Chap 20: Nô lệ của vợ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤








- " Ba à con mới ra trường được một năm thôi mà !!! "

- " Chưa ăn chưa chơi được bao lâu vợ con gì tầm này. "

Khánh Vân cau có ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện ông Nguyễn.

- " Con gái hiểu cho ba một chút đi, chiếc ghế chủ tịch tập đoàn của ba có rất nhiều người dòm ngó, ta còn rất ít thời gian nên phải đưa con vào thay vị trí của ta càng sớm càng tốt. "

Khánh Vân tỏ vẻ khó chịu, cô trả lời.

- " Con vừa học xong đại học điểm năm nào không đứng nhất thì cũng nhì cái trường quốc tế đó, bất quá thì con học 3 đến 4 năm nữa là tiếp quản được tập đoàn rồi, cần gì phải vợ nữa chứ. "

- " Nhưng một mình con không thể gánh hết cả hai khóa du học trong một thời gian ngắn như vậy được, đến lúc đó bao nhiêu công sức của ba gầy dựng tập đoàn bao nhiêu năm nay đều coi như đổ sông đổ biển. "

- " Chỉ cần con lấy vợ, ta sẽ đưa cả hai đứa qua Mỹ du học thì hoàn thành hết hai khóa học trong vòng 3 năm là điều hoàn toàn có thể. "

Khánh Vân ngồi trầm tư mất một lúc lâu rồi mới đáp lời.

- " Được con đồng ý lấy vợ nhưng người là do con chọn ba chỉ cần đáp ứng những điều kiện trong lúc con tìm. "

- " Nhưng con không thể lấy cái danh con chủ tịch để tìm vợ, mấy đứa con gái đó chỉ đến với con vì tiền. "

- " Con có cách. "

Nói rồi Khánh Vân gọi bác quản gia theo mình đi ra ngoài, cô tìm đến một ngôi trường cũng khá danh tiếng, để gặp hiệu trưởng và bàn việc, cô muốn vào học tại đó với thân phận là một học sinh nghèo nhưng tài giỏi và được cấp học bổng, có chỉ có vậy Khánh Vân mới tìm được một người thân sự yêu cô hết lòng mà không màng danh lợi.

Ngày hôm sau Khánh Vân khoác lên mình bộ đồng phục của ngôi trường mới và một thân phận mới nữa, Khánh Vân bây giờ không phải là con của một chủ tịch giàu có mà là một học sinh nhà nghèo nhưng lại tài giỏi. Cô bước xuống nhà thì bác quản gia đi tới.

- " Dạ cô chủ ngồi ăn sáng để tôi chuẩn bị xe đưa cô chủ đi học. "

- " Không cần đâu, mà con nói bác tìm cho con một chiếc xe đạp cũ có chưa ạ. "

- " Dạ có rồi nhưng cô chủ tính làm gì với chiếc xe đó. "

- " Tất nhiên là con dùng nó để tới trường chứ đi mấy chiếc Rolls-Royce, hay Mercedes thì ai tin con nghèo. "

- " Cô chủ có chắc là đi chiếc xe đó không. "

- " Chắc!! Bác cứ tin tưởng con. "

Ăn sáng xong Khánh Vân hào hứng lấy chiếc xe đạp có phần cũ kĩ và bắt đầu đi đến trường, đi được nửa đường cô bắt đầu cảm thấy sai sai với chiếc xe này rồi, nó cứ kêu lạch cạch suốt rồi lúc thì cứng ngắc ở phần bàn đạp, đi được một đoạn nữa nó lại bung dây sên, phải chật vật lắm cô mới có thể đến trường, đi vào nhà xe Khánh Vân quăng chiếc xe đạp ở một gốc nhìn mấy chiếc xe hơi xung quanh, cô đạp tay lên chán vừa đi vừa nói.

- " Sáng bác quản gia hỏi có chắc đi bằng nó chưa là thấy có điềm rồi. "

- " Aisss trời đất ơi vợ thì không biết tìm được không mà thấy mệt sắp chết rồi. "

- " Đợi đến lúc tao tìm được vợ rồi tao sẽ bầm mày ra thành trăm mảnh chiếc xe đáng ghét!! "

Khánh Vân đi loanh quanh tìm hiệu trưởng để hỏi nhận lớp, do không chú ý cô va phải một bạn nữ, làm cả hai ngã ra đất.

- " Mình mình xin lỗi, bạn có sao không. "

Cô vội vàng đứng dậy xin lỗi rồi đỡ bạn nữ kia thì bất giác đơ người, Khánh Vân thì thầm.

- " Đẹp như nữ thần luôn. "

- " Bạn nói gì vậy. "

- " À không đâu có gì, bạn có bị đau ở đâu không. "

- " Mình không sao, mình lên lớp đây trễ mới rồi. "

Bạn nữ kìa chạy vội đi, Khánh Vân thì vẫn tiếp tục đi tìm, một lát sau cô được giáo viên dẫn đến một lớp học, đi vào trong giáo viên bắt đầu giới thiệu.

- " Hôm nay lớp chúng ta có một tháng viên mới, do trường hợp đặt biệt nên bạn được chuyển sang đây, các em nhớ giúp đỡ bạn, em giới thiệu đi. "

- " Mình tên Nguyễn Trần Khánh Vân, học sinh mới của lớp, sau này mong các bạn giúp đỡ. "

- " Em có thể chọn chỗ ngồi. "

- " Dạ "

Nhìn một vòng quanh lớp Khánh Vân bắt gặp bạn nữ thần lúc nãy, cô lại đơ ra cứ như lạc vào sự mê muội của riêng mình. "

- " Khánh Vân! "

Cô giáo lay người cô, Khánh Vân bỗng giật mình rồi ôm cặp chạy xuống rồi ngay bên cạnh bạn nữ thần kia, trong lớp bỗng có tiếng bàn tán xôn xao.

🧑 : " Ê tao nghe nói học sinh mới được vào đây là nên học bổng chứ nhà nó nghèo lắm. "

👧 : " Cái thứ nghèo nàn như nó mà cũng bày đặc vào trường này học. "

🧒 : " Phải né nó ra mới được tao bị dị ứng với mùi nghèo. "

Thông tin là do Khánh Vân cố tình lan truyền, giờ ai ai trong lớp cũng nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, cô giả vờ gục mặt xuống bàn tỏ ra vẻ xấu hổ thì bên cạnh một tiếng nói ngọt ngào cất lên.

- " Mình tên là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, lúc nãy chúng ta có gặp nhau ở sảnh nè. "

- " À ờ..." * Giả vờ ngại *

- " Mình không giống bọn họ đâu, rất vui được biết cậu, Khánh Vân, thật sự mình rất ngưỡng mộ chắc cậu phải học giỏi lắm mới được học bổng. "

- " À cũng bình thường thôi mà. "

Tim Khánh Vân bắt đầu loạn nhịp, cô nghĩ thầm.

- " Người đã đẹp tính lại hiền lành dễ thương, ông trời ơi chân ái của đời con đây rồi. "

_______________________________________


Và thế là đôi trẻ bắt đầu làm quen sau vài tháng tình cảm dần trở nên tốt đẹp và rồi chính thức bước vào một mối tình sâu đậm hơn, đôi lúc Khánh Vân nhìn Kim Duyên, lòng trở nên ấm áp vô cùng, cô biết rằng đây là người con gái cô nguyện bảo vệ và che chở đến suốt đời, bởi em không màng tới cô giàu hay nghèo, cao sang hay thấp hèn, em chỉ cần biết em yêu Khánh Vân và đến với cô bằng tất cả sự chân thành mà em có, cả đời này cô cũng không thể ngờ cô lại gặp được một người như em.

Trong suốt thời gian yêu nhau nhiều lần Kim Duyên ngỏ ý đến nhà Khánh Vân chơi nhưng cô đều lãnh tránh, đến hôm nay cả hai tốt nghiệp năm cuối đại học, cũng tới lúc Khánh Vân có thể cho Kim Duyên biết được tất cả sự thật về mình, em và cô đang ngồi ở ghế đá thì Khánh Vân cất tiếng.

- " Duyên nè về nhà Vân chơi nha. "

- " Ui cha nay rủ luôn, lúc trước đòi mãi không cho đi. "

- " Thì bây giờ cho rồi, đi thôi. "

Cô nắm tay em chạy đi lấy chiếc xe đạp rồi chở Kim Duyên về nhà mình, đến nơi Kim Duyên nhìn xung quanh rồi hỏi.

- " Nhà Vân đâu. "

- " Đây nè. " * Chỉ căn biệt thự trước mặt*

- " Giỡn hoài. " * Đánh vào vài cô*

- " Thật mà, Duyên chờ xíu. "

Khánh Vân đi tới bấm chuông cửa khoảng một phút sau bác quản gia mở cổng rồi cúi chào cô.

- " Dạ cô chủ mới về. "

Cô quay sang cười với Kim Duyên trong khi gương mặt em vẫn hiện rõ sự hoang mang. Khánh Vân đưa Kim Duyên vào nhà giới thiệu với ông Nguyễn và nói hết tất cả sự thật cho Kim Duyên biết, kể cả việc cô còn lớn hơn em một tuổi.

Sau ngày ra mắt hôm đó ông Nguyễn sang nói chuyện với ba mẹ Kim Duyên, làm lễ đính hôn trước, vài tuần sau cả hai đi sang Mỹ để du học.


_____________ 5 năm sau_______________



Khánh Vân và Kim Duyên đã trở về và làm đám cưới cách nay 2 năm trước, và hiện tại Khánh Vân đang đảm nhiệm chức chủ tịch của ba cô, có một cuộc sống êm đẹp mà bao nhiêu người mơ ước, hạnh phúc hơn là bên cạnh cô là người vợ mà cô một mực yêu thương.

  Và chiếc xe đạp năm ấy được Khánh Vân xây riêng cho một cái bục trưng như kỉ vật minh chứng cho tình yêu của em và cô

Và một buổi tối, sau khi ăn cơm xong Khánh Vân định chuồn ra phòng khách thì bị Kim Duyên giữ lại.

- " Chị định đi đâu rửa chén đã rồi muốn làm gì cũng được. "

- " Vợ yêu rửa giúp chị một hôm đi, ngày nào chị cũng rửa hết, chị có phải vợ em đâu. " * Bĩu môi *

- " Chơi kéo búa bao với em đi, nếu chị mà thắng em sẽ rửa chén."

Kim Duyên đi trước mặt Khánh Vân khoanh tay lại như kiểu thách thức.

- " Em nói đó nha, chơi thì chơi. "

- " 1 2 3 !! "

Khánh Vân: " 👋 "

Kim Duyên: " ✊ "

- " Yeahhh chị thắng em rửa chén đi."

- " Aaaaaaaaaaaa. "

Một tiếng la thất thanh của Khánh Vân vang vọng cả căn nhà. Một lát sau Kim Duyên ngồi ở sofa ăn trái cây xem tivi còn Khánh Vân là loay hoay với rửa đống chén dĩa trong bếp, trên tay cô là một dấu răng đã ửng đỏ.

- " Thắng cũng rửa mà thua cũng rửa lấy vợ về cái thành nô lệ không công, đã vậy còn bị cắn nữa. "

- " Nhớ lúc mới quen em ấy hiền biết bao nhiêu. " *lắc đầu*

Khánh Vân bỗng giật mình bởi tiếng nói vọng tới từ phòng khách.

- " Chồng yêu của em lầm bầm cái gì đó. "

- " Dạ có lầm bầm gì đâu, chị nói nguyện làm nô lệ cho vợ yêu suốt đời."

- " Nhớ đó lần sau có chơi kéo búa bao với em thì thua trước đi cho khỏi bị cắn ai kêu chị thắng em làm chi. "

- " Ngoan đi rửa hết đống chén đó tối em thưởng. "








Thưởng gì thì chắc mấy bồ cũng biết mà ha =))🌚

Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro