, khét tiếng khắp nơi về độ máu lạnh và chịu chơi.

    - " À thì ra là Nguyễn tổng bề thế nhất nhì đất Sài Thành, ngài tìm tôi có việc chi? * cười nhẹ *

     Mâu Thị Thanh Thủy đó chính xác là tên của cô gái vừa trả lời Nguyễn Tổng, Mâu Thủy cũng không hề kém cạnh Khánh Vân, cô hiện đang sở hữu trong tay 30% cổ phần mà tên Nguyễn tổng kia cai quản, thêm mấy cái công ty nữa ở đất Việt,có thể nói đây là cánh tay đắc lực của Khánh Vân.

   - " Thôi không đùa nữa, em có chuyện muốn hỏi chị đây. * Khánh Vân hào hứng nói*

   - " Chị nghe, cứ nói. "

   - " Em nghe được tin 7 giờ tối nay bên lão Bách có mở phiên đấu giá mỹ nhân đó."

    - " Thông tin đâu mà em có nhanh vậy hả ? "

    - " Tất nhiên là phải nhanh, để tối nay còn đi góp vui nữa chứ. "

    - " Mới thứ 3 rồi em đấu giá được cô giai nhân Hương Lan gì đó mà, chưa gì đã chán rồi sao. "

    - " Con ả đó chỉ được cái mã đẹp không thú vị gì hết, em cho ít tiền rồi thả tự do giữ lại cũng không làm được gì. Tối nay đi với em nghe nói có cô vedette tuyệt lắm. " * Thích thú *

    - " Thôi tối chị có hẹn, em muốn thì cứ đi. "

     - " Lại hẹn với người tình Hương Ly chứ gì, có người yêu là bỏ bạn bè ngay, vậy thôi em đi một mình, có mà bắt được người đẹp thì đừng hối hận nghe chưa. "


____________6 giờ 50 phút tối__________



    - " Dạ dạ mời Nguyễn tổng. "

    Tên vệ sĩ mở cửa cho Khánh Vân.

    - " Đặt chỗ hết chưa."

   Khánh Vân nhìn hắn nói với giọng băng lãnh.

     - " Cái này Nguyễn tổng không phải lo, em đã đặt một chỗ tuyệt nhất để ngắm những món hàng. "

     - " Ừm!! Vào. "

    Khánh Vân ngồi vào chỗ vài phút sau thì phiên đấu giá được bắt đầu, từng cô gái được đưa ra đấu giá đã đến người thứ 5 rồi nhưng Khánh Vân cũng chẳng mấy quan tâm, nó quá đổi bình thường đến mức phát chán, khiến cô ngáp ngắn ngáp dài, đến khi vedette cuối cùng được đưa lên, Khánh Vân vừa nhìn thấy đã nở nụ cười nham hiểm.

  

    - " Cô phải là của tôi."

    Vừa hay phiên đấu giá cho vedette cuối cùng cũng đã bắt đầu.

     - " Nguyễn Huỳnh Kim Duyên giá khởi điểm 150 triệu."

   🗣️ - " 300 triệu. "

  
   🗣️ - " 450 triệu. "

   🗣️ - " 600 triệu. "
  
 
    🗣️ - " 800 triệu. "

   - " Nguyễn tổng ngài định bỏ sao." Tên vệ sĩ nói.

   - " Cứ đợi họ oai hùng một chút cho vui mắt, tôi phải có cô ta cho bằng được, chắc chắn là như vậy. " * Nhếch mép *

  🗣️   - " 1 tỷ 500 triệu. "

  🗣️   - " 2 tỷ "

    - " 2 tỷ lần 1. "

    - " 2 tỷ lần 2. "

    - " 200 triệu.... "

     Khánh Vân đứng lên, mọi người đều bật cười, ở xa có một người đàn ông đứng dậy mỉa mai.

    - " Không có tiền thì về đi con nhóc, đừng có ở đây mà nói linh tinh, người đấu giá 2 tỷ là 2 tỷ đó, còn 200 triệu của mày cầm về đi du lịch đi nhóc con. "

    - " Sao tôi phải về mà tôi cũng không muốn đi du lịch, tôi còn chưa nói xong các người cười cái gì."

    - " 200 triệu đô tôi ra giá cho cô gái này là 200 triệu đô!!!! "

    - " Có ngon thì ra giá cao hơn đi ông già. "

    
    - " Mày!!! "

  Ông ta đành ngậm cục tức mà ngồi xuống ghế.

     - " 200 triệu đô lần 1. "

     - " 200 triệu đô lần 2. "

     - " 200 triệu đô lần 3. "

     - " Đấu giá thành công, cô gái này sẽ thuộc về Nguyễn tổng."

  

_____________10 giờ tối________________




    Chiếc xe chở Khánh Vân và chiến lợi phẩm của cô về đến nhà, cô ngay lập tức bế sốc Kim Duyên lên phòng ngủ, Khánh Vân thả nàng xuống giường rồi nhìn ngắm khác nơi trên cơ thể Kim Duyên, nàng cố lấy tay che những nơi nhạy cảm nhưng do cấu trúc của chiếc váy mà nàng đang mặc quá ư là hở nên không tài nào che lấp được, qua từng khe hở trên bàn tay Kim Duyên, cơ thể cũng nàng cứ mập mờ làm Khánh Vân càng thêm thích thú.

    - " Tha cho tôi đi tôi xin cô làm ơn tha cho tôi." Kim Duyên chấp tay cầu xin.

   Khánh Vân áp sát mặt nàng, một tay ôm eo, một tay nâng cằm.

    - " Cô nói đi làm sao tôi có thể tha cho cô đây, cô có biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền để có được cô hay không hả?." Khánh Vân thì thầm vào tai Kim Duyên.

    - " Tôi lạy cô buông tha cho tôi đi mà, cô muốn tôi làm gì cũng được hết, chỉ xin cô đừng làm những chuyện đen tối đó với tôi."

    Khánh Vân bật cười rồi quay người đi hướng khác.

      - " Cô nghĩ cô có thể làm gì cho tôi ngoài việc làm tình chứ. "

     - " Tôi... Tôi có thể làm việc nhà. "

     - " Cô giỡn mặt với tôi hả!!" * Quát *

     - " Mướn người giúp việc cùng lắm thì một tháng chỉ mất 10 triệu, cần gì tôi phải bỏ ra 200 triệu đô, cô có bị điên không. "

     - " Mà cô là người đẹp nhất tôi từng gặp đó, da trắng còn rất mịn màng, chân dài thon, gương mặt thì không chê vào đâu được, thật sự rất đẹp."

    Vừa nói cô vừa cho tay sờ soạng khắp người nàng.

    - " Biến thái!! Tránh xa tôi ra!!"

    - " Biến thái hả?! Tôi sẽ cho cô biết biến thái thật sự là như thế nào, khôn hồn thì ngoan ngoãn đi, tôi sẽ nhẹ nhàng một chút."

  
    Khánh Vân vồ đến đè Kim Duyên nằm ngửa ra giường và ngồi lên trên người nàng.

     Roẹt !!!!

    Chiếc váy mỏng manh trên người Kim Duyên đã nhanh chóng bị xé nát bởi bàn tay của Khánh Vân, tiếp đó là quần và cả nội y cũng chịu chung một số phận.

   Cơ thể của Kim Duyên đã lộ ra hết trước mắt cô, một thứ đều tuyệt hảo đến mức lạ thường, nhìn vòng một, vòng hai, vòng ba đều đạt đến ngưỡng hoàn mỹ, nó làm cho Khánh Vân nóng rang cả người.

    - " Đừng mà!!! Khánh Vân làm ơn dừng lại, tôi không muốn."

    - " Cô thì không còn tôi lại có đó."

  Bằng một cách mạnh bạo Khánh Vân hôn lên đôi môi Kim Duyên, nhưng cái con người này không hề chịu hợp tác, nàng ngậm chặt miệng, không để cô có bất cứ cơ hội nào để xâm nhập vào trong.

    - " Cứng đầu vậy sao. "* Khánh Vân nghĩ thầm *

    Khánh Vân mạnh vào môi dưới của  Kim Duyên thừa cơ hội nàng vì đau mà la lên, cô cho chiếc lưỡi tinh nghịch vào khoang miệng của nàng mà khám phá mọi nơi, những tiếng ma mị của trò chơi tình ái bắt đầu vang khắp nơi trong căn phòng.

   Hôn chán cô rời khỏi môi nàng mà di chuyển dần đến phần cổ rồi hôn dài đến xương quai xanh, Khánh Vân hít một hơi thật sâu cứ như một con thú đang tận hưởng thứ thức ăn béo bở sau bao nhiêu ngày thèm khát, còn đôi tay vẫn đang rảnh rỗi chờ sự ra lệnh, cô đưa tay vào vòng một của nàng mà bóp nắn đủ hình dạng theo bản năng.

    - " Dừng lại đi mà!!!! "

    Nước mắt nàng bắt đầu rơi xuống không ngừng, Kim Duyên khóc cho sự nhục nhã mà bản thân đang phải chịu đựng, khóc cho sự bất lực ở giây phút bị làm nhục mà chả thể chống được dù chỉ một chút. Nhưng Kim Duyên đâu biết được rằng, nàng càng cầu xin, Khánh Vân càng thích thú, cơn hứng tình của cô dâng lên mỗi lúc một nhiều và dường như là không có điểm dừng, cô ngậm một nhũ hoa của nàng mà mút lấy mút để, bất chợt Khánh Vân cắn mạnh làm nàng đau điếng từ cổ phát ra một âm thanh xấu hổ.

    - " Ưmmmm đau tôi. "

    Sau một cuộc dạo chơi, tay phải của Khánh Vân đã dừng lại tại nơi tư mật đã bắt đầu ẩm nước của Kim Duyên, cô nở một nụ cười đầy ẩn ý, liền tục xoa xoa hai bên mép thịt, cơ thể của nàng vì khó chịu mà phản ứng bằng cách tiết ra một chất dịch nhớn nhác, cô càng xoa thứ chất dịch ấy lại càng rỉ ra nhiều hơn.

    - " Tiểu Duyên của cô xem ra cũng rất hư hỏng đó, mới vậy mà đã ướt hết rồi. " * Đắc ý *

  
     - " Cơ thể tôi không thể kiểm soát được còn tinh thần của tôi chắc chắn sẽ không bao giờ khuất phục trước cô đâu!!!!" Kim Duyên nhìn cô bằng một cặp mắt đầy câm phẫn.

     Đã vậy Khánh Vân càng phải làm, cô banh hai chân của nàng một cách thật dứt khoát và cho chiếc lưỡi vào bên trong tiểu Duyên mà quậy phá, chiếc lưỡi ngọ ngoạy một chút, Kim Duyên lại khẽ run lên một chút, những cảm giác sung sướng bắt đầu kéo đến kéo theo cả cơn dục vọng của Kim Duyên, nàng nhất thời không còn la hét hay cầu xin mà thay vào đó là những âm thanh ma mị.

    - " Sướng lắm đúng không, hãy cầu xin tôi đi, tôi sẽ làm cho em sung sướng còn hơn cả thế này nữa. "

     - " Cô đừng có mơ, sẽ không bao giờ có chuyện tôi cầu xin cô làm những chuyện đồi bại này đâu!!!"

     - " Đã cứng đầu thì đừng trách sao tôi mạnh tay với cô."

     - " Cô muốn thì cứ làm, kể cả khi phải chết tôi cũng không cầu xin cô."

    Bằng một giọng chắc nịch Kim Duyên nói với Khánh Vân đã làm cô nổi cơn thịnh nộ, một lần nữa cô banh chân của Kim Duyên ra để chuẩn bị bắt đầu một cuộc chơi tình dục thật sự. 1 ngón 2 ngón và 3 ngón tay thon dài của cô đâm vào tiểu Duyên một kiểu đột ngột không một lời thông báo, nó làm nàng đau đến phát khóc.

    - " Đau quá... rút ra... rút ra đi..tôi lạy cô aaaaa."

    - " Xem cô còn dám mạnh miệng nữa không. " * Thúc mạnh + liên tục *

    - " Lần aaa đầu...của... t..ôi đó.. đau chết tôi..rút...ra..aaa.."

    - " Cô mà còn lần đầu sao, đã bị đem đi đấu giá thì đứa nào cũng như đứa nào thôi đừng hồng lừa tôi." * Thúc mạnh *

      - " Tôi..tôi aaa nói thật...rút tay của...cô aaaa ra đi."

       - " Đã nói đừng lừa tôi, cô điếc hay sao?!!"

     Khánh Vân càng thêm tức giận, cô cố đâm sâu hơn vào bên trong thì bỗng có cảm giác như tay cô đã xuyên qua một tấm màng mỏng, Kim Duyên hét lên trong đau đớn, cứ như là phần hạ thân của mình bị xé toẹt thành hai phần vậy.

    - " Lần..lần đầu của cô thật hả?"Khánh Vân hoang mang hỏi.

- " Tôi hận cô!!!, tôi sẽ giết chết cô. " Kim Duyên khóc nấc lên vì đau đớn.

    Tay Khánh Vân chỉ còn một ngón bên trong tiểu Duyên và cũng ra vào nhẹ nhàng hơn, theo tay Khánh Vân một ít máu đi ra bên ngoài.

    - " Nghe tôi, thả lỏng cơ thể nó sẽ làm cô dễ chịu hơn."

    Nàng cũng thử làm theo vì chả còn cách nào khác, bây giờ nàng như cá mắc vào lưới, càng vùng vẫy lại càng đau đớn, Kim Duyên thả long cơ thể và bắt đầu thích nghi theo từng nhịp ra vào đều đặn của Khánh Vân, đúng thật rất dễ chịu không những vậy cơn khoái cảm bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí Kim Duyên, từng nhịp ra vào mang đến cho nàng cảm giác sung sướng khó tả, cứ thế nàng chìm sâu trong cơn đê mê mà Khánh Vân mang lại.

    - " Sao hả bé con sướng đến tê dại rồi à. " * Khoái chí *

    - " Ưmmm tôi...muốn..."

    - " Muốn ? " * Cười * 

     - " Muốn ...aaa tay ...chị ưmmm mạnh hơn...aaa nữa. "

     - " Nhanh....đi aaa tôi thấy...khó ưmmm chịu. " 

     - " Đâu ai cho không ai thứ gì, cầu xin tôi đi. " * Rút tay ra *

      - " Nè...đừng mà. "

    Kim Duyên như người mất đi lí trí, thứ nàng muốn hiện tại chỉ là từng ngón tay thon dài của Khánh Vân thỏa mãn cơn dục vọng đang dâng trào trong cơ thể nhỏ bé, nàng quên cả nỗi nhục nhã quên luôn cả ý chí quyết không khuất phục lúc nãy, Kim Duyên lên tiếng cầu xin.

    - " Chị hãy...thỏa mãn em đi, em xin chị hãy thõa mãn...em. "

     - " Em là đồ hư hỏng!!." * Mặt gian *

  Khánh Vân đưa hai ngón tay vào tiểu Duyên rồi thúc mạnh, cảm giác sung sướng lại một lần nữa bao trùm lấy Kim Duyên, cái cảm xúc tuyệt vời lần đầu tiên nàng được nếm thử nó làm nàng trở nên điên dại mất hết lí trí, từng ngôn ngữ kì lạ cứ phát ra liên tục từ phía cổ họng thật kích thích.

    - " Kêu tên tôi."

    - " Khánh...aaa Vân ưmmm." * Thở gấp *

    - " Bóp " * Vỗ mông nàng *

    - " Họ tên. "

    - " Nguyễn Trần ....aaa Khánh aaa Vân. "

    - " Đêm nay tôi thao chết em."

    Vừa nói tay Khánh Vân vừa thúc nhanh và mạnh hơn, theo đó cơ thể Kim Duyên ưỡn cong lên tận hưởng cơn khoái cảm, vài phút sau tay Khánh Vân đi sau đến điểm G của nàng, cơ thể Kim Duyên co giật báo hiệu cho sự thăng hoa khi lên đỉnh của cuộc chơi tình ái.

     - " Chị ơi....aaaa em...em...aaaaaaa."

     Một chất tình dịch nhơn nhớn bắn ra ướt đẫm một mảng ga giường, Khánh Vân cúi người húp sạch không còn lấy một chút.

      - " Dơ...lắm...ưmmm." * Thở dốc *

      - " Có ai nói với em đó là câu vô dụng nhất khi làm tình không hửm? "

      - " Mà của em....ngon lắm đó "

    Khánh Vân nhìn lại Kim Duyên thì nàng đã ngủ mất từ lúc nào, có lẽ vì quá mệt nên mới ngủ nhanh vậy, cũng phải thôi, lần đầu của nàng mà bị hẳn ba ngón tay của cô đâm vào lại còn mạng bạo như vậy, không đau chết là may lắm rồi. Cô nhìn nàng lòng có chút xót xa khó tả, Khánh Vân bế nàng vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi thoa thuốc vào tiểu Duyên đã sưng tấy, cô thay một bộ đồ khác cho nàng, trải lại tắm ga giường mới và đặt nàng lên giường, cô nằm xuống cạnh Kim Duyên, đoạn Khánh Vân nhìn qua Kim Duyên đang ngon giấc, bất giác cô mỉm cười.




___________7 giờ 30 phút sáng_________




     Kim Duyên tỉnh giấc vừa ngọ nguậy một chút thì hạ thân truyền đến một cơn đau điếng người.

   - " Thức rồi sao? Còn đi nỗi không?"

   Kim Duyên có chút khó hiểu, nhớ lại đêm hôm qua, mặt nàng trở nên lạnh tanh mà trả lời.

    - " Không mượn chị phải bận tâm."

    - " Chờ tôi thay xong bộ vest, sẽ giúp em vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng."

    - " Chị có lương tâm vậy sao? Đừng có thương hại tôi, mấy người có tiền có quyền như chị chơi xong rồi vứt cũng là lẽ đương nhiên. "* Cười khẩy*

     - " Bình thường là vậy nhưng em là trường hợp ngoại lệ, tôi sẽ chịu trách nhiệm em không phải lo."

     - " Trách nhiệm? Nghe sao mà nực cười quá."

      - " Em tin không thì tùy, nhưng kể từ ngày mai em sẽ là Nguyễn phu nhân, tôi nói được làm được."


_____________3 tháng sau _____________



( Phòng chủ tịch Khánh Vân )
   

     - " Alo chị Thủy tối nay lên bar với em đi."

     - " Em không sợ bé Duyên hay sao mà còn rủ chị đi bar, còn chị là chị rén Ly lắm em muốn thì tự đi đi. "

     - " Em sợ Duyên thì có sợ thật nhưng hình như Duyên không ghen hay không yêu em cũng không chừng, có mấy lần em bày trò chọc em ấy ghen mà em ấy cứ lạnh lùng phất lơ, nên nay chơi lớn đi bar luôn, cũng 3 tháng rồi em chưa tới."

   Từ phía cửa một giọng nói mang theo đầy quyền lực vọng tới chỗ Khánh Vân.

    - " Tôi e là có ghen đó Nguyễn tổng, khi nào xong việc thì về nhà ôm gối của chị ra sofa đi!!!"

    - " Em...em tới khi nào." * Quay lại + giật mình *

    - " Chị không cần biết, em về đây, nhớ lời em vừa nói nghe chưa." * Bỏ đi *

 
     - " Nè Duyên đừng tuyệt tình vậy chứ, chị hứa không tái phạm nữa mà." * Chạy theo *









      Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro