Chap 25: Tình này thiếu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤










    Trời đã chập choạng tối, ánh đèn dần sáng lên ở mọi con đường, nhưng tại phòng làm việc của Khánh Vân tất cả vẫn tối đen, chẳng hề có tí ánh sáng. Cô giật mình tỉnh giấc, sau cơn mệt mỏi do công việc, làm cô không ngượng nỗi mà thiếp đi.


   Khánh Vân vội đứng dậy tìm chiếc điện thoại để xem giờ giấc thế nào, được vài bước, cô vấp phải một thứ gì đó rồi ngã một cú thật đau, bất giác lòng nhói lên một thứ cảm xúc khó tả rồi phải tự mình đứng dậy bật đèn phòng và tìm lại chiếc điện thoại.


   Đã 7h hơn, Khánh Vân vội thu xếp đồ đạt trở về nhà. Đến nơi cô lê thân thể vốn đã kiệt sức lên cơn phòng của mình, thả tự do ngã người xuống chiếc giường êm ái thân thuộc, Khánh Vân đưa mắt nhìn quanh căn phòng, miệng nở một nụ cười nhạt, trong lòng đau nhói, cứ như ai đó đang dồn sức bóp chặt trái tim mình, buộc miệng cô thốt lên.

    - " Chị có tất cả rồi chỉ thiếu em. "


  Dứt câu cô thở dài, bật người đi lấy một chai rượu rồi ra ngồi ở ban công, cái không gian thật quen thuộc với Khánh Vân hằng đêm, và chai rượu ở trước mặt là người bạn thân nhất của cô, cứ thế uống vài ly, có chút men trong người lại ngồi nhớ đến mối tình đầu dù chia tay đã hơn hai năm.


  
    Ấy là Kim Duyên người cô từng coi là sinh mệnh của mình. Năm ấy cô vừa tròn 18 tuổi, còn em chỉ mới 16 hơn, em theo đuổi cô rất lâu, bị cô từ chối rất nhiều nhưng cứ đều đặn hàng ngày em lui tới chỗ làm thêm, làm cái đuôi bám chặt lấy cô mỗi khi đi học, lâu dần cô lại rung động, nhưng cô sợ lắm nhà cô nghèo thế vất vả lắm mới lo đủ tiền học thì biết tương lai ra sao mà dám yêu ai. Thế mà em cứ bày cái vẻ mặt dễ thương trước mặt cô, làm Khánh Vân không nỡ từ chối nữa, ngày đồng ý yêu em cũng là ngày cô quyết tâm sẽ thành công để lo cho tương lai của cả hai.



   Nhà em cũng chẳng khá giả gì, từ lúc yêu cô, Kim Duyên xin làm chung để lo chi phí học tập giúp gia đình, mối tình ấy vẫn đẹp vẫn hạnh phúc đến hết khóa đại học bốn năm của Khánh Vân, rồi chuỗi ngày khó khăn bắt đầu. Mẹ Kim Duyên mắc bệnh, cần tiền gấp, em phải thôi học giữa chừng để đi làm chạy tiền thuốc men cho mẹ. Cô nhìn em cực khổ lại không đành lòng, nhưng bản thân vừa học xong vẫn chưa xin được việc, áp lực vô hình ngày càng lớn, khiến Kim Duyên mệt mỏi và em đã chọn cách từ bỏ cô. Em bảo sẽ sang lao động ở nước ngoài, đau lắm chứ nhưng Khánh Vân vẫn phải đồng ý. Từ ấy cô lao đầu vào công việc, nhất định phải thành công để còn...chờ Kim Duyên về.



    Nhưng chỉ mấy tuần sau, cô bắt gặp em trong shop đồ cưới cùng một gả đàn ông có vẻ rất giàu có, hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí của Khánh Vân, bọn họ đang vui vẻ cùng nhau tay trong tay chọn những chiếc váy lộng lẫy nhất cho ngày trọng đại. Có lẽ em đã yêu hắn, không thể  trách em chỉ trách cô quá vô dụng, nhưng tại sao? tại sao lại phải nói dối cô. Để giờ đây cô đau gấp trăm ngàn lần khi biết sự thật chua xót ấy.



   Hơn hai năm cuộc sống của cô vẫn vậy, chỉ có đau buồn và tẻ nhạt, nhưng bây giờ cô đã là giám đốc điều hành của một tập đoàn danh tiếng, ngôi nhà Kim Duyên thiết kế khi còn là sinh viên đại học kiến trúc, cũng được cô chỉnh sửa và xây dựng rất tỉ mỉ, em thì chẳng còn bên cạnh nhưng hình bóng và nỗi đau em mang lại mãi dằn xé Khánh Vân từng ngày, yêu nhau hơn 4 năm nhưng để quên đi em chắc cô phải dùng cả phần đời còn lại của mình.


   - " Nếu thật sự có kiếp sau, chị vẫn muốn yêu em dù đau khổ đến mấy chị vẫn sẽ yêu, chỉ cần đó là Kim Duyên. "
   






    Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro