Chap 26: Vợ tôi là kĩ nữ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤












____Ba ngày trước tại một vùng quê____





Một đám đàn ông đang lôi một cô gái gầy gò ra khỏi căn nhà lá tồi tàn, miệng tên cầm đầu liên tục hối thúc mấy tên đàn ông, xen lẫn vào ấy là tiếng than khóc, tiếng cầu xin của cô gái tội nghiệp.


- " Tôi xin các ông làm ơn thả tôi ra đi!!"

- " Tôi sẽ đi làm trả tiền cho các ông mà. "

Một trong số mấy tên giang hồ trả lời.


- " Cha mẹ mày đã bán mày để gán nợ cho Kim mama rồi, số mày tới đây coi như đã tàn có trách thì trách mày đen đủi sinh ra trong một gia đình nghiện máu đỏ đen, ngoan ngoãn đi , đừng để bọn tôi phải trói cô em lại. "



Dứt lời bọn người ấy xô cô gái vào một chiếc xe tải nhỏ rồi chở đi, bên trong thùng xe em cầu nguyện xin một phép màu, em khóc đến cạn nước mắt, khóc vì cuộc đời em bất hạnh, khóc vì bị bán đi bởi chính cha mẹ ruột của mình, ít lâu sau em đã ngất đi vì kiệt sức mặc cho chiếc xe đang xa dần vùng quê của em.




_______________Hiện tại__________________






Tại phòng chủ tịch, Khánh Vân ngồi trên sofa bắt chéo trên tay lướt điện thoại rồi thở dài vì nhàm chán, cô bỗng lướt đến một bài viết của Kim mama, bài viết có nội dung như sau.

Kim mama
Vừa đăng tải 2 phút trước

Menu của Kim Tửu Lầu có món mới, bảo đảm ngon mắt, ngon miệng, LẦN ĐẦU được ra mắt, mời thực khách đến xơi.


Vừa thấy chữ lần đầu được nhấn mạnh Khánh Vân thích thú vào phần ib riêng với Kim mama , vì là khách quen và là người đầu tư có thế lực món mới ấy lập tức được đặt lịch hẹn bởi Khánh Vân. Cô gọi cho Ngọc Châu định bụng sẽ chia sẻ mồi ngon.


- " Hallo giám đốc Ngọc Châu. "


- " Oh wow! Nay chủ tịch có thời gian rảnh nhớ đến người chị này sao. "


- " Thôi không giỡn với chị nữa, nay bên Kim mama vừa lên món mới lần đầu, tối nay 7h đi với em không. "


- " Chắc tối nay Vân tổng phải đi ăn một mình rồi, tối nay chị phải đi chơi với Tiên. "

- " Đúng là có bồ quên chị em ngay. "


- " Không còn việc gì thì chị đi làm đây hẹn gặp lại. "


Ngọc Châu tắt máy, Khánh Vân nằm ra sofa suy nghĩ về bữa ăn tối, chả biết sẽ đẹp tới mức nào, ngon ra làm sao, nghĩ đến cô đã có cảm giác nóng ran cả người.


Đúng 7h tối Khánh Vân đến Kim Tửu Lầu, cô được tiếp đón rất nồng hậu bởi Kim mama, bà ta đưa tới tận phòng vip có bữa tối chờ sẵn bên trong. Cô vui vẻ mở cửa bước vào, bữa ăn tối đang chờ sẵn trên giường trong dáng vẻ co rúm sợ hãi, gương mặt thanh thoát đường nét rõ ràng, thân hình có phần gầy gò nhưng ba vòng đều chuẩn cả, mái tóc đen nhánh suông mượt thả xuống bờ vai trắng trẻo, cơ thể lấp ló qua lớp vải mỏng manh màu đỏ rượu thật khiến người ta quên mất lí trí, dần bị thu hút bởi sự quyến rũ.


- " Tuyệt! Quá tuyệt!!"


Từng tiếp xúc với rất nhiều cô gái nhưng Khánh Vân chưa bao giờ thật sự bị thu hút bởi ai, vậy mà cô gái này đã làm được điều đó, từng bước cô đến gần nàng ta.


- " Chị gì đó ơi chị...chị định làm gì tôi."


- " Tất nhiên là ăn tối rồi hỏi thừa. "


- " Nhưng ở đây làm gì có thức ăn. "


- " Cô chính là thức ăn của tôi."


Khánh Vân nhào đến trong sự la hét của nàng ta, bắt đầu từ môi cô chiếm lấy nó một cách phấn khích và có phần mạnh bạo, xuống dần tới cổ rồi vòng 1 vòng 2 , Khánh Vân đều hôn hít cuồng nhiệt, mỗi nơi cô đi qua bắt đầu có những vết ửng đỏ, cô gái dưới thân mình càng la hét cô lại càng phẫn khích hơn, cơn dục vọng lên tới đỉnh điểm xé toạt lớp áo ngủ mỏng dính và cả bộ nội y vướng víu.


- " Đồ biến thái, dừng lại ngay cho tôi !!! "


Nàng hét vào mặt Khánh Vân, cô vì lời nói của nàng mà khựng lại , ghé sát tai nàng ta cô thì thầm.


- " Đúng tôi biến thái, và còn hơn thế nữa. "

Khánh Vân đi đến chiếc tủ nhỏ gần giường lấy ra món đồ chơi đã được chuẩn bị từ trước, món đồ chơi này là size to nhất, nhìn nó cô phấn khích một lần nữa nhào tới hành hạ cô gái dưới thân mình, không còn là những cuộc dạo chơi lúc ban đầu Khánh Vân tiến thẳng đến vùng hạ thân của nàng ta, tay phải đâm thẳng 3 ngón vào nơi tư mật, tay trái cầm chặt món đồ chơi đưa vào cửa nhị làm nàng ta đau điếng mà gào thét.


- " Làm ơn dừng lại đi tôi xin chi. "


- " Đau..đau quá cứ như bị rách ra vậy...dừng lại..aaaa...ưm. "


Nàng càng la càng cầu xin Khánh Vân càng thêm điên cuồng hai tay cô cứ vậy mà thúc mạnh chẳng chút thương tiếc. Hành hạ 2 hiệp đầu Khánh Vân dần nhẹ nhàng hơn ra vào cứ đều đều khiến người bên dưới cũng dần bị cuốn theo cơn khoái cảm mà Khánh Vân mang lại, cảm giác kích thích sung sướng đang lấn át tâm trí nàng, chẳng còn tiếng van xin thay vào đó những âm thanh ma mị của cuộc chơi tình dục vang vọng cả căn phòng, Khánh Vân cười khẩy, biết rõ bản thân đã làm người con gái bên dưới trở nên không còn lí trí cô đưa nàng vào cơn khoái cảm sâu hơn, dù không muốn, dù cố gắng đến kìm chế bản thân nhưng vẫn không chống cự được sự sung sướng do Khánh Vân mang tới, cô gái buộc miệng thốt lên những câu từ dâm dục.


- " Ơ....ưmmm, dừnggg..dừng đi mà."

- " Đừng cố gắng nữa, cô đang rất sung sướng có đúng không. "

- " Rên đi rên lớn lên tôi sẽ cho cô sướng phát điên."


Vừa nói Khánh Vân vừa thúc nhanh và sâu hơn vào trong nàng ta, không thể phản kháng chỉ nằm im dưới thân cô mà rên rỉ.


- " Ưmmm...mạnh một...aaa xíu nữa..aaaa. "

- " Áaaa...nhanh...nh..anh...ưmmm."


- " Nhanh...nhanh...aaa...tí nữa...tôi sắp...sắp...."

- " Aaaaaaaaaa. "

Sau tiếng rên dài một chất dịch nhầy màu trắng đục lẫn ít máu tuông ra không ngừng cùng với đó là tiếng thở gấp từ cô gái kia. Khánh Vân thả mình nằm xuống gần cô gái chỉ ít chút sau cô nghe rõ tiếng khóc của người bên cạnh.


- " Sao đấy? đau lắm hả. "


- " Khốn nạn cô còn dám hỏi tôi sao?"


- " Cô tên gì? Sao lại vào đây?"


- " Kim Duyên, ở quê bị bán để trả nợ."


- " Bán hả? Tại sao? "


- " Cha mẹ tôi yêu số đề yêu bài bạc hơn là yêu tôi, nợ nần chồng chất thì gán con trả nợ thôi. "


Kim Duyên cười khổ, nhìn nụ cười ấy lòng Khánh Vân lại cảm thấy tội lỗi vô cùng, hoàn cảnh trớ trêu đúng thật hồng nhan bạc phận.


- " Giờ cô định làm gì tiếp theo. "


- " Cô nghĩ tôi còn có thể làm gì ngoài việc chôn thân ở đây làm trò mua vui cho mấy người giống cô. "


Từng câu nói của Kim Duyên, Khánh Vân đều cảm thấy sự chua sót, cô cảm thấy thương hơn tội nghiệp có lẽ phần nào cô đã động lòng với nàng.


- " Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô, sẽ giải thoát cô khỏi nơi này được không."


- " Bằng cách nào."


- " Trả tiền cho họ đưa cô đi là xong. "


- " Rồi đưa tôi đi mỗi ngày lại làm tình khác gì ở đây có khi cô chán lại đuổi tôi ra đường lúc đó tôi sống làm sao hả? Có khi tôi ở đây còn tốt hơn, cái gì mất cũng đã mất rồi, cần gì phải sợ. "



- " Vậy làm phu nhân của tôi thì sao, đủ điều kiện để cô đi theo tôi chưa. "


- " Phu nhân?? "


- " Là làm vợ tôi. "


- " Cô nói thật. "


- " Tất nhiên lời tôi nói ra tôi sẽ thực hiện. "

- " Nhưng sao cô phải làm vậy, cô ăn bánh trả tiền nhìn là biết việc này cô làm thường xuyên. "


- " Nhưng lấy lần đầu của một cô gái thì đây là lần đầu tiên, phải chịu trách nhiệm thôi. "


Khánh Vân bật dậy áp sát vào mặt Kim Duyên.


- " Mà có lẽ là tôi yêu cô. "


Khánh Vân bỏ đi ra ngoài để lại Kim Duyên ngơ ngác.


- " Nè cô nói gì vậy hả? Tôi chưa nghe rõ."

Kim Duyên cười thầm nhìn theo bóng lưng cô.


- " Tính ra thì cũng tốt đó chứ. "


Sau đêm đó Khánh Vân đã đưa Kim Duyên về nhà với cái giá là 3 tỷ. Khi về sống chung cô lo cho em rất chu toàn, tình cảm dần lớn hơn qua từng ngày rồi họ đã kết hôn sau 2 năm ở cùng nhau, Kim Duyên của bây giờ không phải một cô gái gầy gò bị bán làm kĩ nữ mà giờ đây em đã là phu nhân của Vân tổng quyền thế vô cùng, ít lâu sau cả hai đã có một bé gái dễ thương là Khánh Minh, cuộc sống rất bình yên cho đến một ngày.


Lúc này bé Minh cũng đã gần 4 tuổi khi cả nhà đang ăn tối thì Kim Duyên mượn điện thoại của Khánh Vân để lướt face đỡ buồn trong lúc ăn thì bỗng một bài viết của Kim mama hiện lên chào mời menu mới, mặt Kim Duyên biến sắc, em đi sang chỗ Khánh Vân, thả điện thoại trước mặt cô.


- " Cái gì đây, còn kết bạn luôn ha, em nhớ em kêu chị xóa rồi mà chồng yêu."

Khánh Vân toát hết cả mồ hôi, cô nắm tay em.


- " Kim Duyên...nghe...nghe chị giải thích...chị."


Chưa nói hết câu Kim Duyên đã lấy sẵn một trái táo trên bàn, Khánh Vân lập tức bỏ chạy.


- " Áaaa Duyên ơi bình tĩnh tại chị còn tiền đầu tư trong đó. "


- " Ay daaaa tin chị đi, xíu chị rút vốn nghỉ đầu tư luôn, tha cho chị đi Duyênnnnn."


- " Giỡn mặt hả bỏ nghe chồng."











Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro