Chap 21: Em thương cô hai mà!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤







  

  Thời bấy giờ ở đâu đâu cũng biết danh gia đình ông Nguyễn Tổng hay người ta còn gọi là Nguyễn gia bề thế phải nói không ai sánh bằng, không như những gia đình giàu có khác, nhà ông Nguyễn Tổng được rất nhiều bà con yêu mến ông không hề khinh bỉ người nghèo ngược lại còn giúp đỡ rất nhiều nên ai ai cũng tôn trọng và kính nể. Bởi lẽ người ta hay nói phước đức của ông lớn lắm nên sinh được một cô gái xinh đẹp thông minh, đó chính là cô hai Vân, tài giỏi là vậy nhưng do sống trong sung sướng từ nhỏ, lại được ông bà cưng chiều nên cô hai hơi tham chơi, tính khí cứ như trẻ con, ít khi chịu theo ông làm ăn dù đã 22 tuổi đầu, nhưng được cái cô hai rất hiểu chuyện chỉ là ham chơi chứ cô hai vẫn nghe lời và hiếu thảo lắm.

 

   Sau một chuyến đi dài ông Nguyễn trở về nhà mang theo vẻ mặt trầm tư, ông ngồi xuống ghế đặt cái nón da lên bàn rồi ngoắc tay tỏ ý gọi thằng Tứ đang đứng ở góc nhà dọn dẹp, thằng Tứ liền đi tới, nó cúi đầu rồi thưa chuyện.

    - " Dạ ông có gì sai bảo?. "

    - " Mày vô gọi cô hai ra đây ông có chuyện. "

     Thằng Tứ dạ một tiếng rồi lật đật chạy vào phòng gọi cô hai theo như lời ông, được thằng Tứ nói lại Khánh Vân bước ra gian nhà trên nơi ông Nguyễn đã đợi sẵn.

   
     - " Thưa ba mới về, đi đường xa sao không vào nghỉ ngơi ăn uống mà lại gọi con ra đây. "

     - " Ba ngủ cả đêm ở nhà bác Phú rồi, sáng cũng ăn một bữa mới về nên cũng không mệt gì mấy. "

    - " Mà ba có chuyện muốn bàn với bây đây. "

    - " Lại tính toán mần ăn gì nữa đúng không ba. "

    - " Bây cứ nghĩ xấu cho ba, à mà cũng có chút giống như con nói, nhưng cái chủ yếu là ba muốn dẫn con về quê chơi sẵn cho con theo mấy bác ở dưới học hỏi cách coi quản mùa màng. "

     - " Về quê?? Là về đâu? Sao đó giờ ba không nói con biết. "

     - " Về Cần Thơ lúc mới sinh con nhà mình con ở đó hai năm sau thì mới lên Sài Thành lập nghiệp. "

  
    - " Ở dưới đó có gì vui không ba. "

    - " Con đi hỏi thằng Tứ với con Mận đó quê hai đứa nó cũng ở Cần Thơ mùa Tết rồi ba cho về quê chơi rồi còn muốn ở luôn không chịu lên làm. "

    - " Dạ ba vào phòng đi để con hỏi thử."

    Nghe vậy ông Nguyễn cũng đi vào, còn phần Khánh Vân cô bảo thằng Tứ xuống bếp gọi con Mận lên, cô kêu hai đứa ngồi xuống rồi thích thú hỏi.

    

     - " Ê hai đứa bây kể tao nghe quê hai đứa bây có gì vui. "

    Như được dịp con Mận bắt đầu giới thiệu.

      - " Ui cô hai không biết được quê con với anh Tứ vui cỡ nào đâu, hồi còn ở dưới đó cứ chiều chiều là tụi con kéo nhau đi tắm sông nè rồi lâu lâu có giỗ cả nhà còn nấu xôi nấu bánh thơm ơi là thơm ngon lắm. "

   Thắng Tứ ngồi cạnh thấy vậy cũng phụ họa thêm.

   - " Còn nữa nha tụi con hay làm mấy con diều đua nhau thả coi diều của đứa nào cao hơn nữa, tối tối hay rủ nhau đi ăn trộm dưa với xoài , ăn không có bao nhiêu mà bị rượt quá trời. "

    Khánh Vân nghe xong thì đánh vào nhẹ vào đầu thằng Tứ.

    - " Mày có khùng không đi ăn trộm bị rượt mà vui hả?. "

    - " Tụi con ăn trộm cho vui mà cô hai chứ đâu ăn uống gì đâu. "

    - " Mà đặc biệt nha ở dưới con gái đẹp lắm. "

     Nghe tới đây mắt Khánh Vân sáng rỡ cô hỏi lại.

     - " Thật không mày. "

     - " Thật chứ quê con mà. "

   Nghe xong Khánh Vân đứng dậy nhí nhảnh đi vào trong nhà.

     - " Con vào soạn đồ đây mai mình đi Cần Thơ luôn nha ba. "

   Đúng vào ngày hôm sau Khánh Vân cùng với thằng Tứ và con Mận theo ông Nguyễn xuống Cần Thơ, xe chạy liên tục đến khoảng xế chiều mới tới nơi, ông Nguyễn ghé vào nhà một người quen nghe đâu là thân thiết từ thuở còn nghèo đói, ông ấy tên là Phú cũng là bá hộ giàu có trong vùng, trông mặt ông khá phúc hậu và hiền lành.

    Vừa thấy xe của ông Nguyễn đậu trước nhà bác Phú chạy ra mừng rỡ.

   - " Ái chà ông bạn xuống sớm vậy cứ tưởng ông phải dụ cô hai cả tuần đó chứ. "

    - " Suỵt. "

 

    Ông Nguyễn đưa tay giữ miệng bác Phú, vừa lúc đó Khánh Vân bước ra.

    - " Dạ chào bác, chắc bác đây là bác Phú, ba con hay kể về bác lắm. "

    Bác Phú cười rồi đến gần Khánh Vân.

    - " Trời đất ơi con bé Vân nay lớn mà xinh đẹp quá bây, hồi con cỡ 7 tuổi bác có lên Sài Thành thăm một lần mới đây mà nhanh quá. "

    - " Thôi chào hỏi nhiêu đó được rồi, hai cha con vào nhà đi giờ cũng đã chiều để tôi kêu xấp nhỏ làm mâm cơm rồi mình ăn luôn. "

    Nói rồi bác Phú mời mọi người đi vào trong, pha trà lấy bánh để ở trên bàn, một lúc sau chợt bắt gặp cái chớp mắt đầy ẩn ý của ông Nguyễn, bác Phú gật đầu rồi gọi lớn.

   - " Út Duyên à ra đây ba nhờ chút việc đi con."

    - " Dạ. "

    Khoảng một lúc sau một cô gái nhỏ nhắn trong bộ bà ba bằng lụa gấm bước dần ra gian nhà chính, nước da nàng trắng mịn, khuôn mặt nhìn sắc sảo mà lại hồn nhiên, sống mũi cao, mắt long lanh cùng với đôi môi hồng, trông nàng thật sự rất xinh đẹp, vừa thoạt nhìn Khánh Vân liền chìm đắm trong sự tương tư ngọt ngào của nàng thơ như bước ra từ trong tranh.


    - " Út Duyên nè con dẫn cô hai Vân ra vườn tham quan sẵn hái ít trái cây để đãi khách nha con. "

    - " Dạ thưa ba "

   Giọng nói ngọt ngào của nàng làm cho Khánh Vân càng thêm say đắm, cô ngồi nhìn em mà thẩn thờ cứ như người mất hồn.

    - " Khánh Vân! Khánh Vân!!"

  

   Nghe ông Nguyễn gọi cô như được kéo về thực tại, Khánh Vân giật mình trả lời.

    - " A dạ ba gọi con hả. "

    - " Có muốn theo út Duyên ra vườn không. "

     - " Dạ có!! Có chứ con đi liền. "


  Khánh Vân lật đật đi theo sau Kim Duyên, ông Nguyễn quay sang nhìn bác Phú cười đắc ý.


   Kim Duyên lấy theo một cái rổ rồi dẫn Khánh Vân đi ra vườn, vừa đi nàng vừa giới thiệu cây này cây kia cho Khánh Vân biết, nhưng cô chỉ nhìn mỗi Kim Duyên, mỗi lần nàng nói cây gì cô cũng chỉ ậm ừ chứ chẳng mấy quan tâm, sao mà quan tâm được trong khi ở cạnh cô là một nàng thơ cực kì xinh đẹp. Thấy Khánh Vân cứ nhìn mình chằm chằm, Kim Duyên ngại ngùng mặt có phần ửng hồng tim cũng đập mạnh hơn, chắc là thích cô hai mất rồi.

   

    Trong hai tuần ở quê Khánh Vân được bác Phú dẫn đi nhiều nơi ở Cần Thơ chỉ dạy cách quản lý mùa màng đến tận chiều tối mới về nhà, tắm rửa ăn uống xong hết cô lại rủ út Duyên ra sau vườn để nói chuyện. Ấy vậy mà hai tuần trôi qua nhanh thật, hôm nay  đã là ngày cuối cùng Khánh Vân được ở lại đây, vẫn như bao hôm khác Khánh Vân lại kéo Kim Duyên ra sau vườn để nói chuyện nhưng hôm nay có vẻ không khí đã thay đổi một chút, trên gương mặt của cả cô và em đều hiện rõ sự buồn bã, ngồi cả lúc lâu mà chẳng thể nói một câu nào, để phá đi bầu không khí tĩnh lặng Khánh Vân mở lời.

  - " Mai là tôi về Sài Thành rồi, út Duyên có gì muốn nói với tôi không. "

   Vừa nghe câu hỏi của Khánh Vân, Kim Duyên liền nức nở rồi gục vào người cô. Nhìn nàng khóc cô cũng chạnh lòng, cô đặt tay lên vai nàng rồi xoa xoa chứ chẳng thể nói được gì, nếu nói thêm chắc cô cũng khóc mất thôi.

    - " Cô hai đừng về có được không. "


  Kim Duyên thì thầm trong tiếng nức nghẹn, Khánh Vân khẽ lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, ngập ngừng một chút, cô cất tiếng.


     - " Út...út Duyên thương tôi chứ?! "

     - " Có!! Em thương cô hai mà!!. "

     - " Thương nhiều lắm. "

     - " Vậy tôi về nói với ba má đem sính lễ qua hỏi cưới út Duyên. "

      - " Có được không cô hai. "

     - " Được chứ ba má thương tôi lắm."

     - " Mà út Duyên đừng gọi tôi là cô hai nữa nghe xa cách quá. "

  

     - " Cô hai cũng đừng xưng tôi với em nữa. "


     - " Vậy thỏa thuận nha, em không gọi Vân bằng cô hai nữa và Vân cũng sẽ không xưng tôi với em được không."


    Khánh Vân đưa ngón tay út lên muốn móc quéo với nàng, Kim Duyên  cũng vui vẻ đồng ý, và rồi tay cô dần đan vào tay nàng mà giữ chặt, một lúc sau cả hai cùng đồng thanh gọi tên nhau.

   - " Kim Duyên!! "

   - " Khánh Vân!! "

    - " À..ờ em nói trước đi. "

  Nàng chồm đến gần sát Khánh Vân rồi thì thầm.

     - " Em yêu chị. " *tiến gần hơn*

   Hơi bất ngờ nhưng Khánh Vân lập tức phối hợp theo cử chỉ của Kim Duyên.

      - " Chị yêu em. " *hôn*

   Cả hai đều đắm chìm trong sự ngọt ngào và mãnh liệt mà đối phương dành cho mình.




_______________________________________

Ở một bụi cây gần đó.



  - " Hôn rồi!! Hôn rồi. "

   Ông Nguyễn khoái chí cưới lớn.

   - " Suỵt nhỏ thôi, tụi nhỏ nghe bây giờ. "

    Bác Phú cũng chăm chú nhìn xem cặp đôi trẻ đang tình tứ bên nhau.

    - " Ông thấy kế sách của tôi chưa ông Phú ép nó lấy nhau không khả thi chút nào chi bằng mình cho tụi nhỏ gặp nhau rồi tự tìm hiểu thế là xong. "

    - " Đúng là lớp trẻ bây giờ dễ dụ thật. "

    Thằng Tứ với con Mận núp ở sau cũng trò chuyện góp vui. "

    - " Rồi mình sẽ làm gì tiếp theo đây hai ông. "

    - " Còn làm gì nữa mình chuẩn bị làm xui đi chứ hả ông Nguyễn. "

    - " Chứ sao, chắc chắn phải làm đám cưới thật linh đình, còn giờ đi vô nhà được chưa rình nãy giờ muỗi, kiến cắn muốn chết. "

 
  
   Khoảng hai tháng sau thì cuộc tình ngắn ngủi của Khánh Vân và Kim Duyên lại bắt đầu xảy ra rất nhiều chuyện và cuối cùng cả hai chọn kết thúc mối tình vốn không xuất phát một cách tự nhiên này....bằng một cái đám cưới thật linh đình, chính thức là vợ chồng sau hơn hai tháng bên nhau.






   

   Có ai bị lừa hông ta =))
  

  Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤  

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro