Chap 24: Người đó không phải em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤









   Buổi chiều tà, ánh nắng đã ngã sang màu cam nhạt bao trùm cả một vùng quê rộng lớn, ánh nắng chiều yên ả khẽ soi mình xuống con sông vẫn còn  bận rộn đón đưa mấy khóm bình lục đi khắp mọi nơi, cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo cả cái mùi thơm của đám lúa non xanh mướt. Lấy một cái lá chuối lớn rồi để xuống phần đất cạnh bờ sông, tôi ngồi đấy nhìn cái khung cảnh xung quanh, lòng bộn bề suy nghĩ, người ta hay nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ thật đúng với tôi lúc này, nó yên bình đến nỗi tẻ nhạt và nhàm chán.

    Ngồi một lúc lâu tôi thấy có một đôi chuồn chuồn cứ bay là đà dưới bụi cỏ, chúng bám sát lấy nhau trông thật hạnh phúc, bất giác tôi lại bật cười cho số phận của mình.

   - " Giá như mình và chị Vân cũng như hai con chuồn chuồn đó thì tốt quá chẳng ai cấm cản hay bắt em phải xa chị. "

    Cái viễn cảnh của hai ba tuần trước lại xuất hiện trong đầu tôi.

  _______________________________________




     - " Khánh Vân em ở đây. "

   Tôi đứng vẫy tay khi thấy chị từ xa, dường như đã thấy tôi chị ấy cười rồi chạy tới phía cái chòi nhỏ mà tôi đang đứng.

 

     - " Tặng em nè. "

    Chị ấy đưa cho tôi một cành hoa lài trắng, dù không phải thứ quà gì to tát như tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc, vì ánh mắt chị khi đưa nó cho tôi chứa đầy sự yêu thương, tôi cảm nhận được điều đó.

     Chị ấy là Nguyễn Trần Khánh Vân con của ông bá hộ Nguyễn ở quê tôi, nhà chị rất giàu có, ruộng, đồng, xưởng không biết đếm bao nhiêu cho xuể, còn nhà tôi lại nghèo khó phải đi làm thuê làm mướn chỉ mong sao sống cho qua ngày đã mừng rồi, tôi gặp được Khánh Vân khoảng 3 tháng trước, lúc đó nhà tôi chuyển đến căn chòi nhỏ này để làm thuê cho nhà ông bá hộ Nguyễn, ba tôi làm tá điền còn tôi và mẹ thì ở đấy trông nom mấy mẫu ruộng sắp gặt cho nhà ông ấy.

   Đang yên đang lành Khánh Vân lại xuất hiện, nghe đâu chị vừa du học về đang đi xem ruộng đất để phụ ông bá hộ quản lý. Tôi không muốn trèo cao nhưng chẳng biết từ khi nào tôi lại đem lòng yêu cô ba nhà bá hộ giàu có, bằng một cách tự nhiên chúng tôi đến với nhau và yêu nhau bằng tất cả chân thành mà mình có.

    Quay lại lúc ấy nhận lấy cành hoa, tôi đưa chị vào trong rồi cả hai cùng ăn cơm, chỉ có rau luộc với mấy khứa cá kho vậy mà chị ăn rất ngon, tôi bật cười.

   - " Nè ở nhà ăn sang trọng quá giờ được ăn mấy món đơn giản này lạ lắm hay sao mà cô ba ăn dữ dạ. "

    - " Do em nấu nên món nào cũng ngon, cho chị thêm bát cơm nữa. "

    Chúng tôi cười rồi đùa giỡn với nhau trong bữa cơm, xong lại dẫn nhau đi dạo đến xế chiều mới về nhà, ngay hôm ấy trên đường về tôi bị chặn lại tại một khúc đường vắng bởi hai ba người đàn ông, cơ thể tôi run rẩy lui dần về phía sau rồi đột nhiên ngã bật ra đất, có muốn đứng lên để chạy thật nhanh nhưng người tôi mềm nhũn vì sợ, liệu họ có làm chuyện gì đồi bại với tôi không, bỗng tôi nghe một giọng nói trầm trầm từ phía sau mấy người đàn ông cao to.

   - " Cô là Kim Duyên con nhà ông Huỳnh đúng không. "

   Dáng người và giọng nói này tôi nhận ra ngay là ông bá hộ Nguyễn, tôi gượng người quỳ trước mặt ông.

     - " Dạ dạ con chào ông. "

  Ông ấy đi tới rồi khom người nhìn tôi.

   
   
     - " Cô với Khánh Vân có mối quan hệ gì. "

    Sắc mặt tôi tái đi bởi câu hỏi của ông đầu óc trống rỗng một lần nữa tôi rơi vào cơn sợ hải, thấy tôi im lặng ông hỏi tiếp.

    - " Cứ nói đi tôi không giết cô đâu mà sợ. "

    - " Dạ con...con. "

    - " Nhanh lên tôi còn giải quyết!!."

     - " Dạ tụi con đang quen nhau thưa ông. "

    Nói rồi tôi cúi đầu chờ để hứng chịu những đòn roi nhưng một lúc rồi chẳng có gì xảy ra, giọng ông bá hộ vẫn bình thản nói.

     - " Tôi không cấm cô và Khánh Vân nhà tôi đến với nhau nhưng vấn đề là gia đình cô không hề môn đăng hộ đối một chút nào với nhà tôi. "

     - " Cô biết đó nhà tôi thì giàu nhất cái vùng này mà đi lấy một đứa con gái bần hèn cho con mình thì người ta xem ra gì, tôi nói thế thôi chắc cô cũng đủ hiểu ý tôi rồi. "

      - " Bằng mọi cách cô phải làm cho Khánh Vân từ bỏ cô, với cả nó cũng đã có hôn ước với một cô gái khác, nếu được ít nhất cô còn có thể thấy nó, còn không tôi buộc phải đưa nó trở lại nước ngoài để cả hai mãi mãi không thấy mặt nhau. "

   Nói xong ông bá hộ quăng lại cho tôi một xấp tiền rồi bỏ đi, tôi cứ như người mất hồn, lúc bắt đầu đã phần nào đoán được kết quả của mối tình này những cũng chỉ vì cố chấp mà giờ đây cả hai điều phải tổn thương.

   Mấy ngày sau tôi nhờ anh Tam gần nhà diễn một vở kịch phản bội cho Khánh Vân xem, chờ lúc chị gần đến chúng tôi ôm nhau tuy có phần gượng gạo nhưng đủ để người khác hiểu lầm, đúng như dự đoán chị ấy chạy vào rồi kéo tôi ra ngoài. Khánh Vân tra hỏi đủ điều sợ mình không kiềm được lâu nữa tôi mới hét lên.

    - " Tôi yêu anh Tam, chị về đi. "

    Mắt Khánh Vân đỏ ngầu, nhìn tôi một cách thất vọng rồi bỏ đi, hồn tôi cũng bay theo từng bước chân của chị. Vài ngày sau tôi đem trả lại xấp tiền cho ông bá hộ, và nghe được tin một tuần nữa Khánh Vân sẽ chính thức kết hôn, ôm theo nỗi buồn chồng chấc tôi lê từng bước chân nặng nề đi qua mấy con đường đầy kỉ niệm, tiếng tách tách của vài giọt mưa rơi xuống rồi càng ngày càng lớn hơn, chắc ông trời cũng đang khóc cho số phận của tôi đây mà.

   Vào ngày đám cưới của Khánh Vân, tôi núp ở một bụi cây để nhìn trộm, ngày ấy chị rất đẹp trong chiếc áo dài cưới, tay cầm tay một cô gái tiến lên lễ đường, tôi cười rồi nói trong sự chua xót.

   - " Mong rằng con đường sắp tới của chị và vợ sẽ có nhiều hạnh phúc. "

    - " Chỉ tiếc người đi cùng chị hết quảng đường còn lại không phải em..."





  
 

    Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro