Chap 8: Nỗi sợ cảnh hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
     Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤








     Vào một buổi chiều tà khi mặt trời bắt đầu lặng dần để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, cũng chính là lúc những ánh nắng màu cam nhạt pha lẫn ít sắc hồng được bao phủ khắp mọi nơi, người ta gọi đó là hoàng hôn, nói đến đây chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến những cuốn phim ngôn tình mà hai diễn viên sẽ hôn nhau hay tỏ tình chẳng hạn, thật sự thì nó từ lâu đã được coi là thời khắc biểu tượng cho sự lãng mạn trong tình yêu. Rồi người người nhà nhà hễ mà muốn lãng mạn thì ít nhiều cũng sẽ nghĩ đến cái cảnh được nắm tay người yêu đi dạo dưới cái ánh nắng thơ mộng ấy. Nhưng bạn có tin rằng ở đâu đó vẫn  sẽ có người ghét hoàng hôn hay không? À mà nói chính xác hơn là sợ cảnh hoàng hôn rồi đâm ra ghét cay ghét đắng.

    Dưới một con đường nhỏ khá vắng người, cô gái thân hình có phần gầy gò  trên tay còn cầm theo một đóa hoa tulip điểm thêm vài nhành tử đằng màu tím nhẹ đang chầm chậm tiến về phía trước, em nhìn chiếc đồ trên tay rồi nhìn lên phía mặt trời đang dần bị che khuất, đoạn em dừng lại một chút rồi cười nhạt.

     - " Hoàng hôn sao? Thật đáng ghét."

    Cô gái này tên Nguyễn Huỳnh Kim Duyên năm nay cũng đã 24 tuổi rồi, em được sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng lên đến khoảng 15 tuổi thì công ty của ba em bị phá sản do làm ăn bất chính, từ đó ông trở nên điên điên dại dại, còn mẹ thì quen thói nhà giàu, bài bạt số đề đủ kiểu, gia đình lâm vào nợ nần nên em phải đi làm để phụ giúp cho gia đình. Đến một ngày thì em gặp được cô, người con gái yêu thương em hết mực, cô không chê em nghèo, còn giúp em có được một công việc ổn định trong công ty của cô, được khoảng 6 tháng thì cô dẫn em về ra mắt gia đình, ba mẹ cô quý em lắm, nói em chịu thương chịu khó lại ngoan hiền xinh xắn con dâu hai bác thì chỉ cần vậy là đủ, từ đó thì em cũng đỡ ngại mà đến nhà cô nhiều hơn, rồi ba mẹ cô dần xem em như là con ở trong nhà.

    Nhưng đời không như là mơ, em cứ ngỡ từ nay em sẽ có một cuộc sống vui vẻ cùng với gia đình mới này, em và cô còn đang bàn tính về chuyện đám cưới thì họa đã rơi xuống ngay trên cuộc sống của em thêm một lần nữa. Người mà em thương, Nguyễn Trần Khánh Vân bắt đầu có những cơn đau đầu rất lạ, mà mỗi lúc một nhiều hơn, em nhiều lần khuyên cô đến bệnh viện kiểm tra nhưng cô một mực không đi, cái ngày mà cô đau đến phát ngất, em cùng ba mẹ đưa cô tới bệnh viện thì nhận được một kết quả mà mọi thứ của em nhường như sụp đổ trước mắt, bác sĩ xác nhận cô đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối, thời gian để sống chỉ kéo dài được tầm 5 ngày nữa, nhưng đến ngày thứ ba cô đòi em phải đưa mình ra khung viên của bệnh viện để hít thở không khí, đến khoảng 5giờ 30 phút chiều, em đẩy chiếc xe lăn đưa cô đến nơi mà cô yêu cầu, Khánh Vân chỉ cho em xem cảnh hoàng hôn, còn đòi ôm em vào lòng, cô nói cô yêu em nhiều lắm dù là ở đâu, ở bất kì hoàn cảnh nào cô vẫn sẽ yêu em, cô hôn lên trán Kim Duyên  một cái và rồi gục  xuống trên vai em, tay cô cũng từ đó mà buông lỏng không còn ôm chặt tỏ ý muốn giữ em lại như lúc ban nãy, em òa khóc trong sự đau đớn và tuyệt vọng, người em yêu thương nhất đã bỏ rơi em thật rồi......

    Đến hiện tại em đang ở cùng với ba mẹ Khánh Vân, ông bà cũng đã vui vẻ đối đãi với Kim Duyên như tư cách là một người con nuôi, yên bình chưa được bao lâu thì bà ta chính là mẹ ruột của Kim Duyên tìm đến tận nơi với số nợ đang mang là gần 500 triệu, dù mỗi tháng em đã gửi về là 20 triệu đều đặn nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ cho cái thói đỏ đen của bà ta, em phải trằn trọc suy nghĩ rất nhiều mới quyết định nói hết với ba mẹ Khánh Vân, ông bà ngỏ ý giúp đỡ nhưng em thật sự không dám nhận, để rồi em quyết định bán thân để lấy tiền trả nợ coi như báo hiếu cho bà ta , Kim Duyên nghe lời mai mốt cho một gả nhà giàu mà em còn chưa biết mặt. Hôm sau đã là đám cưới rồi, em cần phải thông báo cho cô, trở về thực tại vẫn là con đường khá vắng người mà em đã dừng một chút để nhìn cảnh hoàng hôn lúc nãy, em bước vào một ngã rẽ, đi thêm một lúc thì đến được khu nghĩa trang, em đến bên cô đặt xuống trước cô một bó hoa mà chính tay em đã chuẩn bị, đóa tulip tượng trưng cho một tình yêu hoàn hảo, vài cành tử đằng khẳng định cho thứ tình cảm bất diệt mà cả hai dành cho nhau, đoạn em ngồi xuống tựa vào thành mộ cứ như tựa vào vai cô.

    - " Mai là ngày em cưới rồi, chị có đến được không, chắc là chị sẽ tức giận lắm, dù là quyết định khá đường đột nhưng em không còn cách nào khác, mong chị sẽ tha thứ. "

   Từ lúc cô mất mỗi tuần Kim Duyên đều đến đây hai lần, em ngồi tâm sự với cô nhiều thứ lắm đến tối mịt mới chịu về nhà nhưng hôm nay em phải về sớm vì còn rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị cho ngày mai, Kim Duyên gạt đi mấy giọt nước mắt đã vô thức rơi xuống tự bao giờ, cũng là con đường vắng vẻ lúc nãy, em đi được một đoạn thì tiếng của một bà lão ngồi bên đường vang lên.

    - " Duyên âm hả? Mà sao lại là phụ nữ, mặt tức giận vậy chắc có chuyện không hay rồi. "

    Bà tầm 85 đến 90 tuổi nói với giọng run run khi nhìn về phía sau của Kim Duyên, bà nói thầm thôi nhưng do khoảng cách gần nên đủ để Kim Duyên nghe thấy, em định quay lại hỏi nhưng cũng thôi, chắc gì bà đã nói em đâu. Hôm sau thì mọi thứ được diễn ra đúng dự định, đám cưới được tổ chức trong một nhà hàng khá sang trọng, khách mời đều đã ngồi vào bàn ổn định, em cùng với gả nhà giàu được mời ra với danh phận là cô dâu và chú rễ, em xuất hiện  thật lộng lẫy và xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng tay nắm tay cùng gả  bước trên lễ đường.

   
    Tiếng đổ vỡ bắt đầu vang lên khắp nơi, nhưng chiếc bàn và ghế ở khu vực khách mời vắng mặt đều đồng loạt văng lên tứ tung như có người hắt chúng với một lực rất mạnh, cùng với đó một tiếng nói cất lên vang vọng khắp lễ đường , tiếng nói như vọng về từ cõi xa xôi mang đầy sự tức giận và câm ghét đến rợn người.

    - " Nguyễn Huỳnh Kim Duyên cô nói sẽ yêu tôi, tại sao hả????"

    - " Kim Duyên!!!!!!!!!!!!"

   Vừa nghe thấy Kim Duyên nhận ra ngay giọng của cô, bất chợt em nhớ đến mấy câu nói của bà lão hôm qua, chạy đến vài bước, em đưa mắt nhìn khắp nơi ở hội trường mong tìm được hình bóng của Khánh Vân.

     - " Chị!! là chị đúng không Khánh Vân."

      - " Chị đừng làm vậy, em em...."

      - " Câm miệng!!! còn giải thích gì nữa đã vậy tôi bắt cả cô và hắn ta xuống để các người biết được cảm giác của tôi. "

    Tiếng nói vẫn vang khắp nơi theo một cách rất kì lạ, nó cứ như phát ra từ một nơi xa xăm với tần số rất thấp mà nói đúng hơn là tần số của người âm. Tại lễ đường ba mẹ của Khánh Vân cũng có mặt, ông bà chạy đến chỗ Kim Duyên.

     - " Khánh Vân à bình tĩnh đi con, đừng ích kỷ như vậy con bé có những nỗi khổ riêng." mẹ Vân nói về phía không trung.

     - " Mẹ biết do oán hận đã làm con thành ra như vậy, nhưng con không có quyền cướp đi sinh mạng của bất cứ ai. "

     Mọi thứ trở nên im lặng, Kim Duyên nói thầm.

      - " Khánh Vân xin chị!!! Em xin chị hãy để em làm tròn bổn phận của một người con, em sẽ về bên chị....sớm thôi. "

     - " Chị có nghe được không? Em hứa đó!!" Kim Duyên hét lên.



_____________Vài ngày sau_____________


     Số tiền do đám cưới...à không do em bán thân mà có được đã chuyển hết cho mẹ ruột để bà trả nợ, còn dư khá nhiều cũng tùy bà ăn sài, rồi thì một mình em đi đến bên mộ cô, sáng hôm sau người ta phát hiện em đã chìm vào một giấc ngủ mà có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh dậy, môi em nở một nụ cười hạnh phúc, chắc có lẽ em đã cùng cô vui vẻ ở một nơi bí mật mà chỉ có họ mới biết được mà thôi.






   Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro