Chap 11: Giờ thì em ngủ đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤







     " Thù hận " Một từ ngữ tuy ngắn gọn nhưng lại chứa đầy sự đau thương và bi kịch, đó cũng chính là chất xúc tác cho những hành động nông cạn thậm chí là mất kiểm soát. Thù hận là một lại cảm xúc có ở bất cứ đâu, bất kì thời điểm nào và bất kì đối tượng nào. Từ một đôi tình nhân hạnh phúc mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ giờ đây đang phải đấu đá lẫn nhau bởi sự hận thù năm xưa, mọi chuyện dần tệ hơn cho đến đỉnh điểm là ngày hôm nay.....

   - " Anh chuẩn bị tới đâu rồi?. "

  Ngồi trên ghế chủ tịch là Khánh Vân, cô quay người sang hướng cửa kính nhìn thành phố vẫn đang đông đúc người qua lại, mặt sắc lạnh nói với tên mặc vest ở phía sau.

 
       - " Dạ thưa chủ tịch, tất cả đều đã xong hết, chỉ đợi con mồi sập bẫy nữa thôi."

     Anh ta trả lời Khánh Vân với một thái độ cực kì tự tin.

       - " Ừm!! Ra ngoài đi. "

       - " Khi nào có chuyện hệ trọng thì hẳn vào nếu không thì đừng phiền tôi."

       - " Tôi xin phép."

    Anh ta cúi đầu bước ra ngoài để rồi mình Khánh Vân trong căn phòng rộng lớn, cơ mặt cô bắt đầu thả lỏng, đâu đó trên gương mặt Khánh Vân vẫn lộ rõ sự mệt mỏi và mông lung, đoạn cô suy nghĩ gì đó rồi nhếch môi một cái rõ nguy hiểm nhưng cũng ngay lập tức rưng rưng nước mắt, thật kì lạ đó là thứ cảm xúc gì chứ, cứ lẫn lộn cả lên, mà chính cô cũng không biết mình đang vui hay đang buồn.

    Được vài phút, Khánh Vân nghe thấy âm thanh hỗn loạn bên ngoài rồi cả tiếng bước chân đang chạy gần đến phòng của mình, sau đó là tiếng đập cửa và la hét tên Khánh Vân.

     - " Mở cửa nhanh!!! Khánh Vân. "

     - " Chị cần nói chuyện, nhanh lên đi Khánh Vân. "

     Xen vào tiếng la hét là tiếng của tên bảo vệ đang cố ngăn kẻ gây rối. Khánh Vân đứng dậy, chầm chậm tiến về phía cửa.

      - " Cạch. "

     Cửa vừa được Khánh Vân mở ra đã có một người lao đến tóm lấy cổ áo Khánh Vân.

     - " Em đang có âm mưu gì hả?!!. "

    Cô hất cả hai bàn tay đang giữ chặt cổ áo mình rồi chỉnh sửa lại chúng còn thêm cả động tác phủi áo trông rất bình thản.

 
     - " Đi đi . " * Nhìn tên bảo vệ *

     - " Vũ Hoàng My?? Nay còn đến tận đây làm loạn, xin lỗi chỗ tôi không hoan nghênh người bên Kim Duyên đâu mời chị về cho!!. "

     - " Em... "

    Từ bao giờ ở cửa lại có thêm sự góp mặt của Hoàng Yến, Hương Ly và cả Mâu Thủy, họ tiến vào phòng nhìn chằm chằm Khánh Vân với một ánh mắt thất vọng.

   Hoàng Yến : " Em định làm gì bé Duyên."

    Khánh Vân : " Vậy các người đang định làm gì tôi, kéo cả bốn người tới tính đánh hội đồng tôi hay sao
hửm?!. "

    Hương Ly : " Nếu em đang âm mưu hại chết Kim Duyên thì chị xin em hãy dừng lại, mọi chuyện...mọi chuyện không phải như em nghĩ. "

     Mâu Thủy : " Em dừng lại và bình tĩnh nghe tụi chị giải thích nếu hôm nay em giết chết Kim Duyên em sẽ phải hối hận cả đời đó Khánh Vân!!."

    Khánh Vân tóm lấy cổ áo Mâu Thủy kéo về mình, cô áp sát mặt rồi nhấn mạnh từ chữ một.

     Khánh Vân : " Bình tĩnh?! Giải thích?! Hối hận?!. "

      Khánh Vân : " Chính cô ta khiến gia đình tôi tan nát, ba mẹ thì chịu cảnh tù tội, tập đoàn thì phá sản, cô nói tôi làm sao để bình tĩnh đây hả?!!."

       Khánh Vân : " Mọi chuyện rõ như ban ngày thì các người định giải thích gì với tôi đây, và tôi còn gì để hối hận hay sao, chính người tôi yêu thương nhất, người tôi nguyện hi sinh cả tính mạng để bảo vệ cũng chính là người một tay phá nát gia đình tôi, các người có biết cảm giác đó không hả??!!. "

      Hoàng Yến : " Em không thể nể tình từng là người em yêu nhất mà đối xử nhẹ nhàng hơn với Kim Duyên hay sao. "

       Khánh Vân : " Nhẹ nhàng sao? Không bao giờ, đúng là tôi định giết Kim Duyên thì sao, chỉ cần cô tay lái chiếc xe đó xuống đồi thì chắc chắn cô ta sẽ..... "

     Cô bỏ tay khỏi cổ áo Mâu Thủy rồi cười lên điên dại.

     - " Bốp!! "

   Hoàng My lao đến thẳng tay tát Khánh Vân một cái rõ mạnh làm cô bất giác đơ cả người.

     Khánh Vân : " Cô bị điên hay sao hả??!. "

    Khánh Vân định lao đến thì bị Mâu Thủy và Hương Ly cản lại.

     Hoàng My : " Đó không phải ba mẹ ruột của em!!! Họ là bọn giả danh ba mẹ em để chiếm cơ ngơi mà ba mẹ em để lại, em nghe rõ đây Khánh Vân, chính hai con người mà em xem là ba mẹ suốt hai mươi mấy năm qua là người giết ba mẹ ruột của em đó Khánh Vân!!! "

     Hoàng My : " Họ còn buông cả hàng cấm trên danh nghĩa chủ tịch tập đoàn của ba ruột em để lại một cách trá hình, Kim Duyên biết được sự thật,  ba mẹ nó ngay lập tức bị bắt để đe dạo nó phải trốn đi nơi khác, vì thương em mà nó ở lại làm cả ba mẹ đều bị đánh đến mất mạng, em có tìm hiểu kĩ hay chưa?? Có một lần nào em cho Kim Duyên giải thích, nói rõ với em hay không hả??!. "

     Hoàng My vừa nói vừa khóc đến khàn giọng.

    Khánh Vân : " Không!! Không!! đừng lừa tôi, các người bịa chuyện để che lấp cho tội lỗi mà Kim Duyên gây ra mà thôi!!!."

     - " Bốp!!. "

    Khánh Vân lại ăn chọn một cái tát từ Hoàng Yến, cô giận dữ nhìn Khánh Vân.

      Hoàng Yến : Tỉnh lại đi Khánh Vân, thù hận làm em mù quáng rồi hay sao?! Em nghĩ với chút tiền nhỏ nhoi đó mà em tạo dựng cả một tập đoàn như hôm nay là nhờ tài năng của em hay sao, không bao giờ có chuyện đó, chính là Kim Duyên đã âm thầm giúp em, em nghĩ đi một người thông minh nhạy bén như Kim Duyên dễ dàng bị em hãm hại hả? Em xem em lập mưu chơi xấu tập đoàn của bé Duyên bao nhiêu lần có thành công không? Kể cả âm mưu em lập ra để giết hại nó hôm nay, Kim Duyên đều biết hết!! "

     Hương Ly : " Hai ngày trước Kim Duyên biết được em có kế hoạch hãm hại, bé Duyên đã chạy đi làm giấy tờ chuyển hết tài sản của em ấy thành tên của em đó Khánh Vân, em làm ơn dừng lại đi mà. "

____________Ở một con dốc____________

      Kim Duyên đang lái xe chạy trên một ngọn đồi, vừa chạy em vừa lấy chiếc điện thoại ra xem lại mấy tấm ảnh của em và Khánh Vân đã chụp cách đây khoảng một năm, đến đoạn xuống dốc em đạp phanh thì quả thật như em nghĩ phanh xe đã bị cắt đứt, Kim Duyên chỉ mỉm cười mà thì thầm.

   - " Đoạn dốc cũng khá dài chắc là đủ thời gian. "

___________Chỗ Khánh Vân____________


   Được mọi người kể rõ sự tình, Khánh Vân bắt đầu trở nên hoảng loạn cô cùng với Hoàng Yến Hoàng My, Mâu Thủy và Hương Ly chạy khắp  tập đoàn để tìm Trung người đã tiếp tay với Khánh Vân cắt phanh xe của Kim Duyên, họ tìm thấy Trung tại phòng quản lý, Khánh Vân lay mạnh người Trung mà gào lên.

    Khánh Vân : " Cách nào cách nào để cứu được em ấy !!!. "

    Khánh Vân : " Đúng rồi mấy tên lúc sáng anh bảo đi cắt phanh xe mau ra lệnh cho bọn họ cản Kim Duyên lại!! Mau lên!!!!!. "

     Trung : " Không được đâu chủ tịch, cô ta đã lên xe chạy đi rồi, bên mình bị mất dấu không biết cô ấy đã đi vào con đường nào hết. "

     Khánh Vân : " Làm kiểu gì mà để mất dấu chứ!??! Anh đi chết chung với bọn kia luôn đi. "

    Điện thoại Khánh Vân đổ chuông, cô lấy ra xem thì đó là một cuộc gọi nhỡ từ Kim Duyên, có lẽ em chỉ gọi đến rồi tắt ngay sau đó, trước cuộc gọi là một đoạn tin nhắn thoại dài 1 phút được gửi đến, cô vội mở đoạn tin mà Kim Duyên gửi giọng em vừa cất lên thì Khánh Vân đã khóc nấc.

     Tin nhắn thoại:

   - " Gửi tới người em yêu thương nhất, Nguyễn Trần Khánh Vân chắc chút nữa thôi thì em sẽ trở thành một phần trong kí ức của chị, em biết chị hận em lắm nhưng em chắc là chị sẽ biết được sự thật sớm thôi đúng không, đừng hối hận hay tự trách bản thân bởi chính em mới là người quyết định chọn kết quả này, chị phải sống thật tốt, thật vui vẻ thay cả phần của em nữa biết chưa, Khánh Vân rất yêu em mà nên điều em nói chị chắc chắn sẽ làm, em tin là vậy. Nếu có kiếp sau hay nhiều kiếp nữa em vẫn sẽ chọn ở bên chị nên đừng sợ em không bỏ rơi chị đâu, coi như đây là nhịp để em nghĩ ngơi một giấc thật dài, giờ thì em ngủ đây, em yêu chị nhiều lắm. "

    Đoạn tin nhắn thoại kết thúc, Khánh Vân đau đớn quỳ sụp xuống nền đất, đoạn cô nhìn đôi bàn tay tội lỗi đang run lên bởi cơn sốc.

     - " Tại sao?!!Kim Duyên!!!!!!. "

    
     Khánh Vân chỉ hét lên tên em rồi ngã gục dưới nền đất.

______________________________________

    -" Vân ơi lại đây đẩy xích đu cho em đi. "

    - " Tuân lệnh!! "
______________________________________

   
    - " Khánh Vân chị dám nhìn gái hả?!
  

     - " Không có thương em nhất mà. "

______________________________________

     - " Bắt em đi lêu lêu. "

     - " Em đợi đó. "

______________________________________

     - " Xước hết cả chân tay rồi nè, thôi lên lưng chị cổng về. "

     - " Chỉ có chị là thương em nhất thôi. "

     - " Em chỉ được cái dẻo miệng. "

______________________________________

    - " Gửi đến người em yêu thương nhất. "

     - " Em biết chị hận em lắm. "

     - " Giờ thì em ngủ đây. "

______________________________________

      - " Duyên!! Duyên ơi!!! Đừng bỏ chị mà, đừng mà Duyên!!!. "

     Khánh Vân giật mình tỉnh giấc, cô đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, mọi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ, sự cô đơn và tội lỗi bao trùm lấy Khánh Vân. Không gào khóc, không la hét, không đập phá , Khánh Vân chẳng còn có thể làm gì bởi giờ đây cô sống mà như đã chết, xác không hồn nó thật đúng với Khánh Vân lúc này.

______________10 năm sau_____________

    Một người con gái tay chân gầy gò, có phần chai sạn đang tung tăng đi về phía túp lều tranh nhỏ có phần tạm bợ, trên tay còn nâng niu một đóa hồng màu xanh dương với mấy loại trái cây và chút bánh, vừa đi cô vừa cất mấy bài hát xa xưa. Bước vào nhà cô bày biện trái cây với bánh ra một cái đĩa, dọn thêm một bàn thức ăn nào là thịt kho trứng, rồi canh rau thơm lừng, cô mang đóa hồng xanh ra cắm vào lọ thật tỉ mỉ, đặt lọ hoa lên bàn cô nhìn tới lui một chút.

  
    - " Chắc là đủ hết rồi, giờ thì kêu em ấy ăn cơm thôi. "

    Khánh Vân chạy vào phòng à không chỉ là một góc nhà có bức vách bằng lá dừa chấn ngang, cô lấy ra một cái khung ảnh có hình bé Duyên, cô ôm tấm ảnh chạy ra bàn thức ăn mà chính tay cô chuẩn bị, đặt khung hình cạnh lọ hoa, Khánh Vân ngồi đối diện em.

     - " Hôm nay là kỉ niệm 15 năm mình yêu nhau đó em nhớ không, còn chị thì nhớ rõ lắm, chị tự tay chuẩn bị tất cả những món này cho em đó, em ăn đi bảo đảm ngon luôn. "

     Cô vừa ăn vừa cười tươi khi nhìn tấm ảnh em, ở bên ngoài Hoàng My Hoàng Yến Hương Ly và Mâu Thủy đều đã thấy hết cả, nhìn Khánh Vân mà họ không thể kìm lòng. Từ khi lo ổn thỏa chuyện của Kim Duyên cô quyết định dùng tất cả tài sản làm từ thiện rồi về quê mua một mảnh đất nhỏ xây một túp liều hằng ngày làm những công việc tay chân để kiếm tiền sinh sống, tuy có hơi cực một chút có bình dị một chút nhưng Khánh Vân cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì bên cạnh cô còn có em nữa mà.










        Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro