Chap 12: Chủ tịch muốn thuê người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤







    - " Mẹ nói sao?!! Tự nhiên lại về Việt Nam. "

     Khánh Vân hét lên trong điện thoại, từ đầu dây bên kia bà Nguyễn trả lời.

     - " Làm gì mà con phản ứng dữ vậy hả? Ba mẹ cũng là người Việt mà con muốn về quê cũng không được sao. "

     - " À không nhưng công việc bên Úc đã ổn hết chưa hay là ba mẹ cứ ở thêm một thời gian nữa đi. "

      - " Con yên tâm ba mẹ đã sắp xếp hết rồi mới về chứ với lại còn phải lo chuyện gia đình của con, nói là có người yêu rồi mà không lần nào dẫn qua đây ra mắt ba mẹ, điện thoại muốn gặp mặt thôi mà cũng không được. "

      - " Đừng để ba mẹ biết được con vẫn chưa có người yêu đó nghe chưa."

      - " À...ờ sao có chuyện đó được hả mẹ tại hai đứa còn đều bận thôi mà. "

    Khánh Vân vừa nói vừa nghĩ thầm.

       - " Chết chết chuyến này toang thật  rồi, kiếm đâu ra người yêu mà ra mắt chứ. "

      - " Ừm!! Thời gian về thì ba mẹ không nói đâu nhưng con đưa người yêu về nhà đi, ba mẹ vừa đến nhà là phải gặp được người yêu của con, là con dâu hay con rể đều được còn nếu mà không có thì buộc con phải lấy chồng theo sắp xếp của mẹ nhớ chưa con gái. "

      - " Dạ con biết mà. "

    Bà Nguyễn tắt máy, Khánh Vân vứt cái điện thoại xuống giường rồi cho cơ thể tự do mà ngã xuống niệm một cách chán chường, cô đập tay lên chán rồi than vãn.

       - " Bây giờ người yêu thì không có nếu ba mẹ về đột ngột thì ba mẹ biết là cái chắc rồi phải lấy chồng mà lấy về rồi đứa nào làm chồng hả trời, đứa nào nằm trên đứa nào nằm dưới, nghĩ đến là thấy sợ rồi. "

    Cô khẽ run người rồi từng lớp da gà da vịt nổi lên đầy người, Khánh Vân đứng dậy đến tủ chọn một chiếc vest nâu rồi đi ra ngoài, cô lái xe đến một quán coffee quen thuộc, gọi một thứ đồ uống đắng ghét mà người ta hay gọi là cà phê không đường, khoảng 5 phút sau thì một cô nhân viên mang ly cà phê đến nhưng do sơ ý mà vấp phải chân bàn, cả ly cà phê đổ hết lên người Khánh Vân.

    - " Aaaaa chết rồi tôi...tôi xin lỗi chờ một chút tôi đi lấy khăn lau áo cho chị. "

    - " Aisss đúng là tam tai mà, cô có mắt không hả?. "

    - " Tôi chỉ sơ ý chút thôi mà chị có cần quá đáng vậy không. "

    - " Kêu quản lí ra đây gặp tôi. "

    Cô nhân viên uất ức đi vào gọi quản lí theo lời Khánh Vân.

    - " Chị ơi khách muốn nói chuyện với chị là người mặc vest ngồi đó kìa. "

    Chị quản lí vừa thấy Khánh Vân đã tái xanh mặt mài.

     - " Sao sao cô ta nhìn khó chịu vậy,  em có làm gì phật ý người ta không. "

     - " Em lỡ làm đổ tách cà phê dính vào áo chị ta có tí thôi mà chị ta nói như kiểu em không có mắt vậy đúng là khó ưa. " * Bĩu môi *

     - " Em có biết em đắc tội với ai không, em giết chị rồi Duyên
ơi. " * Chạy ra chỗ Khánh Vân *

     - " Dạ dạ chị gọi em. " * Thở *

     - " Chị Oanh chị thừa biết làm sao quán của chị có thể tồn tại đến tận bây giờ, mặt tiền trung tâm thành phố là nhờ tôi hỗ trợ mà đến nhân viên chị cũng không quản được, chị dạy họ ăn nói xấc xược với tôi như vậy hả?!."

     - " Chị...chị. " * Sợ *

     - " Hahaha. " * Khánh Vân bật cười*

      - " Chị làm gì mà mặt mài tái mét vậy, em có phải người nhỏ nhen hẹp hòi trách móc mấy chuyện nhỏ xíu này đâu, lúc nãy em đang bực nên lỡ quát con bé đó thôi. "

      - " Em làm chị muốn xĩu ngang luôn á Vân. " * Thở phào*

      - " Vậy còn gọi chị ra làm gì. "

      - " Chị cho em biết thông tin con bé lúc nãy đi. "

       - " À bé đó là Kim Duyên nhân viên mới của quán chị, ba mẹ mất hết rồi giờ phải vừa học vừa làm vậy đó, hình như là 22 tuổi kém em hai tuổi thì phải. "

     Khánh Vân suy nghĩ một chút rồi nói với chị quản lí.

     - " Chị vào bảo con bé ra gặp em. "

     - " Chờ chị một chút. "

   Chị quản lý đi vào dặn dò một chút rồi bảo Kim Duyên ra chỗ Khánh Vân.

     - " Chị gọi tôi. "

     - " Giờ cô định giải quyết sao với cái áo của tôi đây. " * Chỉ vào vết cà phê *

     - " Lỗi là do tôi, chị nói giá đi tôi sẽ đền. "

    Khánh Vân bật cười với câu nói đầy tự tin của Kim Duyên.

     - " Em nghĩ là mình đủ kinh tế để đền hả? "

      - " Cái áo đấy bất quá cũng chỉ mấy trăm nghìn là cùng, có gì mà không đủ. "

      Khánh Vân đứng dậy tiến gần lại người Kim Duyên.

     - " 120 triệu là giá của cái áo này
đó. "

     - " Cái gì chứ??! Chị có nói quá không nghĩ sao cái áo này 120 triệu. "

     - " Không tin thì em có thể tìm kiếm giá chiếc áo này trên mạng qua logo. "

     Khánh Vân xoa vào cái logo Dior trên cổ áo, sắc mặt Kim Duyên bỗng tối sầm lại.

      - " Tôi...tôi không có nhiều tiền để đền cho chị. "

      - " Tôi sẽ không bắt em đền mà còn chu cấp tiền để em học chủ cần em thực hiện một yêu cầu nhỏ của tôi thôi. " * Nhếch mài*

     - " Chu cấp tiền cho tôi hả?? Thật không mà chị muốn tôi làm gì. "

     - " Làm người yêu  của tôi. "

     - " Chị bị điên hả?!!. " *Hét*

     - " Nhỏ tiếng thôi, không phải người yêu thật đâu, tôi cần em làm người yêu của tôi trong một thời gian thôi, do ba mẹ tôi sắp về nước, nên tôi cần một người giả làm người yêu để ba mẹ không bắt tôi lấy chồng, nếu em đồng ý thì yên tâm tôi sẽ chu cấp tiền để em học một trường tốt nhất, kể cả quần áo giày dép ăn uống tôi sẽ lo hết đến khi em học xong. "

     Thấy Kim Duyên im lặng một lúc lâu, Khánh Vân đứng dậy vừa đi vừa nói.

     - " Em cứ suy nghĩ nếu đồng ý thì chiều nay đến nhà tôi, địa chỉ em cứ hỏi chị Oanh. "

     Khánh Vân bước gần đến cửa thì Kim Duyên chạy ra nắm lấy tay Khánh Vân.

      - " Tôi....đồng ý. "

      - " Tốt về nhà em dọn đồ thôi. "

      - " Còn việc ở quán tính sao đây. "

      - " Để tôi lo em không cần quan tâm. "

      Ngay trưa hôm đó Khánh Vân cho người dọn hết đồ trong căn trọ nhỏ xíu của Kim Duyên về nhà mình, nhưng khi về đến nhà, nhìn Kim Duyên đang sắp xếp đống đồ cũ kỹ  Khánh Vân đi đến lấy thử một cái ra xem rồi bĩu môi.

      - " Em mặc mấy cái này hả?!. "

      - " Vẫn còn mặc được thì tôi mặc thôi. "

    
       - " Vứt hết đi, em theo tôi. "

    Khánh Vân lôi Kim Duyên một mạch đến trung tâm thương mại, mua hàng tá đồ cho em nào là quần áo giày dép rồi dùng cụ cần thiết cho môn học mà em đang theo đuổi. Từ đó thì em sống cùng cô, sáng có người đưa đi học trưa lại đón, về đến nhà thay vì em phải tất bật chuẩn bị cơm như lúc trước thì bây giờ em không cần động đến móng tay, đồ ăn cũng dâng đến tận bàn, Khánh Vân còn chuẩn bị cho em một căn phòng rất rộng, đôi khi nghĩ lại Kim Duyên thấy mình cứ như tu được mấy kiếp mới gặp được Khánh Vân. Ở cùng cô được khoảng gần một tháng thôi mà da em mịn màng trắng hơn thấy rõ, son phấn mỹ phẩm cô mua cho không thiếu thứ gì, nhìn Kim Duyên bây giờ cứ như một tiểu thư thực thụ.

    Tối hôm đó Khánh Vân đi làm về, cô bước vào nhà liền hét tên Kim Duyên.

     - " Kim Duyên ơi em đâu xuống đây tôi nói chút chuyện. "

     Từ trên lầu em phi xuống bịt chặt miệng Khánh Vân rồi lôi vào bếp.

     - " Đau quá buông ra bộ muốn chết hả. "

     - " Suỵt!! Ba mẹ chị đang ở trên lầu đó!!. "

     - " Cái gì chứ? Ba mẹ tôi về lúc nào."

      - " Mới lên lầu là chị về tới. "

  Từ phía cầu thang bà Nguyễn đi xuống, rằng giọng nói vang vào gian bếp.

       - " Mẹ mới nghe con xưng hô gì với người yêu con đó hả, không phiền gọi lại cho mẹ nghe được không. "

        - " Chắc mẹ nghe nhầm rồi. " * Cô cười gượng *

         - " Hai đứa vào phòng khách với mẹ. "

    Khánh Vân chỉ kịp dặn em cứ trả lời mà cô đụng nhẹ thì phải dừng, rồi cùng em ra phòng khách.

        - " Con dâu giới thiệu mẹ nghe con tên gì đang đi học hay đi làm. "

        Kim Duyên liếc nhìn Khánh Vân thấy chị gật nhẹ đầu em mới dám trả lời.

      - " Dạ con tên Nguyễn Huỳnh Kim Duyên năm nay 22 tuổi con đang học khoa kinh tế. "

      - " Vậy quá tốt khoa kinh tế thì tốt nghiệp có thể phụ Khánh Vân quản công ty rồi. "

       - " Ba mẹ con biết con quen Khánh Vân chứ. "

       - " Dạ ba mẹ con mất rồi ạ. "

    Bà Nguyễn ngừng lại một chút, bà nắm lấy tay Kim Duyên.

       - " Thôi không sao ba mẹ sẽ cho hai đứa cưới liền vào tháng sau, Khánh Vân nói có người yêu chắc cũng được 1 năm rồi giờ mới được gặp mặt, ngoan hiền lễ phép là bác ưng rồi. "

      Kim Duyên nhìn sang Khánh Vân bằng một ánh mắt hoang mang cực độ.

      - " Có cần gấp vậy không mẹ. "             *Khánh Vân nói*

      - " Không gấp gì hết thôi quyết định vậy đi, hai đứa coi sắp xếp công việc mẹ sẽ chọn ngày tốt cho hai đứa đám cưới. "

______________22h00 tối_______________

     Do ba mẹ về ở chung nhà nên Khánh Vân phải qua ngủ cùng Kim Duyên, cô cho em ngủ trên giường còn mình thì lấy thêm một cái chăn đến trải ra sàn mà ngủ, Khánh Vân xoay mặt vào tường nói nhỏ.

     - " Em tính sao đây. "

     - " Câu này em hỏi chị mới đúng, tưởng làm người yêu thôi giờ cưới luôn là sao. "

      - " Thôi thì coi như là hợp đồng hôn nhân, sau đám cưới đúng 3 tháng tôi sẽ trả tự do cho em. "

       - " Bằng cách nào?. "

        - " Thì cứ giả vờ gây gổ rồi ly hôn thôi. "

        - " Được cứ như chị tính. "

      - " Cốc cốc cốc. "

    Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa không kịp suy nghĩ Khánh Vân lao lên giường ôm lấy Kim Duyên rồi nhắm mắt vờ như đang ngủ.

       - " Hai đứa ngủ chưa? Mẹ vào nha."

      Bà Nguyễn mở cửa thấy cô và em đang ôm nhau mà ngủ, bà chỉ cười rồi đóng nhẹ cửa lại. Khánh Vân mở hí mắt thấy bà đã ra ngoài cô thở hắt ra một cái, vội rời khỏi người Kim Duyên rồi quay lại tấm chăn dưới sàn.

      - " Kiểu này hoài chắc đau tim chết mất. "
    
     
      Đúng vào tháng sau, đám cưới của em và cô được tổ chức khá long trọng, từ đó mà phòng có một bức ảnh cưới lớn treo ở đầu giường, người ta có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, với cái nhịp sống như vợ chồng của cả cô và em lâu dần lại phát sinh thứ gọi là tình yêu đến giờ thì tiếng vợ chồng mà cả hai gọi nhau không còn gượng gạo mà nó trở nên chân thật, Khánh Vân đã chính thức ngủ cùng một giường với em mà không phải là dưới sàn nhà lạnh lẽo, cái cách mà cô đối xử với em cũng rất khá lúc trước những thứ cô mua cho thì được gọi là chu cấp theo thỏa thuận còn bây giờ nó cứ như là sự chiều chuộng của cô vậy. Nhưng thời gian là thứ mà chúng ta không thể nếu kéo, mới đó mà đã đúng 3 tháng kể từ khi đám cưới, theo đúng kế hoạch thì hôm nay cô sẽ cãi nhau với em một trận thật to rồi cả hai ly hôn. Sáng hôm ấy là chủ nhật, Kim Duyên tỉnh dậy nhìn sang thì không thấy Khánh Vân đâu.

    - " Chắc chị ấy đi làm mất rồi. "

    Em đi vệ sinh cá nhân rồi lặng lẽ nhìn lại một lượt từng thứ trong căn phòng , Kim Duyên ngồi xuống giường  hướng mắt về phía bức ảnh cưới.

     - " Khánh Vân à em lỡ yêu chị thật rồi, chị biết không, ba tháng trôi nhanh quá, giá như được ở bên chị lâu hơn một chút nữa. " 

    Nước mắt em bất giác rơi xuống không ngừng, nhưng em làm gì có tư cách nói yêu cô, em chỉ là một người được cô thuê để làm vợ mà thôi.

      - " Con dâu à, đi shopping với mẹ nè con. "

 
     Bà Nguyễn gõ cửa rồi nói vọng vào trong, Kim Duyên lau vội nước mắt trả lời.

      - " Mẹ xuống nhà đợi con một lát, con thay rồi xuống ngay. "

     Cả một ngày đi shopping cùng bà Nguyễn mặt em cứ ủ rũ không tày nào vui nỗi, cứ nghĩ tới chuyện sắp phải xa cô thì em lại muốn khóc. Bà Nguyễn dẫn em đi chơi đi ăn đến 7h tối mới về đến nhà, Kim Duyên lê cái thân xác không tí sức sống của mình lên phòng chuẩn bị tinh thần cho cuộc cãi nhau với Khánh Vân. Em mở cửa phòng liền dẫm phải rất nhiều thứ gì đó khá mỏng và mềm, em từ từ nhìn khắp căn phòng rất nhiều cánh hoa hồng và nến , ở trên giường còn có một đôi thiên nga bằng vải và có cả... Khánh Vân, em đóng cửa lại rồi nhìn Khánh Vân, trên tay cô là một cây guitar, cô đánh những tiếng đàn và hát theo giai điệu bài hát.

    - " Có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau. "

     - " Có lẽ ông trời muốn ta phải yêu mến nhau. "

     - " Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm êm...chỉ còn một cách em phải bằng lòng yêu anh. "

     - " Cả trái đất này không ai hiểu em bằng anh. "

      - " Cả thế giới này không ai yêu em bằng anh. "

      - " Hãy cho anh cơ hội để anh được chăm sóc em. "

      - " Được ôm lấy em từng đêm. "
     
    Khánh Vân bỏ cây guitar xuống giường cầm theo một bó hoa hồng và hộp nhẫn cưới mà cả hai đã không đeo từ khi đám cưới tiến đến quỳ xuống trước mặt Kim Duyên.

     - " Nguyện làm nô lệ cho em. "

     - " Nguyện yêu em suốt cuộc đời. "

     - " Đồng ý làm vợ chính thức của chị được không, chị thật sự yêu em mất rồi, càng không thể sống mà không có em, chị cần một người sắp xếp lại cuộc sống của chị, mà người đó nhất định phải là em. "

   Khánh Vân mở hộp nhẫn đưa đến trước Kim Duyên, em hạnh phúc đến ngay người không suy nghĩ được gì cả, đưa tay cho cô đeo nhẫn mà nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng, vừa đeo xong nhẫn em ôm trầm lấy cô mà òa khóc như một đứa trẻ, Khánh Vân nhẹ nhàng hôn lên môi em, chắc hẳn đó là lời dỗ dành hiệu quả nhất.

   



    Đọc xong có bị tiểu đường đừng có bắt đền nha mấy pồ =))

    Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro