Chap 10: Cách ma tán crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤

    

      Khánh Vân tỉnh giấc, cô nằm đó đưa mắt nhìn căn phòng có chút quen thuộc, Khánh Vân thở hắt ra một cái nói với chất giọng khá mệt mỏi.

    - " Chắc lại ngủ quên trong phòng bệnh rồi, dạo này bệnh viện nhiều ca khó, không bữa nào được ngủ trọn vẹn, nên cứ lủi đâu là ngủ đấy chán thật. "

     - " Mà sao có cảm giác mình ngủ hơi lâu thì phải."

    Cô cựa quậy một chút một rời khỏi giường bước ra phía cửa, đoạn cô vô tình liếc nhìn qua chiếc giường lúc nãy, Khánh Vân giật bắn người.

    - " Cái...cái gì vậy nè, sao lại... "

  Trên giường lúc nãy cô vừa
rời khỏi có người, và người nằm đấy không ai khác là Khánh Vân, cô chạy đến nhìn người trên giường một cách hoang mang.

     - " Không thể nào, mình vẫn đụng được đồ vật nè. "

     - " Cạch "

  Tiếng mở cửa vang lên, hai cô y tá cùng với một xe dụng cụ đi vào trong, họ bắt đầu thay những bịch nước biển vài chất dinh dưỡng đã hết, vừa làm họ vừa tán ngẫu, một trong hai là y tá mới vào làm được ba ngày, cô ta hỏi người còn lại.

    - " Ủa chị đây là ai mà không có bản tên, còn nằm cả phòng vip nhất của bệnh viện, em nghe nói bệnh nhân đâu được nằm phòng này đâu."

    - " Suỵt!! Em bé cái miệng lại một chút, chị nói cho mà nghe nhưng nhớ là không đi bép xép với ai, đây là phòng mật, bệnh viện này có tổng cộng 4 phòng."

     - " Thường thì phòng này sẽ dành cho các người nổi tiếng, quyền lực muốn giấu việc trị bệnh, còn người nằm đây là con của viện trưởng, hình như tên đầy đủ là Nguyễn Trần Khánh Vân, mọi người hay gọi là bác sĩ Vân thôi. "

     - " Bác sĩ Vân vừa xinh vừa tốt lại còn tài giỏi, đậu hẳn bằng thạc sĩ mà mới có 25 tuổi, nam nữ trong cái bệnh viện này ai cũng mê, mà hoàn hảo quá cũng khổ nghe đầu bác sĩ Vân đi trực đêm thì bị người ta đẩy ngã cầu thang,  va đập mạnh quá nên rơi vào trạng thái thực vật luôn, dễ hiểu hơn là chết lâm sàng cũng được gần một tuần rồi chưa biết khi nào tỉnh lại."

   

    - " Ui tội quá vậy, người như này mà cũng nỡ hại được, mà công nhận bác sĩ Vân đẹp thật, em là nữ mà nhìn còn mê. "

     - " Thôi em không đấu lại mấy người thích bác sĩ Vân đâu, trong đó có cả chị. "

     Khánh Vân nghe xong thì đơ cả người, cô ngồi sụp xuống đất, ôm lấy đầu mà hét.

      - " Trời ơi chưa cua được cờ rút Kim Duyên mà!!!!"

      - " Còn bao nhiêu kế hoạch nào là anh hùng cứu mỹ nhân nào là người tốt mời ăn trưa cùng, chưa làm được gì hết sao mà thành người tàn hình rồi."

     - " Mới gặp có một lần à còn chưa xin được số điện thoại nữa!!! Trời ơi. "

   
     Cô ngồi than thở một lúc thì đi ra ngoài, Khánh Vân đứng ở ban công nhìn xuống khung cảnh bên dưới, cô chống cằm lộ rỏ vẻ chán nản.

    - " Người thực vật tạm thời, nào tỉnh được chắc cờ rút có chồng có con luôn rồi, không chịu!!!!! "

    - " Chào bác sĩ Vân. "

    - " Chào cái gì mà chào đang buồn."

    - " Ủa giọng này nghe quen. " *Quay lại. *

  
     - " Kim Duyên hả?!!!!!. "

   
     - " Ủa sao bác sĩ biết tôi, tôi vừa chuyển công tác mới đi làm hôm nay thôi mà . "

     - " À..ờ hôm trước cô tới xem bệnh viện tôi có thấy, mà cô thấy tôi hả?. "

     - " Cô có bị gì không vậy, cô đứng sờ sờ ở đây thì sao mà không thấy, cô nghĩ tôi đui chắc. "

      - " Tôi không có ý đó nhưng mà...."

      - " Trước khi tới đây tôi nghe danh chị tài giỏi, xinh đẹp tưởng hay ho lắm hóa ra cũng là một tên dở hơi. "

     Kim Duyên quay người đi, để lại cho Khánh Vân cả một dấu chấm hỏi to đùng.

    - " Sao em ấy thấy được mình nhờ? Mà đây là lần đầu tiên mình được gọi là tên dở hơi, người gì mà khó quá đi, người ta hỏi tí thôi mà, em mà biết được tôi là một hồn ma thì chắc em té xĩu mất chứ đứng đó mà chửi."

    - " Ủa mà mình phải ma không ta, mình đang là cái loài gì đây."

__________2h30 phút chiều___________

     - " Chị làm cái gì mà bám theo tôi hoài dạ!!?"

     - " Tôi..tôi có bám theo em đâu, em đừng có mà du khống."

     - " Hay là chị đang có âm mưu gì đó với tôi."

    - " Không hề nha, em đừng có nghĩ bậy. "

     - " Chị chỉ muốn giới thiệu làm quen với em thôi, dù gì em cũng là người mới mà. "

     - " Với chị thì tôi biết hết cả tên tuổi địa vị rồi không cần giới thiệu."

     - " Vô lý, sao mà biết được. "

     - " Danh tiếng của chị vang khắp nơi rồi, muốn thì tôi giới thiệu cho chị biết, tôi tên Nguyễn Huỳnh Kim Duyên 24 tuổi, nghề nghiệp bác sĩ được chưa, giờ thì tránh đường cho tôi đi làm việc."

_____________ 5 tháng sau _____________

   Chiến lược cưa đổ crush Kim Duyên của Khánh Vân có tiến triển rất tốt tuy hơi khó khăn nhưng bằng sự ấm áp và thông minh của mình cô đã trinh phục được trái tim em, đến nay thì em  với cô quen nhau được hơn hai tháng rồi, nhưng nó lại rất khó chịu, không thể mãi giấu em chuyện cô chỉ là một thứ gì đó không có thật, nói là hồn ma thì không hẳn bởi cô đã chết đâu, với cả nhiều lúc em hỏi sao cô không đi làm việc như cái bác sĩ khác, lần nào cô cũng đánh trống lảng nhưng đâu thể giấu em mãi, hiện tại đang là 5h chiều, em cùng cô ngồi dưới táng cây trong khung viên của bệnh viện.

    - " Chị Vân!! Chị Vân. "

    - " À hả em gọi chị gì đấy. "

    - " Nay chị bị sao vậy, nhìn cứ như người mất hồn. "

    - " Đâu có chị bình thường, mà Duyên nè chị có chuyện quan trọng cần nói với em. "

     - " Chuyện gì nghe có vẻ quan trọng à nha, chị cứ nói đi em nghe."

     - " Không biết giải thích như nào cho em tin nữa, nhưng mà em thấy hình ảnh của chị bây giờ kiểu như một hồn ma tạm thời vậy á. "

     - " Tào lao nè." * Ký vào đầu cô*

     - " Chị nói thật, em đi theo chị. "

    Cô dẫn em vào nhà vệ sinh, rồi đứng đối diện em.

   - " Chị làm gì dạ, đau em nè."

   - " Em nhìn vào gương đi. "

    - " Chị lại bày trò gì nữa."

    - " Nhìn thử đi. "

    Kim Duyên khó hiểu làm theo lời cô, em nhìn vào thì quả thật hình ảnh phản chiếu chỉ có mỗi em, không hề xuất hiện một bóng dáng nào khác, em quay người lại phía Khánh Vân.

    - " Chị lại bày trò chọc em đúng không, nói đi chị đã làm gì với cái gương này. "

     - " Em nhìn hết những cái gương ở đây đi. "

     Kim Duyên nhìn lần lượt từng chiếc gương, vẻ mặt em bắt đầu hoang mang tột độ.

     - " Sao...sao vậy được đừng lừa em nữa, em sợ đó Khánh Vân. "

      Cô lại dắt em đi vào căn phòng mật, nơi mà cơ thể cô đang ở bên trong, cô mở cửa ra rồi chỉ cho em thấy, Kim Duyên chạy đến em nhìn cô đang nằm đấy không một chút sự sống, rồi lại nhìn sang linh hồn tạm thời của cô.

    - " Nói cho em biết cách nào để chị tỉnh lại. "

     - " Chị nói nhanh cho em !!!!! *

     Giọng em bắt đầu nghẹn đi, nước mắt lại rơi nhiều hơn, em gào lên rồi ôm lấy cơ thể bất động của Khánh Vân.

    - " Không phải mà Khánh Vân em yêu chị!!! "

     Cô chứng kiến em cứ gào tên mình trong từng tiếng nấc, lòng cô như lửa đốt cô hận cái tình cảnh này, dồn hết sự uất ức cô hét một tiếng thật to rồi bỗng biến mất ngay trước mắt em.

   - " Khánh Vân!! Khánh Vân!!! Chị đâu rồi!!!. "

    - " Kim Duyên. "

   Một giọng nói yếu ớt gọi tên em, cô tỉnh rồi, Khánh Vân của em tỉnh lại rồi, em ôm chầm lấy cô.

_____________7 năm sau______________

 
      - " Á á đau quá!!!!!! Buông chị ra đừng có nhéo nữa. "

      - " Chồng em hay quá mà nay còn dám nhắn tin với gái đó, làm được thì chịu được chứ. "

     - " Con bé là y tá mới chị chỉ việc cho nó thôi mà, đau đau vợ nhẹ tay chút bay cái tai của chồng."

      - " Thật không. "

      - " Không dám gian dối nửa lời em muốn kiểm chứng thì xem tin nhắn đi nè. " * Đưa điện thoại *

      - " Tha cho chị lần này. "

    Khánh Vân ôm cái tai đáng thương đã đỏ ửng của mình đi đến sofa.

     - " Lúc chưa cưới thì yêu thương lắm, cưới rồi mới biết đáng lẽ phải nhận ra lúc em ấy nói mình dở hơi rồi chứ, u mê quá chi giờ khổ dữ vậy không biết."

      - " To nhỏ gì đó. " * Liếc *

      - " Dạ có nói gì đâu, chỉ nói là đói thôi. "

      - " Lên kêu con xuống ăn cơm em nấu xong hết rồi. "

      - " Dạ biết rồi."

       - " Riết hổng biết làm chồng hay người ở nữa."

      Khánh Vân ẩm Khánh Minh và Kim Uyên đi xuống nhà, cô giúp em dọn cơm rồi cả gia đình cùng ăn, được một lúc thì bé Khánh Minh nói.

     - " Papa, mama ơi hôm nay Minh được cô dạy điếm số, cô nói con 6 tuổi,   còn kể chuyện hoàng tử và công chúa khó khăn lắm mới gặp nhau rồi thành vợ chồng, vậy papa với mama có giống hoàng tử với công chúa hông dạ."

   

   Cô nhìn em rồi em nhìn cô, cả hai đều bật cười chắc hẳn họ đã nhớ lại khoảnh khắc họ gặp nhau trong tình cảnh khó tin như thế nào.

      Lặn hơi lâu xin lỗi mọi người =))

      Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro